CHƯƠNG 19: [ BỮA HẸN ĐẦU TIÊN ]

Thời gian cứ thế mà trôi qua rất mau, hiện tại thời gian đã là chiều tối, Yang Jungwon có dặn với quản lý rằng hôm nay mình có chuyện phải về sớm, bình thường thì cậu rất ít khi nghỉ phép hay về sớm thế này, hôm nay xin phép tất nhiên được đồng thuận rồi.

"Chà chà, đi đâu mà chú mày gấp gáp quá vậy ?" Choi Yeonjun cười gian manh trông khi vẫn còn làm việc, tay lắc cái shaker trong quầy pha chế vô cùng chuyên nghiệp, đổ ra cái ly trong suốt ánh xanh một dạng chất lỏng thơm nức mũi, nồng nàn hương rượu và rồi trang trí lên nó một chiếc lá bạc hà.

Sớm muộn gì cũng bị bại lộ tâm tư tình cảm, Yang Jungwon lắc đầu, khuôn mặt đã đỏ ửng lên: "Không đâu ạ, chỉ là em bận thôi".

"Ồ thế à ? Chúc em đi chơi vui vẻ nhé" Choi Yeonjun ẩn ẩn ý ý, cười nửa miệng.

"Anh ơi, đến đây giúp em với" Còn ai ngoài Choi Soobin nữa, giọng nói cậu ta trong trẻo, âm độ cân bằng, ổn định, mỗi lần anh ta tiếp xúc với cậu thế này liền ngay sau đó Choi Soobin sẽ xuất hiện, ngăn cản hay là nhờ vả gì đấy, trông cậu ta rất sốt sắng, lo lắng, giống như việc sợ phải đánh mất một thứ gì đấy rất quan trọng, cơ mà con người như Choi Yeonjun thì vẫn dửng dưng như không có thôi, lâu lâu sẽ cho cậu ta ăn một quả bơ to bự rồi lại chọc ghẹo mấy tên đồng nghiệp khác như là Yang Jungwon.

Phải trách anh ta không nghiêm túc, không biết giữ chút ý tứ, cứ cởi mở và phóng khoáng, làm ai đó thoáng một chút bực tức rồi lại buồn bã ôm khư khư trong lòng.

Ngồi lên chiếc phương tiện thường ngày mình hay đi, Yang Jungwon đạp xe với tâm tư đầy hồi hộp và mong chờ, về một buổi hẹn tốt đẹp và lãng mạn chăng ?

Yang Jungwon đang mơ mộng về chúng, về một bức tranh tràn ngập sắc xanh yên bình, hạnh phúc, nơi có bầu trời trong xanh, mặt biển trong vắt, mây trắng bay bay tạo hình thành những thứ dễ thương, ngộ nghĩnh.

Đúng là khi con người ta yêu vào rồi đều sẽ trở nên ngốc nghếch và yêu đời tới lạ thường, nhất là khi được làm những điều giản đơn cùng với người mình yêu, chỉ như thế thôi nó cũng phi thường biến thành những điều đặc biệt, đặc biệt là khi được ở cùng Park Jongseong.

Hôm nay cậu sẽ phải mặc gì ? Đeo lên mình loại phụ kiện nào cho phù hợp ? Cả kiểu tóc nữa ? Yang Jungwon chưa từng biết nghĩ cho bản thân, chăm chút vào vẻ bề ngoài. Vì là người có lối sống đơn giản, tùy tiện, trông cậu như thế nào cũng không quan trọng, vào thời khắc đó là gì có ai để tâm chứ ? Dù cho ăn mặc có đẹp tới mức nào, cậu cũng không thể khiến cho người ta yêu thích mình hơn. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi, cậu đã có Park Jongseong, bản thân phải chỉn chu, xinh đẹp một chút thì người kia mới hài lòng, mới tự hào và thích thú về cậu được.

Vậy mới nói, Yang Jungwon đúng là một cậu bé đang trong tuổi trưởng thành, lối suy nghĩ vô cùng thuần khiết, mộc mạc.

Lướt ngang qua dòng người đang tản bộ bên lề, đi song song cùng dòng xe tấp nập, ánh đèn đường sáng ngời rực rỡ, tiếng nói cười của mọi người xung quanh khiến cho bức tranh cuộc sống cậu càng trở nên màu sắc và vui nhộn hơn hẳn, vì sao vậy ? Có thể là khi cậu vui thì cảnh sắc cũng vui theo sao ? Những thứ quá đỗi bình thường cớ sao nay lại xinh đẹp và nhộn nhịp tới mức này, cậu cũng không biết nữa.

Sau khi về đúng căn trọ của mình, cậu đã hấp tấp mà khóa chiếc xe đạp ở bên ngoài, chạy một mạch vào trong nhà.

Thời gian thì còn rất nhiều, nhưng cậu muốn chuẩn bị sớm một chút, để Park Jongseong không phải chờ đợi cậu, mặc dù hắn vẫn chưa về nhà, phải là một tiếng nữa mới đến giờ hẹn.

"Cái này ? Không được, như vậy thì có hơi gợi cảm, chắc anh ấy không thích đâu" Cầm chiếc áo này lên rồi tới chiếc khác, đảo mắt đánh giá, ướm thử lên người rồi nhìn vào gương thì lại lắc đầu. Sao cậu chẳng thể hài lòng với tất cả, sao trông cậu hôm nay lại có vẻ nhợt nhạt nhỉ ? Liệu cậu có xấu xí hơn hôm qua không ? Hay là bớt xinh xắn đi nhiều rồi ?

Rối rít trong chính dòng suy nghĩ của mình, cậu vò đầu bứt tóc, nằm lăn xuống chiếc giường êm ái mà làm điệu bộ khóc lóc.

Sao lúc trước không nghĩ cho bản thân nhiều hơn để mua cho mình những bộ đồ tươm tất, mới mẻ, chau chuốt phong cách, ngoại hình ? Yang Jungwon đã sống quá nhiều vì người khác, cho đến tận hiện tại nếu như không phải vì hắn, cậu đã không lo nghĩ cho mình nhiều tới mức này. Hắn đang dần thay đổi cậu, biến cậu thành một phiên bản hoàn hảo nhất.

"Phải ha, tại sao lại không nhỉ ?" Chợt lóe lên một ý tưởng, đôi mắt to tròn long lanh ngàn sao sáng lên, Yang Jungwon bật dậy, ngay lập tức con mèo nhỏ này đưa tay vào lôi ra mấy bộ đồ đến từ 4J thiết kế trong túi xách hôm qua.

Park Jongseong từng nói muốn nhìn thấy cậu mặc những bộ đồ hắn mua nhiều hơn, tại sao hôm nay lại không ? Chắc hẳn hắn ta sẽ rất thích, những bộ đồ xinh đẹp do đích thân hắn lựa chọn. Tin vào con mắt thẩm mĩ của người kia, Yang Jungwon lựa chọn cho mình một bộ sơ mi trắng kèm theo chiếc áo len màu kem khoác bên ngoài, cộng với chiếc quần jean màu nhạt phù hợp.

Sau vài phút loay hoay thay ra bộ đồ mới, tự ngắm nhìn mình trong gương, quả thật người đẹp thì cũng cần nhờ tới lụa là, Yang Jungwon như được tôn lên nét đẹp rõ rệt qua bộ quần áo hàng hiệu. Nó rất hợp với cậu, trông cậu thật xinh xắn, dễ thương và nhẹ nhàng với chiếc áo len, đến đây bỗng dưng miệng lại bất giác nở ra một nụ cười xinh.

Chưa từng thử, nhưng bây giờ có Park Jongseong rồi thì cậu vẫn nên thử nó, hôm nay mong rằng hắn sẽ thật vui vẻ, vui vẻ khi được ở bên cậu...

Chải chuốt tóc tai gọn gàng, Yang Jungwon lấy lọ nước hoa chưa một lần đụng đến trong ngăn kéo sau đấy xịt lên cổ tay, giống với người ta cũng chà chà hai bên cổ tay ma sát, sau đó chậm lên gáy, cổ. Mùi hương thoáng qua đầu mũi nhỏ, hít vào một hơi, thơm tới nức mũi.

Hương hoa nhài nhẹ nhàng, thanh thoát, đây không phải do cậu mua đâu, là Choi Soobin đã mua tặng cho cậu nhân dịp vừa chuyển tới thành phố chưa được bao lâu, cũng không bất ngờ lắm, cậu ấy mua cho tất cả nhân viên trong quán mà, tính cách cũng rất tốt bụng và thân thiện, có điều hơi nhát hơn và không được mạnh dạn như anh của cậu ta thôi.

Tiếng kéo cửa vang lên, Park Jongseong đã về, sau khi cởi giày và áo khoác, hắn đã có chút khựng lại nơi đầu cửa.

Khuôn mày hắn chau lại, ánh mắt đặt lên người cậu không thể di dời, nhưng cái sắc thái căng thẳng, nghiêm túc ấy khiến cho cậu lo sợ.

Dường như hắn đang không thích bộ dạng của cậu hoặc đang rất khó chịu một thứ gì đó chăng ?

"Em dùng nước hoa ?" Hắn ta hỏi.

"V...vâng ạ" Do hắn làm bầu không khí căng thẳng nên Yang Jungwon cũng không thể không lo sợ, nhất là người đàn ông đang tiến về phía mình, ngày một càng gần, đem toàn bộ khí tức bức ép thường trực đè ép lên lồng ngực cậu.

Nuốt khan, Yang Jungwon mím môi, từ lúc nào lại thấy bản thân thật tội lỗi, như thể vừa bị người ta bắt gian một chuyện xấu xa nào đó.

"Mọi khi em không như thế" Hắn vẫn chau mày, khi đã đến gần lại đưa đầu tới gần hõm cổ cậu, nhắm mắt, hít vào sâu một hơi: "Tại sao vậy ?".

"À...tại...tại..." Liếm môi ấp úng, Yang Jungwon bị tấn công dồn dập bằng loạt hành động thân mật, trái tim vẫn như mọi khi mà đập mạnh: "Tại vì hôm nay đi chơi với Jay hyung, em nên chau chuốt một chút, hôm nay...anh không thấy em đẹp sao ?".

Chúa ơi, cậu đang hỏi ngược lại đối phương rằng bản thân trong mắt hắn sẽ như thế nào, Yang Jungwon sẽ điên mất thôi.

Tiếng cười vang vọng bên tai, ngón tay hắn tự nhiên vươn đến chọc ghẹo chóp mũi cậu: "Đẹp, lúc nào em cũng đẹp cả".

Mím thật chặt môi để ngăn bản thân không lộ ra nụ cười tươi rói tràn ngập hạnh phúc, Yang Jungwon đã nín thở trong vài giây khi mà hắn hít vào mùi hương trên người cậu và đánh giá, cậu chính thức biến thành một trái cà chua chín, đỏ ửng.

"Nước hoa này...có vấn đề sao ?".

"Không, là do quen mùi hương tự nhiên của em rồi, những thứ này không hợp".

Quen mùi hương của cậu ? Nói cứ như việc ở gần bên cậu là từ rất lâu rồi, hương thơm ấy khiến cho hắn quen thuộc, dễ chịu, đến nỗi khiến hắn chau mày nhăn mặt thế này, tức là phải rất quan trọng.

Trong lòng cảm thán muốn kêu trời, giờ khắc này Yang Jungwon chỉ muốn ngất đi, ngất trong biển đường ngọt ngào với thế giới lolipop kẹo ngọt đủ màu sắc.

"Không có vấn đề gì nếu em thích dùng nó, tôi cũng sẽ rất thích" Hắn biết không khí dần trở nên ngượng ngùng, nhất là Yang Jungwon của hắn đang rất bối rối, và hắn thì tiện tay lấy một chiếc áo khoác khác khoác lên người để khiến tổng thể trang phục trông lịch lãm, không quá cứng ngắt như bộ vest đi làm ban nãy: "Đi thôi, tôi sẽ chở em".

"Vâng" Ngập ngừng, Yang Jungwon đột nhiên lại sốt sắng: "Em sẽ không dùng nó nữa, anh yên tâm nhé !".

Tất nhiên là cậu sẽ không dùng để hắn dễ dàng ghi nhớ hương thơm đặc trưng khi ở gần bên cậu hơn, đó là một tin vui cho cậu. Nào dám nỡ dùng nước hoa để lấn át thứ tự nhiên khiến cho hắn thích thú kia chứ.

"Được rồi, mau đi thôi" Hắn cười ôn nhu.

Đặt chân vào nhà hàng Ý tầm trung ở Seoul, Yang Jungwon cùng với hắn chọn một chỗ có góc nhìn toàn cảnh sông Hàn về đêm, hướng ra mặt nước êm ả, khoảng tĩnh lặng về đêm với cơn sóng xô nhẹ nhàng, tiếng gió hiu hắt thổi.

Hiện tại đã gần cuối thu, thời tiết sắp chuyển mùa sang đông nên cũng lạnh hơn bình thường rất nhiều. Năm nay liệu cậu sẽ đón được đợt tuyết đầu mùa đầu tiên với người thương chứ ? Nghe bảo chỉ cần có thể đón đợt tuyết đầu mùa với người mình thương nhất định tình yêu của họ sẽ mãi mãi vĩnh cửu, không cách nào rời xa nhau đấy.

"Hmm...anh ăn gì nhỉ ?" Vì là người khao nên dĩ nhiên người hỏi phải là cậu rồi, Yang Jungwon đang ngồi đối diện hắn, đẩy menu sang cho người kia, bộ dạng cũng thật ngầu.

"Tôi chưa từng ăn ở đây, cứ theo người đi trước vậy, hãy gọi những món mà em nghĩ là ngón nhất ở quán" Hắn ảm đạm di mắt từ chỗ cậu sang dòng sông Hàn phía xa, cảnh sắc êm đềm, bình yên tới mức khiến người ta thoải mái nhưng cũng có chút man mác buồn.

"Ồ, vậy thì...lấy cho tôi hai phần mì Ý, hai phần pizza đặc biệt, hmm, dặn đầu bếp cho thêm thật nhiều ngô vào nhé, thêm cả phần kem Ý nữa, cảm ơn" Cậu quay sang nói với người phục vụ, tay chỉ vào menu.

Park Jongseong có chút đờ đẫn nhìn cậu, hắn đã ngỡ ngàng: "Em thích ăn ngô sao ?".

"Cũng không hẳn đâu, mọi khi em đâu có thế" Cũng không hiểu mình vì sao lại gọi như vậy, bản năng mách bảo cho cậu là phải gọi thêm thật nhiều ngô, vì điều gì nhỉ ?

"Em gọi nó cho anh đấy" Yang Jungwon nhoẻn miệng cười, nụ cười như phát sáng ánh hào quang, đôi lúm đồng tiền hiện ra, tăng thêm phần độc đáo và xinh xắn cho cậu, bất giác khiến cho ai đó ngẩn ngơ đi.

"Em biết tôi thích nó ?" Hắn nghi hoặc, bởi lẽ trước đây từ rất lâu rồi khi thi hành nhiệm vụ, hắn có vị giác như con người do đóa hoa trong lòng nở rộ, thế là hắn đã nhận thấy bản thân rất thích ăn ngô, chỉ là kể từ đó thì hắn đã không còn lơ là trong việc để đóa hoa trong lòng phát triển nữa, ngay cả việc khoe khoan, bày tỏ sở thích của mình cho Yang Jungwon cũng không. Sao cậu ta lại biết ?

"Ôi anh thích ăn ngô à ?".

Sự ngạc nhiên thể hiện trên nét mặt chẳng phải giả dối, hắn đã nhìn đắm đuối xuống chiếc khăn trải bàn có màu đỏ thẫm như rượu này, trầm tư suy nghĩ.

"Thật may là anh cũng thích nó, chẳng hiểu vì sao nữa, bản thân lại nhắc em phải gọi thật nhiều ngô cho anh, hì hì, em đã nghĩ sẽ rất ổn đó".

Chuyện gì đang xảy ra với hai người họ mà bầu không khí lại trĩu nặng đi, nhất là Park Jongseong, kể từ khi thấy biểu hiện của cậu, hắn đã cứng đờ ngồi ra đó, khi món ăn lên rồi hắn cũng không nói một lời nào, cứ tập trung ăn.

Kể về cuộc đời hắn một chút thì sau khi lên 15 tuổi, Park Jongseong mới chính thức đi thi hành nhiệm vụ đoạt hồn. Đó là độ tuổi của tất cả các ác quỷ, tức là sau 15 tuổi họ sẽ phải ra ngoài lăn lộn, khi tính mạng đang bị đe dọa, họ phải học cách quyết đoán và dứt khoát. Park Jimin là một ngoại lệ, anh ta sau khi được sinh ra bằng linh hồn lại mang trong mình sự thuần khiết, trong sáng như một loài thiên sứ thấp kém, cho đến khi chín chắn hơn, khoảng độ 22 tuổi thì anh mới có quyền được tìm kiếm đối tượng, nhưng rồi anh vẫn ngốc nghếch như thế, vẫn ngây thơ như loài thiên sứ, khác xa với bọn ác quỷ như hắn, đó là lí do mà Park Jimin thường chẳng có bạn, anh ta cô độc, luôn bị khi dễ, xem thường.

Park Jongseong từng là người thụ động giống như Park Jimin, đó là lí do khiến cho hắn đồng cảm, khiến cho hắn bỏ công sức giải thích, giúp đỡ Park Jimin, bởi lẽ nhiệm vụ đầu đời của hắn cũng từng là kẻ lấn át...

Park Jongseong cho tới hiện tại vẫn còn sống sót và luôn mạnh lên từng ngày, đây là minh chứng cho việc hồi ức năm ấy hắn đã vùng lên, kiên cường tới mức nào để chống chọi kẻ lấn át, bảo toàn mạng sống của một người thụ động như hắn.

Hắn ta đã trải qua những gì tất nhiên bản thân nắm rõ, những sự thống khổ của tình yêu phàm tục, cơn đau đớn giày vò từ đóa hoa khi nó nở rộ hết mức, từng cánh hoa phai tàn, đó là lúc mà hắn lật ngược lại thế cờ, tàn nhẫn khiến cho đối tượng tự nguyện chết đi, như một con tốt, dâng hiến linh hồn.

Nhưng đâu đó trong hắn lại chất chứa một nỗi niềm khó nói, đó là nỗi buồn không tên, một sự nhớ nhung dai dẳng, một mối hận thù tàn khốc trong cuộc tình đáng trách, đáng xóa bỏ này. Những thứ khuất sau lưng hắn chỉ có Yang Jungwon mới nhìn thấy rõ, đó là khi mà cậu đứng trên bờ vực của sự mất mát và tuyệt vọng, từ nơi đáy mắt màu xanh sâu thẳm kia là một nỗi bi ai, trống rỗng nhưng cũng thật lạnh lẽo, xa cách, cậu đã từng nhìn ra nó.

Sao Yang Jungwon lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc thế này ? Cậu rất đặc biệt, hắn công nhận điều đó. Giờ đây hắn chẳng còn là hắn, một người bản lĩnh, độc ác và kiên cường nữa. Park Jongseong đang dần thuận theo tự nhiên, thuận theo xúc cảm của cậu, mặc cho cậu thao túng. Ai mới là người kiểm soát đối phương chứ ? Là kẻ lấn át như hắn hay là kẻ kiểm soát như là cậu đây ?

Không thể gạt đi sự thân quen kì lạ vốn sẵn có, sự đắn đo, lưỡng lự trong hắn cũng ngày một nhiều hơn, giả dối để đến bên cạnh cậu, khiến cho cậu thích rồi hóa thành loại tình cảm nồng nhiệt, say đắm sao giờ đây lại biến thành sự chân thật ? Mặc dù đóa hoa trong lòng đã được hồi phục, và vừa rồi cậu đã làm cái hành động đáng ghét ấy, gọi cho hắn rất nhiều ngô, thật có quá nhiều sự trùng hợp trong mối quan hệ mập mờ này.

Lồng ngực hắn đã bắt đầu quặn thắt, cứ ngỡ ở nơi sâu thẳm và tăm tối nhất trong hắn có một sợi dây cước sắc nhọn siết lại và bóp nghẹn nơi đó, khó thở, hắn lại cúi sầm mặt, lén đưa tay lên chạm vào lồng ngực trái của mình, nó bị sợi dây cước này cắt đứt từng sự sống, nó đau tới mức như bị tước đoạt đi linh hồn.

Park Jongseong cố gắng che giấu sắc mặt khó coi hết mức có thể, tay còn lại bấu chặt xuống đùi, cào cấu, khiến nơi đó xước mạnh và chảy máu bên trong, mồ hôi lạnh ứa ra bên thái dương, ngay cả sau lưng cũng ướt đẫm, nhưng cậu không nhận ra, hắn đã che giấu rất giỏi.

"Jungwonie ? Thật bất ngờ khi bắt gặp em ở đây đấy ?".

Là Choi Yeonjun và người em trai của anh ấy, thật không lạ gì nếu thấy hai người họ ghé qua đây sau khi tan làm, bởi lẽ quán bar của họ cũng nằm cách đây không xa mà. Sợ ở đây chính là việc bị bắt gặp với một người đàn ông khác, xin nghỉ làm về sớm cũng vì buổi hẹn đặc biệt này, rồi Choi Yeonjun về sau sẽ luôn chọc ghẹo cậu.

Park Jongseong đẩy ánh mắt khó nhọc lên nhìn người phía trước xoa xoa mái tóc Yang Jungwon, một tiếng "Jungwonie" đầy thân thiết, hắn ta đã nghiến răng, vội lên tiếng thay cậu: "Jungwon, em qua đây ngồi cạnh tôi".

"Sao cơ ?" Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt khó chịu đó của hắn, cái người đang lầm lầm lì lì, tỏ ra khó ưa với người ngoài: "Đây là...đồng nghiệp của em, anh ấy là Choi Yeonjun".

"Jungwon à, nhóc quen cả giám đốc tập đoàn 4J đấy à ? Mọi khi thấy ăn mặc đơn giản lắm, không ngờ mối quan hệ đằng sau cũng thật lớn, giấu cũng rất kĩ nha" Anh ta cười cười, cúi đầu chào Park Jongseong lịch sự.

"Tại sao không ngồi chung bàn với chúng tôi ? Jungwonie, em qua đây ngồi cạnh tôi" Hắn đưa ra ý kiến, không để cậu cự tuyệt mà tiến tới nắm lấy tay cậu kéo sang một bên, để bàn tay Choi Yeonjun chơi vơi lơ lửng trên không trung.

Choi Soobin lúc này cũng tới để khoác tay anh ấy, siết thật chặt rồi thì thầm: "Anh ơi, chúng mình ngồi bên kia đi, khuya rồi, gió ở đây khá lạnh, chúng mình nên chọn góc khuất hơn".

"Ồ được rồi" Vẫy tay chào, Choi Yeonjun cười tươi rói: "Em ấy sợ lạnh, hai người cứ từ từ thưởng thức buổi tối nhé, tôi phải đi thôi".

Hạt giống trong lòng hắn đang dần thay đổi, nhanh hơn dự tính, chỉ trong một, hai tuần nó lại trở về với dáng hình của một sự nảy mầm, nó đang phát triển. Điều này cho thấy Yang Jungwon của hắn đang rất hạnh phúc, vì cái hành động muốn bảo bọc và giữ gìn cậu cho riêng hắn. Cậu đang làm cho đóa hoa hấp thụ đi dưỡng chất màu mỡ, tiếp sức thêm để cho nó rực rỡ, ngời sáng hơn.

Siết chặt bàn tay Yang Jungwon, hắn nén cơn đau đớn.

---------------------------------------

Park Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top