CHƯƠNG 22: [ KHƯỚC TỪ HIỆN THỰC ]
Cậu vẫn còn rơi vào khoảng không vô định, ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào hắn. Thế mà vẫn còn chưa kịp đáp lời thì Park Jongseong đã hôn xuống đôi môi cậu rồi.
Yang Jungwon hoàn toàn chết chân, tay chân cứng ngắt chẳng biết làm gì mới phải, gần như nín thở vì choáng ngợp.
Hắn ta lại một lần nữa chủ động hôn cậu, lần này không còn cái xúc cảm nhẹ nhàng, dịu dàng để nhắm mắt tận hưởng nữa. Hắn ta rất gấp gáp để ngấu nghiến đôi môi cậu, bàn tay nắm chặt lấy bả vai khẽ siết, tay còn lại không yên phận giữ chặt lấy bên hàm cậu không cho đối phương có con đường lui.
Đôi mắt cậu trừng to, hắn đang cảm nhận từng chút một vị ngọt ngào trên đôi môi mềm mại, hồng hào.
Cắn xuống môi dưới Yang Jungwon rồi kéo ra, đây như một hành động khiêu khích. Park Jongseong muốn xâm nhập vào bên trong khoang miệng có chứa đẫm dịch vị của loại kẹo đường thơm ngon. Thế rồi cậu vẫn chẳng thể kiềm chế được bản thân nuông chiều theo hắn, cái miệng nhỏ có hơi mở ra, và rất nhanh chóng Park Jongseong đã thừa cơ hội đẩy chiếc lưỡi dày của mình vào sâu bên trong để rà soát, thao túng lấy mọi thứ.
Giờ khắc này hắn đang làm cho cậu điên đảo, bối rối và xao xuyến. Đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, mãi day dưa mà chẳng muốn buông xuôi.
Phải chi cứ như thế này thì hay biết mấy, lòng cậu sẽ được an ủi biết bao nhiêu và hạnh phúc biết bao nhiêu.
Dần nhắm mắt, vươn hai tay choàng qua cổ người đàn ông, mặc cho đối phương hết di chiếc lưỡi quấy phá bên trong rồi chọc ghẹo bờ môi hồng ở bên ngoài cho tới khi sưng tấy. Hơi thở hoàn toàn bị kẻ khác tước đoạt, giống như thể toàn bộ mọi thứ của cậu đều được hắn ta nuốt chửng, sở hữu. Họ hòa quyện vào nhau trong từng linh hồn, tình yêu cháy bỏng cứ nổi lên theo từng cái vuốt ve nhẹ bên gò má, từng cái giữ chặt bên bả vai.
Tiếng hôn, mút liếm vang vọng khắp gian phòng hòa cùng âm nhạc xập xình bên ngoài, mọi thứ đều hoàn hảo để biến thành một bức tranh màu tuyệt sắc.
Bàn tay thanh mảnh nâng lên, Yang Jungwon luồn vào những lọn tóc mềm mượt, ánh màu rêu đen đặc trưng trên đỉnh đầu hắn.
Có lẽ cậu thật sự yêu thích người đàn ông này rồi, cứ mặc cho hắn dùng phép thử của mình, thuận theo và rất ngoan ngoãn tiếp nhận, đây là cách mà kẻ lấn át dễ dàng thao túng người kiểm soát tới vậy sao ?
Tình yêu trong cậu vốn dĩ là một thứ mù quáng.
Sự thân thuộc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, xen lẫn trong từng tế bào, tâm trí và lồng ngực. Park Jongseong muốn chối bỏ sự thật tàn khốc ấy.
Vì sao vậy ? Cậu lại thân thuộc tới mức khó thở, tuyệt hảo như một thứ báu vật quý giá độc nhất. Mặc dù họ chỉ mới đối diện với nhau một tháng hơn, cái cảm giác này rất giống với người ấy, người đã mang cho hắn một tầng cảm xúc sâu nặng, đó là tình yêu. Yang Jungwon cũng cho hắn cảm giác gần gũi, thân thuộc như thể đã biết đến nhau từ nhiều năm trước.
Ngay cả hắn cũng không lí giải được, thứ nồng độ cồn mãnh liệt biến đại não hắn lâng lâng, mất khống chế, chỉ biết làm theo bản năng.
Bây giờ hắn chỉ muốn dùng một phép thử để chứng minh lại một lần nữa, cậu rốt cuộc là thứ gì để có thể khiến cho hắn rối trí, lung lay như vậy.
Kẻ lấn át như hắn chưa một lần thất thế, kể từ nhiều năm trước rồi. Yang Jungwon bằng cách nào lại dễ dàng hành hạ tâm can hắn bằng những điều tự nhiên nhất ?
Sau khi đóa hoa trong lồng ngực hóa thành quá trình nảy mầm, ở tại nhà hàng đêm đó, Park Jongseong đã từng nghĩ có nên tiếp tục hay không, sự thay đổi trong người khiến hắn lo sợ, vì không biết bằng cách nào nó lại biến thành thứ xúc cảm kì quặc nên hắn mới muốn trốn tránh, cách biến mất là thứ duy nhất để giải thoát cho hắn.
Cố ý ôm lấy một nữ nhân khác để quên đi Yang Jungwon - kẻ đảo lộn mọi thứ từ bản lĩnh cho tới sự kiên định trong hắn. Ấy thế mà vẫn không thể ngăn được mùi hương thanh khiết, ảm đạm nơi cậu kéo đến. Khi nước mắt cậu rơi xuống, khi cõi lòng cậu tan nát, chính những thứ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho đóa hoa trong lòng hắn. Park Jongseong có thể cảm nhận được sự hà khắc trong nỗ lực vực dậy từ nỗi tuyệt vọng khốn khổ nơi cậu, đó là lí do mà hắn muốn dùng rượu để lãng quên đi bức bối, thế mà vẫn không thể ngăn nổi quán tính tự tay gọi điện cho cậu, đúng thật là định mệnh trớ trêu quá.
Hồi sinh bao gồm có ba lần, bản thân đã sử dụng một lần, nếu sau này có muốn sử dụng thì cũng nên cân nhắc, tính toán bước đi mới rất nhiều.
Cái thân thể phàm tục chết tiệt, cái cảm xúc của loài người tầm thường khiến cho Park Jongseong không thể đối diện nổi, quan trọng là mọi thứ đều chỉ hướng về một người, vì người đó mà hình thành.
Nếu bình thường uống rượu chẳng có tác dụng thì khi đóa hoa phát triển, giác quan đầy đủ sản sinh, rượu dĩ nhiên có thể khiến cho ác quỷ say.
Nụ hôn này là để Park Jongseong khẳng định lại một chút về xúc cảm của bản thân, có phải hắn thật sự có gì đó với cậu không ? Đó không phải yêu, đó cũng không phải thích, đó là cảm giác thân thiết và quen thuộc như thể họ đã từng là người thân của nhau. Hắn rất muốn chứng minh nó.
Nuốt xuống toàn bộ tinh hoa trong khuôn miệng nhỏ bé kia, Park Jongseong trước khi rời khỏi môi cậu vẫn không quên đặt xuống một cái hôn nhẹ nhàng.
Đến khi nhận ra chính mình đang đặt tay lên vai người kia cậu mới bừng tỉnh, vội vã rút tay về trong ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ như một quả cà chua chín, đôi tai nóng rần lên, chột dạ cúi thấp đầu, tránh né khỏi ánh mắt mạnh mẽ ấy.
Cậu không có đủ nghị lực để chống đối điều tuyệt vời mà bản thân khao khát, vốn dĩ ngay từ đầu đã yêu thích rồi, dù cho trước đó có buồn bã, có muốn tuyệt giao với người này bao nhiêu thì vẫn không thể cưỡng lại được sức hút của đối phương.
Giống Park Jongseong từng nghĩ, nếu cậu là liều thuốc an thần giúp hắn thư giãn, tự tại, thoải mái thì hắn chính là một loại rượu đầy thu hút, ban cho cậu một sự say mê không lối thoát.
"Em thích điều này sao ?" Nâng cằm đối phương, muốn cậu phải nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt đong đầy của hắn. Còn hắn vẫn không thể ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi đang ửng đỏ bởi nụ hôn vừa rồi.
Yang Jungwon chẳng biết bản thân nghĩ cái gì mà lại thật thà gật đầu nữa, thế là cậu lại ngại ngùng tới độ không dám mở mắt.
Sự yêu thích trong lòng Yang Jungwon ngang nhiên chớm nở, hắn đánh hơi được nó. Điều này làm cho đóa hoa nơi lồng ngực trở nên tồi tệ đi, có lẽ nào nó sẽ lại một lần nữa biến chuyển ?
Gần hai tháng mà vẫn chưa có kết quả, bản lĩnh hắn thật sự đành nằm dưới chân Yang Jungwon thật sao ? Hắn không chấp nhận, muốn khước từ cái chết và cái bán rẻ linh hồn để hy sinh.
Park Jongseong buông tay khỏi người nam nhân, cúi thấp đầu hít thở một hơi thật sâu, xác nhận thì cũng đã xác nhận rồi, kết quả có như thế nào thì hắn là người biết rõ nhất, chỉ duy nhất chính hắn mới biết được mình cần gì.
Yang Jungwon lách người sang một bên, né khỏi vòng kiềm hãm do Park Jongseong chế ngự, sau khi bình tĩnh thì cất lời: "Anh muốn em tới đây ?".
"Ừm".
"Anh chỉ ậm ừ mà được sao ?" Bỗng dưng cậu lại nổi nóng. Sau bao nhiêu chuyện hắn làm ra trước đó mà giờ hắn lại ừm một chữ cho có lệ, điều này như thật sự trêu chọc vào lòng tự tôn của cậu.
Dù cho có thích hay yêu đối phương đi nữa thì vốn dĩ Yang Jungwon là người kiểm soát, đa phần sẽ dùng cả con tim và lý trí để suy xét chứ không hoàn toàn đặt tất cả vào người kia. Nhất là hành vi dùng phép thử sau đấy làm như chưa từng có gì xảy ra, cậu không đòi hỏi hắn phải yêu thích nụ hôn đó giống như cậu nhưng ít nhất hắn phải chấp nhận nó, chấp nhận nụ hôn có tồn tại !
"Jay hyung, em không hiểu lắm về bản tin tức..." Yang Jungwon nhỏ giọng, mắt vẫn nhìn xuống mặt đất trốn tránh, sợ rằng sẽ một lần nữa mềm yếu mà thuận theo: "Anh đã từng nói là anh độc thân...anh đã nói dối".
"Tôi không nói dối" Park Jongseong vẫn điềm nhiên: "Lúc ấy...tôi...".
Tại sao hắn phải giải thích với cậu trong khi đó là quyết định ban đầu để lẩn trốn ? Thế nên Park Jongseong đã im lặng một lúc sau khi lạc vào tầng suy nghĩ mông lung.
"Là tôi thừa nhận trước truyền hình, nhưng tôi đã chia tay cô ta".
"Gì cơ ?" Yang Jungwon ngẩng đầu, ngạc nhiên.
"Ban đầu tôi thật sự là một người đàn ông độc thân, chúng tôi muốn hợp tác cho dự án nên tạo chút tin đồn, sau khi hoàn thành thì cũng chấm dứt, em hiểu về thương trường mà ?".
Phải rồi, Park Jongseong đang tìm mọi cách để nói dối cậu một cách hợp tình hợp lý, ấy vậy mà con mèo ngốc nghếch nhà cậu vẫn tin tưởng tuyệt đối, chẳng một chút nghi hoặc, niềm tin đó từ đâu ra cậu chẳng biết rõ. Nhưng cứ hễ nhận được một lời giải thích rõ ràng thì cậu sẽ bằng lòng tin tưởng, bởi vì cậu đang rất hy vọng vào hắn mà.
Nét hài lòng thoáng qua khuôn mặt nhỏ, mím môi, đôi tay tự nắm lấy nhau: "Ừm, em hiểu rồi".
Park Jongseong cười khẩy, di chuyển đến gần con mèo nhỏ, chống một tay lên tường, tiếp tục đem tầng hàn khí thu hút đó của mình mà bao trùm lên thân hình mỏng manh, gầy gò.
"Em để tâm ?".
Chúa ơi, Park Jongseong như muốn bắt ép cậu phải thừa nhận rằng bản thân mình đã để tâm tới hắn tới mức nào, thậm chí trước đó còn đau khổ, dằn vặt nội tâm bởi vì hắn.
Họ cứ vờn nhau như một màn đuổi bắt giữa chú chim đại bàng hùng tráng cùng với con thú nhỏ dưới mặt đất, hãy nhìn xem ánh mắt sắc đá ấy, Park Jongseong như bay trên trời cao và quan sát xuống nơi cậu, trông cậu thật bé nhỏ khi đứng dưới chú chim đại bàng ấy, sắp sửa bị nhìn cho thấu cả tâm can.
Mối quan hệ mập mờ quá đỗi phức tạp, cậu sẽ không có quyền nói lên sự buồn tủi, khó chịu của mình đối với lời khẳng định yêu đương với cô gái kia từ hắn, cậu cũng không có quyền bảo hắn phải quan tâm tới cảm xúc của mình, trong khi ngay từ đầu cả hai người họ đều không vạch rõ ranh giới, không ai tỏ ý tường tận tình cảm, không ai hứa bảo bọc, yêu thương đối phương suốt một đời. Thế nên Yang Jungwon đã không cách trả lời.
Ác quỷ tuy có hình dạng giống loài người nhưng bản tính thường bị hắc hóa, Park Jongseong cho tới đây đã nhẫn nhịn đối xử với cậu bằng những cách vô cùng khác biệt, từ trước tới nay chưa từng có, đây không phải phong cách thường trực, hắn đang đi sai hướng.
Nụ hôn được chứng minh trong biển cảm xúc dạt dào, mạnh mẽ vây kín lồng ngực lan ra khỏi thân xác cùng trí não. Park Jongseong không thể trốn chạy, chính mình phải đối mặt với nó và đấu tranh cùng sự vị tha, nhẫn nại dơ bẩn. Hắn phải đoạt lấy linh hồn cậu để sống sót, đây là quyết tâm còn sót lại.
Không còn cách nào ngoài việc tiếp tục tiếp cận, làm cho người kia thương nhớ mình, hắn phải nhanh chóng thay đổi ván cờ đầy nguy hiểm, bắt buộc phải mang về phần thắng.
"Tôi và cô ta hoàn toàn chưa từng phát sinh chuyện gì, tình cảm cũng không, vì thế em đừng lo lắng".
"Thế nên anh mới uống rượu vì tình cảm bị bức ép dựa trên tính chất công việc sao ?".
"Đó chỉ là một phần".
"Vậy phần còn lại ? Anh là vì điều gì ?".
Đôi bàn tay lạnh lẽo áp lên bên bờ má mịn màng, trắng trẻo của Yang Jungwon, khẽ khàng ấp trong lòng bàn tay như giữ lấy chút hơi ấm cùng nâng niu, có hơi cúi thấp đầu xuống để đôi mắt họ đặt vào tầm nhắm của nhau, trong mắt Yang Jungwon chỉ có thể là hắn, không được bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì khác: "Phần còn lại là vì em, tôi say khước là vì em".
Nuốt một ngụm nước bọt nhỏ vừa hình thành sau trận hôn nảy lửa, khô khốc. Yang Jungwon lại bị hắn làm cho bối rối.
Tại sao lại vì cậu ? Sự khó hiểu nằm ở hắn thật gây bức bối, có lúc Park Jongseong trao trọn hy vọng, bật đèn xanh, nhưng cũng có lúc hắn rất lạnh lùng, hành động vô cùng đối nghịch như hai người khác nhau.
"Tại sao lại là em ? Em chỉ là một người xa lạ với anh, có đúng không ? Vốn dĩ em...".
Lời nói bị chặn lại bằng một cái hôn nhẹ, sau khi dứt ra, bàn tay hắn vẫn không rời khỏi bờ má trắng hồng, ngón cái vuốt lên làn da một cách yêu chiều, phần trán nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, nhắm mắt, tận hưởng hơi thở con mèo nhỏ đang run rẩy lên vì mình: "Đừng nói vậy, em rất quan trọng đối với tôi, em là sự ảnh hưởng trong tôi, thế nên trước khi không biết mình phải giải thích thế nào với em, sợ em sẽ đau lòng, sẽ tổn thương nên tôi đã uống thật say để có thể lấy đủ can đảm. Không về nhà, không gọi điện nhắn tin là vì không dám đối mặt với em, thực chất là không có mặt mũi nào để gặp em...Jungwonie, tôi xin lỗi" Giọng nói hắn nhỏ dần vì không đủ kiên cường để nói rõ.
Người đàn ông này thật sự đã khốn đốn trong thời gian qua tới vậy ư ? Thậm chí chẳng dám chia sẻ với ai, tự mình gánh hết bao công việc rồi tới tin đồn, đã vậy còn lo nghĩ cho cậu, vậy mà chính mình lại nghi ngờ và không tin tưởng hắn. Park Jongseong đã giải thích, đã chân thành xin lỗi rồi. Đôi chân mày chau lại và mắt thì vẫn nhắm nghiền, hương thơm từ loại rượu vang vẫn còn đọng lại trên làn môi mỏng, đâu đó nơi cổ họng vẫn còn dư vị ấm nồng từ hắn.
Nhướng người chồm về phía trước, Yang Jungwon lần này sẽ là người chủ động, nghiêng đầu rồi đặt nụ hôn vụn về, thuần khiết của mình lên đôi môi đó của hắn. Đây chính là tình yêu, Yang Jungwon yêu hắn mất rồi, khi nhìn thấy nỗi buồn từ trong chất giọng cứng cõi ngày nào bị một loạt tâm sự bứt ép thay đổi, cậu hoàn toàn bị đánh gục.
An ủi hắn bằng nụ hôn, khâu lành lại vết thương trong lòng hắn và cả cậu bằng sự chủ động đầy tinh tế này.
Bỗng chốc ở bên khóe mắt trào ra nước mắt, đó chẳng đến từ cậu, người rơi lệ mới chính là Park Jongseong. Cho tới tận bây giờ hắn vẫn không mở mắt, đôi tay hạ xuống rồi vòng qua chiếc eo nhỏ của người đối diện, phối hợp nhịp nhàng vào nụ hôn mơ hồ mờ mịt, để xoa dịu đi sự rối bời trong lòng hắn. Chỉ ngày hôm nay thôi hãy để cho hắn cầu xin với đấng tối cao tăm tối, Park Jongseong đã trải qua quá nhiều thương tổn để được tồn tại, phải kiên cường hết lần này tới lần khác, đứng trước Yang Jungwon, nụ hôn chủ động này chính là thứ đánh gục loại bệ sắt nâng đỡ đôi chân hắn. Chỉ cần ngày hôm nay thôi, để hắn cảm nhận hết dư vị từ nơi cậu, hắn tham lam và ích kỷ chỉ trong ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai sẽ khác, hắn hứa đấy.
Cậu đâu biết rằng Park Jongseong đã phải đấu tranh tâm lý của mình ra sao, cũng bởi vì cậu mà nơi hắn bị đảo lộn mọi thứ. Khi chúng biến chuyển thì hắn lại muốn dùng sự lạnh lùng để tránh né, đẩy cậu ra xa vì chán ghét, nhưng thế rồi tận sâu trong thâm tâm hắn lại muốn hoàn thành nhiệm vụ mau chóng mà phải khiến cậu yêu mình say đắm, thế nên lại một lần nữa tiếp cận. Đó là lí do mà hắn cứ gieo hy vọng rồi lại chà đạp nó, vô tình làm người con trai ấy tổn thương, cũng có cố gắng gìn giữ với hy vọng viễn vông.
Bù đắp, gieo mầm niềm tin, hạnh phúc. Tất cả dần bắt đầu hình thành, xóa tan toàn bộ ấm ức, khổ đau khi trước. Để rồi sự vui sướng tuyệt hảo này từ Yang Jungwon khiến cho bông hoa trong lòng hắn nảy nở. Sự mãnh liệt, mạnh mẽ đến từ cảm xúc trong cậu quá lớn lao, tới nỗi ngay cả hắn cũng chẳng cầm cự được.
Đến cuối cùng, sau gần hai tháng trời ròng rã thì đóa hoa này vẫn phát triển thành giai đoạn thứ ba: Chồi non. Và bước tiếp theo thay đổi trên cơ thể phàm tục đấy chính là: Tình yêu, hạnh phúc.
Đối mặt với bước tiến triển mới đó sẽ khó khăn rất nhiều, so với bước tiến từ quá trình nảy mầm: thất tình lục dục, giác quan,... thì tình yêu và hạnh phúc còn là thứ đáng gờm, nguy hiểm hơn thế.
Cơn đày đọa lan tỏa khắp từ đầu xuống từng ngón tay, đóa hoa bên trong lồng ngực như muốn phá nát ra khỏi giới hạn để lao ra bên ngoài, tuy đau đớn nhưng hắn vẫn nhắm mắt, cố gắng tận hưởng hết đêm nay trong cái thất thế thoáng chốc, chỉ cần vượt qua chuỗi đau đớn khôn cùng tựa ngàn kim đâm hành hạ này thôi, Park Jongseong sẽ quay trở về với bộ mặt lạnh lùng, tàn khốc khi xưa, hắn thay Chúa tha thứ tội lỗi cho chính mình.
---------------------------------------
Park Jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top