CHƯƠNG 20: [ CỨU RỖI ]

Hương thoảng phảng phất ngang tâm can đại não, nỗi thống khổ bi ai vây quanh. Là tiếng người đã tức tưởi kêu gào, trái tim người vụn vỡ tựa những mảnh gương sắc nhọn, li ti. Người muốn cầu xin một sự cứu rỗi tựa hồ vị thiên sứ nơi thiên đàng, nắm lấy cánh tay đã từ lâu run rẩy, thân xác mỏi mệt, tâm can héo tàn đó của người, mang người từ địa ngục trần gian, gột rửa đi những vết bẩn, tẩy sạch uất ức, buồn đau. Dù có là một hình bóng nhỏ nhoi, người vẫn hy vọng một tia sáng le lói soi chiếu tâm hồn và trái tim người.

Park Jimin sau một lúc mới ngừng khóc, cậu vội chạy vào góc bếp khi cảm nhận được một thứ kì lạ, lấy ra bộ trang phục mới sau đó mặc vào, cậu hấp tấp chạy ào lên lầu.

Tâm lý bỗng dưng lại rất kích động, bởi vì cậu đã cảm nhận được sự đau khổ tuôn trào nơi lồng ngực Jeon Jungkook, sự giày vò và bi thương đang hành hạ lấy hắn, từng chút một bồi dưỡng cho đóa hoa trong lòng, cậu dường như được tái sinh vậy, cảm thấy bản thân mạnh lên chút một, nhưng tại sao cậu lại không thể vui vẻ, không thể thấy hả hê mà yên lòng ?

Cậu đang lo lắng cho hắn, sợ hãi người ấy sẽ gặp chuyện và không làm chủ được bản thân, đó là lí do khiến cho cậu gấp gáp, dù cho trước đó từng có lời cảnh cáo, hắn tuyệt đối không cho cậu đặt bước chân vào căn phòng này.

Jeon Jungkook tổn thương cậu là điều không thể chối cãi, thế nhưng trong lúc hoan ái đó hắn đã yêu thích và say mê, giống như một thứ hy vọng mong manh, cậu đã cho rằng nó rất tốt, kể cả có khi tỉnh lại và chửi mắng, muốn đuổi cổ cậu đi, Park Jimin vẫn cứ nghĩ sẽ thật tốt nếu như cùng hắn ngủ chung nhiều lần, tới lúc đó khoảng cách của hai người họ sẽ được kéo gần, ngày qua ngày họ sẽ yêu thương nhau, trao trọn cả con tim, hòa linh hồn vào nhau thành một.

Đáng lẽ việc người này gặp chuyện là một điều tốt, thế mà cậu lại đau lòng thay, vì cớ gì chứ ? Park Jimin nhận ra sau khi tỉnh giấc, Jeon Jungkook đã rất khổ sở và đau lòng rất nhiều. Vậy là cứ mỗi lần làm tình, lúc đầu hắn sẽ thật hạnh phúc, sẽ thật hoang dại cho đến khi lí trí được hồi phục, ngày hôm sau chắc chắn hắn sẽ có bộ dạng như hiện tại. Nếu suy nghĩ thật kĩ thì nó cũng thật có lợi. Tức là càng về sau cứ mỗi lần hoan ái, tình cảm họ sẽ được xích lại gần hơn, qua ngày hôm sau hắn sẽ tuyệt vọng với những gì mình đã làm, tới lúc đó hạnh phúc của hắn cũng không đủ để khiến cậu chết dần chết mòn nữa, bởi chính sự thống khổ ấy của hắn đã thật sự cứu sống đóa hoa trong lòng cậu.

Tự ý xông cửa vào trong, lòng cậu có bao nhiêu hoảng sợ, có bao nhiêu lo lắng cậu đều rõ. Chỉ là tận mắt nhìn thấy khung cảnh bên trong căn phòng, một bức tranh u ám bởi tường nhà sơn đen, tất cả cửa sổ được bịt chặt bởi những thanh gỗ đóng đinh chắn ngang, chẳng có một ánh sáng nào được phép len lỏi vào trong, ghê rợn tới mức bức người, tầng tầng hắc khí, quỷ dị tới kinh người. Và ngay cả bóng đèn cũng không có, khi mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào, cậu thấy được một chiếc giường lớn nằm bên trong, dưới sàn là vô vàn những món vật bị đập vỡ, bàn thì bị lật tung, vô cùng hỗn độn.

Ở nơi đó có một nam nhân quỳ rạp xuống mặt sàn, đôi mắt người nhắm chặt chẳng muốn mở ra, lờ mờ có thể thấy được tấm lưng người ướt đẫm vì mồ hôi, tóc tai rối bời vì bị vò tới điên đảo.

Park Jimin đã thật sự bị một loạt dữ liệu làm cho choáng ngợp, không tự chủ liền vịn tay vào mép khung cửa để đứng vững, bên trong hoang tàn không phải vì bố cục, nó sụp đổ bởi vì tinh thần người đàn ông ban cho.

Jeon Jungkook đã sống như vậy mãi sao ? Ý cậu là cái căn phòng màu đen không một chút ánh sáng, đó là dụng ý của hắn ? Nhưng vì cớ gì hắn lại làm vậy ?

Bên tai nghe thấy âm thanh mở cửa, tiếng thở dồn dập từ một người, Jeon Jungkook có hơi nghiêng đầu về sau nhưng chẳng mở mắt, thế là ánh sáng bên ngoài chiếu lên thân thể cường tráng, xoa dịu bóng tối nơi cõi lòng hắn, dễ dàng giúp hắn quay trở về thực tại, xua đuổi những cái bóng đáng sợ kia đi thật xa, lòng hắn rất trống vắng nhưng lại cảm thấy an toàn.

Park Jimin như đọc được suy nghĩ trong mớ tơ tằm quấn chặt nơi đại não hắn, cậu đã lao đến và nắm lấy cánh tay đang vươn ra đó của hắn, truyền toàn bộ sức lực, niềm tin và sự ấm áp cho thân thể lạnh băng, chết dần.

Jeon Jungkook cảm nhận được bàn tay nhỏ cố nắm thật chặt mình, bao phủ hết bàn tay, cảm nhận đầu tiên là nó thật mềm mại, làn da cũng thật mịn màng. Mặc dù bàn tay ấy rất lạnh lẽo, hàn khí tựa như một cái xác chết biết đi thế nhưng trong hoàn cảnh đối nghịch này, hắn bất giác thấy ấm áp tới lạ.

Chầm chậm hé mở mi tâm, Jeon Jungkook dần ngẩng đầu, và rồi đập vào mắt là thân ảnh của một người.

Mái tóc màu bạch kim có hơi xù rối khi vẫn chưa chau chuốt, phần áo nhăn nhúm chưa ủi lại, chiếc quần dài mặc vội và có phần xộc xệch, đáy mắt người kia long lanh cứ ngỡ những giọt sương tinh khiết, trong vắt trong đợt sương sáng sớm, gò má cậu ươn ướt đọng lại dư âm mất mát vẫn còn đó.

Mọi thứ gộp lại thật mong manh và yếu ớt làm sao, thế mà khi đứng ở phía trước hắn cậu lại như một vị anh hùng, là thiên thần, là tín ngưỡng để vực dậy và cứu sống hắn từ địa ngục rời đi, Park Jimin lại thật mạnh mẽ, ít nhất là so với hắn.

Vội vàng hất cánh tay kia ra, Jeon Jungkook vẫn còn hốt hoảng lắm, sau khi thấy dung mạo đó, hắn đã té ngã về sau, kích động chửi đống một câu: "Khốn nạn, cậu không có quyền vào đây ! Tôi đã cảnh cáo, cậu lại ngang nhiên dám vào đây".

"Không, chủ nhân, tôi muốn giúp đỡ cậu".

"Giúp đỡ ?" Jeon Jungkook cười khẩy rồi nằm xuống sàn nhà bên cạnh những mảnh vỡ thủy tinh, ngước nhìn trần nhà, sắc đỏ từ trong quá khứ từ lâu đã tan biến, chừa lại khoảng không đen ngòm u ám, giống như tâm can giờ phút này: "Tôi cần gì sự giúp đỡ của hạng người như cậu ? Thật kinh tởm".

Jeon Jungkook không còn mạnh miệng như trước đó, hắn không có quá nhiều sức lực. Trải qua thời khắc đen tối nhất, dường như hắn đã mệt mỏi đi nhiều, chẳng còn có khả năng để đánh hay mắng chửi cậu.

"Chủ nhân đừng nằm ở đó, có rất nhiều mảnh vỡ, cậu sẽ bị thương mất" Sốt sắng tiến lại gần, cậu lại khựng chân vì những lời nói đối phương.

"Cút đi, cậu mau cút đi" Giọng bất lực, nhỏ dần đi theo cái nhắm mắt đó của Jeon Jungkook.

"Tôi sẽ dọn dẹp căn phòng giúp chủ nhân, có lẽ là do tôi sai phạm nên tâm trạng cậu mới không tốt, mới đập phá đồ đạc" Park Jimin thành khẩn: "Tôi biết lỗi của mình, sau này sẽ không tái phạm nữa, mong có thể sửa sai, ít nhất thì khiến cho tâm trạng chủ nhân tốt hơn, giúp chủ nhân quét dọn mọi thứ".

"Tôi không cần, cậu mau cút đi cho tôi" Tới lúc này Jeon Jungkook mới lớn tiếng, tay hắn chỉ ra bên ngoài cửa, ra lệnh: "Không cút tôi sẽ đuổi việc cậu".

"Tôi sẽ cút, tôi cút, chủ nhân đừng đuổi tôi đi" Cậu hớt hải lùi vài bước, sau cùng cúi đầu sải bước rời đi, trước khi hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng vẫn không quên nhìn về hình bóng Jeon Jungkook, hắn quá đỗi lạ thường lại vô cùng khó hiểu, đóng sầm cánh cửa phòng, bên trong có lẽ lại một lần nữa bị bóng tối bao phủ, ngay cả hình bóng kia, rồi sẽ bị màn đêm nuốt chửng, nằm lặng lẽ nơi hố sâu tăm tối mãi chẳng thấy ánh hào quang.

Xuống lầu liền đi vào bếp, Park Jimin theo quán tính mà chuẩn bị cho hắn một loạt thức ăn như bồi bổ, không biết tại sao bản thân lại tinh tế, tỉ mỉ quan tâm, cứ nhớ tới hương nồng thoang thoảng nơi đầu mũi, cái thống khổ đến với hắn đồng điệu đến với cậu, Park Jimin thật sự không yên lòng.

Rút ra điện thoại trong túi xách, Park Jimin nhấn vào danh bạ, đắn đo một lúc mới quyết định nhấn vào số của một người.

Đầu máy được kết nối, tín hiệu đổ chuông vang lên một lúc, lòng cậu lại hồi hộp không thôi.

"Jiminie" Một tiếng gọi của người ấy như vỗ về tinh thần cậu, âm sắc trầm ấm, đó là từ một người đàn ông khác.

"Taehyung, thật may là cậu nghe máy".

"Đã xảy ra chuyện gì sao ?".

Mím môi, nuốt khan, Park Jimin liên tục đẩy ánh mắt sang phía cầu thang, chắc chắn người trên lầu không đi xuống mới dám nói tiếp.

"Có lẽ cậu rất am hiểu về Jeon Jungkook, trước đó cậu đã từng quen biết cậu ấy sao ?" Duy nhất chỉ có mình Kim Taehyung, nếu đã là bạn cậu tin chắc hắn sẽ đem về cho mình không ít thông tin, cậu muốn tìm hiểu về Jeon Jungkook, về những mặt tối khác của hắn.

"Ừm, nhưng dạo gần đây cậu đang sống chung với hắn ?" Giọng nói Kim Taehyung bỗng chốc sắc lạnh, hắn tiếp tục: "Tôi cứ ngỡ hắn đã buông tha cho cậu, trước đó vẫn còn đến khách sạn để gặp tôi, không ngờ hắn dám giữ cậu lại sao ?".

"Không...là tôi, tôi đã năn nỉ cậu ta giữ lại mình" Cậu thâm trầm: "Nhưng Jungkook chẳng làm gì tôi, cậu ấy...cậu ấy rất tốt, Taehyung...cậu hãy yên tâm".

Bên đầu dây bỗng chốc im lặng, một lúc sau mới cất lời như thể đang cố lấy lại bình tĩnh: "Vậy cậu gọi cho tôi là muốn hỏi về điều gì ?".

Liếm đôi môi khô khốc, bàn tay nhỏ siết chặt giữ lấy chiếc điện thoại, giá mà cậu có thể giữ nổi bình tĩnh: "Chuyện là...trước đây Jeon Jungkook là người như thế nào ? Cậu có thể kể mọi thứ về cậu ấy có được không ? Những gì mà cậu biết ấy".

Mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook không tốt, rõ ràng là như vậy. Những ấn tượng về hắn cũng chẳng có nhiều, Kim Taehyung không biết phải nói gì với cậu. Trong đầu hắn quanh quẩn những câu hỏi rằng vì sao Park Jimin lại tìm đến hắn và hỏi những điều này, cậu sẽ thích Jeon Jungkook chứ ?

"Tôi biết hắn cũng được một thời gian, không dài nhưng cũng chẳng ngắn" Âm tiết đều đều, có vẻ hắn đang giữ lấy độ điềm đạm trong tông giọng: "Jeon Jungkook rời khỏi gia đình khi hắn còn rất nhỏ, tất nhiên để tồn tại được như hiện giờ hắn đã phải làm những việc trái pháp luật, lầm bước, sa ngã cũng từ rất lâu rồi. Về tính cách của hắn, hắn có phần nóng nảy, rất dễ kích động hơn người thường, có lẽ về mặt tâm lý không ổn định cho lắm, bản năng chiếm hữu, thích thu phục lại thượng thừa, nhất là những vật chẳng phải của hắn, chỉ cần Jeon Jungkook muốn, nó đều sẽ thuộc về hắn trong nháy mắt. Jeon Jungkook chưa từng nhục chí, ví dụ như giết người chẳng hạn, hắn sẽ quyết tâm làm cho bằng được, không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô cùng".

Những lời Kim Taehyung nói không có lấy một lời tốt đẹp, dù chỉ là một lời khen cũng không có. Điều này làm cho Park Jimin ngần ngại.

"Vậy...Taehyung sẽ giống như cậu ấy chứ ?" Cậu không có sợ hãi người xấu, nhất là việc giết người, bởi vì ác quỷ đoạt linh hồn là chuyện bình thường, sinh linh chết đi cứ như chuyện cơm bữa với cậu. Nhưng lúc trước nghe Yang Jungwon bảo rằng giết người thì chính là kẻ xấu, và Kim Taehyung từng làm thế trước mặt cậu, liệu họ sẽ giống nhau chứ ? Kim Taehyung sẽ giống Jeon Jungkook chứ ?

"Đừng hiểu lầm Jimin à, tôi không hề giống hắn...Jungkook nhẫn tâm, tôi không như thế" Có vẻ hắn đang gấp gáp, vội vã giải thích với cậu.

"Cậu có thể giúp đỡ tôi một chút không ?".

"Vì là cậu nên tôi sẽ giúp".

Hít thở một hơi thật sâu, Park Jimin mới nói: "Dạo gần đây có một bản tin tức, vụ án về nam sinh viên trẻ có tên là Heedo, cậu ấy qua đời vì những vết cắn và xâu xé giống với thú hoang...".

Cứ nghĩ tới hình ảnh đó, Park Jimin rùng mình, lạnh sống lưng. Phải làm sao để thôi suy diễn và bận tâm khi mà trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ toàn là hình ảnh Jeon Jungkook. Vào cái đêm hoan ái đó hắn đã sung nộ cắn lên cơ thể cậu, cắn xé cậu tới bật máu, mặc dù nó chẳng có liên qua đâu, nhưng trước khi được Jeon Jungkook đồng ý làm kẻ hầu, hắn đã từng cảnh cáo rằng nếu cậu làm trái lời hắn sẽ đem nội tạng cậu quăng cho thú dữ xâu xé, đó mới là điểm chính.

"Là cậu muốn tôi tìm hiểu ?".

"Phải...chỉ là..." Park Jimin ngập ngừng.

"Là vì cậu nghi ngờ Jungkook ? Cậu nghĩ là hắn ta đã làm mọi chuyện ?" Kim Taehyung bình ổn nói ra suy nghĩ.

"Tôi cũng không hiểu chính mình nữa Taehyungie, tôi lại cảm thấy rất...rất cần thiết".

Kim Taehyung hít thở chẳng thông: "Cậu đang lo lắng cho hắn hay đang nghi ngờ hắn ?".

"Tôi...tôi chẳng rõ nữa" Park Jimin đưa tay ôm lấy lồng ngực trái, từ lâu nó đã chứa đựng một bóng hình lạ lẫm, rồi lại đau lên theo từng cơn sóng dữ dội đánh ập vào, quặn thắt tới khó chịu theo đợt lốc xoáy ngầm dưới đáy biển, cứ một chữ "Jungkook" vang lên, lòng cậu lại dậy sóng.

"Nếu biết sự thật rồi, tất cả đều là do hắn làm thì cậu sẽ tránh xa hắn có phải không ?" Kim Taehyung lúc bấy giờ lại nghiêm túc tới lạ, hắn đanh giọng, Park Jimin còn nghe âm thanh hơi thở đầy mạnh bạo, như thể đang rất kiềm nén, khống chế cơn giận từ hắn, nếu hắn không thể hiện quá rõ ràng qua từng cử chỉ nhỏ thì chắc chắn cậu dù có cố gắng cũng không nhìn ra, bởi vì xung quanh hắn không hề có một mùi hương nào của thứ cảm xúc tầm thường.

"Phải...nếu biết rồi thì sao ? Tôi sẽ sợ hãi hắn sao ? Tôi còn cần biết để làm gì chứ ?" Park Jimin lẩm bẩm một mình, thất thần mà nhìn vào góc khuất sau cầu thang, đắm chìm trong khoảng không tĩnh lặng, bờ vai nhỏ lại bị sức ép đè nén mà cảm thấy nặng nề.

Biết rồi thì sao trong khi bản thân chẳng thể từ bỏ người kia, không thể ngừng khiến hắn yêu mình. Biết rồi sẽ dè chừng và ghê sợ hắn à ? Không, Park Jimin đâu thể làm thế, bởi lẽ hắn đã luôn đáng sợ và hùng mạnh trong mắt cậu, hắn như một vị thượng đế tối cao chẳng chịu khuất phục, một kẻ lấn át uy thế, lẫm liệt.

Nhưng cậu vẫn muốn biết, sẽ thế nào nếu Lee Nayoon biết điều đó ? Người bạn Heedo của cô là vì Jeon Jungkook mà tử vong, sẽ thật có lợi cho cậu.

Park Jimin khẽ híp mắt, lòng liền dấy lên hy vọng, chưa bao giờ muốn ích kỷ và nhẫn tâm như bây giờ, cầu mong người giết chết Heedo chính là hắn, để cô gái ấy tránh xa Jeon Jungkook, ghê sợ hắn, chán ghét hắn. Rồi Jeon Jungkook sẽ thuộc về cậu, mãi mãi là đối tượng của mình cậu.

Đôi môi căng mọng bất giác nhoẻn cao, chân mày nhướng lên, Park Jimin thay đổi âm giọng một chút: "Taehyung, tôi tin là cậu sẽ tìm ra nguyên do".

Lúc này Kim Taehyung mới chợt nhận ra, trong thoáng chốc Park Jimin thay đổi thành một bộ mặt khác, dù không thể thấy nhưng từ giọng nói đó, từ cái cười hắt đầy rẫy tạp niệm, hắn cũng bất giác nhoẻn miệng cười, khá hài lòng: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp cậu".

Cúp máy, Park Jimin vội lấy lại sự tỉnh táo một chút. Xoay dọc rồi xoay ngang, cuối cùng dừng lại ở chân cầu thang.

Jeon Jungkook vẫn chưa xuống...

Nhắm mắt để cảm nhận rõ rệt hơn tầng cảm xúc của người đó, quả nhiên chẳng thể ngờ sự thống khổ mới đây đã tan biến nhanh vội từ lúc nào, giờ thì trong lòng hắn chẳng còn gì nữa, nó thật trống rỗng.

Park Jimin có thể bất chấp hết tất cả để khiến Jeon Jungkook yêu thương cậu, trân quý và đắm chìm vào cậu. Đó không còn là cái khao khát được sống sót nữa, cậu đang dần thay đổi theo thời gian. Có lẽ là vì bản thân đã nắm giữ được tầng xúc cảm, thân xác của con người, cậu lại càng bị lí trí, tâm can điều khiển nhiều hơn.

Trong vô vàn những tầng cảm xúc, ở nơi đó lại tồn tại một thứ tuyệt đẹp, nó còn đẹp hơn cả đóa hoa đỏ rực nằm trong lòng từng hấp thu rất nhiều xúc cảm khác nhau của kẻ khác, nó chẳng thể so sánh hay sánh bằng, nó kỳ lạ và khác thường, nó dạt dào theo từng cái nhìn thoáng qua bóng hình Jeon Jungkook, nó càng lớn dần theo cử chỉ và hành động khi âm thầm ở bên cạnh hắn, nó còn xuất hiện khi họ làm tình với nhau, nhất là mỗi khi Park Jimin nghĩ tới việc hắn yêu mình và thuộc về cậu. Tất cả đều hoàn hảo để giúp cậu có thêm động lực để khiến kẻ lấn át gục ngã, thua cuộc trong chính tình yêu của họ.

Rồi cậu sẽ thành công thôi, có lẽ sẽ không có một ai phải chết, dù thắng hay thua, trong giây phút nào đó cậu đã từng nghĩ chính mình sẽ chết đi, nhưng không phải vì bản thân thua, nó ngược lại. Kẻ thắng lợi sẽ lại là người hy sinh.

Jeon Jungkook là người như thế nào trước khi tiếp nhận đối tượng cậu đã không thể am hiểu hết, việc điều tra và hiểu biết thêm về hắn cũng bổ trợ rất nhiều cho kế hoạch tiếp theo. Vốn dĩ cậu rất nghiệp dư, trong những chuyện đoạt hồn thế này chắc hẳn sẽ luôn thua thiệt. Mà người đối đầu còn là kẻ lấn át, phần trăm dành thắng lợi sống sót là không có phần trăm nào.

Lúc này đây sao trong lòng lại dấy lên những cơn quặn thắt lạ lẫm, giống với lần đầu tiên bị hắn nhục mạ đổ hết toàn bộ thức ăn lên người mình, đau tới mức muốn hít thở cũng không thể làm được, đau tới tay chân như muốn rả rời tan ra, trí óc thì mờ mịt, rỗng tuếch, mọi thứ đều là bị sự bất lực chế ngự. Là khi nhớ lại viễn cảnh bị người đàn ông hành hạ, dùng những lời lẽ sỉ nhục, mạt sát, cứ mỗi lần nhớ lại, cảm xúc trong cậu sẽ mãnh liệt đi rất nhiều, chỉ có buồn hơn chứ không thể thuyên giảm.

Đó là vì đóa hoa trong lòng cậu hoàn mỹ tiến hóa thành loại hình thức mới mà cậu chẳng hề hay biết, dù cho nó phát triển nhanh vội qua từng ngày đi nữa thì sự tập trung của cậu giờ đây chỉ còn là Jeon Jungkook, hắn là tất cả ở trong mắt cậu.

---------------------------------------

Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top