CHƯƠNG 26: [ ĐÁNH ĐỔI YÊU THƯƠNG ]
"Nào bé con, mày phải quỳ xuống trước mặt chúng tao chứ ?".
"Chúng tao chính là đức tin, mày phải phục tùng".
Những âm thanh văng vẳng trong bốn bức tường trống, màu sắc ảm đạm tăm tối, bởi lẽ trời chuyển dần khuya, căn phòng đã không còn cái ám vàng ngổn ngang của mặt trời nữa.
Gương mặt với đầy vết sẹo, méo mó, làn da chúng xám xịt, tái ngắt như xác chết.
Âm thanh từ chúng cứ nói cười, chửi mắng, chúng bao vây lấy Jeon Jungkook, những bàn tay dơ bẩn ấy đè hắn và bắt hắn phải quỳ, những món đồ trên tay chúng chính là những vật sắc nhọn, chúng sắp sửa đem hắn đi hiến tế cho một con quỷ dữ. Không, chúng mới chính là quỷ dữ.
Cái lướt nhẹ, động chạm trên da thịt làm cho hắn khó thở, dấy lên một nỗi sợ hãi và kinh khiếp khôn cùng. Chúng là những con rắn độc được phái tới để ban tặng loại độc chết người, như một án tử hình.
Giá như hắn có thể vùng dậy, chống đối và cầm món vật sắc nhọn ấy đâm chết bọn chúng, chính hắn sẽ là ác quỷ để hiến tế linh hồn chúng. Nhưng lúc ấy chẳng một ai nghe thấy lời cầu cứu đó của hắn, không một ai ở đó để giúp đỡ hắn, bọn chúng quá tàn nhẫn, thú tính, chúng chà đạp hắn tới sống không bằng chết. Một mình thì không thể làm lại, dù cho có kịch liệt phản kháng đi nữa, cái kết nhận lại đều là vô dụng.
Nước mắt tuôn trào cứ ngỡ dòng thác đổ, mồ hôi nhễ nhại, sự ô uế bao trùm, cớ sao trông hắn lại thảm hại thế này ?
Quanh quẩn bao phủ chỉ có bóng tối cùng những cái bóng ẩn khuất, chúng nằm trong trí não hắn, giết chết hắn từng ngày.
"Mày chạm vào nó rồi Jungkook, mày hứng tình vì đàn ông rồi".
"Không, cút đi, mau chết khuất đi lũ khốn rách chết tiệt !" Jeon Jungkook gào lên bằng những sức lực cuối cùng: "Tao sẽ giết hết toàn bộ lũ khốn kiếp chúng mày".
Một tràng cười lớn giòn giã, chúng khiến trái tim hắn run lên, đập mạnh vô cùng.
Và rồi tên đứng đầu bước tới, đem thứ vật sắc nhọn giương lên thật cao, nó sẽ sớm hạ xuống một bộ phận nào đó trên thân thể hắn, rồi bản thân phải nằm trên vùng máu tươi tanh tưởi, nhếch nhác của chính mình trong bất lực và tuyệt vọng.
"Chủ nhân, chủ nhân !".
"Jungkookie~".
Jeon Jungkook hoảng loạn bật dậy khỏi chiếc giường, đôi mắt mở to trợn lên nhìn trên trần nhà u ám, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc từ vầng thái dương xuống, nhỏ giọt và rơi chạm lên làn da ở trước ngực, cho tới đây hắn mới biết được rằng đó chỉ là một giấc chiêm bao, còn nữa, hắn đây không hề mặc đồ.
Lồng ngực phập phồng hô hấp mạnh, chưa khỏi bàng hoàng, Jeon Jungkook nhận thấy đôi bàn tay nhỏ từ một ai đó ủ ấm lên trên khuôn mặt mình, đôi tay e ấp, xoa xoa lấy làn da dịu dàng an ủi.
Phải rồi, chỉ vừa ban nãy thôi từ trong cơn mơ hắn đã nghe thấy ai đó gọi lấy tên mình, trước khi mũi nhọn đâm xuống người hắn, và âm thanh người đó nhẹ nhàng giống như gió xuân ấm áp, gói trọn, siết chặt lấy trái tim mình trong vòng tay bảo bọc, đấy là ánh sáng của một thiên sứ cứu vớt hắn khỏi bóng tối, cám dỗ địa ngục, lôi hắn ra từ ngục tù đày đọa nơi có những cái bóng cùng lũ ác quỷ đáng sợ.
Đó có thể là ai chứ ? Người đã gọi hắn là "Jungkookie" bằng một cách trìu mến, yêu thương mà chẳng hề gượng gạo. Hiện tại tâm can, đầu óc rối bời, xúc cảm lẫn lộn, cứ mỗi lần nhắc về cơn ám ảnh khi đó Jeon Jungkook sẽ biến thành một kẻ đầy yếu đuối, kém cỏi.
"Jungkookie, không sao nữa rồi, có tôi ở đây rồi, không phải sợ nữa" Park Jimin bỗng dưng ôm chầm lấy hắn vào lòng, bây giờ bên má hắn áp lên lồng ngực cậu, sống động nghe được tiếng nhịp tim nhân tạo đập yên ổn từng hồi, ở trong không gian tối tăm không một chút ánh sáng và yên tĩnh ấy, dường như ngoài nhịp tim, nguồn sống từ cậu thì hắn chẳng còn cảm nhận được thứ gì khác.
Giọng nói Park Jimin tràn ngập lo lắng, xen lẫn trong đó còn có run rẩy.
Dĩ nhiên là sẽ như thế, có ai khi thấy người quan trọng đối với mình hoảng sợ gào thét trong đêm, vung loạn tay chân, thậm chí còn có tức tưởi oan khóc mà không lo lắng chứ ? Park Jimin tận lực ngửi thấy mùi vị của sự thống khổ và tuyệt vọng ở nơi hắn. Chỉ có một giấc mộng mà mạnh mẽ tới vậy, tức là phải mơ thấy một thứ gì đó rất ghê gớm.
Hơi thở đối phương dần đều đặn chứng minh cho việc bình tĩnh ổn định, trong lòng cậu cũng thấy an lòng.
Jeon Jungkook trải qua chuyện gì thì cậu không thể đoán ra. Một thứ nồng đậm tựa mấy thứ u ám, đen tối, giống như...ác quỷ ?
"Không...không sao rồi, tôi sẽ cứu cậu mà, tôi sẽ cứu Jungkook ra khỏi đó".
"Cậu...đang làm cái quái gì vậy ?" Jeon Jungkook nhíu mày, xô người cậu một cách thô bạo, hất cậu ra xa.
Mỗi khi tỉnh rượu con người này sẽ trở thành dáng vẻ như ban đầu: tàn nhẫn, độc ác.
Hắn tự nhận thức được đã có chuyện gì đó xảy ra, bản thân hoảng loạn chạy xuống giường bám vào vách tường để đi, chân bất giác đạp phải những mảnh vỡ nằm trong góc, chân nhuốm đẫm một màn đỏ thẫm kinh tởm, đáng sợ. Nỗi đau tới từ da thịt không thể đau bằng tâm can hắn, chính bản thân mới là thứ khốn khổ nhất khi tự giày vò. Jeon Jungkook như muốn sụp đổ toàn bộ tinh thần, hắn lao ra ngoài mở phăng cánh cửa, nhanh chóng toàn bộ ánh sáng như một thứ công lý chủ đạo tràn vào dập tắt lấy những thứ ám màu tình dục tăm tối bên trong.
Park Jimin - người đang khụy gối trên giường hắn chính là kẻ xinh đẹp mà hắn vốn dĩ thèm khát, muốn xâm chiếm hôm qua. Hắn đã đột phá khỏi khả năng, giới hạn và lí trí của bản thân. Giờ khắc này việc đổ lỗi cho rượu đã không còn khả quan nữa, thậm chí lúc ấy hắn vẫn còn có thể nhìn ra dung mạo Park Jimin, ấy vậy mà vẫn không thể dừng tay.
Ánh sáng soi chiếu một thân nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo rộng rãi đó của hắn, cổ áo còn lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh thanh mảnh xinh xắn.
Ôm lấy đầu, Jeon Jungkook gục ngã xuống đất, miệng thì há hốc.
Đó đâu phải là con người của hắn, Jeon Jungkook ghét nhất là việc nam nhân yêu đương, làm chuyện dơ bẩn với nhau kia mà ? Tại sao lại là cậu kia chứ ? Đây đã là lần thứ hai họ phát sinh quan hệ rồi.
"Là tôi mà, chủ nhân đừng sợ, là...bé con đây" Park Jimin muốn xuống giường để tiến tới chỗ hắn nhưng phần bụng dưới lại co thắt dữ dội, ở giữa cánh mông lan tỏa một cảm giác đau đớn, bất giác chảy xuống những dòng dịch tự nhiên vẫn còn dư âm từ hôm qua, khó khăn trong di chuyển, nếu xuống giường cậu sẽ té ngã.
Bé con - một xưng danh mật thiết và rất quen thuộc đối với hắn. Nghiệt ngã thay đó cũng là thứ gây ám ảnh nhất cho hắn, hiện tại cậu lại mang nó ra để đối chất, bắt buộc hắn phải thừa nhận.
Jeon Jungkook không dám nhìn vào bóng dáng, thân hình đang khoác trên mình chiếc áo của hắn, bọn họ làm tình ngay trong chính căn phòng cấm kị, riêng tư. Jeon Jungkook không có khả năng đứng dậy, dù có mạnh mẽ hay khí chất bình thường ghê gớm tới mức nào đi nữa thì việc đối diện với điều mà mình đã làm hôm qua đều phải sốc và sợ hãi thôi, ngay chính hắn còn chẳng biết vì sao lại làm vậy.
Park Jimin cắn môi, nhẫn nhịn đau đớn để bò xuống giường, trong nháy mắt liền té ngã xuống phát ra âm thanh to lớn.
Cơn đau, vết thương bầm tím sẽ tự hồi phục lại, nhưng Jeon Jungkook thì không thể, cậu không muốn nhìn thấy hắn như vậy, nhất là mỗi khi tỉnh táo vượt qua thời điểm khoái lạc tuyệt hảo. Phủ nhận là không công bằng với cậu, lúc ấy Jeon Jungkook đã có hạnh phúc, đã có sung sướng. Cậu hơn Lee Nayoon, cô ta chỉ mang lại đau khổ cho hắn, một tình cảm đơn phương không có kết quả thì hay ho gì chứ ?
Mặc kệ bò lết dưới sàn nhà một cách thảm hại, Park Jimin vươn tay muốn chạm tới nơi hắn.
"A..." Thân thể phàm nhân phiền phức này, cậu chỉ muốn vứt bỏ nó để đến với Jeon Jungkook, bảo rằng hắn đừng hoảng sợ, đừng rơi lệ khi đang mơ, đừng run rẩy lên để tìm kiếm một sự cứu vớt xa xỉ.
Cậu dường như yêu hắn mất rồi, tình yêu của cậu giành cho hắn ngây ngô chớm nở, không phải vì hắn điển trai, anh tuấn có khí chất, cậu không cần thứ gì từ hắn, cậu cần trái tim cùng tình yêu ấy. Nếu định rõ được lí do vì sao yêu thì tới giờ cậu đã không khốn đốn như vậy, Jeon Jungkook thì có điểm gì tốt đáng để cậu hy sinh, trao đổi ?
Chống đỡ tay ngồi dậy một cách khó nhằn, Park Jimin lúng túng chẳng biết phải làm gì, nghiêng đầu, hôn lên đôi môi đó của hắn.
Jeon Jungkook không dám thừa nhận đã có một đêm hoan ái nồng nhiệt, đẹp đẽ như một kiệt tác tranh vẽ, thế mà cứ mỗi lần đắm chìm vào cậu thì lại say sưa quên mất cả cách quay đầu. Cậu muốn hắn cảm nhận rõ lại một lần nữa, giữa nụ hôn vào lúc tỉnh táo với lúc vì nồng độ rượu kích thích thì chúng có giống nhau hay không ?
Park Jimin ngấu nghiến, mút mát lấy đôi môi mỏng gợi cảm từ đối phương, có vẻ hắn muốn trốn tránh, nhưng không xô đẩy hay hùng hổ chống đối, muốn lách đầu nhưng là bị hai bàn tay cậu ôm khuôn hàm giữ chặt.
Thế rồi Jeon Jungkook đáp lại nụ hôn ấy một cách tình tứ, chức vị chủ động trả về cho chính chủ, hai người hòa quyện đôi môi, âm vang tiếng hôn, lưỡi liếm láp tồn tại khắp gian phòng.
Park Jimin rất hài lòng, tâm can thoáng chút rung động, vui mừng vì tin yêu mình đặt vào là đúng. Jeon Jungkook đang nhắm mắt cảm nhận lấy dư vị ngọt ngào quanh đôi môi mà hắn từng say đắm chẳng muốn dứt kia, cậu biết mình đã thắng lợi, hy vọng ngày càng lớn lao như tượng đài sừng sững.
"Lee Nayoon" Giọng nói Jeon Jungkook rõ rõ ràng ràng thốt ra một cái tên, Park Jimin cứng đờ người, buông hạ tay một cách thẫn thờ.
Mặc cho hắn cứ liên tục ôm lấy gáy cậu, hôn lên môi trên rồi đẩy lưỡi xuống trêu chọc môi dưới căng mọng. Lồng ngực của cậu quặn thắt như có hàng ngàn sợi dây xích trói buộc rồi kéo căng, bởi vì phần sắt thiếc của nó lạnh buốt, mỗi một cái siết, mỗi một cái động chạm da thịt là mỗi một niềm đau lạnh buốt tới xé da xé thịt.
Thay vì đáp thuận, cậu đặt đôi tay mình lên trên bờ ngực săn chắc màu đồng khỏe khoắn của đối phương, chầm chậm dùng sức để đẩy hắn ta ra xa.
Jeon Jungkook biết cậu sẽ chống cự, nhưng biểu hiện khổ sở, nhẹ nhàng thế này là không thể lường trước.
Gọi tên cô gái khác là cố tình, Jeon Jungkook muốn dùng thứ đó chà đạp và hành hạ cậu, không vì lí do gì, bởi vì hắn ghét cay ghét đắng sự có mặt và tồn tại của cậu mà thôi. Cậu xuất hiện để rồi làm đảo lộn toàn bộ bản lĩnh trong hắn, hắn không muốn thừa nhận mình đã dựa dẫm đê mê trong thân hình cậu. Park Jimin thích hắn tới đảo điên, hắn biết, vậy thì phải xem cậu thích hắn được tới bao lâu, khi thích một người đơn phương thì không chịu đựng nổi người ấy nhắc về người khác, hạnh phúc bên người khác.
Park Jimin bần thần bò tới bên mép tường, vịnh vào nó ra sức đứng dậy, thẩn thờ bước đi như người vô hồn. Làm sao Jeon Jungkook biết được cậu đã rơi lệ, ngay cả chiếc áo bên ngoài đang khoác lên cũng không cần, lột bỏ nó, ném nó xuống giữa ranh giới nơi căn phòng và ánh sáng bên ngoài.
-------------
Ở một quan cảnh khác, khác xa với nơi tăm tối đau buồn ấy lại có một người đối nghịch với cảm xúc họ, là cảm giác của một người khi đang yêu, sắc hồng đáng yêu cứ ngỡ chớm nở nơi tuyết rơi tàn khốc, nó xuất phát từ trái tim Yang Jungwon.
"Jungwon !".
"Yah...ôi không, vâng sao ạ Yeonjun hyung ?" Yang Jungwon giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, miệng bất giác cười tủm tỉm cũng dừng lại.
"Đang suy nghĩ cái gì mà không tập trung vậy ?".
"À...em nhớ tới bộ phim đêm qua mình coi thôi" Cậu mím môi, che giấu sự vui vẻ nơi đáy mắt.
"Có phải về người đàn ông làm giám đốc của 4J không ?" Choi Yeonjun nhếch mép, tay vẫn thao tác điêu luyện rót rượu ra chiếc ly, đính kèm chiếc lá bạc hà lên đó. Sau khi hoàn hảo mọi việc, lập tức đem ly đặt lên cái khay mà Yang Jungwon cầm.
Tại quán bar nằm ở trung tâm thành phố, tiếng nhạc xập xình vẫn như mọi ngày, cảm thấy quen nhưng sao hôm nay giai điệu lại quá đỗi hào hứng, hay ho tới thế.
Yang Jungwon không một chút buồn ngủ mặc dù hôm qua ngủ chỉ được vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, ấy vậy mà vẫn rất tỉnh táo, mắt sáng trưng, làm việc thì năng nổ, tràn trề năng lượng.
Khi yêu rồi con người ta sẽ khác biệt, cảnh vật cũng sẽ đẹp đẽ theo lòng người, có ai buồn mà nhìn cảnh vật tuyệt hảo bao giờ ?
"Không đâu, làm gì có chứ" Yang Jungwon cúi mặt, chột dạ nói.
"Này chú mày định giấu anh sao ? Nói xem người đó là gì ? Là bạn trai của em có đúng không ? Anh thấy ánh mắt của hắn ở nhà hàng không tầm thường nha, đúng là rất giống...".
"Giống gì cơ ?" Yang Jungwon tò mò, hỏi han chính là lộ rõ sự quan tâm.
Choi Yeonjun cười cười, cũng chẳng muốn mất thời gian, nói gấp rồi cho Yang Jungwon đi phục vụ các thượng khách: "Thì giống mấy người giữ vợ đấy, anh có làm gì chú mày đâu mà hắn ta vẫn mặt mày cau có, đề phòng cứ như anh mày là kẻ xấu không bằng".
"Không có đâu, chắc là hiểu lầm gì đó...anh ấy rất tốt bụng".
"Lại còn nói không phải bạn trai, bênh vực thế còn gì".
Thở hắt, Yang Jungwon nắm chắc khay rượu, xoay lưng với anh: "Em chẳng nói chuyện với anh đâu".
"Này, anh tập trung làm việc đi nha !" Choi Soobin bước tới, bĩu môi, chống nạnh với anh ta như tỏ vẻ khó chịu.
"Được rồi được rồi, nghe lời em" Choi Yeonjun chính thức gục ngã.
Yang Jungwon sau khi đặt rượu lên bàn thực khách, lâu lâu lén liếc nhìn sang hai người họ. Cặp đôi anh em đó cũng thật kì lạ quá, cảm giác mà họ mang lại không giống như...
Đa phần nằm ở Choi Soobin, cậu ấy cứ quấn lấy anh ta không rời, như thể sợ phải đánh mất một thứ báu vật khó tìm kiếm, và rồi mỗi khi có người tìm tới, nét mặt cậu ấy đều hiện lên vẻ bất an.
Hơn một tháng làm việc chung đủ để họ thân thiết hơn, may mà họ là những người tốt thực thụ. Họ không kể nhiều về đời tư của mình nhưng họ sẵn sàng lắng nghe, gánh vác công việc cùng cậu. Phải nói ngoài Park Jimin ra thì giờ họ đã là những người bạn tốt chính thức của cậu rồi, họ không mỉa mai, khinh thường địa vị xã hội, Yang Jungwon biết ơn vì điều đó.
Đôi khi trong cuộc sống chúng ta thường sẽ có những mối quan hệ như vậy, không biết quá nhiều về đời tư họ, thế nhưng chúng ta vẫn rất thân thiết và giúp đỡ nhau. Có khi sẽ lại tốt hơn là biết quá nhiều, khi biết rồi lại không thể chấp nhận được điểm nào đó của người ta thì sao ?
Tiếng mở cửa quán bar nổi dậy, ngay lập tức đập vào trước mắt là một thân tây trang hoàn hảo, mái tóc đen ánh rêu dưới ánh đèn màu càng rực rỡ hơn rất nhiều. Cái nhan sắc tuấn tú, đôi mắt sắc chứa đầy hàn khí lạnh băng ẩn hiện dưới mái tóc rẻ ngôi. Người đàn ông nghiến răng, khuôn hàm nam tính bỗng chốc căng cứng lại.
Bước đi của đối phương vô cùng kiên định, đằng sau đó còn là vài người mặc áo vest, cậu đoán là đồng nghiệp hoặc đối tác làm ăn. Thường thì họ sẽ mời nhau đi các quán bar, mời rượu để dễ dàng cởi mở hơn và lấy lòng tin của nhau.
Yang Jungwon không khỏi hớn hở, chẳng che giấu được nụ cười bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi má lúm đồng tiền lộ ra xinh xắn tới nao núng lòng người, Yang Jungwon đã đưa bàn tay lên để vẫy với Park Jongseong, nhìn người thương lần đầu xuất hiện ở nơi mà mình làm việc, bản thân có chút hồi hộp.
Mong là hắn ta nhìn thấy cậu, góc độ này cũng không phải ẩn khuất lắm.
Ôi Park Jongseong đã quay đầu qua rồi, hắn ta nhìn thấy cậu, ánh mắt chạm khẽ đối xứng với đôi mắt to tròn rực rỡ ánh sao lấp lánh từ cậu. Nhưng rồi vẫn là cái sắc lạnh đầy xa cách ngàn dặm ấy, chẳng thay đổi. Ngang nhiên xem cậu là kẻ xa lạ mà lướt ngang qua, mặc dù đã nhìn thấy, mặc dù cảm nhận được cậu đang ở đó nhưng cố tình ngó lơ.
Mới vừa hôm qua vẫn còn ngọt ngào, dễ thương như một đứa trẻ nũng nịu. Nay lại biến thành một người khác.
Park Jongseong là như thế, có lúc sẽ ôn nhu nhưng rồi sẽ rất lạnh lùng, ngay cả cậu cũng không biết bản thân mình đánh đổi yêu thương có phải là điều đúng đắn hay không.
Bàn tay gượng gạo từ từ đưa xuống, nụ cười khựng lại mất tự nhiên.
Hụt hẫng lắm, và còn có đau lòng.
Park Jongseong trong một thoáng chốc dùng cái ánh nhìn sắt đá soi chiếu cậu, giống như những kẻ quyền quy vạch rõ giới hạn, chứng kiến những kẻ thấp kém ở dưới chân lao động, chỉ có khinh thường và căm ghét.
Cậu xoay đầu dõi theo bóng lưng đang di chuyển ngày càng xa thành một cái chấm nhỏ trong bầy kiến người phía xa kia, lòng bỗng chốc hẫng lên một nhịp, đau đớn như bị dao cắt.
---------------------------------------
Yang Jungwon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top