CHƯƠNG 23: [ GIÚP ĐỠ ]
Quay trở về nhà với bao niềm mong mỏi, hy vọng cùng vui sướng. Yang Jungwon đỡ người đàn ông đang say ấy trở về. Giao chìa khóa xe cho cậu, Yang Jungwon là người lái.
Một thời gian họ không ngủ cùng trong một không gian, cậu cảm thấy rất nhung nhớ.
Bây giờ họ có thể được xem là làm hòa, cuộc hòa giải đơn giản giải quyết bằng lời giải thích chân thành cùng nụ hôn tình cảm, đối với Yang Jungwon, như thế đã đủ để có thể dung thứ.
Đỡ hắn vào nhà, đặt cơ thể cao lớn nằm xuống giường, giúp hắn ta cởi giày, treo áo khoác, cậu còn ân cần hỏi han khi vỗ bàn tay nhẹ lên gương mặt anh tuấn ấy: "Anh có muốn tắm rồi thay đồ không ? Jay hyung".
"Em sẽ giúp anh, hửm ?" Park Jongseong say bí tỉ, âm giọng nói ra cũng lí rí tới khó chịu. Thế mà khi đi vào tai Yang Jungwon lại biến thành giọng điệu làm nũng, đáng yêu vô cùng.
Lời ngỏ ý ấy khiến cho cậu gượng gạo, lúng túng xoay tới xoay lui, trông thật ngốc nghếch: "Anh...việc đó anh phải tự chủ chứ !".
"Em ngại cái gì ?" Nắm lấy bàn tay nhỏ đang chạm lên khuôn mặt mình, Park Jongseong kéo nó tới, đặt nó lên lồng ngực trái lạnh lẽo tàn khốc - nơi đóa hoa đỏ đang ngày càng rực rỡ, chế ngự: "Ở nơi này thuộc về em, ở nơi này có em, cái gì của tôi thì sẽ là của em, em ngại cái gì ?".
Chúa ơi những lời đường mật chết tiệt ấy khiến Yang Jungwon đảo điên, biết trước sẽ không cùng hắn nán lại quán bar uống thêm vài chai, cậu dĩ nhiên sẽ không uống, chỉ là chiều lòng canh chừng cái tên khó ở ấy nhậu nhẹt thôi. Vậy mà tình trạng còn tệ hơn mình nghĩ, cậu đúng là mềm lòng.
Rút tay về, Yang Jungwon mím môi, đứng phắt dậy tắt đèn, quay trở về chiếc giường của mình sau đó lập tức nằm xuống, trùm chăn che khuất nửa gương mặt, quay lưng về phía hắn. Trái tim mất bình tĩnh đập mạnh liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, phải làm sao đây Yang Jungwon ? Cậu yêu hắn đến chết mê chết mệt rồi.
Cậu là chú ong mật vô tội lạc vào khu vườn hoa mật trù phú, hắn ta chính là một đóa hoa chiêu dụ cậu bằng những thứ đẹp đẽ, hoàn hảo, thu hút nhất. Giao thoa giữa đoạn tình cảm này, hai người họ sẽ sản sinh ra thứ mật ong ngọt gắt đặc sệt, thứ tuyệt hảo nhất chỉ khi được dung hòa từ tình cảm của hai người họ.
"Mau ngủ...ngủ đi...ngày mai tắm rồi đi làm luôn" Yang Jungwon bỗng dưng lắp bắp.
"Jung...Jungwonie".
"Sao ?".
Người kia trả lại khoảng yên lặng vô bờ, thế rồi đến khi cậu định chìm vào giấc mộng hắn lại tiếp tục cất tiếng.
"Jungwonie, em, Jungwonie".
"Có việc gì thế ? Sao anh cứ gọi em vậy chứ ?" Có chút khổ sở, kẻ say bí tỉ ấy đang hành hạ giấc ngủ hiếm hoi của cậu.
"Tôi muốn gọi tên em, đột nhiên lại muốn gọi...".
Câu nói ấy sẽ rất lãng mạn nếu như đây là ban ngày, được rồi giờ cũng là 3 giờ sáng, tuy nhiên không có mấy thích hợp nếu như cố ý trêu chọc thế này, đây có thể được coi là cố tình quấy phá.
"Được rồi, anh mau ngủ đi, khuya lắm rồi đấy" Yang Jungwon bất lực, giọng nói mệt mỏi vì buồn ngủ, có ý muốn cầu xin.
"Em mau gọi tên tôi đi".
Người say thường làm nũng vậy ư ? Yang Jungwon thề với lòng mình sẽ không say khước một lần nào, xem như làm việc tích đức, giúp đỡ cho người khác bớt phiền não.
"Chỉ cần gọi, tôi sẽ đi ngủ, sẽ cho em đi ngủ".
"Park Jongseong~" Yang Jungwon miễn cưỡng, kéo chăn lên tới tận đỉnh đầu, khịt mũi nhăn nhó vì ngượng ngùng. Là do hắn gọi họ tên cậu, nên cậu cũng sẽ làm giống thế theo yêu cầu đề nghị.
"Không !" Park Jongseong lớn tiếng khiến cậu giật bắn mình: "Không phải Jongseong, là Jay".
"À...anh thích em gọi cái biệt danh đó tới vậy sao ?".
Bất giác nhoẻn miệng cười, có lẽ hắn sẽ không thấy đâu, cậu đang vô cùng vui sướng, thích tới phát ngất vì cái tên do chính mình đặt ra được người thương yêu thích, sẽ chỉ có mỗi mình cậu ngân nga gọi cái tên ấy đầy yêu thương như vậy. Tuy là tiểu tiết nhưng lại không thể thiếu đi, cất lời gọi thân mật cái tên của một ai đó cũng là cách để thể hiện chân tình.
Người đời bảo rằng khi say con người sẽ nói lung tung, không đủ tỉnh táo để nhận thức. Nhưng Yang Jungwon chấp nhận những câu nói mất tự chủ đó, cậu rất yêu thích.
"Jay hyung, chúc anh ngủ ngon".
-------------
Ánh nắng mặt trời chễm chệ soi sáng toàn bộ con đường, ngóc ngách. Ở một nơi nào đó đang có một chàng trai nhỏ khốn đốn, dịch chuyển sang một nơi khác trong mơ hồ, chính vì chỉ muốn lảng tránh sự phát giác từ Jeon Jungkook, Park Jimin không hề để ý chính mình dịch chuyển tới giữa đường.
Sau khi té ngã xuống mặt đất, cơn gió lạnh lùa quanh cơ thể buốt rét tới khó lường, đẩy cái nhìn khó khăn lên quan sát, hóa ra nơi đây là giữa đại lộ Sejong.
Vật vã dưới mặt đất, cố gắng chồm lên để bò tới bên mép đường, tránh né những chiếc xe lớn lao tới vùn vụt đầy nguy hiểm.
Trông cậu bây giờ thật nhếch nhác, thảm hại, mặt mày thì nhăn nhó, tóc tai bị bết rít vì tầng lớp mồ hôi thấm đẫm, quần áo trở nên dơ bẩn bởi bụi đường, thế là cậu ngang nhiên biến thành một tên ăn xin lang thang.
Nếu Jeon Jungkook chứng kiến cảnh này thì hắn sẽ thấy thương cho cậu chứ ? Cậu cười khẩy đầy khinh khỉnh, biết đâu được hắn còn chà đạp và nhạo báng cậu.
Tay trái cứ giữ lồng ngực để kiềm hãm lại cơn đau, bàn tay còn lại đặt xuống mặt đất để đẩy mình về phía trước như lấy đà, cậu đang rất cố gắng để bò tới nơi tránh được xe cộ nhất. Những chiếc xe lớn vì cậu mà thay nhau lạng lách tránh né, đột nhiên lại có một vật thể xuất hiện giữa đường, nằm la liệt, tất nhiên sẽ hoảng loạn rồi, họ không xảy ra tai nạn giao thông là còn may cho họ.
Một chiếc xe hạng sang lao trong tích tắc để đến bên cậu, chiếc xe dừng lại ngay chỗ cậu, người bên trong rất gấp gáp mở cửa xe phóng ra bên ngoài.
"Jiminie !" Âm giọng nâng cao bởi vì kích động, bên trong biểu hiện cũng có chút sốt sắng. Chủ nhân của giọng nói ấy chính là Kim Taehyung.
Bất ngờ xoay đầu ra sau, cậu không nghĩ Kim Taehyung sẽ xuất hiện ở đây. Vì cớ gì mà hắn lại xuất hiện vào đúng thời khắc cậu gặp khó khăn nhất ? Thậm chí chiếc xe ấy còn lao tới như đã biết trước cậu đang ở đó, không hề chậm chạp hay sơ ý lướt qua, cứ ngỡ hoàn toàn là sắp đặt, nào ngờ lại là trùng hợp.
Thật kì lạ nếu như sự sốt sắng đó chỉ được bắt gặp qua tông giọng thay vì mùi hương từ cảm xúc, Park Jimin không ngửi thấy được gì cả, toàn bộ trên cơ thể hắn đều là không mùi cảm xúc. Nhưng cậu đâu có đủ tỉnh táo mà nghi ngờ nữa, cơ thể dần như đã kiệt quệ.
"Tae...Tae..." Tiếng nói bị khàn đặc đi, thều thào trong đau khổ, dùng tay áo lau đi vết mồ hôi trên trán, dưới cái nắng giữa trưa oi bức, Park Jimin cầm cự chẳng nổi nữa, rất có nguy cơ cao ngất xỉu trong vài phút sắp tới.
Kim Taehyung không có hỏi mấy câu đương nhiên như "Cậu tại sao lại ở đây ?", "Tại sao lại nằm dưới đất ?" hay là "Vì sao lại ra nông nỗi thế này ?".
Hắn chỉ cúi người rồi nâng người cậu lên, bế trong vòng tay rắn chắc, rộng lớn. Park Jimin thuận thế mà vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn, lồng ngực trái chẳng dễ chịu hơn chút nào, cậu vẫn đang nỗ lực hít thở.
Họ đi về hướng xe, đặt Park Jimin ở dãy ghế sau để cậu có thể dễ dàng nằm xuống ghế nghỉ ngơi, mọi thao tác hắn đều vô cùng dịu dàng trong khi lại rất nhanh vội.
"Không được...không..." Park Jimin nỗ lực lắc đầu nguầy nguậy.
Kim Taehyung đóng cửa rồi vòng lên phía trước để ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, đóng cửa, hắn lập tức nhấn ga lái chiếc xe đi: "Cái gì không ?".
"Tôi...tôi sẽ làm bẩn xe cậu mất" Âm thanh lí rí khiến cho Kim Taehyung căng thẳng cực độ, gương mặt hắn tỏ vẻ khó chịu, khác xa với thần sắc luôn điềm tĩnh, lịch lãm thường ngày.
"Đồ ngốc, cậu đang nói cái gì vậy ?".
"Cho tôi xuống xe đi..." Park Jimin khẩn cầu năn nỉ, chỉ sợ đau đớn thế này hắn sẽ phát hiện ra điều gì mất.
"Xe bẩn thì tôi mua chiếc khác, không cần phải đi xuống !" Hắn cự tuyệt.
Đúng là người nhà giàu nói chuyện cũng có khác, vô cùng bá đạo, ngang ngược. Nói tới thì cũng nên nghĩ, vốn dĩ Park Jimin ngoài việc gặp gỡ và mang ơn của hắn thì chẳng biết gì về thân thế, thông tin của hắn cả. Có khi nào hắn cũng là một đại nhân vật dữ dội giống như Jeon Jungkook hay không ? Từ cái ngày giết người ở quán bar, thuộc hạ dù có nằm dưới trướng Jeon Jungkook đi nữa thì khi gặp mặt hắn cũng phải e sợ vài phần.
"Đừng đem tôi tới bệnh viện, làm ơn đấy" Park Jimin không muốn bị phát hiện sớm vậy đâu, nếu không tra ra được lí do bệnh, bác sĩ sẽ càng thấy khó hiểu về cậu hơn khi người bệnh nhân này cứ quằn quại lên vì cơn co giật, đau đớn từ vị trí tim.
"Tôi hiểu, Jimin" Kim Taehyung nhìn vào gương chiếu hậu, chiếu ánh mắt xuống con người đang đẩy sự chân thành và tha thiết qua đôi mắt nhỏ long lanh, ngập nước với tầng sương mờ ướt át, hắn có một chút xót xa, nhưng vì điều gì chứ ?
Kim Taehyung nói hiểu cậu, chỉ qua một lời van xin mà không hề thấy thắc mắc, đa phần người khác sẽ thấy lo lắng rồi đem mình tới bệnh viện, còn hắn thì không.
"Có cần tôi đưa cậu về nhà không Jimin ?".
"K...không, đừng đưa tôi về đó" Hớt hải phản đối, bộ dạng của cậu thu vào trong tầm mắt hắn, hắn biết lí do, duy nhất chỉ có thể là Jeon Jungkook bày ra. Thế nên cơn thịnh nộ càng bao phủ lấy đầu óc hắn ngày một lớn hơn, tay nắm chặt vô lăng như bóp gãy nó, không thể kiềm chế nổi mà thốt ra một câu.
"Vậy thì về khách sạn đi, tôi sẽ đem cậu về, đừng quay về đó nữa".
Chẳng chờ đối phương đáp lời, câu nói hắn nói ra chính là mệnh lệnh. Có lẽ hắn chính là kẻ lấn át tốt bụng khác xa hoàn toàn với Jeon Jungkook...
Dứt lời liền nâng cao tốc độ hơn, chỉ trong nháy mắt đem chàng trai nhỏ tới địa phận an toàn, chậm rãi đưa vào bên trong.
Mọi ánh mắt chỉa về hướng đi của họ, trong cơn mơ màng, Park Jimin đã nghe thấy âm giọng trầm thấp văng vẳng ở bên tai: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi".
Liệu Kim Taehyung sẽ là người tốt đúng như cậu nghĩ ? Mong rằng họ cứ như thế này, một tình bạn đẹp mãi bền vững, hắn sẽ là người đối xử tốt với cậu, đổi lại cậu sẽ là người vì hắn mà hết mình, tận tâm bằng tất cả những gì mình có. Park Jimin biết ơn, cảm ơn Kim Taehyung vì trong thời khắc mình khốn đốn, khó khăn nhất lại xuất hiện, giang rộng vòng tay để bao bọc, dùng thân mình chở che.
Thiếp đi trong vòng tay hắn trong cơn mệt mỏi, khi đóa hoa hoàn thành bước tiến triển nó liền dừng hành hạ vật chủ, đó cũng là lúc cơ thể cậu được buông tha.
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ngủ sâu, cuối cùng cậu cũng đủ sức để mở mắt.
Cơ thể phàm nhân dường như đã thích nghi với giấc ngủ loài người, khi mệt mỏi và kiệt sức sẽ cần được nghỉ ngơi, đó là quy luật tự nhiên.
Bất giác đảo mắt nhìn xung quanh, đây đúng là căn phòng của cậu trước kia, Kim Taehyung vẫn giữ nó cho cậu, thật chu đáo quá.
"Cậu tỉnh rồi ?".
"Ừm...bây giờ là mấy giờ rồi ?".
"Cậu đã ngủ hai ngày rồi Jimin, bây giờ là 9 giờ tối" Bàn tay to lớn khẽ vuốt lên mái tóc bạch kim mềm mại của cậu, giọng nói ấm áp vây quanh bốn bề căn phòng, sưởi ấm mọi thứ trong mùa thu cuối dần chuyển sang đông.
"Gì cơ ?" Park Jimin ngồi bật dậy, hoảng hốt muốn kéo chăn rời đi, nào ngờ bị một tay Kim Taehyung giữ lại.
"Cậu định đi đâu ?".
"Tôi phải trở về, chủ nhân sẽ nổi nóng mất" Park Jimin giờ khắc này như đứng trên dầu sôi lửa bỏng, chỉ muốn dùng sức mạnh một phát dịch chuyển trở về.
"Nghe tôi nói trước, những thông tin cậu nhờ tôi điều tra, tôi đã tìm ra một số chi tiết".
Nghe thấy, Park Jimin liền thôi kích động, ngồi lại ngay ngắn.
Hít thở một hơi thật sâu, Kim Taehyung đi tới đầu tủ lấy sấp tài liệu, hồ sơ đem tới đặt vào tay cậu.
"Dường như người gây án là kẻ có thế lực lớn đứng phía sau, một chút giấu vết cũng không để lại, bằng chứng bị tiêu hủy, xóa sạch triệt để, dù tôi có thế lực phía sau chống đỡ cũng không thể vạch lá tìm sâu" Hắn chậm rãi giải thích.
Park Jimin nắm tập tài liệu trong tay mà hồi hộp, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Nếu biết người gây án là Jeon Jungkook, cậu sẽ thấy vui nếu như Lee Nayoon cũng biết tới điều đó, cô ta sẽ bỏ rơi hắn, thấy sợ hãi và kinh khiếp hắn, và rồi cậu sẽ là người ở lại bên cạnh Jeon Jungkook, vì cậu biết ngoài mình ra thì chẳng còn ai có thể xóa bỏ sự tàn độc, âm hiểm xung quanh hắn, chỉ có cậu mới có thể chấp nhận. Nhưng nếu người gây án không phải Jeon Jungkook thì cậu cũng vẫn vui mừng, bởi vì hắn không độc ác tới mức như cậu nghĩ, chí ít sẽ dễ đối phó hơn trên chặng đường sắp tới. Thủ đoạn cùng kế hoạch phải chu toàn, dày dặn kinh nghiệm thế nào mới giết người một cách trơn tru, bịt sạch toàn bộ đầu mối như vậy. Nếu quả thật là hắn làm, cậu cũng chẳng biết số phận phía trước của mình sẽ ra sao.
Đó là lí do khiến cậu khó khăn định đoạt cảm xúc, không biết nên vui hay nên buồn cho chính mình khi nhận được kết quả.
Xoay sợi dây quanh miếng nhựa hình tròn niêm phong phía trên bao tài liệu, đoạn lôi ra toàn bộ hình ảnh và giấy tờ bên trong, Park Jimin mới có chút mở to mắt.
"Cái này...".
"Tuy không tìm được bằng chứng giết người nhưng những bằng chứng này đều liên quan tới Jeon Jungkook, hắn ta cử người ngăn chặn các tòa báo biên soạn, cản trở toàn bộ thông tin bị tiết lộ ra bên ngoài, đây cũng là một chút tin tức đáng để xem xét, nghi ngờ. Có lẽ là có tật giật mình ?" Kim Taehyung bình bình tĩnh tĩnh nói.
Tận sâu trong đáy mắt là một thoáng tàn nhẫn lướt qua, một chút hài lòng cùng một chút hả hê, nó xuất phát từ Park Jimin, mà hắn thì hoàn toàn có khả năng để nhìn ra.
Cái sắc thái khác biệt đó đang ẩn sâu bên trong con người cậu, giống như cậu đang ấp ủ và chứa đựng con ác quỷ tiềm tàng nào đó vậy. Không ngây thơ, không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài, rõ ràng từ cái thoáng qua nơi đáy mắt kia rất kiêu kì, ma mị và sắc đá hơn hiện thực.
Lắc đầu, Park Jimin đột nhiên lại cảm thấy đầu óc mình suy nghĩ những điều tồi tệ, không đúng đắn. Thế rồi liền nghĩ tới Jeon Jungkook - cái kẻ thâm độc, nóng nảy kia. Biết thông tin như mong muốn một phần, bây giờ cậu chỉ muốn quay trở về nhà trước, bởi vì chỉ một chút sơ sót hắn sẽ liền nắm thóp, tức giận với cậu, hắn sẽ hành hạ và có ấn tượng xấu về cậu, chửi rủa rồi đánh đập.
Park Jimin đã bỏ bữa sáng, bỏ toàn bộ nhiệm bộ cần giao, cậu thì không cần tiền, chỉ cần một lòng thương cảm từ hắn thôi. Dù là lí do gì thì Jeon Jungkook làm sao chịu nghe chứ ?
Khuôn mặt bộc lộ rõ vẻ sợ hãi, lo lắng, hai tay bất giác nắm chặt vào bàn tay đang giữ bả vai mình, ánh mắt khẩn cầu tha thiết, lồng ngực trái đã không còn đau nhưng một khắc cũng không thể xóa bỏ dòng cảm xúc mang tên Jeon Jungkook, ngay cả lí trí này đều tràn ngập hình bóng hắn ta.
"Cảm ơn cậu Taehyungie, số tài liệu này để ở chỗ cậu có được không ? Nếu có tin tức gì thì báo cho Jimin biết nhé ? Giờ thì Jimin phải trở về rồi".
Đóa hoa với giai đoạn "chồi non", nó sẽ là sự thay đổi về gì ? Cậu làm sao hiểu rõ vốn dĩ ở giai đoạn thứ ba này tình yêu và sự hạnh phúc sẽ sản sinh trong cậu chứ, cậu càng không biết rằng mình đang trao tình cảm mù quáng, ngốc nghếch cho người không nên.
Đâu phải cứ khiến cho đối phương yêu mình là mình phải yêu lại, Park Jimin không định nghĩa và phân biệt được, thế nên cậu đã rất khờ dại để lậm vào đối phương, tình yêu ngây ngô cứ thế mà chớm nở.
"Trước khi đi cậu có thể trả lời cho tôi không ? Về việc chủ nhân...từ khi nào vậy ?" Kim Taehyung có hơi chau mày, bàn tay miết nhẹ đặt trên bả vai cậu.
"Tôi đã tự nguyện vì cậu ta...làm kẻ hầu" Park Jimin ủ rũ.
Kim Taehyung mím môi, thâm trầm đặt bàn tay còn lại lên lồng ngực Park Jimin, ngay tại nơi trái tim, nhẹ nhàng xoa nó: "Ở nơi này vừa rồi có phải rất đau không ?".
"Tôi...tôi...".
"Hãy khắc phục nó, đừng để nó đau lên một lần nào nữa, tôi không muốn cậu gặp phải nguy hiểm một lần nữa, hứa với tôi ?" Kim Taehyung đang nói việc công hay việc tư ? Hắn ta nói cứ như thể biết rất rõ về lí do mà nó bị hành hạ vậy.
Thật chất trước khi bị đem đến đây cậu đã không ngừng ôm lồng ngực mình nhăn nhó, dĩ nhiên hắn sẽ biết nơi đó của cậu bị đau, đơn giản là nghĩ cậu bị phát bệnh đau tim, nhưng vì sao lại chấp nhận không đem cậu tới bệnh viện nhỉ ?
Park Jimin không dám hứa, cậu biết nó sẽ một lần nữa biến hóa, khi người đối đầu là Jeon Jungkook phần thắng luôn không đơn giản để nắm bắt được, nhưng phải làm sao nếu Kim Taehyung cứ lo lắng cho cậu thế này, cậu cần phải về nhà gấp, hai ngày trôi qua quá đỗi hao phí rồi.
"Jimin hứa, không đau nữa" Park Jimin lựa đại một câu hứa qua loa, cư nhiên là nói dối.
Kim Taehyung liền lao tới ôm chầm lấy cậu, đem Park Jimin vào trong lòng, vòng tay siết thật chặt, như thể sợ rằng một khắc linh hồn người kia sẽ tiêu tán, tan biến vĩnh viễn.
Màu sắc trong tông giọng u ám, trầm đặc, giống như có rất nhiều nỗi niềm tâm sự, nhưng người xa lạ mới quen như cậu thì làm gì có nhiều khuất mắt để gây tâm tình cho hắn: "Cậu yêu hắn rồi sao ? Tôi đang cảm nhận được nó" Nói rồi liền nhắm mắt, mùi hương hoa hồng quyến rũ, dụ hoặc tràn quanh nơi đầu mũi, hít vào một hơi, Kim Taehyung dường như muốn day dưa không buông xuống.
"Yêu ? Tình yêu là gì ?" Park Jimin cắn môi, bàn tay nhỏ khẽ chạm lên tấm lưng rộng, xoa lấy xoa để vỗ về, tuy không thể ngửi được xúc cảm quanh hắn nhưng chí ít vẫn có thể cảm nhận qua hình ảnh và âm thanh.
Hắn lắc đầu, thế rồi ôm cậu một lúc mới chịu buông ra, chẳng nói gì cả chỉ cúi thấp đầu không nhìn vào cậu.
Park Jimin rời khỏi tấm chăn ấm, nhận ra cơ thể mình cũng được ai đó thay đổi một bộ trang phục khác sạch sẽ hơn, ngay cả rất có thể đã được tắm rửa kĩ càng.
Chạy đi vội vàng, khi đứng ở nơi cửa đã không quên quay đầu, nở một nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời trao tặng hắn: "Taehyungie, cảm ơn cậu rất nhiều, tôi sẽ nhớ ơn cậu, chính vào ngày hôm nay".
Không thấy đối phương đáp lời, cậu nhanh chóng đóng cửa rồi bỏ đi, khi chọn góc khuất thích hợp lập tức dùng sức mạnh mà dịch chuyển biến mất.
---------------------------------------
Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top