CHƯƠNG 25: [ THIÊN ĐƯỜNG ]
Gật đầu đồng thuận, mặc cho đó có phải là bảng giao ước kí kết hời hợt, cuối cùng rốt cuộc cậu cũng bị kẻ lấn át thống trị và điều khiển mà thôi.
Jeon Jungkook đạt được mục đích rồi, chiếm cả thể xác, linh hồn, xúc cảm trong cậu. Tất cả mọi thứ giờ đây đều thuộc về hắn.
Park Jimin không muốn bị cắn tới bật máu, kí ức hôm đó là một chút gì đó ám ảnh. Cậu muốn quên đi, chiều lòng để phục tùng cho kẻ nằm trên, tự nguyện dâng hiến sẽ giống với một thường dân quỳ rạp dưới chân vị thần đức tin, hầu hạ, kính trọng.
Ngay cả cậu cũng là kẻ khao khát muốn chiếm đoạt lấy thân xác hoàn hảo như tạc tượng này, Jeon Jungkook có thể là con quỷ tàn nhẫn khi tra tấn cậu, nhưng hắn cũng giống với thần thánh ban cho cậu xúc cảm yêu đương nồng nhiệt. Đối với cậu, Jeon Jungkook là một thứ vĩ đại còn cao cả hơn cả mạng sống. Có lẽ cậu đã quá ngốc nghếch khi lậm vào cảm xúc nhất thời, nhưng trước mắt cậu không thể ngăn cản nó.
Tự mình ngoan ngoãn đặt tay xuống chiếc cúc ở dưới quần, cởi nó, chầm chậm kéo khóa xuống, tuột chiếc quần đen bó sát, nhanh chóng thôi đập vào trước mắt Jeon Jungkook là cặp đùi trắng săn chắc, nhỏ nhắn của Park Jimin, tuy xung quanh rất tối nhưng vì hiện giờ đang là buổi trưa nên khoảng tối trong phòng cũng ẩn hiện ám vàng nhạt nhòa, điều đó giúp hắn dễ dàng ngắm nhìn thứ đẹp đẽ dưới thân.
Jeon Jungkook rời khỏi cái cổ thơm nức mũi một cách quyến luyến kia, sau đấy thấy Park Jimin bỏ chiếc quần bó xuống sàn nhà, từng thao tác cứ chậm chạp, từ tốn làm cho trí não hắn như bị bức siết nặng nề, hơi thở vì dục vọng mà ngắt quãng.
Chết tiệt, Park Jimin giờ chỉ mặc độc nhất một chiếc quần lót màu trắng, màu sắc cũng thật thuần khiết, trong sáng giống như cậu vậy.
Cậu tự mình cong chân lên, mở rộng sang hai bên như mời gọi, vốn dĩ còn định đặt chân lên bả vai rộng lớn, vững chãi đấy của hắn, nhưng vì chưa có đủ bản lĩnh nên dừng tại đó.
Chúa ơi, Jeon Jungkook chẳng thể điều tiết được nhịp tim được nữa, thứ dục vọng phía dưới đang khó khăn nhẫn nhịn, nơi đó trương phình, cứng lên một cách nóng hổi, ngứa ngáy. Chưa bao giờ hắn thấy chiếc quần bên ngoài lại chật chội, bức bách tới như vậy, hắn chỉ muốn một phát chà đạp người kia tới chết, đồng thời đem người đó chôn chặt vào trong thân, cái thứ quyến rũ, chiêu dụ hấp dẫn mãi mãi chỉ thuộc về hắn.
Đôi mắt cậu lung linh, đọng một tầng sương bởi cơn kích thích, bức tranh xinh đẹp ấy sống động, mỹ miều tựa hồ một kiệt tác. Và hắn chỉ muốn làm thượng khách, có thể vì nó mà đấu giá, bằng mọi cách giành lấy cho riêng mình.
Đâu có ai không nổi lên hứng thú, nổi lên ham muốn khi thấy một thứ quá xinh đẹp chứ ? Park Jimin không phải thuộc dạng là mỹ nam anh tuấn, đẹp ngây ngất, nhưng những thứ toát ra xung quanh cậu chính là khí chất, là thần thái, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để đánh gục biết bao vị thần phải đổ máu tranh đoạt lấy.
Jeon Jungkook đặt cả bàn tay to lớn lên vật nhỏ nhắn mẫn cảm nhất đối với người kia, theo bản năng mà xoa nắn lên xuống, mọi thao tác đều rất biết cách khiến cho người khác chết mê chết mệt. Dù cho chưa từng một lần chủ động đụng vào nam nhân, nhưng vì đó là Park Jimin - thứ quyến rũ xấu xa nên hắn có thể mượn cớ bởi cơn say này mà tập tành.
"Ưm~ ha" Park Jimin rên rỉ liên tục bởi từng đợt sung điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, theo bản năng mà khép đôi chân lại, không ngờ hắn liền túm lấy rồi mở toạc ra một lần nữa: "A...mau...không".
Muốn ngăn những dòng chữ tuôn ra khỏi miệng nhưng quên béng đi mất, chưa có người đụng vào cậu bé ở phía dưới bao giờ, xúc cảm mãnh liệt dâng trào đến mức đảo lộn trí óc, thân thể hóa thành con người cũng thật phiền phức.
Jeon Jungkook khẽ cúi đầu, áp bờ má mình đặt cạnh mép đùi trong đang cong lên của cậu, nơi ấy nhẵn mịn, thơm ngát khiến hắn phát cuồng lên, vì thế mà ma sát má mình lên nơi đó để cảm thụ thật rõ, tức thì liền cắn vào má đùi trong. Phần đùi trong là nơi mẫn cảm, dễ gây đau đớn, thế nên lần này khi vết cắn hiện rõ, máu chảy xuống li ti thì cậu càng rên lên to lớn hơn.
Thứ nóng ấm bên dưới trương phình, khó khăn chen chúc trong chiếc quần lót, một vệt ướt thấm đẫm cả lớp vải mỏng, vì không biết nên cậu chẳng hề xấu hồ, ngược lại còn muốn tìm cách giải quyết nó mau chóng.
So với lần làm tình bức ép, đầy bỡ ngỡ lúc trước thì lần này có nhiều cảm xúc từ hai bên hơn, một phần là vì cậu tự nguyện, thứ hai là do cậu đã quen với luật lệ "nói một câu liền cắn một cái" đó của hắn, thật tình thú.
Jeon Jungkook liền ngồi thẳng dậy, đôi môi linh hoạt cắn mút điểm nhô lên trên ngực của Park Jimin đã từ lâu căng cứng, tay phải xoa nắn một bên còn lại quyết không bỏ sót, hàm răng cố tình di lên hạt đậu nhỏ đỏ hồng giống hệt một nụ hoa nhỏ nhắn, chiếc lưỡi đảo điên vẽ loạn trên bờ ngực săn chắc, máu tanh vẫn còn vươn trong khoang miệng, hắn khó chịu nuốt xuống.
Âm thanh mút mát cũng vì thế mà hòa cùng bản hòa ca đến từ tiếng rên rỉ kích tình của cậu. Đôi tay còn lại đương nhiên sẽ không thể buông thả vô ích, nó bắt đầu chui vào bên trong chiếc quần lót, chạm vào cậu bé nhỏ đang căng cứng, phồng trướng kia rồi vuốt ve yêu chiều như cưng nựng thú cưng của mình.
Không xong rồi, Park Jimin thật sự bị một loạt kĩ thuật ấy làm cho bản thân phát bệnh tâm thần, hơi thở dồn dập, tới mức chỉ biết há mở miệng, đớp lấy những không khí xa xỉ.
Bàn tay ấm nóng, to lớn bao bọc toàn bộ vật dưới thân, cảm giác như hắn đang giúp cậu bảo bọc, xoa dịu cơn dục vọng đang dâng lên kịch liệt, bàn tay còn lại thì say đắm xoa nắn bầu ngực, giống như đang rất yêu thương và mê đắm cậu. Cậu muốn thật nhiều điều như thế đến từ hắn, cậu tham lam và chỉ muốn thật nhiều...cong lưng đem toàn bộ phần ngực của mình ngày một áp sát vào cái miệng điêu luyện kia hơn, cậu muốn hắn giúp mình giải tỏa.
"A ha~" Tiếng rên thánh thót, ngân vang lên liên tục như bản hòa ca bất diệt.
Hắn thấy thích thú, mặc dù lí trí muốn kiềm chế, nhắc nhở cho hắn nhớ rằng thứ hắn đang phục vụ ở dưới thân chính là nam nhân, hơn hết thứ mà mình nắm trong tay chính là thứ mà hắn cũng có.
Nhưng có con tốt nào khi nghe thấy tiếng rên rỉ non nớt ấy từ Park Jimin mà có thể ngừng lại được ? Không một ai có thể cưỡng chế cơn dục vọng lên ngôi, nhất là cả đống màn khiêu khích, động tình đó từ cậu. Ngay cả Chúa cũng không cứu được hắn thoát khỏi cám dỗ, dù cho hắn có phải hối hận về sau.
Đầu ngón tay cái chạm nhẹ lên đỉnh đầu của thanh kẹo nhỏ, mân mê lấy nó, nhấn xuống trêu ghẹo, ở nơi có vô vàn dòng sữa nóng đang rỉ xuống chảy dọc thanh kẹo, Park Jimin thở dốc, hai tay bấu víu xuống tấm drap trải giường tạo thành một khoảng nhăn nhúm xấu xí, bàn chân co quắp lại, cậu không muốn bản thân cứ liên tục thốt ra những âm thanh nỉ non kì dị, nhưng cậu phải làm gì đây ? Jeon Jungkook quá tuyệt, hắn ta đang làm cho cậu sướng tới đánh mất cả bản thân.
Đôi môi rời khỏi bờ ngực nhấp nhô vì hô hấp kia, Jeon Jungkook cười khẩy: "Không mang tới địa ngục, thứ tôi mang tới sẽ là thiên đường".
Trong một bài hát cậu từng nghe qua khi đi dọc đường, lời bài hát của nó rất thích hợp và chuẩn xác trong tình huống hiện tại: Mọi người nói rằng chỉ có chàng trai tốt mới được lên thiên đường, thế nhưng sự thật là chỉ có trai hư mới mang lại thiên đường.
"Bé con, có muốn hơn thế này không ?" Nói rồi hắn ta liền làm động tác nắm chặt và vuốt lên vuốt xuống thanh kẹo mẫn cảm, cậu chỉ biết rươm rướm nước mắt, gật đầu lia lịa.
Chao ôi, Jeon Jungkook đã gọi cậu là "bé con", cậu sẽ hạnh phúc tới chết mất. Điều này quá đỗi ngọt ngào, ấm áp khi xuất phát từ người đàn ông ấy, đây là kì tích, đây là điều hiếm có đầy viễn vông nhất trong cuộc đời cậu. Vậy thì chỉ có khi làm tình thì hắn mới quay về với cậu, hướng mắt về phía cậu thôi có đúng không ? Hắn sẽ chủ động, tự nguyện hòa vào làm một cùng với cậu, giờ thì cậu đã hiểu ra vấn đề rồi.
Hạ thấp đầu hôn xuống điểm giữa hai bờ ngực, sau đấy kéo lê chiếc lưỡi từ trên xuống và dừng lại ở vùng bụng, liếm láp cái rốn nhỏ, bàn tay lớn ở dưới vẫn không ngừng thao tác lên xuống.
"A...a hưm".
Park Jimin sắp không cầm cự nổi nữa mất, ở phía dưới như muốn thoát ra một thứ gì đấy mà chính cậu cũng không biết diễn giải, chỉ biết rằng đây đã là giới hạn, tận cùng trong cậu, thanh kẹo rốt cuộc cũng tuôn trào ra một dòng sữa ấm nóng, tinh khiết nhất, sau khi bắn toàn bộ tinh hoa vào tay đối phương và gào lên một tiếng cao vút thì bản thân như mất sức liền buông thõng nằm sát xuống giường.
Tưởng mọi thứ kết thúc ngay tại đó cho tới khi bên tai vang lên tiếng lạch cạch của dây thắt lưng bị gỡ tháo, Jeon Jungkook gấp gáp tựa hồ con báo đen đói khát lâu ngày, sau bao lâu tìm thấy miếng mồi ngon, muốn một phát ngấu nghiến nó tới chết.
Rút thắt lưng rồi ném sang một bên, hắn tuột chiếc quần jean ra khỏi chân mình, ngay lập tức chiếc quần lót màu đen với nhãn hiệu đắt tiền lộ ra, đằng sau lớp vải mỏng là một con thú dữ đầy hung tợn, cậu còn có thể cảm nhận được sự đáng sợ toát ra xung quanh nó, cơ thể ngăn không được sự run rẩy lan tỏa, Park Jimin như muốn lùi về sau.
Đoạn lôi thứ quyền uy nhất của mình ra bên ngoài chiếc quần, nó bật ra thẳng đứng sừng sững, nó to lớn, xung quanh cây kẹo bạc hà còn là những viền xanh lá gân nổi lên rõ rệt, Park Jimin nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn vừa mới hình thành, mặt mày tái xanh, nhìn xuống thứ ở dưới hắn rồi lại nhìn lên khuôn mặt đỏ ngâu bởi vì dục vọng, hơi thở hắn dồn dập, cậu biết rằng hắn không thể chờ thêm được nữa.
Jeon Jungkook lập tức nâng con người rã rời kia lật ngược lại, bắt cậu phải quỳ hai gối xuống, nắm lấy tay cậu đặt lên thanh gỗ của khung giường, cong lưng, đem toàn bộ thứ sắc xuân phía sau bày ra trước mặt hắn. Người đàn ông quỳ một chân, chân kia co lại đặt lên trên giường vẫn là kèm cặp hai cái chân nhỏ của cậu ở giữa.
Park Jimin đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, vành tai cậu đỏ ửng, lồng ngực liên tục nhấp nhô vì hơi thở.
Mỗi lần muốn ngã xuống vì mất hết sức lực thì lại có một bàn tay lớn đặt ở trước bụng, đỡ lấy cậu, đây là đang muốn nói "không làm hoàn chỉnh chu trình là không được".
Jeon Jungkook dùng đôi tay to lớn đặt lên bờ mông tròn trịa, trắng trẻo, hồng hào tựa cặp mochi phiên bản lớn, thậm chí khi chạm vào rồi nó còn có thể đàn hồi như pudding. Xoa nắn rồi bóp mạnh, khi Park Jimin đuối sức muốn ngã xuống hắn sẽ tát một cái thật mạnh vào bờ mông, vô tình làm cho nó ửng đỏ càng thêm xinh đẹp thu hút hơn nữa.
"A~ Đừng đánh...hưm" Tiếng kêu ca đồng điệu hòa cùng thanh âm tát mông "chát", cậu biết mình lỡ lời nói ra, hậu quả dĩ nhiên sẽ là...
Jeon Jungkook cắn xuống phía bên trái cái bánh mochi thật mạnh, tuy nhiên lần này có ngoại lệ, nơi đó đã không có những giọt máu tanh tưởi, thay vào đó là vết răng ấn định, vài dòng khẩu thủy óng ánh kết hợp với vết hôn mút đỏ tím kích tình.
"Suỵt" Jeon Jungkook chồm người về phía trước, phần bụng có cơ múi săn chắc áp sát lên tấm lưng mảnh của cậu không có nửa khoảng cách, đôi môi chạm khẽ lên vành tai mà hôn xuống, phả ra hơi thở ấm nóng, bảo cậu im lặng.
Dùng toàn bộ phần sữa trắng khi nãy cậu vừa sản sinh ra mà giữ nó trong lòng bàn tay, đặt trên phần hậu huyệt mẫn cảm, nơi bí ẩn nhất để xoa đều. Đây sẽ là chất bôi trơn tự nhiên thích hợp.
Đầu tiên sẽ cho một ngón tay đi sâu vào nơi chật hẹp, khi cảm nhận được độ thít chặt cùng cực, Park Jimin như muốn nuốt chửng ngón tay hắn thì hắn mới dịu dàng dùng bàn tay còn lại để xoa xoa cánh mông giúp cho cậu thư giãn, thả lỏng.
"Ưm hưm~".
Cảm giác kích thích này thật là, nó không đến từ phía trước mà lại là nơi tiềm ẩn ở đằng sau, lồng ngực cậu như bị siết lại, trong giây phút nào đó thật sự cậu đã nhăn mặt, nín thở vì cảm nhận có một vật thể lạ đưa vào trong mình.
Cho tới khi cậu thích nghi được rồi thì hắn mới đưa thêm một ngón tay thứ hai vào trong, cứ thế cậu thở hồng hộc tới điên cuồng, rốt cuộc hắn vẫn là kẻ đứng đầu trong việc làm tình, kĩ năng tốt, kinh nghiệm nhiều, một tấm chiếu mới giống như cậu quả thật chưa làm quen nổi.
Hai ngón tay phía dưới khẽ động, đưa lên rồi lại đưa xuống, thân thể cậu run rẩy tới mức muốn té ngã xuống lần nữa, mọi thứ từ đối phương mang lại nó thật diệu kì, đây là một thứ tuyệt vời khó diễn đạt hết, nó khiến đầu óc cậu lâng lâng, mờ mịt, mắt thì híp hờ rươm rướm nước mắt.
"Bé con, thả lỏng ra một chút".
Park Jimin muốn nói thứ gì đó nhưng lại thôi, vì cậu biết đây là quy luật, nhưng Jeon Jungkook nhìn ra điều đó, hắn cho phép cậu đáp lời: "Tôi cho phép cậu nói".
"Có...có chút đau".
"Là vì nơi cậu quá nhỏ, vừa đúng hợp gu tôi" Hắn cười khẩy ám muội.
"Nhưng...a..hưm...nhưng có thể...dừng lại tại đây không ?".
"Vậy thì không công bằng, còn thứ dưới này của tôi thì sao ?".
"Nhưng mà...a".
"Ban đầu người khiêu khích tôi là cậu, bé con, sao cậu hấp dẫn tới như vậy ? Tâm trí tôi như muốn phát điên lên" Jeon Jungkook nói với tông giọng khàn đặc, trầm thấp.
Dứt lời, hắn rút tay khỏi nơi giờ khắc này đã ẩm ướt, trơn tru vì chất bôi trơn tự nhiên.
Lần đầu là do lầm tưởng cậu thành Lee Nayoon nên không thực hiện một loạt thao tác khai màn, bây giờ hắn biết rõ người mà mình đang tham lam chiếm đoạt, khao khát chính là một nam nhân thế nên sẽ có những màn dạo đầu khai hỏa. Chỉ là cái thân hình đó làm cho hắn quên đi rằng hắn thật sự rất ghét gay, nó làm lu mờ đi mọi thứ, và giờ chỉ có hắn đắm chìm trong thứ lung linh huyền ảo, tuyệt đẹp nhất thôi.
Đặt phần đầu thanh kẹo lên trên nơi kết giao giữa hai người, đây sẽ là một cánh cửa mới, một xúc cảm mới mà cậu và hắn được hưởng thụ, so với lần thứ nhất vội vàng, thô bạo, cưỡng ép thì đây là lần mãnh liệt, nóng bỏng nhất.
Cái thứ nóng rực như ngọn lửa chạm vào nơi đó của mình, cậu có chút sởn da gà, chí ít thì hai ngón tay dạo đầu vẫn là chưa thích hợp, màn khai hỏa giãn rộng nơi tư mật quá nhanh, thậm chí thứ phía dưới của hắn còn to gấp 2 lần hai ngón tay gộp lại ban nãy, cậu đang rất lo sợ và hồi hộp, nhưng giờ có muốn bỏ trốn cũng là điều bất khả kháng, chả hiểu sao khi ấy cậu muốn câu dẫn hắn, muốn cùng hắn một đêm nồng nhiệt quấn quýt, đó không phải là lý trí thường trực của cậu, một thứ gì đấy đen tối, ẩn sâu nơi dục vọng ngự trị chiêu dụ và sai khiến cậu làm vậy, cậu thực chất cũng không dám làm càng, gây náo loạn tới mức đó.
Thanh kẹo bạc hà ngay lúc này đây đột nhiên chen vào trong cái hậu huyệt bé nhỏ hồng đỏ lên vì va chạm ma sát ban nãy, Park Jimin la lên một tiếng, nơi đó vừa có đau vừa có sung sướng, hai bàn tay bám lấy khung giường run lẩy bẩy, siết chặt cứ ngỡ sẽ bẻ gãy được nó, cái lưng mảnh cong lên, đầu cậu ngẩng lên nhìn vào trần nhà.
Hỡi ơi những loài ác ma đen tối nhất, chứng kiến một bức tranh phủ màu sắc dục này phải cứu rỗi lấy cậu, cậu đang dần bị thiên đường nơi hắn lôi kéo đi, đây không còn là địa ngục nữa, đây chính là thiên đường.
Từng nếp gấp bên trong bao quanh lấy thanh kẹo nơi hắn, Jeon Jungkook không thể nhúc nhích nổi, dù cho đã làm bước dạo đầu từ trước nhưng nơi đó vẫn không chịu giãn ra, cặp mông nhỏ đang nuốt chặt quấn quanh lấy hắn, mật động co thắt khiến hắn bị bức tới phát cuồng.
Sự chật chội khi ở bên trong cậu, thanh kẹo bạc hà đang dần làm quen với nó, thử hỏi ngoài cậu ra còn có ai làm bạn tình tuyệt vời tới vậy ?
Cậu không có kĩ năng, điều đó đúng, nhưng vì thần sắc cậu quá gợi cảm, thân hình này quá tuyệt hảo, tất cả thứ đó là điều hiển nhiên giúp hắn bị kích thích, chẳng có ai bằng cậu.
Yêu là một chuyện còn hoàn hảo trong việc ân ái lại là một chuyện, cậu đã đánh gục hắn bằng cái vẻ đẹp mĩ miều, gợi tình xen lẫn ngây thơ, trong sáng ấy.
Một lúc giữ nguyên tư thế, chờ cho tới khi cậu bớt đau mà tự thả lỏng, hắn tóm lấy cơ hội, lập tức dùng hai tay ôm lấy phần eo kia, đẩy hông liên tục. Âm thanh va đập liên tục phát ra, cặp mông tròn như quả đào đập vào hông hắn, người kia cứ đưa vào rồi lại rút ra, vận tốc cũng rất nhanh, cậu cắn môi mình tới xây xước mà vẫn phải bật thốt ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.
Jeon Jungkook hạ thấp đầu, rãi rác những nụ hôn dọc trên sống lưng cậu, cuối cùng dừng lại ở phía sau gáy, phía dưới động mình, còn phía trên thì cắn mút tùy ý. Mùi hương hoa hồng tự nhiên đặc trưng, Jeon Jungkook đang ghi nhớ rõ nó vào thời khắc quan trọng nhất.
Cái vật to lớn, trướng phình kia quá to lớn so với cậu, cảm giác kích thích không phải nhân đôi mà là nhân bốn nhân năm lần, đồng thời là còn thứ đau đớn nới giãn miễn cưỡng.
Nhưng cậu đánh hơi được mùi hương hạnh phúc, dễ chịu, thoải mái của hắn khi ở bên cạnh cậu giờ phút này, dù có hy sinh một chút cũng không sao...miễn là cả cậu cũng thấy hạnh phúc.
Nơi giao hợp nhỏ xuống những giọt nước xuất phát từ hai người, căn phòng bốc lên mùi tình dục nồng đặc pha lẫn sự lạnh lẽo băng hàn đang ngày được làm ấm lên bởi hai cơ thể trần trụi, linh hồn họ đã có lúc như muốn nhập lại thành một, không hề muốn tách lìa ra. Đó là giá trị, cảm xúc thuần túy nhưng cao cả của việc quan hệ.
Jeon Jungkook liền rút thứ phía dưới của mình ra, khi rời khỏi cậu, hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu, vừa thèm thuồng vừa có nhớ mong hoạt động ngắn ngủi kích thích. Jeon Jungkook thật sự sẽ dừng tại đây khi chưa phát tiết đủ sao ?
"Bé con, cầu xin tôi đi !".
"Cầu...cầu về điều gì...cơ ?".
"Cầu tôi cho cậu ăn no".
Ôi, Jeon Jungkook thật quá bỉ ổi. Đúng thật là thứ bên dưới đang không ngừng đấu tranh, khao khát tới thứ to lớn đó của hắn, nhưng nếu giờ cậu cầu xin thì thật quá mất mặt, lí trí cậu đang ngăn cản bản thân kịch liệt.
"Tôi...tôi...".
Sự lề mề khiến cho hắn mất kiễn nhẫn, bản thân cố tình đặt đầu vật thể chạm vào phần rảnh kẻ kia mà mơn trớn, không đi vào, chỉ đơn thuần là trêu ghẹo cho tới khi cậu đồng ý.
"A...hưm...cho tôi...cầu xin...tôi cầu xin".
"Cầu xin cái gì ?" Hắn gắt gỏng.
"Cầu xin được ăn no".
"Ăn no cái gì ?".
"Ăn no của Jeon Jungkook" Tiếng cậu nỉ non, bộ dạng nhẫn nhịn, quẫn bách đáng yêu làm hắn chẳng kiềm lòng nổi.
Như đạt được mục đích, hắn lập tức đâm dị vật vào trong một lần nữa, nhắm tới những điểm khiến cậu say mê nhất mà xiên xỏ: "Bây giờ thì có thể im lặng, quyền được nói của cậu kết thúc".
---------------------------------------
Kookmin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top