CHƯƠNG 3: [ KHẾ ƯỚC AN BÀI ]

Tít

Tiếng quẹt thẻ căn hộ cao cấp vang lên thân thuộc, cửa phòng của nơi bạc tỷ xa hoa, hào nhoáng được mở ra.

Bước vào trong là một người đàn ông với vóc dáng to cao, vạm vỡ. Từ đầu tới chân chỉ toàn một màu đen kịt, tăm tối. Cởi bỏ chiếc mũ cùng khẩu trang xuống, hắn ta để lộ nhan sắc thật.

Mái tóc đen dài lãng tử tới gò má rủ xuống, che đi đôi mắt phượng ngập tràn sắc dữ, chiếc mũi cao, ngũ quan có phần mạnh mẽ hơn người, nhất là xương quai hàm của hắn, vừa nam tính vừa hoàn mỹ, phải gọi là một loại nhan sắc tuyệt vời hiếm thấy. Ở trên chân mày có bấm vài chiếc khoen, ngay cả đôi môi mỏng gợi cảm, quyến rũ này cũng thế, điểm tô lên một chiếc khoen bạc sáng bóng. Dọc lỗ tai bấm vô số lỗ, trang trí bông tai, có phong độ, khí chất ngầu không lẫn vào đâu được. Mang cho mình một phong thái bức người, chưa kể tới chỉ cần nhìn sang phía cánh tay phải của hắn thôi thì người ngoài không khỏi dè chừng, nơi đó phủ kín bằng lớp hình xăm dữ tợn và hung bạo.

Vóc dáng cao lớn, khỏe khoắn, cánh tay rắn chắc lộ rõ những phần cơ cùng đường gân mạnh mẽ, nước da màu đồng là một lợi thế cho việc kết hợp toàn bộ ưu điểm như trên. Tạo ra một con báo hung tợn và uy mãnh như hắn.

Đi vào trong nhà với tầng cảm xúc vô định, hắn ném một túi xách lớn bên trong chứa đựng toàn tiền đô lên ghế sofa, tự mình đưa tay gỡ từng chiếc nút trên chiếc áo sơ mi, lột ra và vứt xuống sàn nhà, múi bụng lộ rõ, tăng thêm phần nam tính ở trong hắn.

Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc reo vang, có người gọi đến hắn thở hắt một hơi mệt mỏi, ngán ngẩm bắt máy: "Có chuyện gì ?".

"Ngài Jeon, phi vụ ở vùng ngoại ô phía Bắc..." Gã ta ngập ngừng, trong giọng nói thể hiện rõ sự sợ sệt và lo lắng, có lẽ là vì người mà bản thân đối mặt là một kẻ gì đấy rất đáng sợ: "...chúng tôi thất bại rồi".

"Lũ khốn rách nát chết tiệt !" Đúng như dự đoán, hắn ta chửi đổng trong không trung. Ở bên này hắn ta nổi nóng tới đỏ mặt, một cước đá mạnh vào chiếc ghế nhỏ đặt ở gần bàn ăn, tạo ra vô số âm thanh ồn ào, bức người: "Thời hạn một ngày, không hoàn thành thì đi chết đi !".

Cảnh cáo vừa xong, hắn cúp máy chẳng chờ đợi điều chi. Tức tối mà ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa.

Vốn dĩ phi vụ cướp ngân hàng của hắn đã thành công mĩ mãn, mang lại số tiền đô cao ngất ngưởng đáng khâm phục mà hả dạ, nay nghe được tin này của đám tay sai, một phi vụ bắt kẻ thù thất bại, sự vui vẻ trước đó cũng tan biến, để lại một nỗi phẫn nộ đầy khó chịu ở trong lòng.

Tự mình ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng lên trên đó như một mãnh thú uy quyền nghỉ ngơi, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương, nhắm mắt lạc trong dòng suy nghĩ.

Một lúc sau, tay mò mẫm đến điện thoại. Màn hình hiển thị hình ảnh của một cô gái, là nữ sinh đại học khoác trên mình bộ áo nhã nhặn, dịu dàng, bên môi mỉm cười rực rỡ, trong mắt tràn ngập hạnh phúc, tay ôm đống sách vở.

Hắn bất giác cũng mỉm cười theo. Việc để hình người con gái đó làm hình nền đã chứng minh cho tất cả, hắn ta yêu cô ấy, là một tình yêu đơn phương không hơn không kém. Cô ấy khác biệt với hắn, một học sinh tài giỏi, ưu tú, gia thế đàng hoàng có gia giáo, trái ngược với kẻ đầu đường xó chợ, đi khắp nơi để gây náo loạn, hôm nay mang về một kẻ thù, hôm sau lại gây hấn với cảnh sát. Đúng thật khi mà con người ta càng khác biệt ta sẽ thèm khát và mong muốn những thứ đi ngược lại, hoàn toàn mà bản thân mình không có. Và đó là lí do khiến cho hắn yêu thầm cô gái này suốt 3 năm qua, vô tình là một người bạn học chung. Ít nhiều người đàn ông hùng hổ như hắn cũng có lúc đi học rất đàng hoàng. Chỉ là thời thế dần thay đổi, từ bỏ gia đình ra đi, sống ngày đây mai đó cũng thành quen. Một mình tồn tại rèn luyện tính cách bất khuất, kiên trì, đồng thời còn là máu lạnh, tàn nhẫn. Chưa kể bản thân thông minh và tài giỏi giúp hắn dễ dàng tồn tại sau những chuyện xấu xa mà mình đã làm. Giàu có nhờ thủ đoạn, ma mãnh, gian xảo, thay đổi chỗ ở liên tục, chỉ toàn là căn hộ cao cấp mà thôi.

Bấm vào nút gọi cho cô gái ấy, lòng có chút hồi hộp, xóa bỏ tất cả ám khí xung quanh, loại trừ tông giọng bất mãn, thô bạo, hắn như biến thành một người khác.

Tiếng chuông đổ cũng khiến tim hắn run rẩy, trong chờ đợi mà tay không ngừng miết chặt điện thoại.

"Alo".

Truyền tới là giọng nói của một nam nhân xa lạ. Hắn im lặng, sắc mặt bắt đầu tối sầm, hàng mày đã chau khít lại.

"Đừng làm phiền đến cô ấy nữa, Jeon Jungkook hãy từ bỏ đi, cô ấy giờ đã là của tao rồi !".

Lời khẳng định quả quyết, thay mặt cô ấy đáp lời. Không lẽ hoa thật sự đã có chủ, hắn lại chậm chân hơn kẻ đó ?

Lần này là hoàn toàn nổi nóng, đập mạnh chiếc điện thoại xuống tới mức vỡ nát, Jeon Jungkook chính là tên của hắn, nhưng nó không phải để một kẻ đeo bám khác gọi đầy đủ họ tên mình ra như vậy. Một kẻ nắm trùm thế lực đen tối như hắn như bị sỉ nhục, nhưng chưa bàn cãi đến đó. Giờ khắc này sự hụt hẫng lập tức bao trùm, ngay cả nơi lồng ngực trái, Jeon Jungkook cũng cảm thấy nhói đau không dứt.

Khốn nạn thật, đáng lẽ phải chửi tên đó vài câu và đe dọa gã, nhưng sự đau đớn lại khiến cho hắn quên béng đi, sự phẫn nộ làm cho hắn đập vỡ chiếc điện thoại đó, hành động luôn nhanh hơn lý trí.

Từ trước tới nay Jeon Jungkook là một người có tính chiếm hữu cực kỳ cao, thứ gì dù có phải là của hắn hay không, chỉ cần thích hắn sẽ cố gắng đoạt về, dù có phải bất chấp thủ đoạn, tàn ác ra sao. Chỉ là vì đó là cô ấy, người mà hắn yêu thương thế nên bản thân đã không nhẫn tâm mà ra tay.

Hiếu thắng, nóng nảy và tính chiếm hữu, ngự trị cực kỳ cao chính là những từ chính xác nhất để miêu tả hắn, một kẻ đầy đáng sợ trong mắt thiên hạ.

Lôi hết toàn bộ bia rượu trong tủ lạnh, nốc nó đến điên cuồng, trong cơn giận dữ hắn đã nhìn thấy hình ảnh của cô ấy hạnh phúc và nắm trọn bàn tay của gã đó. Hắn rất không thỏa mãn, chính mình bứt rứt như bị ngàn mũi kim đâm chi chít trên da thịt. Tay cứ đổ đầy rượu vào miệng, nhiều tới mức tràn ra ngoài lấp đầy lấy khuôn mặt điển trai đó mà tuôn rơi xuống số cơ bụng săn chắc phía dưới.

Thống khổ, tự giày vò lấy chính mình. Jeon Jungkook uống tới say mèm, dù cho tửu lượng cao, nhưng vẫn không chịu nổi mà đổ gục xuống mặt đất, ngủ thiếp đi.

Một làn khói trắng mù mịt phủ từ nơi cửa sổ lạc vào trong gian phòng dày đặc, kèm theo đó là cơn gió đầu thu mạnh mẽ thổi bay phấp phới chiếc áo sơ mi dưới đất.

Bàn chân trần nhẹ chạm lên mặt sàn lạnh ngắt, bản thân đáp xuống, thu đi đôi cánh đen nhỏ đặc trưng.

Xuất hiện là một nam nhân, mái tóc bạch kim che vầng trán óng ánh, đôi mắt nhỏ khẽ cong khi đôi môi đầy đặn, mọng nước kia nâng cao, tạo thành một đường chỉ mảnh. Không phải dạng mỹ nam ưu tú, đẹp tuyệt trần nhưng chí ít khi đối diện cậu đem lại một cảm giác khác biệt nào đó rất thu hút, chẳng thể dứt mắt ra khỏi. Với làn da trắng tinh như sữa, mềm mại. Vóc dáng tuy không quá cao nhưng bù lại nó khá thanh tao và gọn gàng, thế nên trông tổng thể vẫn rất ưa nhìn.

Đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh, cậu muốn nhìn rõ thêm một lần nữa, trong tâm can kích thích muốn thổi bùng nơi này và khám phá hết tất cả nó. Cậu hào hứng, phấn khởi, di bước chân dạo quanh phòng khách.

Lần đầu tiên xuống nơi đây, nói đúng hơn là về thế giới loài người, Jeon Jungkook đã triệu hồi cậu bằng một cách nào đó, nhưng cậu đã rất ngạc nhiên khi trông thấy đối tượng của mình thân trên trần trụi, lộ rõ từng cơ múi cùng làn da màu đồng săn chắc.

Cặm cụi ngồi bên người đàn ông vì tình mà tuyệt vọng, vì tình mà say mèm. Đôi bàn tay tròn ụm, nhỏ nhắn khẽ chạm lên trên dung mạo người. Đầu tiên là đôi mắt phượng cùng hàng mi dài cong vút, tiếp đến ngón trỏ khẽ trượt xuống chiếc mũi cao thẳng tắp, lại ôn nhu nhất dừng ở đôi môi mỏng nằm yên kia.

Xin tự giới thiệu một chút, cậu đích thị có tên là Park Jimin - ác quỷ mới thực hành lần đầu tiên với đối tượng con người, và hơn hết là một loài quỷ đầy nghiệp dư, chưa từng có chút kinh nghiệm nào.

Thế giới tồn tại song song giữa loài người và ác quỷ, khi vừa mới sinh ra linh hồn của họ có sự kết nối giữa thiên đàng và địa ngục, nói cách khác thì ác quỷ chính là cái bóng tăm tối của loài người.

Hắn triệu hồi bằng những sự thống khổ, tuyệt vọng cùng suy nghĩ muốn rời bỏ thế giới này. Linh hồn đau buồn nuôi dưỡng bông hoa đang mọc ở trong lòng cậu, nó khiến cậu phải xuất hiện tại nơi đây, làm cho người đàn ông ấy rời khỏi cuộc đời theo như nhiệm vụ đã định.

Và chỉ có một trong hai người mất đi, người còn lại mới thoát khỏi đối phương. Nói cách khác thì từ khi được gọi mời, Park Jimin dường như đã được gắn kết với sinh mạng của hắn. Nếu như Jeon Jungkook chưa chết, Park Jimin sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi, đồng thời chết dần chết mòn bởi đóa hoa nở rộ bên trong lồng ngực.

Hình như chưa kể chi tiết đến bông hoa ?

Lệ ước được ban hành khi một trong hai người trao môi hôn cho nhau, là cậu được phép chọn lựa hoặc có thể ngược lại.

Ác quỷ sẽ không có trái tim như con người, ngoại trừ dung mạo giống hệt và những kết cấu bên trong thì ở nơi lồng ngực trái ban đầu chúng sẽ sở hữu một hạt giống.

Hạt giống này chính là thứ nguy hiểm nhất đối với họ, đúng hơn là chiếc đồng hồ định đoạt thời gian mà họ phải tan biến đi vĩnh viễn. Ác quỷ sẽ không có đủ cảm xúc, thất tình lục dục khi bông hoa chỉ mới là hạt giống. Sự tuyệt vọng của đối tượng sẽ khiến hạt giống này kéo dài thời gian và sinh lực, nhưng đổi lại nếu người kia càng hạnh phúc, càng vui vẻ thì hạt giống từ từ sẽ phát triển thành một đóa hoa. Theo từng giai đoạn chậm trôi mà Park Jimin sẽ có từng cảm xúc nhất định khi đóa hoa phát triển, nói cách khác thì cậu sẽ có cảm xúc như con người nhờ vào việc hắn ta hạnh phúc. Và rồi hoa nở thì hoa cũng sẽ lụi tàn mà thôi, đóa hoa trong lòng cậu khi nở rực rỡ và rạng ngời nhất, khi ấy nó sẽ bắt đầu héo khô mà rơi rụng từng cánh hoa, nếu đối tượng càng hạnh phúc hơn nữa và không muốn lìa đời, Park Jimin sẽ chết dần chết mòn.

Kề sát mặt mình gần với hắn, từ góc độ này nhìn xuống, ngũ quan cương ngạnh, sắc bén hoàn hảo của hắn được nhìn rõ hơn. Park Jimin tự nhiên cảm thán: "Đẹp thật".

Loài quỷ thì có nhan sắc giống như con người thôi, nếu Jeon Jungkook có thể ngự trị địa ngục, không khéo hắn ta sẽ là người đẹp nhất nhì ở nơi đó, Park Jimin thầm cười.

Hơi thở nóng ấm phả xuống gò má hắn, Jeon Jungkook có chút động đậy.

"Hắn ta có vẻ say rồi, khi mặt ửng đỏ cũng đẹp rạng ngời như thế này" Có chút nuối tiếc, bàn tay rời khỏi khuôn mặt di chuyển từ vùng cổ sau đó lướt trên bờ ngực rắn chắc nhấp nhô theo từng nhịp thở, dừng lại ở thớ cơ khỏe khoắn rõ rệt nằm trên bụng như một loại socola kích thích thị giác, cậu đắm chìm trong nó.

Giờ khắc quyết định đã tới, chọn lựa và ban cho hắn một nụ hôn phớt qua hay đơn giản là bỏ mặc rời đi ? Sự định đoạt lần này rất quan trọng đối với số mệnh của cậu, nếu chọn một người quá khó khăn bản thân sẽ thiệt thòi trong việc thi hành nhiệm vụ, hơn hết Park Jimin còn là tay mơ, mới xuống Trái Đất, kinh nghiệm yếu kém, thông tin ít ỏi.

Bất giác trượt tay xuống phần đùi trong của hắn, Park Jimin được một lúc quấy phá, sờ mó làm loạn. Như thể cậu đang kiểm tra mặt hàng của mình, xem nó có thật sự tốt không ? Thật ra thì vì độ điển trai đó của hắn, chúa ơi, Jeon Jungkook đẹp tới nao núng lòng người. À không, là lòng quỷ mới đúng. Cậu cũng nên than với chúa quỷ thay vì với chúa.

Dù sao cũng là đàn ông, việc bị đụng chạm, mơn trớn nãy giờ khiến cho Jeon Jungkook có phản ứng dữ dội, thân thể nóng rần lên, cảm giác được từng hành trình lướt qua từ bàn tay mềm mại, dịu dàng ấy là một loạt cấp độ kích thích khác nhau, đó là cảm xúc.

Trong cơn mơ màng thoát ra, bật dậy, túm lấy cổ tay người ấy. Hắn chỉ muốn giữ lấy, tóm lấy toàn bộ những gì tuyệt đẹp và hoàn hảo nhất trong cơn khoái cảm ít ỏi vừa rồi, ôm tất cả vào lòng, và nó sẽ là của hắn.

"Đừng đi, em đừng bỏ tôi đi, đừng đi đâu hết" Âm giọng hắn run rẩy, có vài phần yếu đuối với hy vọng níu kéo mãnh liệt.

Dĩ nhiên sức lực Jeon Jungkook thô bạo hơn rất nhiều, cậu như thể bị điều khiển hết tất thảy mọi hoạt động vì sự kiềm hãm của kẻ ngự trị. Cậu giật mình muốn rụt tay về, giương đôi mắt trong ngần, lấp lánh ngập ánh sao, ngây thơ cất lời: "Tôi sẽ không đi đâu, cậu vẫn chưa chết, làm sao tôi có thể đi ?".

Đẩy thật mạnh cơ thể trước mặt xuống, hai chân quỳ gối đè sang hai bên, kiềm cặp dưới thân, chỉ cần một tay đã có thể tóm gọn đôi tay của cậu, áp trên đầu chế ngự, tay còn lại hắn luồn vào làn tóc mượt mà, óng ánh màu bạch kim kia mà vân vê.

"Em đừng đi, được không ? Ở lại đây, thuộc về tôi".

Chết tiệt, Jeon Jungkook lại nhìn nhầm cậu thành một người khác, đó còn là ý chung nhân của hắn. Rượu quả thật quá đáng ghét, lôi kéo họ vào đoạn tình huống khó xử, đáng xấu hổ.

Mắt hắn mù mịt khẽ đọng một tầng sương, mờ ảo, không nhìn thấy rõ đối phương, chỉ có cảm xúc là hình thành mù quáng mà thôi.

"Tôi sẽ không đi đâu, cho đến khi cậu chết" Thành thật, trưng ra vẻ mặt vô số tội, Park Jimin khó khăn muốn thoát ra khỏi vòng vây.

Nhưng những lời nói đó khi lọt vào tai hắn rồi thì lại biến thành những lời nói phũ phàng, tuyệt tình khôn xiết. Như thể cô gái trong lòng chỉ muốn hắn đi chết đi, vứt bỏ và xua đuổi hắn.

"Tôi nói thật đó, sẽ không bỏ đi đâu, trừ khi cậ...".

Còn chưa kịp dứt hết lời thì người phía trên đã áp xuống cánh môi đào hồng khẽ mở một nụ hôn, Jeon Jungkook không muốn nghe nữa, những lời sống chết đau lòng ấy, hắn muốn ngăn chặn những lời cay đắng thốt ra trên khuôn miệng xinh xắn, ngọt ngào tựa như loại mật ong bên ngoài tự nhiên thuần khiết nhất. Dễ dàng đưa chiếc lưỡi nóng hổi, mềm mại của mình khuấy đảo, xâm nhập và chiếm lấy tiện nghi bên trong. Nước bọt hòa quyện, ngấu nghiến và cắn xuống bờ môi dưới mọng nước, hắn chỉ muốn nuốt chửng lấy cậu, mê muội trước sự gợi cảm và xinh đẹp đó của cậu. Âm thanh mút mát cũng vì thế mà vang lên khắp căn phòng.

Cậu rất sốc, mở to đôi mắt nhỏ để nhìn cho thật rõ nam nhân trước mặt, người đang càn quấy và dùng hết kĩ năng, sức lực độc chiếm của mình, dù có cự quậy muốn thoát thân, đó luôn là điều bất thành.

Trái tim hắn hồi hộp đập lên mạnh mẽ, hơi thở đứt quãng, tâm trí, hành động dựa theo quán tính.

Gì vậy chứ ? Chính mình chưa quyết định đối tượng, đối tượng đã chọn lựa mình rồi. Vì cớ sự gì đó, khế ước do nụ hôn này được thành lập. Rồi số mệnh cậu sẽ gắn liền miễn cưỡng, trớ trêu cùng hắn. Không phải vì cậu chọn hắn, hắn cũng thế, vì cô gái kia, cho cậu là vật thay thế mà chọn lựa mù quáng.

Hắn rời khỏi môi khi mà cậu sắp sửa bị rút sạch hết dưỡng khí, ở chiếc cổ trắng ngần, hắn cắn xuống, như thể đánh dấu chủ quyền, dúi đầu mê đắm vào nơi đó.

Mùi rượu vang thơm lừng nồng đậm bốc lên qua cơ thể hắn, áp má mình cạnh má hắn, Park Jimin hít vào một hơi cảm thụ.

Lý trí dần đánh mất, hắn ta di mắt xuống bờ ngực nhấp nhô với hơi thở dồn dập của cậu, cách một lớp áo đặt môi mình hôn nhẹ lên đó.

Đến khi giây phút được chạm tay xuyên qua lớp áo, dường như sự sai lầm mới ngờ ngợ được hình thành, nhận ra có gì đó khác thường, ngẩng đầu và nhắm thật chặt mắt sau đó mở ra.

Phát hiện dưới thân không phải cô ấy, người mình hằng ao ước và nhớ mong. Ngược lại còn là một nam nhân, vừa rồi...hắn ta đã hôn một nam nhân ?

Tá hỏa mà té ngửa ra sau, Jeon Jungkook trừng mắt, cố gắng định hình mọi thứ.

Đôi môi vẫn còn chất chứa dư vị ướt át, ấm nóng. Cậu khẽ dùng chiếc lưỡi của mình đảo quanh viền môi, nuốt xuống, là một hương rượu quyến rũ, cay nồng nhưng rất ngọt ngào đến mê hoặc điên đảo. Mỉm cười, cậu nói: "Chúng ta làm lại cái hồi nãy đi, vui lắm~".

Quả nhiên trải nghiệm lần đầu kí kết giao ước với một người đàn ông không quá tệ, còn có phần thú vị nữa, và đôi mắt người đó khi âu yếm cậu lại ngập tràn tin yêu, tôn thờ và trân trọng cậu.

Câu nói vô sỉ, thái độ dửng dưng, ngây thơ, ngu ngốc, cái liếm môi quyến rũ, khêu gợi chết tiệt. Lúc ấy bản thân đã thật sự bị người ấy dụ hoặc, hắn thật sự đã có phản ứng. Điên loạn lau đi vết tích trên môi, lắc đầu, không dám tin đây là sự thật.

Vì hắn chán ghét nhất là thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ. Đặc biệt là ẻo lả, đồng tình luyến ái. Gặp rồi chỉ muốn giết chết để tránh chỗ cho cuộc sống này được bình thường hơn một chút, hắn ta kì thị, hắn ta căm ghét.

Và rồi Jeon Jungkook đã bị kẻ này mê hoặc, thậm chí còn trao môi hôn, sắp sửa làm ra những chuyện gì đó tồi tệ, hắn ta hiện tại vừa có bàng hoàng, vừa có kinh khiếp.

"Ghê tởm, mày bằng cách nào đột nhập vào đây ?" Đanh thép cất lời, hắn đã bắt đầu nóng lên và tức giận.

"Một làn khói trắng chăng ? Ồ, tôi đến nhờ vào đôi cánh của mình" Cậu thành thật.

"Biến thái, bại hoại !".

Đó là những từ mà hắn có thể diễn tả cảm xúc vào giờ khắc này, thật thảm hại khi mà hắn bị một tên dị hoặc cuồng dâm.

Bởi vì cậu vẫn chưa ngồi hẳn dậy, chỉ hơi chồm lên, Jeon Jungkook tiếp tục đè người cậu xuống, vung xuống hàng loạt cú đấm thô bạo. Đáy mắt mờ nhạt khói sương vì tình tan biến, chừa lại sự phẫn uất và chán ghét tột độ. Cậu ngửi thấy mùi vị đó, cảm xúc nóng nảy trực trào trong lồng ngực hắn, rất tàn nhẫn.

Nghiêng đầu sang một bên vì bị đánh tới tơi tả, Park Jimin là ác quỷ nên không cảm thấy đau, càng không có đủ cảm xúc để buồn bã cho loại tình huống bị đối xử tệ bạc thế này.

Rõ ràng là hắn hôn cậu, hắn như thế nào lại cho đó là bại hoại và biến thái ? Trông khi người chủ động là hắn, người hứng chí chính là hắn ? Thật vô lý làm sao.

"Mau chết đi, cút khỏi đây !" Gằn giọng, hắn tóm lấy chiếc điện thoại dưới mặt đất bị vỡ nát khi nãy, nhắm vào đầu người đó mà đánh thật mạnh xuống, cứ nâng lên rồi hạ xuống, những cú đánh đầy lực.

Máu tuôn ra khắp đầu, Park Jimin bị chân hắn kiềm cặp, cánh tay phủ kín hình xăm thô bạo bóp cổ, tay còn lại nắm chắc điện thoại vung xuống.

Trong mắt tràn ngập lửa tử, thật sự chỉ muốn cậu đi chết đi để tẩy sạch sự ô uế, nhơ nhớp của bản thân. Ở nơi đó cậu thấy được hình bóng của một cô gái, nó ôn nhu và ấm áp hơn nhiều.

Vết thương trên đầu lành lặn một cách nhanh chóng, nó liền theo từng giây khiến cho hắn ghê sợ, dừng lại mọi động tác.

"Cái gì vậy ? Mẹ kiếp, cho đến giờ mày vẫn chưa bất tỉnh".

Dùng sức mạnh thổi bùng một làn khói trắng dày đặc, Jeon Jungkook ho sặc sụa, dùng tay lùa đi sương mù xung quanh, đoạn cảnh sắc đã rõ ràng thì người cũng không còn đâu nữa, như một phép màu, Park Jimin biến mất trong một cái nháy mắt, nhìn lại chiếc điện thoại cùng vũng máu trên sàn vài giây trước, mọi thứ đều biến mất, như thể hắn đang mơ vậy, ảo ảnh đều tạo ra bởi men say.

---------------------------------------

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top