CHƯƠNG 2: [ NGƯỜI LÀ AI ? ]
Trong vô vàn cơn gió thu lạnh lẽo, xuyên bóng tối đầy vơi, đi theo ánh sáng hiu hắt nhỏ nhoi dẫn lối, bước chân vô định, thẫn thờ.
Băng qua dòng người thưa thớt, 12:00 pm, từng chiếc xe một vượt qua đèn đường, trở về với ngôi nhà sau lần tăng ca bề bộn công việc của họ.
Cho đến khi đứng trên nơi cao nhất thành phố, sân thượng của tòa nhà cao chọc trời nằm giữa trung tâm, Yang Jungwon mới tỉnh táo đôi chút mà chợt nhận ra, suy nghĩ, tâm tư đã dẫn mình tới đây.
Đứng trên bục cao, chênh vênh, nguy hiểm. Đôi chân mỏi nhừ đạp trên vạch ranh giới giữa sinh tử, chỉ còn chút xíu nữa thôi cậu sẽ vĩnh viễn mà lìa đời từ nơi này rơi xuống.
Có thể nghe thấy tiếng rì rào, âm ỉ của nhiều loại tạp âm phía dưới, gió nơi này lạnh hơn bình thường, nó mạnh mẽ bao phủ lấy cơ thể cậu, lẫn cả tâm trí đang dần yếu ớt này.
Giá như mà cảnh sắc phía dưới cậu là những gì tương xứng trong cuộc sống, bởi ánh đèn màu rực rỡ trong bóng tối rạng ngời phát sáng, dù ở khoảng cách xa nhất, đứng ở nơi cao nhất Yang Jungwon vẫn có thể thấy chúng, một sự sống thực thụ, là một thứ xa xỉ, hoa mĩ ở nơi gọi là định mệnh.
Nhắm thật chặt mắt, cuối cùng nước mắt từ lâu đã khô lại trên gò má, chừa lại một sự nhoi nhói ở trên mắt, sưng húp, đỏ ngâu, cạn kiệt mà chẳng thể tiếp tục rơi lệ. Cõi lòng Yang Jungwon đã thật sự héo khô và chết đi.
Chọn lựa giữa việc nhảy xuống và quay trở về. Một là giải thoát cho chính bản thân, cùng người thân của mình đoàn tụ, hai là sống một cuộc đời mới khi không có mẹ, một cuộc sống nghèo khổ, túng quẫn.
Còn một chút nữa thôi, rồi Yang Jungwon sẽ quyết định được rằng nơi chốn mà cậu thuộc về. Dù là một hay hai nó đều sẽ là một số phận và một cuộc sống mới, đều bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có đau lòng ít hay nhiều hơn mà thôi.
Lạ lẫm làm sao khi mà việc nhắm mắt thế này đứng trên nơi nguy hiểm nhất, cảm thụ cơn gió thu giá rét và nhiều loại tạp âm bao phủ, nó rối bời, hiu quạnh như chính xúc cảm cậu bấy giờ vậy. Thật thích thú.
"Cuộc sống loài người vốn dĩ tẻ nhạt, vô vị. Nếu sống mà chẳng có ích gì, vậy tại sao lại không nhảy xuống ?".
Là ai đó ? Giọng nói từ đâu đó truyền đến, Yang Jungwon nghe thấy và bởi vì nó rõ ràng, rành mạch và to nhất trong dàn tạp âm xa xăm kia, nó rất gần kề.
Âm giọng của đối phương vô cảm, lạnh nhạt như chính câu nói vô tình thốt ra, không hề có cảm xúc bên trong.
Muốn biết được chủ nhân của tiếng nói ấy là ai, nơi lồng ngực cùng đại não thôi thúc, Yang Jungwon từ từ mở mắt.
Dung mạo anh tuấn, ưu tú đến xao xuyến lòng người. Đó là một người đàn ông, hắn ta mang đến một ngọn gió lớn phẫn nộ, trên trời nơi cậu đang đứng gió đập mạnh không ngừng - từ đôi cánh đen cường bạo vung ra giữa không trung, giang rộng che hết hình bóng nơi cậu.
Sở hữu mái tóc màu đen ánh rêu tỉ mỉ được vuốt ra sau chỉ chừa vài lọn tóc tự nhiên rủ xuống trước trán. Đôi mắt có chút sắc bén mà hơi xếch lên cao, nhưng đặc biệt là trong đôi mắt tựa đáy biển dạt dào, rộng lớn lại là một tầng hư vô, chẳng có cảm xúc. Con ngươi màu xanh đậm như bầu trời đêm không có trăng sao, vừa đơn độc, vừa trống rỗng nhưng cũng vừa thu hút, mê động lòng người. Có lẽ đó là vì chính nó có màu xanh bí ẩn, một màu sắc mà Yang Jungwon ưa thích nhất, thế nên chính cậu như bị nó mê hoặc vậy, đắm chìm trong nó.
Là cậu đang mơ ? Hoặc vì quá lao lực trong công việc, sáng thì mơ mộng, đêm thì thẫn thờ.
Chưa từng muốn di dời đôi mắt mình ra khỏi sắc lạnh trong đáy mắt đối phương, điều gì đó mách bảo rằng Yang Jungwon hãy chạm vào người ấy, chạm vào để xác minh rằng người ấy vốn là có thật.
Không sợ hãi trước một sinh vật có cánh lạ lẫm, chậm rãi đưa tay, từng đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt từ khung xương hàm góc cạnh, lướt trên gương mặt hắn như thể thả mình buông lơi cùng cánh đồng hoa bồ công anh, uyển chuyển, chậm rãi nhắm mắt và cảm nhận, đến cùng vẫn là áp cả lòng bàn tay lên bờ má xa lạ ấy.
Làn da mềm mại, láng mịn, cậu cảm nhận được nó, người ấy là có thật, một thứ viễn vông, hư ảo nhưng lại hoàn toàn có thật.
Bủa vây xung quanh hắn là một thứ gì đấy rất khó để diễn tả thành lời, nó khiến cậu sợ hãi, nó khiến cậu lo sợ và bất an, một cảm giác run rẩy xuất phát từ nơi tim, cái khí tức nguy hiểm và xa cách, nó đang dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu.
Hắn ta treo lửng lờ trên không trung nhờ đôi cánh đen tuyền, to lớn.
Cất lời, giọng cậu vì cú sốc vừa rồi nên vẫn còn khàn đặc: "Người là ai ?".
Hơi nghiêng đầu một chút, Yang Jungwon muốn ghi nhận dung mạo ấy trước khi mình ra đi, ngắm nhìn cho thật kĩ nhan sắc đẹp đẽ như được một họa sĩ vẽ nên, xúc cảm lạ lẫm mà người đó toát ra dành tặng cho cậu, ngay cả tay cũng chẳng chịu bỏ xuống, hết thảy đều là vì người đàn ông cuối cùng mình được gặp ở thời điểm cuối đời.
Nụ cười nhếch cao nửa miệng, trái ngược với đôi mắt vô hồn, lạnh giá, hắn ta nắm lấy bàn tay đang ôm giữ khuôn mặt mình mà kéo ra một chút, vẫn giữ chặt nó trên không trung. Cúi thấp đầu, hắn nhắm xuống đôi môi Yang Jungwon, khẽ hôn lên nó.
Làn môi mềm chạm lên đôi môi mỏng êm ả có mùi vị hương rượu thoang thoảng do tính chất công việc là tiếp rượu, trên người Yang Jungwon lẫn mùi khói thuốc lá nồng đậm từ quán bar, xen vào đó là khói bụi của xe, một mùi hương khó chịu khiến đối phương phải chau mày.
Mắt mở to, cậu như thể bị kẻ khác đánh thức trong dòng suy nghĩ mơ hồ. Là người đàn ông ấy đã hôn lấy cậu, làm lòng cậu giờ đây thổn thức khôn nguôi, trái tim từ lâu đã chết dần nay lại như được cứu sống, từng nhịp từng nhịp đập mạnh.
Đôi môi chỉ đơn giản là chạm lên hờ hững, không mãnh liệt, không nồng cháy, và đây là nụ hôn đầu của Yang Jungwon.
Cả người cậu cứng đờ như tượng đá, tay bị người kia giữ chặt chẳng nhúc nhích được, tay còn lại không biết phải làm thế nào mà gượng gạo giữ trên không trung, cậu sẽ vòng tay qua cổ hắn chứ ?
Trong giây phút ngắn ngủi cậu đã từng nghĩ rằng có khi nào mình sẽ chết ngất trong nụ hôn sơ sài và chẳng đường hoàng này. Loại tạp âm xung quanh trong giờ khắc này tan biến đi hết thảy, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng từ hắn.
Không phải là kiểu hôn sâu đong đầy cảm xúc, đơn thuần là một cái chạm môi sau đó giữ thật lâu, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho cậu thất thần và bàng hoàng, nó khiến cho cậu mê đắm khi nhìn đôi mắt sắc đá kiên cường, lạnh lẽo ấy của hắn. Từ nơi đó, cậu thấy được hàng ngàn hàng vạn nỗi đau chẳng thể thốt nên lời, nó thật tuyệt đẹp.
Dứt ra, hắn ta nhoẻn miệng cười, lạnh giọng đáp: "Tôi chọn cậu, Yang Jungwon".
Tâm lý dồn dập, bất ổn. Bỗng bên tai ong ong im bặt, trước mắt mọi thứ xoay chuyển, tựa như ảo giác. Sau đó thì mắt của cậu như bị một thế lực nào đó níu kéo mà sập xuống, Yang Jungwon đứng từ trên cao ngã về phía sau, mất hết sức lực, mình mẩy va mạnh xuống nền sàn lạnh toát, đầu vô thức đập mạnh xuống, sau đó liền bất tỉnh.
-------------
Tít Tít
"Bác sĩ, tình trạng sức khỏe ra sao rồi ?".
"Lao lực quá độ, tâm trạng bất ổn, chúng ta tiến hành vài phương pháp điều trị, dùng thuốc bổ là sẽ ổn thỏa".
Bên tai thấp thoáng tiếng nói của vài người, trong cơn mơ hồ, ti hí mắt, mờ mịt. Nhưng cậu biết là chính mình lại tiếp tục thiếp đi sau cái lần nghe thấy tiếng điện tâm đồ hoạt động, mùi thuốc sát trùng đặc trưng, khó chịu ở bệnh viện.
Chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhưng lần này là rõ rệt nhất, Yang Jungwon hoàn toàn tỉnh táo mà mở mắt.
Thân truyền tới cảm giác ê ẩm kinh người, cố gắng điều động lại nhịp thở một chút, thật may vì đã có máy móc hỗ trợ cho chuyện đó. Đầu tiên là nhấc tay lên trước, nhận thấy nơi đó ghim vô số mũi kim truyền nước biển, chạm lên phần băng gạc quanh đầu mình, cậu ngán ngẩm hạ tay.
Trước mặt nữ y tá đang cặm cụi ghi số liệu, một lúc mới nhận ra Yang Jungwon tỉnh dậy, cô ấy mới vui mừng, niềm nở hỏi han: "Em tỉnh rồi hả ?".
Cậu gật đầu, ngờ ngợ nghĩ về những chuyện xảy ra trước đó, lí do vì sao mình tới đây.
"Em tại sao lại tới đây ?" Chỉnh lại câu hỏi một chút, cậu vẫn chưa thể ổn định: "Ý của em là vì sao mình lại có thể tới đây, bằng cách nào ?".
"À, chuyện là có một nam nhân rất anh tuấn đã đưa em đến phòng cấp cứu. Có vẻ người ấy rất lo lắng cho em, bảo rằng là người thân nên chi trả toàn bộ viện phí sau đó mới rời đi".
"Người thân ?".
Cậu làm gì còn người thân kia chứ ? Lòng trực trào chua xót, nhớ lại vụ tai nạn cùng lời báo cáo của vị cảnh sát, cậu thật sự chỉ muốn đi chết đi một lần nữa. Nhắm mắt, cậu chỉ muốn nhắm thật chặt mắt và ở yên đây thôi, xua tan đi nỗi đau lòng cùng cực, và còn là nỗi nhớ mẹ da diết.
"Em...vẫn còn sống chứ ?" Cậu thì thào.
"Cậu bé à, em chỉ là làm việc quá sức nên mới suy giảm sức khỏe nhiều tới vậy. Hãy ăn thật nhiều thứ bổ dưỡng và nghe theo lời khuyên của bác sĩ, rồi em sẽ dần bình phục mà thôi, hãy yên tâm" Giọng cô ấy nhẹ tênh, một cách dịu dàng êm đềm.
Người ấy chính là ai ? Ý cậu là loài sinh vật có cánh, đồng thời còn là người đem cậu tới cấp cứu và chi trả toàn bộ viện phí. Chưa chắc họ là một, thế nên theo như suy đoán thì người thứ nhất chính là thần chết. Có lẽ hiện tại cậu đã chết rồi cũng nên, chết về mặt tinh thần và cảm xúc, nhưng hơn hết thứ mà cậu tò mò nhất chính là người đã cứu mạng mình, nếu là thần chết thì có lẽ sẽ không mang cậu tới bệnh viện thế này.
Như bác sĩ đã nói, có lẽ vì lao lực quá độ mà sinh ra ảo giác. Trên đời này sao cậu có thể gặp một loại thần chết đẹp trai, anh tuấn và...
Khó khăn nâng cánh tay rã rời của mình lên, chạm lên trên bờ môi khô khốc vì thiếu nước, Yang Jungwon khuôn mặt ửng đỏ.
Chúa ơi, người đàn ông anh tuấn ấy đã hôn cậu. Yang Jungwon đang hoang tưởng gì vậy ?
Dù sao trong cơn mơ màng cũng không nên mơ mộng kiểu mất liêm sỉ như thế, vả lại trước giờ cậu chưa từng nghĩ giới tính của mình sẽ hướng về đàn ông.
Đúng thật cậu làm việc tới điên rồi, rối loạn cả thần trí, suy nghĩ bậy bạ, biến thái.
"Người ấy có để lại danh tính không ạ ?" Cậu vẫn dùng đủ kính ngữ, hỏi han.
Yang Jungwon không muốn mắc nợ một ai, huống hồ ở đây còn là bệnh viện tư nhân, nhìn sơ cũng đoán ra loại dịch vụ mà cậu đang sở hữu chính xác hơn là dành cho người thượng lưu, căn phòng VIP với đầy đủ tiện nghi, độc lập và không kép với bệnh nhân khác.
Ít nhất biết tên là để cảm tạ, cậu sẽ kiếm tiền để trả lại đầy đủ món ân huệ ấy, nếu không nhận, Yang Jungwon có thể đãi ân nhân một bữa ăn tối chẳng hạn ?
"Cậu ta không để lại danh tính, lúc đến và đi đều rất vội vàng".
Có chút hụt hẫng, Yang Jungwon xoay đầu nhìn ra ô cửa sổ: "Em đã ở đây được bao lâu rồi ?".
"Em bất tỉnh hai ngày rồi".
Thật tệ hại, ngay cả bất tỉnh cũng lâu và chiếm thời gian như vậy, vô dụng, tồi tệ. Công việc làm thêm vẫn chưa được xin nghỉ phép đàng hoàng, theo quán tính nên cậu đã thấy rất có lỗi, đồng thời sợ đánh mất đi công việc hiếm có tìm được.
"Hey Tayo, hey Tayo~".
Chuông điện thoại ngân vang, phá nát loại dư âm yên bình, trì trệ này, cậu bắt máy.
"Cháu có phải là Yang Jungwon không ?".
"Vâng là cháu đây".
"Nạn nhân Yang Jehi cần có người thân lo liệu hậu sự, việc này cần cháu đến bệnh viện. Nếu không chúng tôi buộc phải hỏa thiêu và mang tro cốt tới nhà thờ".
Đúng vậy, ngoài việc mẹ là người thân duy nhất thì ngược lại Yang Jungwon cũng là đứa con duy nhất của người. Hỏi thử xem nếu việc Yang Jungwon lìa đời thì còn có ai tới để tiếp nhận và lo cho mẹ một buổi lễ tang đầy trang nghiêm ?
Nở một nụ cười cay đắng, Yang Jungwon dạ vâng vài tiếng với đầu dây bên kia.
Phải rồi ngay cả việc chết đi Yang Jungwon cũng biến thành một loại người bất hiếu và gây rắc rối tới người khác. Và khi chết đi rồi, mẹ sẽ không có một ai đưa tiễn, dù có ra đi Yang Jungwon sẽ áy náy, day dứt trong chính lỗi lầm của mình là đã để mẹ cô độc một mình trong đống lửa thiêu.
Từ bỏ kế hoạch tự sát, cậu phải tiếp tục sống, sống cho phần đời còn lại của mẹ, cố gắng vươn mình để đứng vững hơn, sẵn sàng đối mặt với những thứ trước mắt, hiếu thảo mà đưa tiễn mẹ về với đất.
Cúp máy, quay sang nữ y tá, cậu nói: "Giúp em làm thủ tục, em muốn xuất viện ngay bây giờ".
---------------------------------------
Yang Jungwon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top