CHƯƠNG 27: [ NGƯỜI KIỂM SOÁT ]

"Jungwon".

"Ah ?" Yang Jungwon giật mình quay đầu, từ lúc nào Choi Soobin đã xuất hiện ở kế bên cậu, tay đặt lên bả vai, khi di chuyển lại chẳng nghe thấy chút tiếng động nào, cậu không thể phát giác.

"Là người hôm đó ? Rõ ràng hắn phớt lờ em, mau, chúng ta quay về quầy thôi".

Yang Jungwon hạ thấp đầu nhìn xuống dưới mũi giày màu đen, mi tâm rũ, tâm can buồn bã: "Chắc là anh ấy không thấy em ở đây".

"Không, anh đã thấy hắn nhìn về phía em nhưng lại lảng tránh, hắn ta đang cố tình làm tổn thương em" Choi Soobin kiên định khuyên nhủ, nắm vào cổ tay nhỏ của nam nhân, muốn kéo đi cùng mình.

Phải rồi, Park Jongseong tỏ ra xa cách, vạch rõ giới hạn với cậu, Yang Jungwon biết chứ, nhưng cậu vẫn muốn dối lòng mình một chút, giống như lần hắn công khai có người tình, chỉ cần một lời giải thích chân thành mọi chuyện sẽ sáng tỏ, sẽ trở về bình thường, rồi Park Jongseong sẽ lại là người mà cậu quý mến, yêu thương nhất mà thôi.

Miễn cưỡng đi vào trong quầy rượu cùng Choi Soobin, lần này cậu làm việc có phần vụng về và mất tập trung hơn hẳn, đầu óc trên mây, tâm hồn thì thả trôi, rõ ràng chỉ suy nghĩ tới việc ban nãy.

Quan cảnh xấu xí, tiếng nhạc đinh tai nhức óc hòa cùng tiếng cười nói của các thượng đế, nhìn làm sao cũng không thấy đẹp đẽ, so với sự đẹp đẽ mà cậu vẽ nên lúc ban đầu thì đây là một màu xám xịt đáng ghét.

Lẩn quẩn mấy tiếng đồng hồ với công việc tẻ nhạt, Yang Jungwon sắp tan làm, bưng khay rượu dọn vào trong quầy thì lại bất cẩn đánh rơi tất cả xuống mặt đất, những chiếc ly thủy tinh trong suốt giống hệt như cậu, nó vẫn còn vươn lại những giọt rượu, Park Jongseong chính là một loại rượu thơm lừng, thu hút nhưng khi uống vào lại cay xé cổ họng. Va chạm xuống mặt đất cằn cỏi, lạnh toát, đó chính xác là hiện thực phũ phàng đang chào đón cậu, khi ly thủy tinh đập mạnh xuống sàn nhà, mọi thứ đều vỡ tan tành, vật thể nát ra thành từng mảnh vụn khác nhau, nó thật giống với cõi lòng cậu.

Thẫn thờ cúi người nhặt những mảnh vỡ cho vào khay, vì hậu đậu nên dẫn tới khó chịu, bức bối, Yang Jungwon chau mày nhăn mặt.

Cho đến khi mảnh thủy tinh dưới ánh đèn soi chiếu hình bóng cậu lên đó, nó và cậu là bản thể song song, "sực" một phát tay cậu liền bị phần miễn cứa đứt. Giọt máu đỏ thẫm tanh tưởi nhỏ xuống trên mảnh vỡ ly, cậu rên lên một tiếng đau đớn. Máu của cậu vì nó mà đổ xuống hòa cùng chất lỏng rượu còn đọng lại.

Choi Yeonjun hốt hoảng lao ra khỏi quầy rượu, ngay tức khắc lấy ra vài cái băng cá nhân trong túi xách. Khụy người, cúi thấp, anh ta giựt lấy bàn tay cậu với bộ dạng sốt sắng, miệng không ngừng la mắng, mắt vẫn không di dời khỏi miệng vết thương mà xem xét: "Em điên rồi sao Yang Jungwon ? Có nhiêu đây cũng không chú ý cẩn thận, sao cứ phải để mình bị thương như thế ?".

Yang Jungwon bật cười bất lực, lắc đầu: "Em không sao".

"Như thế còn bảo không sao ?".

"Em nói thật đấy, chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh thấy không ?".

"Chú mày ngồi im đi, để anh sơ cứu vết thương đã" Choi Yeonjun giữ khư khư cánh tay không cho cậu nhúc nhích.

Anh ấy vẫn luôn nhiệt tình như vậy, luôn tốt bụng với tất cả mọi người, chăm lo cho những người xung quanh, coi cậu như thể là một đứa em trai.

Choi Soobin đứng ở một góc, tay bưng khay rượu khẽ bất động trước ngực, ánh mắt cậu ấy nhìn tới bàn tay đang nắm tay Yang Jungwon kia rồi lại ngước lên quan sát sắc mặt của Choi Yeonjun, trong một khắc nào đó khuôn mặt cậu ta đã gượng gạo, có mấy phần không thoải mái.

"Nhìn này, vết thương sâu như thế mà lại bảo là không sao, đống miễn đó cứ để anh dọn, chú mày chỉ việc xách đồ đi về thôi, nghe thấy không ?".

"Em...em...thật ra thì số tiền đền chúng, quy ra trách nhiệm và gặp mặt quản lý thì cũng phải cần sự hiện diện của em, quản lý có lẽ vẫn còn ở đây".

"Để anh trả, dù sao hôm nay tâm trạng em cũng không ổn, mau về nghỉ ngơi đi".

Đến lúc này liền có một cánh tay khác hướng tới chỗ Choi Yeonjun mà hất ra, dĩ nhiên là hất ra khỏi Yang Jungwon.

Một loạt hành động thô lỗ khiến cả hai người họ bất ngờ mở to mắt, sau khi ngẩng đầu lên người đứng ở trên đập vào mắt là Park Jongseong, cậu còn tưởng khách hàng đã ra về hết, nào ngờ vẫn còn có một phòng được đặt riêng bên trong chưa về.

"Tôi sẽ trả" Nói rồi rút ra chiếc thẻ tín dụng của mình chìa tới trước mặt Choi Yeonjun, ngay lập tức đỡ người Yang Jungwon đứng dậy, tay trái thuận thế vòng qua eo ôm chặt lấy cậu, lôi con mèo nhỏ đó tới sát cạnh mình như bảo vệ.

"Ồ, giám đốc 4J, lại là anh ?" Choi Yeonjun mỉm cười, phủi tay, đứng thẳng dậy.

"Còn có cách nào sao ? Tôi luôn ở cạnh em ấy" Park Jongseong đằng đằng sát khí, một tay ôm eo nam nhân nhỏ, tay còn lại chìa ra chiếc thẻ tín dụng.

Cậu là khổ thân nhất, ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn sang Choi Yeonjun, hai người họ cứ như đang đấu võ mắt, mới vừa rồi hắn vẫn còn phớt lờ vậy mà giờ đây kịch liệt muốn tranh giành. Park Jongseong bực tức vì điều gì chứ ? Trong khi hắn trước đó vạch rõ giới hạn với cậu, đẩy cậu ra xa. Cho đến cuối cùng thì Park Jongseong là yêu cậu hay cậu mới là người yêu hắn ?

Choi Yeonjun tiến tới gạt chiếc thẻ sang một bên, nâng bước lướt qua hắn, khi đứng ngang hàng liền thì thầm, nhờ có tiếng nhạc lấn át nên Yang Jungwon hầu như chẳng nghe thấy họ nói gì: "Tôi cảm nhận được sự thay đổi của anh, thật tệ hại khi em ấy phải ở cạnh một kẻ lấn át như anh !".

"Vậy còn cậu ? Chúng ta không khác nhau" Park Jongseong cười khẩy.

Vỗ tay lên vai hắn, anh nhanh chóng quay trở về quầy pha chế của mình, xem như chưa từng có gì xảy ra, vẻ mặt vẫn bình bình ổn ổn: "Xem như đây là tôi thất trách không nhắc nhở em ấy tập trung vào công việc, tiền tôi sẽ trả, không cần thẻ của anh đâu".

"Yeonjun ah" Choi Soobin mím môi, đi đến lay lay anh ta khi cảm nhận được điều gì đó bất ổn.

Thế rồi anh lắc đầu, như thể bảo rằng chẳng sao cả.

Biểu hiện này nếu đoán không lầm thì là yêu thích Yang Jungwon, hai người đàn ông đang tuyên chiến, quyết đấu bằng lời nói truyền từ ánh mắt sao ?

Choi Soobin thấp thỏm cúi đầu, khuôn mặt cậu tràn ngập sự buồn bã.

Nếu anh ấy thích Yang Jungwon rồi thì cậu phải làm sao đây ? Cậu ở bên cạnh anh ấy từ nhỏ cho đến lớn, còn Yang Jungwon chỉ mới ở bên có vài tháng ngắn ngủi, bọn họ thật sự quá cách biệt.

"Tay em bị thương không tiện đạp xe, tôi đưa em về" Park Jongseong nhỏ giọng với cậu, và rồi bị một cái hất tay của Yang Jungwon, một cái né tránh đứng cách xa ngàn dặm.

"Không cần, em sẽ thanh toán phí đổ vỡ, em có trách nhiệm để đối mặt với quản lý, còn nữa, Jay hyung, em nghĩ mình nên tự quay về nhà trước khi bị một cái hất hủi khác từ anh".

Nói rồi cậu quay lưng và bước đi nhanh vội, cậu là người kiểm soát, cậu dùng lý trí để suy nghĩ, cậu dùng con tim để cảm nhận. Lý trí đâu phụ thuộc vào con tim, trong khi trước đó cậu đã thật sự bị tổn thương và buồn lòng, sau khi về nhà chắc chắn cần một lời giải thích từ Park Jongseong, cậu không phải loại người dễ dãi và đánh mất đi phẩm giá của mình. Cho dù bằng lòng yêu thích hắn thì cậu cũng không cam lòng ngu ngốc.

Đây có được xem là giận dỗi nhất thời không ?

Nắm lấy cổ tay người đó để lôi kéo, Park Jongseong cố lấy chút bình tĩnh áp chế hàn khí băng lãnh ở xung quanh, giảm đi phần nào cảm giác không thoải mái cho người đối diện: "Jungwonie, chúng ta cần nói chuyện, trước hết hãy để tôi chở em về".

"Không, chúng ta sẽ nói chuyện nhưng vào lúc em tự mình trở về nhà" Yang Jungwon nở một nụ cười nhàn nhạt khi rút tay mình ra khỏi tay hắn, kiên định đi tới phòng quản lý.

Park Jongseong trong một khắc cảm thấy những việc mình làm đều là tội lỗi, hắn thoáng hối hận. Nhưng lúc đó tâm trạng hắn thật sự rất rối bời khi thấy cậu vẫy tay niềm nở, hắn như bị điểm huyệt, mọi tảng băng lạnh lẽo nơi hắn tan chảy đi mất và hắn chỉ muốn phớt lờ để tránh né, Yang Jungwon giờ đây là một điều gì đấy rất đỗi nguy hiểm. Có lúc thì muốn lạnh lùng và vứt bỏ chỉ vì muốn được sống sót, đó là uy nghiêm từ trước đến nay của hắn, thế nhưng có lúc lại muốn gần gũi, sát cánh và thân thiết với cậu hơn thế này, đó đã thuộc về bản năng.

Sau khi hai người họ rời đi cùng với chiếc xe riêng, bây giờ quán bar chỉ còn lại hai anh em nhà họ Choi.

"Anh có thấy hắn ta kì lạ không ?".

"Dĩ nhiên anh thấy".

Choi Soobin lo lắng: "Chính vì hắn ta kì lạ nên em không muốn anh day dưa, Yeonjun à, em sẽ rất lo cho anh nếu như...".

Anh ta ngắt lời: "Được rồi, hắn ta là kẻ lấn át, anh biết, nhưng chẳng phải anh cũng từng là kẻ lấn át sao ? Em đã không khiếp sợ anh" Choi Yeonjun mỉm cười ấm áp, vỗ lên tay cậu ta an ủi.

"Hắn nguy hiểm, nhưng anh đối với em thì khác".

"Không Soobin, anh cũng là một kẻ nguy hiểm".

Choi Soobin lén nhìn xung quanh, chắc chắn không còn một ai ở đó nữa mới nói tiếp: "Có thể anh là kẻ lấn át, rất nguy hiểm, phải, nhưng em có thể trở thành kẻ lấn át cùng anh, như thế sẽ không còn cấp bậc nào tồn tại nữa".

Choi Yeonjun cầm túi xách đeo lên người, chuẩn bị ra ngoài cùng cậu. Môi anh ta nhàn hạ mỉm cười, thuận tay choàng qua bả vai cậu, âu yếm.

"Em luôn vì anh, nhưng hãy yên tâm, anh cũng chẳng muốn đôi co với tên đó, có điều để một người như Yang Jungwon ở cạnh, biết mà không nói thì chúng ta chỉ có thể bảo vệ em ấy, em hiểu mà ?".

"Ừm, em hiểu" Choi Soobin ủ rũ, gật đầu trong sự buồn tủi khó nói.

Cả hai mở cửa rời khỏi quán bar trong đêm tối ảm đạm, dẫn lối cậu tới bãi đổ xe, hai người chầm chậm tản bộ trên đường, anh cũng tâm sự đôi lời.

"Mà này, em cũng không cần phải trở thành kẻ lấn át, bởi vì anh đã trở thành kẻ kiểm soát vì em, em không giống Park Jongseong, anh giống hắn vì đều là đồng loại, đồng loại tàn sát thì không nguy hiểm nhỉ ?".

Choi Soobin hiểu rõ từng lời anh nói, dẫu cho trong lòng day dứt âu lo, nhưng có một lời của anh thì cậu cũng yên lòng vui vẻ. Đúng như anh nói, anh vì cậu hóa thành người lấn át, không những thế anh còn hy sinh cả thân phận của mình để được sống cùng cậu, ở bên cạnh cậu cả đời mà không tan biến đi vĩnh viễn. Dẫu cho đó có phải là tình cảm anh em hay không cậu cũng phải chấp nhận nó, đó là một thứ rất lớn lao với cậu, Choi Soobin không có quyền đòi hỏi thêm.

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đây đã là một món quà quá đỗi đẹp đẽ cho một kẻ yêu thầm nhát gan như cậu rồi.

-------------

Một ngày mới dần chuyển dời, bầu trời sầm tối kết thúc một ngày đường của hai người họ, đến cuối cùng thì căn trọ nhỏ là nơi để họ gặp mặt nhau sau một ngày dài lao lực làm việc.

"Jungwonie, rốt cuộc có chuyện gì ?" Hắn ta là người mở lời khi cả hai chạm mặt nhau tại nhà trọ.

Cứ nghĩ cả hai sắp sửa nổi lên một trận cãi vã máu lửa, bản thân cậu đang vô cùng kích động. Cái cách hắn ta hỏi cứ như thể hắn ta không biết gì khi cậu lại rất khổ sở, buồn bã trước đó.

Park Jongseong sẽ không giống những người đó đâu, cậu tin tưởng hắn, hắn không thể biến thành những kẻ dối trá tàn độc, chỉ biết khinh thường rồi chà đạp cậu, họ rất đáng sợ. Đôi mắt tràn ngập sự vỗ về, ấm áp mà cậu từng mê đắm không thể có chút dè bỉu, khinh rẻ cậu được, cậu sẽ đau lòng tới chết mất.

"Jay hyung, giá như mà anh hiểu cho em thì hay biết mấy" Yang Jungwon gục người xuống tấm đệm, sầu não cúi gầm đầu.

Park Jongseong vốn dĩ không thể hiểu hết tâm trạng cậu lúc này càng không hiểu được cõi lòng tràn đầy yêu thương đó của cậu. Tại sao đến bằng cách hào nhoáng, ấm áp và tuyệt hảo để rồi bây giờ gieo rắc những thương đau từng chút một tạo nên những vết sẹo nhỏ trên người cậu.

Có thể việc bị ngó lơ sẽ là điều bình thường với người khác, nhưng với một người sống tình cảm, trân trọng mối quan hệ thì đó là một sự khinh thường đầy nặng nề.

"Em gay gắt như thế là vì tôi đã làm sai với em ?" Park Jongseong vẫn lầm lầm lì lì như cũ.

Yang Jungwon quay mặt sang chỗ khác chẳng đoái hoài, mặt phụng phịu, nghiến răng bức bối.

"Tôi thật sự không biết lúc đó đã làm sai điều gì, tôi chỉ muốn em tránh xa tên đó, thật không ngờ lại bắt gặp em tại quán bar, tôi cứ nghĩ em không có mặt ở đó, tôi đã từng đảo mắt tìm kiếm".

"Anh đã từng tìm kiếm ?" Yang Jungwon bất ngờ.

"Ừm, tôi tìm em".

Vậy còn lần vạch rõ giới hạn ấy thì sao đây, hắn đang nói dối hay là nói thật cậu cũng không rõ. Park Jongseong không có lí do gì để nói dối cả, chẳng ai thất thường lúc thì đối tốt rồi lại phũ phàng, lạnh lùng cả. Trừ khi bên cạnh việc thân thiết còn có mục đích khác.

Có lẽ việc đảo mắt tìm kiếm chỉ vô tình chạm vào nơi cậu đang đứng, vô số con người di chuyển tại quán bar, cậu có thể thông cảm cho việc không nhìn thấy cậu mà chỉ sơ ý lướt mắt trúng.

Lời nói cùng thái độ hắn khá chân thành, nửa lời không có dối trá, nhưng sao cậu cứ cảm thấy bất an thế này, đó là linh cảm.

Với những việc hắn giúp đỡ, lo lắng cho cậu khi trước, đánh đổi bằng tất cả sự ôn nhu chăm lo dịu dàng thì bấy nhiêu đây có là gì ? Yang Jungwon cảm thấy mình thật hẹp hòi, ích kỷ. Hẹp hòi vì đã quá trẻ con, tính toán với hắn, ích kỷ là vì muốn đòi hỏi thêm thật nhiều từ người kia, từ ánh mắt ấm áp như nắng mai rọi chiếu sưởi ấm khắp toàn thân cho tới lời nói chắc nịch chở che, tỉ mỉ quan tâm từng bộ quần áo với chi tiết nhỏ nhặt, ngay cả hơi ấm mà hắn ôm lấy cậu rồi bảo bọc như ở quán bar kia nữa, cùng với nụ hôn lưu luyến đầy tình cảm ngọt ngào, cậu đều ích kỷ muốn có, và phải hơn thế.

"Vậy...em đã trách lầm anh rồi" Yang Jungwon chun mũi, thật thà hối lỗi: "Cho...cho em xin lỗi vì đã lỗ mãng".

Cậu chịu thua trước hắn ta, chỉ cần giải thích cậu sẽ bằng lòng chấp nhận tha thứ.

Cậu đang bị hắn điều khiển mà không hề hay biết, kẻ lấn át chính là thứ nguy hiểm như thế, chỉ biết đứng trên quyền điều hành, mặc định mệnh lệnh cho cấp bậc phía dưới. Tâm trí của kẻ đứng dưới chắc chắn sẽ bị lấn át và nghe theo, cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn và tin tưởng lời hắn nói.

"Không, chỉ cần em không sao" Park Jongseong lại gần rồi ngồi cạnh bên, đưa tay tới nắm lấy bàn tay đã được Choi Yeonjun cầm máu sơ khai: "Ban nãy nghe được miệng vết thương rất sâu, để tôi thoa thuốc cho em".

"À...Yeonjun hyung chỉ bốc phét, làm gì có chuyện đó" Yang Jungwon nói nhưng không giựt tay lại, mặc người kia ngắm nghía xem xét tùy thích.

Chẳng bận tâm tới lời mèo nhỏ nói, hắn nhanh chân tới kệ tủ lấy hộp sơ cứu y tế xuống, ngay ngắn ngồi về chỗ cũ.

Nắm lấy bàn tay cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay một cách dịu dàng, biết bao sự xót xa và yêu chiều nằm trong cái vuốt ve, mân mê ấy.

Cẩn thận lột miếng băng cá nhân ra, đập vào mắt là vết thương chéo cắt trên đầu ngón trỏ, giữa và áp út của cậu. Đường cắt khá sâu đúng như lời Choi Yeonjun nói, đáy mắt hắn chất chứa toàn bộ tâm tư, xúc cảm hiện lên rõ rệt, một khoảng lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Yang Jungwon chẳng nhìn cách thức hắn băng bó, tập trung mà ngắm nhìn dáng vẻ hắn xót xa cho mình, nhiêu đấy cũng đủ làm liều thuốc xoa dịu nỗi đau từ các đầu ngón tay rồi.

Park Jongseong hiểu rõ quá trình hình thành hiện tại từ đóa hoa - tình yêu, hạnh phúc. Những thứ này sẽ nhanh chóng đánh gục hắn ta thôi, bởi vì bây giờ đây hắn đang vô cùng dào dạt cảm xúc, mà mọi thứ đều có liên quan tới cậu, hắn đang lưỡng lự giữa việc có nên dùng quyền hồi phục kéo dài thời gian một lần nữa hay là không. Nếu bình thường là đối tượng khác thì hắn sẽ không suy nghĩ nhiều như thế, vì đây là Yang Jungwon, hắn cảm thấy nuối tiếc nếu như mình một lần nữa mất hết toàn bộ xúc cảm về cậu, nhất là đoạn tình cảm mãnh liệt vừa mới hình thành, hắn không muốn chết một cách vô ích, phải, nhưng hắn cũng rất sợ phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, đây chẳng phải phong cách làm việc thông thường của hắn.

Yang Jungwon rên lên một tiếng, chau mày khi vết thương bị thao tác hắn động trúng.

Hắn đưa tay ra sau lưng cậu mà xoa xoa, miệng đưa tới gần thổi nhẹ lên vết thương. Đơn giản mà lại ngọt ngào, Yang Jungwon mím chặt môi cố nhẫn nhịn nụ cười thất thố bật ra trên khuôn mặt.

Âm tiết trong giọng nói khi phát ra khiến cậu thấy dễ chịu, hắn yêu chiều: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút, khi đau thì phải nói, đừng gắng gượng có biết không ?".

"V...vâng" Đôi gò má cậu đỏ ửng, cậu ngoan ngoãn "vâng" một tiếng với hắn.

"Còn nữa, em xin nghỉ công việc làm thú bông đi. Buổi trưa nắng, kiếm tiền như thế rất cực khổ, em vẫn còn nhỏ và thân hình thì nhỏ nhắn gầy gò, lao lực quá độ tôi không an tâm" Hắn ta âm trầm nói.

"Nghỉ rồi thì em biết chi trả tiền sinh hoạt thế nào ? Em đã quen rồi, bình thường làm việc cũng có bị sao đâu, chẳng làm sao cả".

"Không, tôi sẽ cho em một chỗ trong công ty, như thế thì được chứ ?".

"Gì cơ ?" Yang Jungwon ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm bằng con mắt ngỡ ngàng: "Là...là công ty 4J ?".

"Ừm".

"Nhưng làm gì ở đó chứ ? Em còn quá trẻ, vả lại chưa từng có kinh nghiệm làm cho những chỗ danh giá như thế".

"Làm thư ký của tôi, chỉ cần em thực tập vào ban ngày thôi, công ty không trả lương cho thực tập tự tuyển chọn thì tôi sẽ trả. Em chỉ việc sắp xếp lịch trình, nắm rõ lịch công tác của tôi, cùng tôi đi ra nước ngoài là được".

---------------------------------------

Jaywon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top