CHƯƠNG 28: [ TUYẾT ĐẦU MÙA ]
Ngày mới đón chào cùng ánh bình minh rực rỡ, phải rồi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ở phía trước vẫn còn đang đón chờ những điều mới mẻ, một tương lai xa vời chẳng biết tốt đẹp hay dang dở, và rồi con người chỉ có thể chấp nhận nó.
Yang Jungwon nghe lời và từ bỏ công việc buổi sáng ở trung tâm thương mại theo ý hắn ta ngay sau hôm đó, theo chân Park Jongseong từ sáng sớm đến công ty.
Khoác trên mình chiếc áo sơ mi size lớn, nó rộng rãi bao trùm cả con người nhỏ nhắn như cậu, đúng lúc có thể bảo bọc cậu khỏi đám nhân viên đang đẩy những ánh mắt tò mò, thắc mắc tới mình. Đây là trang phục của 4J, bộ đồ dựa trên thiết kế mới đang nóng sốt, dĩ nhiên là do Park Jongseong tặng, bởi vì cả đời này cậu cũng không có cách mua nổi nó.
Cậu biết bọn chúng đang săm soi, bàn tán, cậu biết chúng sẽ nhận xét, đánh giá rằng cậu đã dùng mối quan hệ để đi cửa sau, nhưng biết làm sao được, cậu đã thật sự đi cửa sau mà. Cái có lợi ở đây đó là người cậu thương mến chính là tổng giám đốc 4J có địa vị, họ chỉ có thể ganh ghét mà thôi.
Tòa cao ốc chọc trời với thiết kế kính tinh tế, cầu kỳ, sang trọng. Đập vào mắt chính là sự xa hoa, choáng ngợp mà nó vô tình mang lại, những nhân viên ở đây bận rộn đầu tắt mặt tối làm việc, họ di chuyển thật nhanh và cũng thật chuyên nghiệp. Nội thất trang hoàng đẹp đẽ, pha trộn giữa màu xám trắng, đơn thuần và trông thật thích mắt.
Nụ cười nhỏ bé hé nở trên làn môi, để lộ đôi lúm đồng tiền xinh đẹp, khi khoác lên mình bộ trang phục đắt giá, cậu không bị lép vế vì nó, phải nói là lụa đẹp còn là vì người nữa. Mái tóc màu xanh đen rẻ ngôi, lòng hồi hộp đưa tay lên chạm lên mái tóc chỉnh sửa, mắt vẫn không ngừng mở to để quan sát mọi thứ.
Park Jongseong trông thật lịch lãm trong bộ vest đắt giá, mái tóc vuốt ra sau tỉ mỉ, lộ rõ từng đường nét cứng rắn, mạnh mẽ trên khuôn mặt hắn, người đàn ông này chỉ mới 19 tuổi mà đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng, nói quá phi lý lại càng khó phủ định, nhưng thật sự thì hắn đã đi lên bằng thực lực và vẫn đứng ở nơi ấy - nơi cao ngút ngàn giữa ranh giới giàu sang và nghèo khổ mà biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, cậu ao ước được như hắn.
Lẽo đẽo theo sau, hắn cao hơn cậu một chút, bóng dáng trong bộ vest đen cũng có chút to lớn hơn bình thường, cái bóng hắn che phủ cậu.
Lâu lâu cậu lại nhìn lén hắn qua tấm kính của thang máy hay dãy gương được gắn dọc hành lang, phải nói là gương mặt anh tuấn ấy không sao cảm thán nổi, từ khi bước vào công ty, thần sắc hắn có phần căng cứng hơn hẳn, tức là nghiêm nghị và lạnh lùng hơn, cơ hàm giữ chặt, ngay cả một nụ cười niềm nở dành cho cấp dưới cũng chẳng có, thái độ đó y hệt cái đêm cậu hiểu lầm bị hắn phớt lờ, nó đã vô tình như thế đấy.
Bất giác cũng hồi hộp, căng thẳng giống hệt mấy người nhân viên xung quanh khi phải đối diện với tầng hàn khí nặng nề từ hắn. Yang Jungwon cúi mặt xuống nhìn mặt sàn khi di chuyển, mím môi, nép sau vị tổng giám đốc sắp sửa trở thành sếp của mình, không còn là anh chàng chia sẻ chung phòng trọ - Park Jongseong nữa.
Lúc vẫn đang còn rất hồi hộp, Yang Jungwon bất chợt nảy ra một suy nghĩ liệu rằng Park Jongseong có gia đình hay không, bởi lẽ nếu như hắn có thì rất có thể chủ tịch của 4J chính là cha hoặc mẹ hắn. Người còn nhỏ như vậy mà được nắm quyền điều hành, nếu chẳng phải con trai của chủ tịch thì còn có khả năng khác sao ? Cậu thắc mắc lắm, vả lại hắn cũng chưa từng nhắc tới cha mẹ của mình, khi cậu từng kể rằng mình đã mất mẹ trong một vụ tai nạn xe tải kinh hoàng, cha thì bỏ đi từ khi bản thân còn bé, nhưng hắn chẳng mảy may tiết lộ một chút về bản thân.
Mối quan hệ này sẽ tồn tại lâu chứ ? Vì khi ở bên nhau họ cần chia sẻ những vấn đề riêng cho đối phương, tình yêu là tất cả, họ sẽ là người thân của nhau, cậu không thể chịu nổi khi Park Jongseong luôn luôn là một bí ẩn khi họ bên nhau.
Và cậu luôn thắc mắc, tò mò về cuộc sống quanh hắn, ngoại trừ việc trở về trọ mỗi đêm thì chẳng còn gì khác hơn, cậu vì sao lại có thể yêu một người khi mình chẳng biết quá nhiều về người đó chứ nhỉ ? Cậu còn chẳng hiểu được mình mà. Chỉ đơn giản là vì hắn ta quá đỗi tốt bụng đi, cậu thì lại có một mình, cô đơn vây quanh hành hạ cậu mỗi đêm, duy nhất chỉ có hắn vỗ về, quan tâm cậu. Và cậu chỉ có mỗi hắn kề cạnh khi Park Jimin có những chuyện riêng của mình và ở một nơi khác nơi đây.
"Giám đốc Park, cậu ta..." Cô gái trực ở quầy trước cửa phòng giám đốc bước ra một bước, cúi chào lịch sự, đặt ra một câu hỏi về chàng trai trẻ đang đứng khép nép bên cạnh tổng giám đốc.
"Kể từ nay cậu ta sẽ là thư ký của tôi" Park Jongseong mặt lạnh, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ. Mắt nhàn hạ chiếu xuống bóng hình Yang Jungwon.
"Vậy còn thư ký Kim thưa ngài ?" Cô ấy thật sự rất muốn biết câu trả lời.
"Bàn giao cô ấy cho phó giám đốc ở chi nhánh hai, từ 4 giờ chiều trở đi cô ta sẽ là thư ký của tôi" Bởi vì buổi tối Yang Jungwon còn bận việc ở quán bar kia mà, hắn chu đáo sắp xếp.
"Vâng thưa ngài" Cô ấy gật đầu, không muốn hỏi gì thêm bởi vì mọi thứ đã rõ rõ rành rành ở trước mắt rồi. Cậu trai trẻ này là một người rất quan trọng với tổng giám đốc, cô không muốn tọc mạch.
Công ty không cho phép người dưới 18 tuổi làm việc, nhưng phải nói sao nếu người đưa ra quyết định là Park Jongseong - cổ đông chính của công ty này chứ ?
Họ biết nhưng chỉ có thể giữ im lặng, tốt nhất là nên thuận theo tự nhiên.
"Còn nữa, mau gọi trợ lý Jung vào phòng tôi" Nói rồi liền được người mở rộng cánh cửa giúp, hắn đi vào trước và dẫn theo Yang Jungwon vào cùng, ngay sau khi cả hai cùng vào cửa liền được đóng lại.
Sự bảo mật kĩ càng trong căn phòng có cách âm rộng lớn tới choáng ngợp, quan cảnh ở nơi đây thật sự rất đẹp, nhất là ánh nắng nhàn nhạt tràn vào ô cửa kính, từ đây có thể thấy các căn nhà nhỏ ở phía xa, ánh đèn màu cùng những chiếc xe, con người đang di chuyển như kiến.
"Ja...Jay hyung" Ngay khi cả hai đã có khoảng không gian riêng tư, cậu mới dám mở miệng: "À không...là...là giám đốc Park mới đúng".
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt hắn, các cơ giãn ra, thần sắc hắn thả lỏng, khác xa một trời một vực với con người ban nãy.
"Được rồi, em mau ngồi xuống đây đi" Vỗ tay lên chiếc ghế sofa mình đang ngồi, đối diện là chiếc bàn kính trong suốt, đặt một bình hoa sắc màu trang trí, trông rất nhã nhặn.
Yang Jungwon ngoan ngoãn ngồi xuống, ngay sau đó liền có một người gõ cửa, nhận được lệnh mời vào thì anh ta mới dám bước vào trong, đó là trợ lý Jung.
"Thưa tổng giám đốc, có chuyện gì cần căn dặn sao ạ ?" Anh ta khẽ cúi người hỏi.
"Dạy tất cả những thứ cần thiết cho cậu ấy, kể từ nay cậu ấy sẽ là thư ký mới của tôi".
Gương mặt ai đó tràn ngập dáng vẻ lo lắng, Park Jongseong không cần nhìn, cảm nhận nó qua mùi hương nồng đậm từ cảm xúc, ở nơi cậu nó luôn kích thích khứu giác hắn mạnh mẽ như vậy. Dường như hiểu ý mà vỗ lên mu bàn tay cậu ở dưới gầm bàn như để trấn an, bản thân nói thêm một câu: "Việc của em chỉ là chăm chỉ học hành thôi, Jungwonie, mặc kệ những lời bàn tán ấy".
"Không đâu thưa giám đốc" Yang Jungwon vội rút tay ra khỏi bàn tay hắn, âm trầm nói: "Ở đây là công ty mà, em cũng muốn có trách nhiệm và thực lực đúng với sự ưu ái của anh. Vậy nên em sẽ học hành thật chăm chỉ để xứng đáng với những gì mà anh đề bạt, giám đốc, cảm ơn anh rất nhiều".
Cậu biết đây là ở công ty, cậu không muốn họ đánh giá mình là lạm quyền về mối quan hệ, những cái động chạm là không thích hợp và cậu chỉ cần học tập tốt, chăm chỉ cống hiến cho công việc để báo đáp ơn nghĩa hắn ta mà thôi. Sau khi về nhà họ có thể làm những gì mà mình thích, nhưng ở đây thì không.
Trợ lý Jung thất kinh, anh ta vừa có ngạc nhiên vừa có hoảng sợ. Bởi lẽ Park Jongseong chưa từng cười nhiều như thế, hắn ta chưa từng vì ai mà điềm đạm, thoải mái lại không hề có sự đe dọa trong đó. Anh là người ngoài và anh nhìn thấy điều đó rất rõ, có thể một trong hai người không cảm nhận được, nhưng anh có thể chắc nịch rằng đây là nhân tình nhỏ của tổng giám đốc mà bản thân phải cật lực chỉ bảo, biết điều chính là làm hết sức mình giúp đỡ cậu ấy nếu không muốn mất cái ghế trợ lý.
"Vậy...mời...mà cậu tên là gì nhỉ ?" Anh ta hỏi.
"À...tôi thật thất lễ quá, tôi là Yang Jungwon, mong được anh giúp đỡ nhiều hơn, trợ lý Jung" Yang Jungwon mỉm cười rạng rỡ, và anh ta thấy được cái đanh mặt thoáng chốc của giám đốc Park, vội vàng nuốt nước bọt ừng ực.
"Việc tôi nên làm mà, vậy mời thư ký Yang đi cùng tôi" Anh ta chìa tay ra phía sau, mời lịch thiệp.
Đoạn định đứng lên thì bị một lời của Park Jongseong ngắt ngang: "Đi đâu ?".
"Là...đi học tập thưa ngài" Anh ta đáp trong hỗn loạn.
"Tôi có bảo hai người ra phòng khác học sao ?" Park Jongseong chỉ tay sang một góc có đầy đủ sách về kinh doanh, ngay lập tức trở về với dáng vẻ nghiêm nghị, lầm lầm lì lì: "Học ở đây, tôi sẽ trực tiếp quan sát và đánh giá".
Ôi chúa ơi, cậu cũng bị sự nguy hiểm đó bức cho tới nghẹt thở. Thật tội nghiệp cho trợ lý Jung, gương mặt anh ta xanh xao, như thể chỉ muốn bỏ trốn.
Có ai muốn học tập tại phòng của tổng giám đốc chứ ? Sẽ thật ngột ngạt và căng thẳng, chẳng có một chút thoải mái khi mà áp lực về đôi mắt đen láy như hố vực sâu hun hút tạo nên tảng băng cứng cáp đè lên họ.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo đúng sự sắp đặt của Park Jongseong, hai người họ thật sự học ở tại phòng tổng giám đốc, cậu học hành rất chăm chỉ, hắn có thể thấy được quyết tâm từ nơi đáy mắt của người kia. Là một người có chính kiến, biết suy nghĩ lại thông minh, Yang Jungwon hằng ngày cứ tới lui công ty rất nhanh đã học được việc, mặc dù chỉ là sơ khai thôi.
Lại một ngày học tập khác, sau khi kết thúc và cúi đầu chào tạm biệt trợ lý Jung. Yang Jungwon đã ưỡn người, vươn vai vì ngồi tại đó quá nhiều giờ đồng hồ.
Lập tức chạy tới chỗ kính, áp sát tay và mặt lên đó, Yang Jungwon rất vui vẻ khi biết mình đã tan làm, nhẹ nhàng nói với người kia.
"Giám đốc à, anh hãy nhìn xem, trời bên ngoài gần như đang báo hiệu một mùa đông sắp kéo tới rồi".
Park Jongseong đứng lên khỏi ghế, hắn ta đi đến bên cậu, chẳng thèm nhìn cái nơi mà cậu đang chỉ ở trên bầu trời, ngắm nhìn gương mặt cậu, nơi còn ngọt ngào, xinh đẹp hơn mọi thứ.
"Không có ai ở đây, em cứ gọi tôi là Jay nếu em muốn".
"Vâng...anh nhìn xem, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng sẽ có tuyết đầu mùa vào đêm nay đấy" Yang Jungwon phấn khích.
"Vậy sao ?" Hắn ta đờ đẫn chăm chú nhìn lấy đôi môi cong lên xinh xắn, bờ má căng tròn, cộng thêm lúm đồng tiền, đại não thoáng qua một ý nghĩ, hắn có nên hôn xuống những nơi đó không ? Lồng ngực hắn đang đập mạnh, tâm trí lửng lờ mơ hồ, xúc cảm ấy hắn ta nhận ra. Đây chẳng phải người đầu tiên khiến cho hắn thay đổi như thế.
"Đúng vậy, thế nên hôm nay anh phải mặc thật ấm vào nhé ? Hẹn gặp lại anh sau khi trở về trọ" Yang Jungwon quay đầu lại, gập người 90 độ, lễ phép chào hắn ta trước khi ra về.
Có lẽ hắn ta không biết đợt tuyết đầu mùa có ý nghĩa tuyệt vời như thế nào đâu. Nếu như hai người cảm mến ở bên nhau trong đợt tuyết đầu mùa xuất hiện, chắc chắn họ sẽ bên nhau suốt đời, gắn chặt bền vững, đó là một lời chúc, một món quà từ thượng đế ban tặng. Và người cậu muốn ở cạnh lại chính là Park Jongseong, cậu muốn mình mãi mãi hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn.
Liệu hắn ta cũng thích cậu chứ ? Cậu không chắc chắn, nếu không thích thì ở bên nhau trong mùa tuyết rơi đầu tiên còn có ý nghĩa gì nữa.
Nói thì nói thế nhưng chắc chắn hôm nay cậu sẽ chờ đợi hắn trở về trọ - căn nhà của hai người để tạo một bữa ăn ấm cúng, cùng nhau nhìn ra trời đông lạnh lẽo, và nghe một bản tình ca du dương, chắc chắn là như thế rồi, hắn ta sẽ rất bất ngờ.
Mọi chuyện trôi qua nhanh chóng như một cái chớp mắt, mới đây đã ba, bốn tháng trời kể từ khi ngày đầu gặp gỡ với Park Jongseong hình thành.
Cậu vẫn chưa làm gì được cho người mình yêu, cả một lời tỏ tình còn chẳng có, cậu cảm thấy thật hổ thẹn. Thế nên hôm nay cậu sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ chào đón hắn trở về.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc thời tiết trở lạnh tới nứt nẻ da dẻ, lá trên các tán cây đã rơi rụng hết từ lúc nào, sự khô khốc bao trùm, vì không có máy sưởi, cậu chỉ có thể quấn chăn và mặc thêm áo ấm, ngồi trước đống đồ ăn nóng hổi mình cố ý cho thêm nhiều ngô vào tỉ mỉ chuẩn bị, mục đích là chờ ai đó trở về.
Phải rồi, hôm nay còn là sinh nhật của cậu nữa, không biết Park Jongseong có để tâm, có nhớ không nhỉ ?
Một chiếc bánh kem đặt trên bàn, cậu tắt đèn và giờ thì mọi thứ đều chìm vào bóng tối, tất thảy sẽ sáng bừng lên khi Park Jongseong xuất hiện. Giờ thì chỉ cần chờ đợi, chờ cho họ cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật, sau đó cậu sẽ thổi nến rồi ước nguyện, cùng với đợt tuyết đầu mùa ước cho tình yêu của họ mãi trường tồn, mãi tốt đẹp hơn trong tương lai sắp tới, ai biết được chứ nếu nó thành sự thật.
Một phút rồi lại hai phút, cho đến khi nhiều phút trôi qua, cậu biết rõ đồ ăn đã nguội lạnh hoàn toàn và từng đợt gió rét buốt luồng vào bên trong căn phòng nhỏ làm cho thân thể cậu run lên bần bật.
Mặc nhiêu đây áo ấm là chưa hề gì, sự lạnh lẽo của mùa đông kéo tới khiến cậu nhăn mặt, thế nhưng nó cũng không lạnh bằng lòng cậu, sự kiên nhẫn chờ đợi, mọi thứ đều lặng lẽ, ảm đạm và cô độc rất giống với cậu trong một màn đêm tĩnh mịch.
Yang Jungwon tiện tay bật bản nhạc nơi chiếc máy phát cũ kĩ, một lần nữa bản nhạc Only được phát lên, một bản tình ca du dương có thể sưởi ấm, ổn định lại tinh thần cậu.
Cầm điện thoại bật lên, tin nhắn đầu tiên cần gửi đến chính là Park Jongseong, cậu cần nhắn tin cho hắn và hỏi về việc khi nào trở về. Bởi vì so với thời gian tan làm thì cậu đã chờ hắn vỏn vẹn được ba tiếng đồng hồ hơn rồi.
Lo lắng, thấp thỏm càng ngập tràn hơn khi mà vài giây sau đó điện thoại liền báo hắn ta đã đọc được tin nhắn, nhưng chẳng hồi đáp lấy một lời.
Chúa ôi, một lần nữa cái sự phũ phàng, vô tình khiến cho cậu bối rối và lo sợ.
Cậu lo hắn làm việc đầu tắt mặt tối, mệt mỏi và khổ cực, cậu lo rằng hắn có mặc đủ ấm hay không khi trời trở lạnh buốt, mọi thứ suy tư lo nghĩ làm cậu quên đi chính bản thân mình, một kẻ khờ đang ngồi chờ đợi một tình yêu viễn vông, cùng nhau đón đợt tuyết đầu mùa và sinh nhật.
Yang Jungwon thiếu nghị lực mà nhắn thêm vài tin nữa, từng phút từng giây tim cậu đập mạnh, chỉ mong hắn ta có thể nói rằng mình đang rất bận và đang tăng ca, nhưng giám đốc thì cần gì tăng ca chứ ?
Cái yên bình, tĩnh mịch ở khắp nơi, thời tiết oái ăm hành hạ trên da thịt, cậu biết mình sắp phải thở ra khói rồi.
Mọi thứ hoàn hảo cho việc suy nghĩ và tưởng nhớ. Và rồi cậu đã bất chợt nhớ lại cảnh tượng mà cha mình đã bỏ mình ra đi, vào đúng cái đêm sinh nhật chết tiệt này. Cũng là đêm đông lạnh giá nhưng không phải đợt tuyết đầu mùa.
Kể từ đó cậu đã không còn tổ chức cho mình bất kỳ dịp sinh nhật nào, đối với cậu mà nói đó là sự chạm khắc trên từng ký ức thời thơ ấu, cậu đau đớn, cậu buồn tủi và cậu chẳng muốn nhắc lại nó.
Thế nhưng Park Jongseong đã bước tới, xoa dịu tâm hồn cậu, lan tỏa rồi sẻ chia hơi ấm, bảo bọc toàn bộ trái tim, thân xác, linh hồn cậu. Yang Jungwon dường như chấp nhận từ bỏ những khổ đau để đến bên cạnh hắn, cậu đồng thuận xóa bỏ kí ức của cái đêm hôm đó, đêm mà cha mình đã bỏ đi vì hắn, và rồi tạo ra một bữa tiệc sinh nhật sau nhiều năm trời quên lãng.
Cậu muốn được cùng hắn làm những việc đầu tiên của cuộc đời mình, một người sống nội tâm, sống tình cảm như thế luôn đòi hỏi những điều lãng mạn và ý nghĩa. Yang Jungwon chú trọng chúng, mặc kệ có phải nhớ về cái quá khứ nghiệt ngã kia hay không, cậu chỉ muốn được đón sinh nhật cùng với người mình yêu.
Nhưng Park Jongseong đang ở nơi đâu chứ ?
Nhìn ngắm trên bầu trời đen như mực, cái bóng đèn đường sáng trưng, một vài bông tuyết trên trời bay nhẹ nhàng xuống như lông vũ, cậu mở mắt to để ngắm nhìn cho thật kĩ, cậu cần xác minh nó.
Đúng thế, đợt tuyết đầu mùa đã tới rồi và cậu kích động trong vui sướng, bản thân đứng dậy, bám tay vịnh vào bên cửa sắt mà ló đầu ra bên ngoài.
Làn da cậu ửng đỏ vì lạnh, bàn tay thanh mảnh, ngón tay thon dài xòe mở ra bên ngoài, đáp lại cậu là vài bông tuyết rơi xuống, chạm khẽ trên làn da, chúng thật xinh xắn làm sao.
Yang Jungwon nhoẻn cười tươi tắn cho đến khi nhận ra rằng hôm nay cậu chỉ có một mình, xung quanh đây không hề có bóng dáng của hắn ta, người cậu mong đợi.
Cậu lật đật cầm lên chiếc điện thoại, nụ cười gượng gạo tan dần khi chứng kiến một khoảng trắng trên ô tin nhắn, không có một thông báo nào cả.
Nỗi buồn tủi bắt đầu dâng cao, lòng cậu nhộn nhạo khó chịu. Tiếc nuối và thất vọng, cậu đã mong chờ và chu đáo chuẩn bị như thế mà...
Cuối cùng cũng là không thể đón đợt tuyết đầu mùa cùng với hắn ta, đây có lẽ là số trời đã định rồi, họ vốn dĩ không thể ở bên nhau cả đời.
Tròng mắt cậu bỗng dưng lại cay cay khó tả, mọi thứ bị bao trùm bởi sự buồn bã, sầu não của cậu, ngồi bên chiếc bánh kem, Yang Jungwon chẳng bật đèn lên, cậu sợ phải lộ diện sắc thái thật sự của mình ra bên ngoài ánh sáng, cậu chỉ lẳng lặng nhìn đống thức ăn ở trên bàn cho tới khi điện thoại vang lên inh ỏi bản nhạc thân thuộc.
Vội vã bắt máy mà không nghĩ nhiều, môi cũng bất giác nâng lên cao: "Là em đây, là em đây Jay hy...".
Lời cậu bị cắt ngang khi câu nói của một người cứ ngỡ là sấm chớp mà giáng xuống đầu cậu: "Là tôi trợ lý Jung, giám đốc và cô ấy say quá rồi, thư ký Yang, tôi nghĩ cậu là người nhà của giám đốc, cậu có thể đến để giúp tôi một tay đưa họ về hay không ?".
"Cô...cô ấy ?" Yang Jungwon chết trân, giọng lắp bắp, nước mắt giờ khắc này chỉ còn chờ đợi để đúng thời cơ mà rơi xuống thôi.
"À...là bạn gái cũ của giám đốc, hôm nay là đợt tuyết đầu mùa mà, ngài ấy chắc không kể đâu nhỉ ? Họ đã quay lại với nhau một cách đầy lãng mạn đấy" Trợ lý Jung cười khúc khích.
Bàn tay cậu run lên, cớ sao cổ họng cứng nghẹn như bị một vật thể chặn lại, cậu không nói được, ở hốc mắt và sống mũi cậu cay xé, thế rồi bao nhiêu nước mắt cứ thế ào ạt đổ xuống.
Nó như một cú sốc và cậu đã đánh rơi điện thoại mình khi chưa cúp máy, tinh thần cậu chẳng đủ bình tĩnh để quan tâm tới tiếng kêu la của vị trợ lý kia.
Yang Jungwon nhìn xung quanh bốn bức tường trống, vài chiếc áo khoác của Park Jongseong được treo lên giá đỡ, mùi hương nam tính, thu hút của loại gỗ tuyết tùng vẫn còn đọng lại khắp căn phòng hòa cùng mùi hương tự nhiên trên người cậu, chúng thật tệ hại. Nó hoàn hảo biến cậu thành một kẻ cô độc trong chính căn nhà của mình, không có một người thứ hai.
Tim cậu đau nhói tới khó thở, bàn tay chịu không được mà cấu xé trên ngực áo tới nhăn nhúm, Yang Jungwon cúi thấp đầu chẳng muốn nhìn đống thức ăn mình dày công chuẩn bị. Nước mắt đảo điên trào ra khỏi khóe mắt, giờ thì hay rồi, tim cậu bị từng vết dao đâm rút mãnh liệt, nơi đó có hàng vạn vết sẹo và nó đang rỉ máu chỉ bởi vì một người đàn ông.
Cái gì chứ ? Bạn gái cũ ? Quay lại ?
Họ đang trêu đùa cậu đấy sao ? Lúc này có lời nào giải thích tốt đẹp và thích hợp hơn nữa không ? Chắc hắn ta lại có lí do rồi.
Cậu đau lòng lắm, lồng ngực nhức nhối tới chẳng thể thở nổi, đầu óc choáng váng như mới vừa bị người ta hành hạ đánh đập, tự vấn để làm gì để rồi ngày hôm nay - bữa tiệc sinh nhật lại một lần nữa biến thành ngày mà bản thân đánh mất cả hai người đàn ông. Đó là cha cậu và người cậu đã yêu.
Yang Jungwon khóc nức nở, tiếng khóc cậu vang vọng, to lớn tới mức có thể xé lòng bất kì một người nào khi vô tình nghe thấy.
Lừa dối, Yang Jungwon thất vọng và hụt hẫng hết lần này liền tới lần khác. Giống như một đoạn domino hy vọng, cậu cẩn thận sắp xếp, xây dựng lên nó, hắn ta đã chà đạp chúng rồi làm đổ nát hết tất cả. Nhưng cậu không vì thế mà từ bỏ, cậu vì một lời giải thích, một lần dựng lên chiếc domino đứng đầu mà tiếp tục xếp thêm những chiếc domino khác thành một hàng, tin yêu cùng hy vọng trong cậu cứ thế trải ngày một càng dài. Mỗi lần như vậy khi mà nó sụp đổ, nó kéo theo toàn bộ tâm huyết, yêu thương của cậu một lần đổ ngã hết. Chẳng còn gì cả, tất cả đều sụp đổ như đống tro tàn.
Tình yêu mơ hồ mà Park Jongseong ban cho cậu là không công bằng, nó mập mờ và bí ẩn như chính con người hắn, vô cùng nguy hiểm. Ít nhất thì cậu vẫn luôn chung thủy yêu hắn dù cho bản thân chưa tỏ tình, nhưng thành ý cậu có đủ. Còn hắn thì ngược lại.
Để cậu không có một lời thừa nhận nào hay khẳng định, có thể là tự mình huyễn hoặc cũng có thể là tự mình ảo tưởng.
Yang Jungwon nhớ tới dung mạo hắn ở trong bóng đêm, nhớ tới đôi môi mềm mà đối phương trao cho mình, hôn một cách âu yếm, nồng nhiệt.
Nhưng chúng được bao lâu chứ ?
Yang Jungwon gục mặt xuống đầu gối mà khóc, cậu rất tức bản thân mình, tức vì đã yêu một người mà chính bản thân mình cũng chẳng rõ họ có yêu thương mình không, tức rằng cứ tin tưởng rồi lại bị chính sự thay đổi của hắn bức cho tới chết.
Đêm tuyết đầu mùa hắn lại ở bên một cô gái khác, phải rồi, hắn đã quay lại với cô ta và cậu mới là người không có bất kỳ mối quan hệ quan trọng nào với hắn, cô ta mới chính là bạn gái của hắn.
Thật lãng mạn khi mà họ ở bên nhau và cùng nhau ngỏ lời quay lại, tuyết đầu mùa nên họ sẽ bên nhau mãi mãi, cả một đời này ?
Liệu cậu còn có cơ hội nào không ?
Park Jongseong vào lúc ấy có hôn lên đôi môi của cô ta không ? Hắn ta có ôm lấy và giành quyền bảo vệ cô ta như lúc bảo vệ cậu ? Hắn ta có thốt ra những lời mùi mẫn, ngọt ngào chỉ dành duy nhất cho mình cậu hay không ? Và hắn sẽ hứa hẹn rằng họ sẽ ở bên nhau cả đời chứ ?
Park Jongseong là một kẻ dối trả, lừa đảo tài tình. Hắn thành công cướp mất trái tim của cậu mất rồi, linh hồn cậu kí gửi ở nơi hắn, cớ sao hắn lại nỡ vô tình như thế ? Hắn ta đã làm tổn thương trái tim cậu, vứt bỏ, ngoảnh mặt lại với nó.
Rốt cuộc thì người hắn ta yêu chính là ai chứ ?
"Hãy là một nửa định mệnh của em
Cái tên thân thương em hằng mong mỏi gọi lấy
Hãy siết chặt tay nhau và rảo bước
Vào những đêm mưa nặng hạt và cả những ngày đơn côi
Hãy nhuốm cho em sắc sáng chói nơi anh
Em sẽ làm tốt hơn một khi anh hứa mình bên nhau mãi mãi
Giờ em đã tin rồi..."
Bài hát lặp lại một lần nữa và khúc ca đầu được cất lên, lời bài hát của only lại phù hợp với tâm trạng của cậu thế này. Nó đang giết chết cậu bằng hiện thực nghiệt ngã.
---------------------------------------
Yang Jungwon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top