CHƯƠNG 24: [ MANG ĐẾN ĐỊA NGỤC ]

Đáp xuống khu vực bếp, phải chắc chắn rằng giờ này Jeon Jungkook đã đi ra ngoài cậu mới đánh liều hiện thân, dáo dác đi vòng quanh kiểm chứng, đúng là không có hắn ở đây.

Trước tiên phải nghĩ xem nên giải thích thế nào, lí do ra sao mới hợp lý trong những ngày trốn việc vừa qua. Đổ lỗi cho cuộc làm tình gây ảnh hưởng có được không nhỉ ?

Tâm trạng không tốt, sầu não cùng ủ rũ khiến cho cậu rối rít trong mớ tơ tằm dệt thành suy nghĩ. Biết hậu quả tiếp theo diễn đến sẽ không mấy tốt đẹp, ấy vậy mà trong cậu lại không có mấy lo sợ, có lẽ cậu đã quen, chỉ là lo nghĩ về người kia buồn bực không vui, cảm thấy cậu thật phiền phức mà thôi.

Park Jimin mím môi, dự sẽ sử dụng sức mạnh để lau chùi dọn dẹp mọi thứ một chút, chẳng ngờ nghe được âm thanh đổ vỡ đì đùng ở trên lầu.

Hoảng hốt liền xoay đầu lại, giật nảy mình theo quán tính, xung quanh vẫn là không có ai, vậy thì Jeon Jungkook đang ở trên lầu sao ?

Gần đây khứu giác cảm nhận cảm xúc của cậu dần kém đi nhiều thì phải, đến cả Kim Taehyung còn không tài nào phát giác nổi, huống hồ là Jeon Jungkook.

Cậu nhận ra luồng khí tức bức người, nóng nảy ấy. Nhắm thật chặt mắt để cảm nhận rõ ràng hơn, tâm can cậu cũng hồi hộp theo từng giây từng phút khi mà hắn nổi giận, những thứ bay bổng trong không trung nồng đậm, tất cả đều là cảm xúc từ Jeon Jungkook.

Mon men lên trên lầu, đặt từng bước nhỏ nhẹ di chuyển, lòng bàn chân chạm lên mặt sàn lạnh buốt cũng giống như trái tim hắn, dường như Jeon Jungkook đang rất đau đớn, cậu dựa theo mùi hương để đến được căn phòng nghiêm cấm.

Âm thanh vẫn tiếp tục vỡ vụn vang vọng, tiếng mắng chửi và hơi thở mạnh mẽ lớn dần bởi phẫn uất. Park Jimin chầm chậm áp tai mình lên cánh cửa, hai bàn tay nhỏ đặt lên bày ra tư thế nghe lén.

"Mẹ kiếp" Câu chửi đổng thốt ra với tông giọng cao vút, kèm theo đó là một món đồ bị đập vỡ: "Tại sao vẫn nghĩ tới Heedo ? Rõ ràng nó đã chết rồi, Nayoon tại sao lại vậy chứ ?".

Hóa ra là hắn ta đang nói chuyện điện thoại với một người nào đấy, cậu đoán là thuộc hạ. Sự tức tưởi dâng trào cuốn lấy toàn bộ tiềm thức, lý trí, Jeon Jungkook có khi nào đang say không ?

Xúc cảm trong hắn quá mãnh liệt, đến cả cậu cũng muốn chết ngợp bởi nó.

"Người đã chết rồi tại sao cậu ấy vẫn còn quan tâm ? Vẫn còn thương tiếc ?".

Bản tính chiếm hữu cao là một thiệt thòi, khi thấy cô gái mà mình thương quan tâm hay buồn bã vì người khác mà không thể làm gì thì sẽ rất khó chịu, cậu hiểu điều ấy, bởi lẽ chính cậu cũng như thế, thấy Jeon Jungkook vì Lee Nayoon mà bận tâm, cậu không thể làm gì càng không thể đường đường chính chính giận cá chém thớt giống như hắn, Park Jimin không có ngông cuồng hay độc đoán, dĩ nhiên sẽ không tàn nhẫn hãm hại người khác bất chấp chỉ vì muốn cướp đoạt người kia. Thứ Park Jimin cần mới chính là trái tim ấm nóng đang đập mạnh liên hồi vì tình yêu kia của hắn, những thứ khác cậu hoàn toàn bỏ mặc.

Thanh âm gào thét đau khổ xen lẫn tuyệt vọng cứ văng vẳng mãi chẳng dứt, đóa hoa nơi lồng ngực cậu đang tràn trề sức sống, hấp thụ toàn bộ nỗi buồn từ đối phương, cậu đang dần trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước. Thế mà trong lòng lại không vui vẻ, lồng ngực trái của cậu đang nhói đau vô cùng, dù cho đóa hoa kia không bị ảnh hưởng, cứ ngỡ tại nơi đó đã từng chất chứa một trái tim thực thụ vậy.

Hạ mi tâm, bàn tay nắm chặt lại vì chẳng biết phải làm gì, càng nghe tiếp thì lòng cậu lại càng sốt sắng khó hiểu.

Ngăn cản không được dòng cảm xúc như cơn đại hồng thủy dập tắt toàn bộ lý trí, Park Jimin lập tức mở cửa xông vào bên trong.

Mọi thứ trong căn phòng vẫn như lần đầu tiên chứng kiến, bốn bề là bóng tối ác liệt vây kín, như có đoạn xiềng xích vô hình trói buộc lại kẻ đã dám đặt chân bước vào trong cấm địa. Những cánh cửa bị đóng lại bằng các ván gỗ to lớn, không để ánh mặt trời có cơ hội lọt thỏm vào trong.

Lần thứ hai cũng như lần đầu, Park Jimin vô cùng choáng ngợp.

Cậu là người mở ra cánh cửa, lại một nữa mang tới ánh sáng cho hắn, soi chiếu lấy tâm hồn tăm tối, u uất ấy.

Đẩy ánh mắt nhỏ về phía xa xa, toàn bộ số đồ thủy tinh hay sứ đồng loạt bị vỡ nát nằm chỏng chơ ở một góc.

Người đàn ông ngồi dưới mặt sàn cứng đờ, dừng mọi hành động, chậm rãi đặt chiếc điện thoại xuống, khi nhìn thấy hình bóng đã đi vắng mất vài ngày, ngay sau đấy lập tức là vẻ cau có, một cỗ băng hàn nổi lên, khí tức tựa hồ là loài báo đen hung tợn hiện thân, ngay lúc này đây trông hắn thật giống với ác quỷ, biết cách mang lại nỗi sợ hãi cho kẻ khác, vây bức lấy đối phương.

"Đã đi đâu ?".

"Tôi..." Cậu đã tính trước việc mình bị hỏi rồi, thế nhưng vẫn chẳng tránh khỏi run rẩy, lo sợ, bàn tay nhỏ chạm vào gấu quần khẽ bấu víu như níu kéo một chút can đảm từ nơi đó: "Vì tôi phát bệnh...vì đêm đó là chủ nhân mạnh tay...tôi đã ở lại bệnh viện vài ngày để chữa trị...".

Liệu hắn sẽ tin chứ ? Đây là một lí do chính đáng mà, chỉ là cậu không gọi điện báo cáo gì cho hắn thôi.

Bỗng dưng Jeon Jungkook đứng dậy, từng bước tiến đến là từng hơi thở hòa theo, khi tới gần người con trai trước mặt, hắn ta đã vung xuống một cú tát trời giáng.

Sức lực thô bạo chẳng một chút nương tay, Park Jimin nghiêng đầu sang một bên vì cú tát, lúc ấy cảm giác đau điếng lan tỏa từ cơ hàm tới đại não, gây choáng nhức đến độ đứng cũng chẳng vững.

Sao lồng ngực lại đau đớn tới khó thở thế này ? Sống mũi bỗng dưng lại cay nồng khó chịu, hơi thở như bị ai đó giành lấy mà chà đạp, toàn thân run lên vì cơn đau rát bên gò má, bàn tay nhỏ buông ra khỏi gấu quần, khóe mắt lặng lẽ rơi xuống những giọt nước trong ngần, ảm đạm tan nát dưới mặt đất.

"Nói dối cũng giỏi lắm, nếu không phải có thuộc hạ báo cáo cậu đã ăn nằm với tên Kim Taehyung ở khách sạn hai ngày qua thì có lẽ tôi đã bị cậu biến thành trò đùa" Nụ cười nửa miệng của hắn làm cho cậu khốn khổ quá.

Biết nói dối là không tốt, thế nhưng nếu không nói thế thì cậu còn lựa chọn nào khác sao ? Là Jeon Jungkook cấm tuyệt cậu có liên can tới Kim Taehyung, vốn dĩ chỉ nghĩ nói dối một chút sẽ ổn, nào ngờ ở khắp mọi nơi luôn có người theo dõi, chính vì Kim Taehyung là kẻ thù nên khả năng thuộc hạ hắn ẩn nấp xung quanh, chờ đợi thời cơ bắt thóp cũng hiển nhiên thôi. Là Park Jimin tự sa đầu vào lưới, khiến Jeon Jungkook đang đau buồn, tức giận lại càng tồi tệ hơn.

Tại cậu mà ra cả, tất cả đều là lỗi lầm do cậu, đáng lẽ cậu nên tránh xa Kim Taehyung và từ chối lòng tốt của đối phương, phải rồi, mọi thứ đều là lỗi lầm đáng ghét, Park Jimin đã tự trách mắng mình như thế.

Đưa đầu tới sát bả vai cậu, nồng độ rượu kiểm soát Jeon Jungkook, và hắn thì không biết bản thân mình đang làm gì. Hít vào một hơi thật sâu, sau đấy liền nhăn mặt, âm giọng trầm thấp tới tận địa ngục thốt ra: "Ngay cả cái áo này cũng có mùi nước hoa của hắn, chết tiệt thật Park Jimin !".

Đôi mắt ngập nước long lanh đẩy sang đối diện với chủ nhân, chính cái ánh mắt tức giận, khao khát đó vì cậu mà hình thành, thật tuyệt hảo và xinh đẹp.

Đôi mày kiếm vững chãi chau khít lại, mái tóc đen rũ xuống vài sợi tóc con, đôi mắt phượng đẹp đẽ đang chất chứa hình ảnh cậu trong đó, mãi mãi chìm xuống nơi đáy mắt tận cùng nơi hắn. Sắc đẹp nam tính, uy mãnh rất có khí chất kia vẫn tồn tại, trong tình thế cận sát thế này thật khiến Park Jimin xao xuyến.

Jeon Jungkook đang vì cậu tiếp xúc với người khác mà khó chịu, đó là một tin tốt. Sự tranh đoạt, hiếu thắng trong hắn khá cao, vì vậy càng không muốn món vật của mình bị cướp đi, và người đó càng không thể là Kim Taehyung. Cậu rõ ràng là biết chính mình chẳng là gì trong mắt người kia ấy vậy mà được làm món vật khiến cho người kia muốn tranh giành, kiêu ngạo, tự cao trong cậu chễm chệ bày rõ ra bên ngoài.

Vết hằn trên gò má rồi cũng sẽ biến mất, dù có tiếp tục bị giày xéo hay mắng chửi đi nữa thì cũng sẽ lành lặn, vết sẹo trong lòng mới là tồn tại mãi.

"Chủ nhân, ngài hình như đã say" Park Jimin vừa khóc thút thít vừa nói.

"Nói đi, cậu ngủ với Kim Taehyung rồi có phải không ?" Bỗng chốc hắn lại bật cười, như thể đang nhạo báng đối phương dơ bẩn và thấp kém vậy. Hình ảnh nam nhân trước mắt nhòe dần, vì quá đỗi mơ hồ, Jeon Jungkook dùng cánh tay lớn của mình mà túm chặt lấy bả vai cậu, giữ cho hình ảnh lung lay phải đứng yên.

"Không đâu, tôi chỉ...ngủ với một mình ngài thôi" Park Jimin thành thật đáp lời.

Đáng lẽ họ phải gây cãi một trận thật máu lửa mới đúng, rồi hắn sẽ có lí do để tiếp tục vung ra những cú đánh, những tràng mắng chửi oan nghiệt, có thể là tống cổ ném cậu cho kỹ nam một lần nữa hoặc giết sống cậu sau đấy đem nội tạng cho thú dữ xâu xé, nhưng chính sự thuận theo, ngu ngốc đó của đối phương khiến cho hắn cực kì khó chịu. Dù hắn có làm bao nhiêu điều độc ác thì vẫn chẳng đủ để ngăn Park Jimin thôi dây vào mình, cậu thích hắn tới vậy ư ?

Jeon Jungkook ghét cay ghét đắng cậu, bây giờ cũng không thay đổi. Việc nghe thấy đối phương nói rằng chỉ ngủ với chính mình, lòng hắn càng dâng lên đợt xung kích hung bạo, quấy rối toàn bộ sự kiềm chế nơi hắn.

"Park Jimin, cậu thích tôi tới vậy sao ?" Jeon Jungkook miết chặt lấy bả vai nhỏ, sau lưng chàng trai nhỏ nhắn là ánh hào quang rực rỡ từ bên ngoài chiếu tới, phía trước dung mạo là một mảng tối vì căn phòng hắn mà bị che khuất.

"Tôi chỉ thích chủ nhân, rất thích".

"Vậy thì tôi nói cho cậu nghe, tôi.yêu.Lee Nayoon, rất yêu" Cố tình nhấn nhá từng chữ, hắn đang định dùng cách này để tra tấn tinh thần, hành hạ tình yêu nơi cậu sao ? Thật quá nhẫn tâm.

Nước mắt cậu cứ thế lăn dài trên làn da rát buốt vì cú tát nảy lửa, tuy nhiên lại không định nghĩa được vì sao mà rơi, đó là do cảm xúc từ thân thể loài người.

"Tôi thích chủ nhân...thích cho tới khi chết đi" Park Jimin cố gắng đôi co.

"Người tôi yêu suốt cả đời cho tới khi chết đi chính là Lee Nayoon, vĩnh viễn không phải cậu !".

"Jungkook, nhưng...nhưng vừa rồi là do cô ấy làm tổn thương cậu...vì sao chứ ?" Park Jimin đột nhiên lại nức nở, từng đầu ngón tay run lẩy bẩy, cho tới giờ hương thơm từ loại rượu whisky vẫn một mực bám lại trên cơ thể hắn, hơi thở hắn, Park Jimin như bị nó nhấn chìm.

"Hừ" Tiếng thở hắt lạnh lẽo phát ra, Jeon Jungkook buông tay khỏi người con trai, ôm lấy một bên đầu đang rất choáng váng. Khung cảnh quá đỗi mơ màng, hắn cố dùng chút tỉnh táo còn lại để đối diện với hiện thực: "Thì đã sao ? Park Jimin, dù cô ấy không yêu tôi, tôi cũng khiến cô ấy si mê tôi được, cô ấy muốn bỏ trốn tôi liền bắt nhốt, giam giữ lại trong căn phòng này, còn cậu ? Tôi có thể giết chết cậu bằng đoạn tình cảm mù quáng đó".

"Nhưng...tôi cũng nỗ lực vì cậu, cậu không thấy hay là không muốn thừa nhận ? Jungkook chán ghét tôi tới mức đó sao ? Dù cho tôi cũng đang cố gắng thay đổi vì cậu" Lời nói này như thể nài nỉ, Park Jimin đang níu kéo một thứ viễn vông mơ hồ, thậm chí ngay cả chính mình còn không biết vì sao lại phát ngôn ra những lời đó.

Tình cảm mách bảo, điều khiển lấy bản thân. Ác quỷ trong cơ thể đã dần bị cảm xúc của con người nuốt chửng.

Không biết đây được gọi là tình yêu, Park Jimin chỉ biết chính mình say mê, đắm chìm vào cái tên Jeon Jungkook không lối thoát, mới hai tháng trôi qua, đây là cột mốc quá nhanh để kết luận.

Cớ sao bỗng chốc đối phương lại thân thuộc tới lạ, khi gặp liền đã có ấn tượng và rồi chỉ muốn nâng bước lẽo đẽo theo sau vóc dáng to lớn, muốn được làm đôi cánh cho tên ác quỷ giả mạo ấy, muốn được làm cái bóng phía sau, chung sống cùng Jeon Jungkook.

Cậu thật kì lạ với chính linh hồn của mình.

"Không những chán ghét, tôi còn muốn cậu bị địa ngục giày xéo, những thứ bại hoại, nhơ nhớp như cậu phải bị ác quỷ trừng phạt, đây là một tội lỗi...giống như tôi đã từng" Câu phía sau liền bị nuốt xuống, hắn ta chỉ nói vế trước, dĩ nhiên tâm tư riêng thì muốn cất giấu cho riêng mình.

"Vậy sao ? Vậy thì hãy mang tới địa ngục cho tôi" Park Jimin thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên mặt đối mặt đầy mạnh mẽ, cái nhìn sắc đá chiếu xuống thân hình vạm vỡ nơi người đàn ông, bên môi bỗng chốc nhoẻn cười.

Cuộc đối thoại với thuộc hạ của hắn càng chứng tỏ hắn là kẻ giết chết Heedo khi biết được đó chỉ là trò đùa do Heedo lừa gạt hắn về Lee Nayoon, khiến cho hắn đau khổ, loại bỏ một tên khốn, hắn là người có lợi nhất.

Vậy thì tại sao cậu lại u buồn ? Đó là manh mối tốt, sự thật rồi sẽ được đưa ra đứng trước tòa án công lý, và người định đoạt sẽ là Lee Nayoon, tên sát nhân còn ai ngoài Jeon Jungkook, cậu sẽ biến thành...người tố cáo.

Thứ ẩn sâu trong cơ thể đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đó là một kẻ khác trú ngụ, thời khắc quan trọng, nó dường như đã xóa sạch toàn bộ sự thuần khiết, trong sáng trong con người cậu.

Park Jimin đẩy chiếc áo khoác mỏng trên người xuống, nó tuột dần trên vai rồi trượt xuống cánh tay, cuối cùng là rơi xuống đôi chân nhỏ. Đôi môi hồng hào tựa cánh hoa đào khẽ mở, đôi mắt chìm vào đê mê híp hờ, khẽ khàng khiêu khích đối phương bằng cái nhìn đầy quyến rũ, câu dẫn.

Tay trái đưa về sau nắm lấy cánh cửa mà đóng lại, tiện thể bấm chốt khóa.

Kể từ giờ họ sẽ chẳng thể thấy gì của nhau, cả hai đều bị bóng tối nuốt chửng.

Bàn tay phải đưa đến yết hầu của Jeon Jungkook, ngón trỏ di tới di lui, yết hầu di chuyển lên xuống theo từng cái nuốt, nếu bộ phận mẫn cảm nhất là cơ quan sinh dục thì yết hầu sẽ là thứ mẫn cảm thứ hai đối với đàn ông. Làm gì có ai chịu đựng nổi trong khi người đứng trước mặt là một vóc dáng quá đỗi khiêu gợi.

Hắn còn nghe ra tiếng hô hấp mê muội gần bên, bàn tay mân mê ve vuốt như châm dầu vào ngọn lửa trực chờ rực cháy.

Cả người hắn nóng rần theo từng cử chỉ, hành động đầy ám muội. Hình ảnh người con trai trắng trẻo híp mắt đọng lại một tầng sương mờ, đôi môi mọng nước hé mở như mời gọi, tất cả cộng lại sẽ biến thành loại cám dỗ nguy hiểm.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn, bắt lấy bàn tay hư hỏng, Jeon Jungkook căng thẳng: "Cậu muốn gì ?".

"Làm như chủ nhân nói, đem tôi về địa ngục, chủ nhân hãy là người trừng phạt tôi, nhé ?".

Vồ tới như một con mèo nhỏ vụn về, Park Jimin đặt hai bàn tay lên khuôn mặt hắn, đôi môi mọng nước hướng tới đôi môi mỏng hơn mà mút mát, đây là lần đầu tiên chủ động, tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng đa phần đều là học hỏi từ Jeon Jungkook. Mật ngọt trong khoang miệng của cậu bao phủ lấy tiềm thức người đàn ông, nụ hôn cháy bỏng, mạnh mẽ buộc chặt lấy hai người, kiềm hãm chút tỉnh táo ít ỏi. Park Jimin dùng kĩ thuật yếu ớt để cố gắng chiêu dụ người kia, ngấu nghiến, ngậm chặt đôi môi mỏng quá đỗi thu hút ấy rồi lại cắn nhẹ ở môi dưới mà kéo ra, cậu còn muốn tiến vào bên trong, dùng chiếc lưỡi nhỏ khiêu khích vẽ loạn quanh khóe môi hắn, trực chờ tiến sâu vào để quấy phá.

Jeon Jungkook chỉ cần buông xuôi, chấp nhận và hé miệng, cậu lập tức sẽ thừa cơ hội.

Đúng như dự đoán, một mảng màu tăm tối trong mắt hắn xuất hiện, giờ đây trong hắn chỉ còn là ham muốn xác thịt, xúc cảm quanh hắn dâng trào như con sóng xô ngoài biển xa, góp phần xây sóng gió đập vào bờ cát trên bờ nhẵn mịn như chất xúc tác muốn chạm vào làn da trắng trẻo, mịn màng đó.

Vì cớ gì Kim Taehyung được phép để lại mùi hương trên người cậu còn hắn thì không chứ ? Vốn dĩ cậu là người của hắn, cả đời này không được phép thay đổi, rút lui, trốn chạy.

Thế rồi Jeon Jungkook lật ngược tình thế bằng một cái nháy mắt, hắn mạnh bạo luồn chiếc lưỡi dày, to lớn đầy ấm nóng đó của mình đưa vào khoang miệng với mong muốn hút sạch toàn bộ loại nước đường ngọt ngào kia, hút lấy hút để rồi ừng ực nuốt xuống cổ họng, Park Jimin làm hắn quá say mê, tại sao cứ mỗi khi dây vào hắn đều không muốn buông bỏ, người con trai này thuần khiết một cách đầy quyến rũ, Park Jimin là một sự quyến rũ xấu xa, bức ép lấy sự tỉnh táo cuối cùng đó của hắn.

Thế chủ động biến thành Jeon Jungkook, cậu có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh liền làm quen. Hai chiếc lưỡi hòa quyện đảo điên trong cơn đê mê vô bờ, cảm giác rằng hơi thở đang bị người kia tước đoạt, Jeon Jungkook thèm khát tất cả những gì trên cơ thể phàm nhân này, ngay cả đôi môi tựa cánh hoa đào hé mở, cả dòng khẩu thủy ngọt trong, cùng với hơi thở nóng bỏng rực lửa của cậu.

Mặc dù là hôn nhưng bên trong khoang miệng đã khô khốc nhanh chóng, dịch vị cứ tiết ra thì người kia liền cướp lấy nó mà nuốt chửng, đến cả thở cũng không điều tiết được.

Park Jimin không chắc mọi thứ có phải là điều đúng đắn, nhưng con ác quỷ thật tâm muốn đột phá, muốn hủy hoại mức ranh giới thấp hèn để bước đến phía tận cùng của khoái lạc, nơi duy nhất khiến họ hạnh phúc.

Bàn tay lớn không yên phận di chuyển xuống vòng eo thon mà vuốt ve lên xuống, Jeon Jungkook phải thu phục được tên nam nhân yêu nghiệt, gợi cảm ấy. Hãy chạm vào, hãy yêu thương, nâng niu và cảm nhận rõ nó. Đó là những điều mà tâm can hắn mách bảo.

Đẩy Park Jimin xuống chiếc giường king size rộng rãi, giờ khắc này căn phòng tràn ngập âm thanh hôn mút ướt át, cộng với hơi thở cả hai dồn dập tiết tháo.

Cậu thì nằm xuống giường, hắn thì ở trên quỳ gối kèm cặp đôi chân săn chắc, mảnh khảnh của cậu ở giữa, giống hệt một kẻ ngự trị đầy uy mãnh.

Thấy người kia nồng nhiệt, cậu vô cùng thích thú, hạnh phúc. Không ai hiểu được cậu lúc này, cậu hạnh phúc hơn cả khi bản thân thoát khỏi loại cực hình của đóa hoa, tin yêu mãnh liệt tới mức vô hạn khó lòng đong đếm. Mọi buồn đau trước đó như bị phủi sạch, ở bên gò má đau rát vết tích đã biến mất, chừa lại mỗi một sự âu yếm, kích thích khi đối phương chạm lên từng vùng da thịt.

Jeon Jungkook ngừng hôn để cởi tung chiếc áo vướng víu trên người cậu, sau khi ném nó ở một xó, hắn lại tiếp tục hôn xuống, có vẻ không thể dứt khỏi cánh hoa đào đầy thơm ngon của người kia, hắn không muốn ngừng lại bằng bất cứ giá nào, hắn luyến tiếc, hắn say mê trong nó.

"Ju...Jungkook...tôi thích cậu" Park Jimin khó khăn nói khi môi dưới của mình bị người kia giày vò.

"Suỵt" Jeon Jungkook dùng nụ hôn điên cuồng của mình để ngăn lại lời kẻ dưới thân.

Cậu vòng tay ra sau gáy người đàn ông, luồn những ngón tay nhỏ bé vào mái tóc mềm mại, tỏa ngát mùi hương của xà phòng.

Dù cho bên ngoài có nắng rực rỡ, sáng chói như thế nào đi nữa thì ở nơi họ vẫn là một mảng tăm tối, u ám, tầng tầng lớp lớp dục vọng chế ngự. Ở xung quanh họ chỉ có bóng tối.

Jeon Jungkook cuối cùng mới chịu dứt khoát buông bỏ đôi môi của cậu, khi rời đi còn kéo theo một sợi đường đặc ngọt óng ánh như nước thánh, đáy mắt nơi hắn là ác quỷ, đáy mắt của hắn thâu tóm, siết chặt lấy hình bóng cậu.

Lập tức rúc đầu vào hõm cổ thơm nức mùi hương hoa hồng nóng bỏng, Jeon Jungkook tiếp tục hôn mút bằng những lực mạnh bạo, bắt ép nơi đó phải bầm tím lên vì dấu vết chủ quyền của hắn.

"A...Jung...Jungkook, tôi...hay là chúng ta dừng lại...?" Cậu có một chút hối hận khi triệu hồi được con quỷ bên trong người hắn, nhớ lại cái đêm kinh hoàng, sống chết với người kia, Park Jimin liền như bị rút sạch hồn phách, hoảng loạn mà nói gấp.

"A...Đừng..." Tiếng thét thất thanh vang vọng, Jeon Jungkook là kẻ cắn xuống làn da cậu, một vài giọt tanh nồng, chảy dọc xuống rơi thấm đẫm trên chiếc giường hòa cùng khẩu thủy ướt át, đó là máu tươi.

Jeon Jungkook ghé miệng lên tai người con trai, một tiếng bật cười đê tiện khe khẽ vang, hắn ngậm lấy vành tai, cố ý dùng hàm răng di di khiêu gợi sự ham muốn trong cả hai, cậu vì bị khoái cảm xâm chiếm mà bật khẽ những âm thanh rên rỉ không mong muốn, tay bất giác vò lấy mái tóc hắn, nắm chặt, cổ rụt về một phía vì nhột.

"Bé con, hãy nghe này...khi cậu nói một câu tôi sẽ cắn một cái" Hơi thở hắn phả ra nóng rực như lửa thiêu đốt cơ thể cậu, Park Jimin sợ hãi mà vội vã gật đầu: "Đây là luật chơi, nếu cậu rên rỉ thì tôi sẽ không tính !".

---------------------------------------

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top