CHƯƠNG 29: [ THỔ LỘ ]
Ngày qua ngày trôi qua tẻ nhạt, buồn tủi. Đã được bao lâu kể từ khi cậu không còn cùng Jeon Jungkook đấu tranh, hiềm khích với nhau nữa ?
Phải nói là cũng rất lâu kể từ hôm ấy, nhìn bản tin tức ở trên màn hình TV mà hắn xem từ xa, nữ nhân cầm chiếc micro nhàn hạ thông báo về tình hình thời tiết. Đêm nay sẽ có đợt tuyết đầu mùa, nó đánh dấu cho bước chuyển mình sang đông đầy lạnh giá.
Loay hoay ở bếp, Park Jimin vẫn như mọi khi làm đúng nghĩa vụ của mình, nấu ăn rồi lại dọn dẹp nhà cửa.
Đúng như vậy, họ đang chiến tranh lạnh với nhau, hắn không thèm đếm xỉa và cậu cũng chẳng muốn nhắc lại những gì mình đã trải qua, cậu chưa từng nhìn thẳng đôi mắt ấy kể từ đêm đó, không phải cố ý tỏ ra thanh cao, nhưng cậu rất sợ, sợ phải đối mặt với đôi mắt của kẻ mình yêu chẳng có một chút gì gọi là tâm tình, thương cảm, và rồi chỉ còn lại những cái lạnh giá, tuyệt tình và căm ghét mà thôi.
Họ chẳng đá động gì nhau giống như trước, bởi vì có lẽ hắn ta cũng ngại phải đối mặt với những gì mình đã gây ra. Cơm ba bữa cậu nấu hắn đều dùng đủ, đánh giá tỉ mỉ căn nhà có sạch sẽ hay không, ra ngoài sân xem xét cỏ có được cắt tỉa tươm tất hay không. Nhưng một câu cũng không thèm nói chuyện với cậu, và cậu cũng thế.
Bản thân ngụp lặn, tự vùng vẫy với đám nước siết mạnh nơi đại dương, nó nằm trong lồng ngực cậu. Mệt mỏi và đuối sức, cậu mất rất nhiều hy vọng để rồi tuyệt vọng với những gì vô tình nhất đến từ hắn và người con gái mang tên Lee Nayoon kia, vốn dĩ cậu chẳng sánh bằng.
Có lẽ cậu sẽ sớm chết đi thôi, chết một cách thảm hại nhất để rồi hắn sẽ đứng từ trên cao nhìn xuống, cười chê, chế giễu cậu.
Giờ đây cậu chẳng còn có cơ hội nào để cứu vãn nữa, dù sự thật rằng hắn đã đắm chìm và bị cậu dụ hoặc, Jeon Jungkook say mê cậu, nhưng thì sao chứ ?
Hết cách níu kéo sinh mạng, bây giờ cậu chỉ còn có thể ngồi chờ chết bởi vì sức mạnh tâm trí của một kẻ lấn át quá đỗi kiên cường, Park Jimin vô can tấn công.
Người ta bảo rằng khi đợt tuyết đầu mùa rơi, nếu chúng ta ở bên cạnh người mình yêu thì có lẽ chúng ta sẽ được bên họ suốt cả một đời, một đời bền chặt.
Núp sau bức tường của nhà bếp ló đầu ra bên ngoài quan sát TV, cậu đã bật cười khe khẽ khi mơ mộng nghĩ tới giai đoạn lúc ấy, mình và Jeon Jungkook...
Nhưng giấc mộng xinh đẹp vỡ nát tan tành trên không trung, để lại một nụ cười gượng từ từ hạ xuống, sau đấy chỉ còn là cái đau buồn ở trong đáy mắt cậu. Chết tiệt, mọi thứ thật là viễn vông, cậu ảo tưởng tới đau lòng.
Jeon Jungkook ngay lúc này lập tức cầm điện thoại lên, cậu vì giật mình mà đưa đầu vào trong, núp gọn sau bức tường bếp.
"Nayoonie, tôi có chuyện muốn nói".
Hóa ra người mà hắn gọi tới là Lee Nayoon, ngay sau khi thấy được bản tin tức ấy.
Hãy nhìn xem cái vẻ hào hứng đó của hắn, đôi mắt hắn rực sáng lên và nụ cười hé nở trên môi, cậu lại nhắm mắt thật chặt để cảm thụ, hương thơm thoang thoảng bay giữa không trung len lỏi vào cánh mũi. Đó là sự vui sướng, thích thú, có một chút hy vọng, mong chờ, kèm theo đó còn là hương thơm phát ra từ cơ thể hắn, một mùi nam tính quyến rũ gây nhớ thương.
Vậy thì có tính là nghe lén hay không ? Tay chân cậu có chút run rẩy nhưng cậu không muốn di chuyển, cậu muốn lắng nghe hết câu chuyện, càng không giấu được sự quan tâm của mình gửi tới đối phương. Người đàn ông này đối với cậu sao lại quan trọng tới thế nhỉ ?
"Phải rồi, tối nay cậu có rảnh không ? Tôi muốn cùng cậu đón đợt tuyết đầu mùa tại công viên" Jeon Jungkook tỏa ra lượng nhiệt quá đỗi ấm áp, dĩ nhiên là dành cho người con gái kia.
Park Jimin vẫn chăm chú lắng nghe từng lời từng chữ, cắn chặt lên môi mình kiềm chế những buồn tức, khổ sở, đôi bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo, mắt nhắm nghiền tập trung mọi thứ vào thính giác.
"Ừm, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu vào lúc đó, hãy đến đấy" Đây chắc chắn là một dự định cho buổi hẹn hò đầu tiên lý tưởng, hắn sẽ tỏ tình cô ấy bằng bất cứ giá nào.
Cả ngần ấy năm đơn phương dài đằng đẵng, hắn muốn phơi bày tâm ý sau mọi chuyện áp lực mà Heedo làm ra, đó là lời thức tỉnh, hối thúc hắn phải nhanh chóng chiếm được Lee Nayoon cho riêng mình. Nhưng dĩ nhiên hắn cũng biết Park Jimin đang đứng ở trong bếp nghe lén, cố tình nói lớn để cậu có thể nghe, Jeon Jungkook biết cậu thích hắn, và việc này chính là làm tổn thương tới cậu, thứ nam nhân mà hắn ta căm ghét nhất. Một công đôi việc.
Lúc Jeon Jungkook cúp máy thì tâm hồn cậu cũng chính thức đóng lại, nó đau như cắt.
Tiếng động đối phương đứng lên và di chuyển tới bếp, cậu lẳng lặng chui lại vào bên trong và làm đúng với nghĩa vụ của mình, nấu ăn cho thật ngon.
Jeon Jungkook chẳng hỏi cậu ăn no bằng cách nào, và sống bằng cách nào trong mấy tháng qua khi không có thức ăn thừa mà hắn bố thí, nhưng cậu thì vẫn có một vóc dáng đầy đặn, đẫy đà mà chẳng gầy ốm tới trơ xương như hắn nghĩ.
Sự kiên cường, chịu đựng nhẫn nhịn ấy làm hắn thêm phần kích thích. Hắn ta chỉ muốn đối đầu với cậu tới cùng mà thôi, cho đến khi cậu chịu buông bỏ tình cảm và sự đeo bám dai dẵng ấy thì cũng chính là lúc cậu sẽ bị cái chết dằn vặt.
Jeon Jungkook ăn uống rất ngon miệng, một phần chắc có lẽ là vì tâm trạng của hắn đang tốt lên, điều đó làm tổn thương tới tình yêu cậu, càng làm tổn thương tới đóa hoa trong lòng, nó không cần sự hạnh phúc của hắn.
Lùi về sau đúng với bổn phận người hầu, Park Jimin nép mình bên sát góc tường, chẳng dám ngồi, chẳng dám ngẩng đầu, cậu chỉ dám chờ đợi người kia ăn xong rồi dọn dẹp như thường lệ, một khoảng tĩnh lặng tới bức người ở bốn bề khiến cậu căng thẳng vò nát vạt áo.
Màn đêm buông xuôi phủ lắp ánh mặt trời, thời khắc này rồi sẽ tới nhanh chóng thôi, đợt lạnh gió đông kéo tới đặt lên làn da khiến cho nó rét buốt.
Park Jimin không có nhiều áo lạnh, càng không thiết trang bị cho mình thêm nhiều thứ. Nắm chặt trên tay mình số tiền lương, đó là lời hứa thật sự mà Jeon Jungkook từng nói, cậu sẽ có lương. Phần lương đầu tiên không bị ảnh hưởng bởi lỗi lầm mà bị trừ bớt, cậu muốn để dành nó cho hắn ta, đêm tuyết đầu mùa hôm nay cậu muốn mua thứ gì đó để tặng cho hắn, nó là số tiền cậu kiếm được đầu tiên trong cuộc đời làm ác quỷ.
Thế nhưng hắn ta giờ đang ở đâu chứ ?
Dùng sức mạnh để dịch chuyển, ngay chốc lát cậu đã núp ở phía sau các cửa hàng, theo dõi Jeon Jungkook và Lee Nayoon.
Cậu luôn là cái bóng của họ, lẽo đẽo theo sau, quan sát từng chặng đường, ngọt ngào ấm áp mà họ dành cho nhau một cách lặng thầm. Liệu Jeon Jungkook sẽ tỏ tình thành công chứ ?
Chưa bao giờ cậu xấu xa tới thế, cậu muốn lao tới và đem toàn bộ bằng chứng về việc hắn ta giết chết Heedo cho cô, để Lee Nayoon có thể kinh tởm, tránh xa hắn. Không giống như cậu, biết hắn tàn độc mà vẫn muốn ở bên, nhưng rồi cậu không có đủ dũng khí để làm.
Đôi mắt nhỏ rũ xuống mặt đường khô cằn, trên cao là các tán cây xơ xác, một màu xanh biến mất và giờ là những cành cây trơ trụi, bay bay trong gió.
Cậu chẳng muốn che giấu bản thân mình đang trải qua loạt cảm xúc tồi tệ tới mức nào khi cứ thấy họ vui đùa, cười nói một cách hạnh phúc.
Đây rồi, công viên mà Jeon Jungkook từng nhắc tới qua cuộc điện thoại. Nó vắng lặng tới chẳng ngờ, có lẽ là do hắn đã bao trọn nơi đây vì muốn tạo bất ngờ cho Lee Nayoon.
Cậu vào trong bằng sức mạnh, đứng nép sau đám cây, đủ để che phủ thân thể nhỏ nhắn của mình.
Tại sao lại đi theo, tại sao lại ở nơi này cậu cũng chẳng biết, cậu ngốc lắm có đúng không khi chỉ muốn biết tới kết quả của lời tỏ tình.
Họ đứng lại trước cái trục xoay cao ở đối diện, đầy đủ màu sắc từ ánh đèn màu giăng lên, trông vô cùng lãng mạn.
Trên bầu trời có vài bông tuyết rơi xuống, thời khắc này thật hoàn hảo, đợt tuyết đầu mùa đã tới và chúng chạm lên trên làn da mỏng manh của cậu khiến nó lạnh buốt. Nhưng đâu thể lạnh lẽo bằng tâm can cậu lúc này.
Giây phút này họ sắp sửa tiến tới một giai đoạn mới, là tỏ tình.
Jeon Jungkook dùng toàn bộ ôn nhu qua ánh mắt truyền tới mắt cô, biết bao lời muốn nói sâu thẳm từ trái tim. Cái cách say đắm và tràn trề tình cảm ấy thật giống với lúc hắn từng trao cho cậu, cậu tha thiết mong cầu.
Bàn tay người đàn ông đưa lên vuốt những bông tuyết xuống trên mái tóc nữ nhân, dịu dàng quá đỗi.
Người cậu run lên, đôi mắt cậu long lanh ngập nước, làn da ửng đỏ bởi vì cái rét của mùa đông.
"Nayoon, đã từ lâu rồi tôi muốn nói với cậu một lời này rất quan trọng".
Cô ta ừm hửm gật đầu, mỉm cười tươi tắn chờ đợi.
"Tôi đã giấu nó từ rất lâu, điều này xảy đến kể từ khi chúng ta còn là bạn học" Hắn có đôi phần e dè.
"Vậy sao ? Tôi không biết đấy" Cô ấy bật cười vui vẻ, xoa lên mái tóc hắn như an ủi tinh thần: "Và giờ cậu muốn nói nó ra với tôi ? Tôi đang chờ mong điều đó đây".
"Phải, Lee Nayoon, tôi muốn nói tôi thích em, thích em rất nhiều, từ rất lâu rồi tôi vẫn luôn thích em, vậy nên...".
Park Jimin cầm cự không được nước mắt tuôn ra ào ạt như thác đổ, quay mặt lại, lưng đối với bọn họ, tay bịt chặt lấy miệng ngăn chặn những âm thanh thúc thích phát ra, lòng cậu quặn thắt, cổ họng bị ứa nghẹn tới cứng đờ. Đau đớn tới choáng váng đầu óc, cậu chẳng nghe thấy gì từ phía kia nữa, bởi vì cậu không muốn nghe nữa, cậu không chịu đựng nổi.
Cậu là người ngoài trong cuộc tình của họ, và cậu không có quyền xen vào, sự thật thật phũ phàng.
Một làn khói đen nồng đậm từ trong hư vô xuất hiện, một bóng người vụt sáng rồi nhảy xuống mặt đất. Sắc thái cứng cỏi, lạnh lùng, luôn là cái vẻ lầm lầm lì lì thường trực. Đó là Park Jongseong.
"Park Jimin ? Anh làm cái quái gì ở đây vậy ?".
Thấy cậu nức nở, chẳng nghe thấy gì xung quanh, càng chẳng để tâm là hắn có mặt ở đó hay không.
Dõi mắt nhìn về phía xa, nơi có Jeon Jungkook cùng một nữ nhân khác, hắn ta chỉ chau mày rồi nhăn mặt.
"Không" Hắn ta xòe bàn tay, đôi mắt đen láy chuyển sang màu xanh lạnh ngắt như tảng băng ngàn năm lóe lên, một màu trời tăm tối. Hướng bàn tay đặt lên lồng ngực cậu, hắn ta dùng sức mạnh để dò xét.
Ngay lúc này đây đóa hoa trong lòng cậu phát sáng, hiện rõ quá trình trước mắt hắn.
"Khốn kiếp, là chồi non, anh đã đến giai đoạn thứ ba rồi ?" Park Jongseong chẳng giấu nổi khó chịu qua giọng nói, một khắc đáy mắt trở về với màu đen thân thuộc khi mà hắn bỏ tay của mình xuống: "Anh yêu hắn rồi có phải không ?".
Đây là một điều tồi tệ, hắn dường như đoán được qua một màn khóc bi thảm đến từ cậu và ánh mắt trìu mến đến từ Jeon Jungkook dành cho cô gái kia.
Nam nhân này ngốc nghếch tới khó cứu vãn, hắn cũng từng là người thụ động, trải qua mọi thứ đau khổ giống như cậu vậy và hắn không muốn phải chứng kiến cảnh quan ấy một lần nữa, thật nhếch nhác, thật thảm hại.
Giữ lấy cổ tay Park Jimin, hắn muốn kéo cậu ta đi: "Đi thôi, chúng ta sẽ ra khỏi đây".
Nhưng Park Jimin không có đủ sức, cậu kiệt quệ, mệt mỏi như một cái xác không hồn. So với những gì mình đã nỗ lực cố gắng để giành lấy thì những thứ được nhận lại là không có thứ gì cả. Cậu tuyệt vọng rồi.
Park Jongseong muốn tìm cậu để nói về quá trình phát triển của đóa hoa, hắn ta muốn khảo sát xem tình hình của cậu như thế nào, hắn có trọng trách giám sát và kèm cặp cậu, nhưng giờ thì mọi thứ đều trở nên tệ hại đi.
"Cậu...cậu thích tôi sao ?" Lee Nayoon khá ngạc nhiên nhìn chăm chăm đối phương.
"Đúng vậy, tôi thích em, rất nhiều, vậy nên em có thể cho tôi một cơ hội không ?".
Dưới đợt tuyết đầu mùa này, cả Park Jongseong và cậu đều không thể có được đối phương, người mà mình thích.
"Tôi...tôi nghĩ là chúng ta nên...".
Tiếng xe hơi lao nhanh như chớp, tiếng ken két ma sát mặt đường với vận tốc lớn cắt ngang đi cuộc trò chuyện. Đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào người Lee Nayoon ở phía sau, Jeon Jungkook hốt hoảng và ôm chầm lấy cô để đẩy về hướng khác.
Chiếc xe màu đen to lớn ấy nhắm vào hai người họ, nó muốn đoạt mạng của họ.
Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều khi mà chiếc xe xoay đầu xe, tiếp tục muốn đâm vào họ.
Park Jimin ngỡ ngàng xoay đầu lại, và rồi thấy một màn đuổi bắt nguy hiểm, Jeon Jungkook đang ra sức bảo vệ cô gái nhỏ ở trong lòng, bất chấp cả tính mạng.
Hắn ta không muốn dùng vũ khí để đối đầu, vì hắn sợ cô ấy sẽ thấy được bản chất thật của hắn, một kẻ tàn bạo chẳng có nhân tính, tàn trữ vũ khí, và họ chỉ có thể bỏ chạy trước khi hắn lén lút gửi tín hiệu cho thuộc hạ gấp rút yểm trợ.
Điều này làm Park Jimin như đứng trên đống lửa nóng, mắt mở to, khuôn mặt bầu bĩnh tái xanh và trắng bệch, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Đừng, đừng mà".
"Park Jimin ! Anh bình tĩnh lại đi".
"Không...không được".
"Cái chết sẽ đến với hắn nhanh thôi, và anh sẽ được hồi sinh, cướp đoạt lấy linh hồn ấy".
"Mau im đi" Park Jimin quát lớn, cậu không hề cố ý, cậu chỉ muốn ngăn chặn luồng thông tin rối rắm đang truyền tới từ khắp nơi.
Cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, cậu muốn lao ra ngoài đó để cứu lấy hắn. Đó là tình yêu của cậu, đó còn là tất cả của cậu nữa, một nửa kia linh hồn gắn liền với cậu.
Nâng bước, cổ tay chính mình bị Park Jongseong giữ lại. Cậu vùng vẫy rồi giựt phăng cánh tay ra khỏi hắn, lao điên cuồng tới chỗ nguy hiểm nhất hiện tại.
Lập tức nhảy lên đầu xe hơi, đó là một hành động vô cùng nguy hiểm. Nhưng cậu nào có quan tâm chứ, cậu chỉ muốn dừng chiếc xe hơi chết tiệt ấy lại, còn vết thương sao ? Rồi nó sẽ lành lặn lại sau...ngày hôm sau thôi.
Park Jongseong đứng chết lặng ở góc khuất nhìn cậu, trông cậu thật ngu xuẩn, giống như hắn khi xưa vậy, và hắn thì không có tư cách gì để lao vào bắt ép cậu phải rời đi, bản thân chỉ có thể đứng đó để quan sát cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo nhưng cũng có chút lung lay, tâm tình như sương sớm còn lạnh.
Cơn đau kéo tới từ vùng bụng lan tỏa khắp toàn thân khi mà bụng cậu đập mạnh vào đầu xe, chiếc xe đã thật sự ngừng lại, cậu ngửi thấy được mùi hương hoảng hốt, bất ngờ từ bọn chúng. Nhanh chóng nhảy xuống đất, lao tới mở phăng cửa xe ra, một phát nổ "đoàng" vang vọng.
Bọn chúng dùng súng để bắn vào cơ thể cậu. Thứ đó thật đau đớn làm sao, một lỗ thủng châu mai kéo theo loạt máu tươi đang đổ xuống trên lồng ngực trái - nơi chứa đựng đóa hoa sự sống. Cậu đau kinh hoàng, đau tới phát khóc vì nó quả là loại cực hình tra tấn kinh khủng trên da thịt phàm nhân. Lần đầu tiên nếm trải mùi vị của thuốc súng, nhăn nhó mặt mày, chống cự, gắng sức để đứng dậy cũng chỉ vì Jeon Jungkook.
Lau đi nước mắt, mồ hôi trên gương mặt, Park Jimin chui vào xe trong sự kinh hãi của bọn chúng, cậu không bị bắn gục, cậu vẫn đứng đây sừng sững và với mục đích là giết chết chúng. Đúng vậy, cậu xòe lòng bàn tay ra, đôi mắt đen ngày nào chuyển hóa thành một màu vàng rực rỡ sáng bừng, làn khói luồng lách trên kẻ tay, cậu dùng chúng để giết chết toàn bộ người có mặt trong xe.
Từ bên trong cậu có một kẻ nào đó đang điều khiển, cảm giác muốn quét sạch càng mãnh liệt hơn, đôi mắt này chẳng phải của cậu, tâm địa ấy cũng không phải của cậu, nhưng vì cậu chỉ muốn bảo vệ mạng sống cho Jeon Jungkook mà thôi.
Chui xuống xe, cơ thể nhỏ nhắn bị thấm đẫm bởi mùi máu tanh nồng đậm hôi hám, gương mặt cậu khổ sở méo mó vì sợ hãi, đi tới chỗ Jeon Jungkook, khi nhìn thấy hắn ôm chặt giữ lấy người con gái kia, cậu lại càng thảm hại hơn.
Lau vội nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi, cậu quay sang chùi đi những thứ máu hòa lẫn đáng sợ.
Park Jimin đã hiểu ý hắn, giúp hắn giết sạch toàn bộ những kẻ muốn giết hắn, và rồi hắn đang dùng một ánh mắt xem thường, nửa phần căng thẳng, nửa phần sợ sệt dành cho cậu.
Lắc đầu nguầy nguậy, cậu lui về sau vài bước, dòm ngó đôi bàn tay mới vừa sát hại con người. Đầu ong ong lên, cơ thể run rẩy. Cậu tự thấy kinh sợ với chính con người mình, cậu sợ lắm, cậu không muốn làm thế, nhưng tại sao vậy ?
Park Jimin khóc rất nhiều, khóc tới mức rửa trôi đi toàn bộ vết máu ở trên khuôn mặt, và rồi cậu đã xoay lưng chạy thật nhanh, bỏ chạy càng xa càng tốt, rời khỏi nơi đây, rời khỏi ánh mắt đánh giá bình phẩm đó từ Jeon Jungkook.
Dùng sức lực cuối cùng để dịch chuyển tới một con hẻm mình thường dùng để giữ bí mật, ngã khuỵu xuống nằm lăn lóc dưới mặt đất, cậu khổ sở bám tay vào bức tường, nỗ lực nâng cơ thể mình lên nhưng chẳng thể làm được.
Cậu không muốn Jeon Jungkook nhìn thấy cậu vì hắn mà khổ sở, nhất là bại lộ thân phận bất thường của mình.
Park Jongseong đã đi theo cậu, dịch chuyển tới đây và nhìn cậu với ánh mắt vô cảm.
Làn da phòng rộp rồi đỏ rát lên, nó nổi ra những cái bọc giống như bong bóng, cơ thể cậu đang bị đốt cháy. Park Jimin há hốc miệng cố gắng hít thở, cậu sợ hãi cùng cực, cậu muốn bám vịnh vào mọi thứ để cầu cứu, tóm lấy cổ chân Park Jongseong, đưa ánh mắt van nài cầu xin để được cứu lấy, da thịt cậu đang cháy bừng, nóng rát, ngứa ngáy và giày vò cậu tới chết đi sống lại.
"Cứu tôi...làm ơn...tôi đau lắm...Jongseong, hãy cứu anh" Giọng cậu ngập ngừng, đứt quãng đan xen với tiếng thét đầy đau đớn.
Nước mắt càng chảy xuống, máu càng thấm trên làn da thì chỗ bỏng rát càng đau đớn hơn. Sự nóng bừng đến từ bên trong đang đối đầu với thời tiết giá rét bên ngoài, cậu vừa bị lạnh buốt vừa bị nóng cháy. Thoáng chốc cậu đã từng có ý nghĩ muốn chết đi, giải thoát và được tự do.
"Không thể, anh vi phạm vào luật lệ, giết loài người thì hình phạt mà anh phải đón nhận đó là lửa địa ngục !".
---------------------------------------
Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top