CHƯƠNG 18: [ LINH HỒN ]

"Không phải mày thích như thế sao ? Bé con, mau lại đây nào".

"Mày bị điếc à ? Không nghe tao nói sao ? Đi chết đi !".

"Đúng vậy, có phải ngoan ngoãn như thế sẽ tốt hơn không ? Im lặng thì sẽ không đau".

Có tiếng ai đó như đang mắng chửi, có tiếng ai đó như đang thì thầm. Nó đang đứng ở ngay đây, đứng ngay trước mắt Jeon Jungkook, không, nó đang ở ngay sau lưng, tấn công hắn bằng những đòn tra tấn.

Vọng về cứ ngỡ trong một hang động rộng lớn, vang dội để rồi xung quanh bốn bề chỉ còn là dàn âm thanh giằng xé, chống cự, vén màn bức tranh kinh hoàng, một nỗi ô nhục tuổi thơ kinh hãi.

Hai bàn tay to lớn vội vã ôm lấy đầu, len lỏi vào từng sợi tóc đen dày, thô dài của mình, hắn nắm lấy, hơi thở trút xuống toàn bộ bức bối, mắt thì trợn to, Jeon Jungkook giống như đang bị tra khảo, thậm chí là như bị quỷ ám.

Trông hắn hoảng sợ và yếu kém lắm, một bộ dạng chưa từng có.

"Mau biến hết đi, biến hết đi" Thanh âm hắn to lớn, chỉ tay vào khoảng không vô định trong phòng rồi lại ôm lấy đầu mà lắc nguầy nguậy, mắt lại trợn lớn, miệng thì há hốc, chẳng khác gì một kẻ điên.

"Đừng có đến gần đây, các người, đừng có đến gần đây, mẹ kiếp" Chửi đổng, Jeon Jungkook chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đe dọa, hắn vung tay tới đánh loạn và rồi làm đổ hết tất cả đồ đạc ở xung quanh, hất tung chiếc bàn, cầm lấy những món vật dụng dễ vỡ mà đập xuống đất như cảnh cáo.

Lồng ngực hắn thật khó chịu, ở nơi đó quặn thắt lắm, ngay cả nơi đầu óc này, nó đang điên lên, điên tới chết đi được.

Máu tanh, sắc dục, tra tấn, dụ hoặc. Những thứ cứ ngỡ xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc, nó đang dửng dưng hiện lên trước mặt hắn và ám ảnh lấy hắn. Trên từng da dẻ màu đồng chắc khỏe, mạnh mẽ này lại gợn lên từng làn sóng nhồn nhột, rít buốt, giống như có một con trăn khổng lồ đang bò trườn lên, lướt quanh cần cổ sau đó từ từ thắt chặt, bức ép và tước đoạt lấy hơi thở Jeon Jungkook.

"Không, hãy tha cho tôi, tôi không thể tiếp tục, khốn kiếp !" Kiềm chế không được thứ sợ hãi ngổn ngang, Jeon Jungkook độc thoại một mình trong bốn bức tường trống, ngoại trừ hắn và những thứ viễn vông tự suy tưởng ra thì còn có một chàng trai khác đang ở dưới lầu, cái người mà hắn vừa mới chửi bới đó.

So với bản lĩnh khi nãy Jeon Jungkook giờ đây lại hoàn toàn khác biệt, giống như có nhiều bộ mặt, mặt trái của uy quyền và mạnh mẽ, hắn ta là kẻ yếu đuối, nhếch nhác !

Che đi đôi mắt này để không thể nhìn thấy thứ gì nữa, nhất là những thứ quá đỗi đáng sợ, giày xéo lấy tâm hồn hắn.

Nhưng giọng nói từ đám đàn ông khốn kiếp ấy cứ vang lên, dồn dập, hỗn độn. Từng chút một dìm chết hắn trong ngục tù tăm tối.

"Mày không thể chạy thoát ! Vốn dĩ mày phải chết, chết khuất đi".

"Mày dám cãi lời ?".

"Bé con, tao lại đến với mày đây".

"A !" Tiếng thét gào trong đau đớn của hắn giống như một thứ chống đối, hắn quằn quại với nỗi ám ảnh của chính mình, vì sao vậy ? Hắn đâu hề muốn điều đó xảy ra, là số phận ép buộc hắn phải đối diện, nó tàn nhẫn và khốc liệt quá, nó khiến hắn tổn thương, nó đã giết chết Jeon Jungkook của ngày trước từ rất lâu rồi.

Quỳ gối xuống mặt đất, Jeon Jungkook lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt hung tợn ngày nào một khắc cũng không mở ra. Trong bóng đêm tự mình bày sẵn, nơi căn phòng chỉ toàn là ánh đèn màu đỏ đen xâm chiếm, hắn đã gặp gỡ những cái bóng ấy, chúng đang đối diện với hắn và hắn chỉ muốn xua đuổi đi: "Tao sẽ giết hết tất cả, giết chết chúng mày, đem chúng mày xuống địa ngục, tao mới chính là ác quỷ".

Thanh âm bật cười ngang nhiên phát ra, dĩ nhiên là của Jeon Jungkook, hắn ta cười trong hoang dại, cười tới bất lực.

Bàn tay dơ bẩn của chúng chạm lên bả vai hắn, vuốt ve từ tốn, phả ra từng hơi thở ở bên tai. Jeon Jungkook kịch liệt co rút, muốn tránh né những động chạm nhưng lại bị chúng vây kín, giữ chặt tay chân như một kẻ tội đồ, hơn hết là một vị thần bị đày xuống ngục tù.

Chúng muốn bức chết tâm trí hắn để lôi ra con ác quỷ ẩn sâu bên trong người, một tên ác quỷ thực thụ đang chờ đợi sự phóng thích.

Có ai ở đó không ? Mau cứu lấy hắn, hắn đang tha thiết, van nài và cầu xin. Làm ơn đi, có ai ở đó, chỉ cần là một bàn tay thôi, hãy lôi hắn đi khỏi những phù phiếm, cám dỗ, rời khỏi nơi tựa như địa ngục trong tiềm thức này. Đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng !

-------------

Quay trở về với căn trọ nhỏ bé, nơi mà tình cảm đang được vỗ về, một chút ít hy vọng nhỏ nhoi tồn tại với những niềm hạnh phúc chớm nở. Quay ngược về vài tiếng đồng hồ trước, khi mà màn đêm vẫn còn chễm chệ buông lơi, phủ kín lấy tất cả bằng bóng tối.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Park Jimin, Yang Jungwon đã không giấu nỗi sự ngại ngùng khi quay người lại, nhất là khi đối diện với Park Jongseong - người vừa hôn lấy mình.

"Chuyện...chuyện là..." Cậu lại lắp bắp tới khó tin, đôi gò má bỗng dưng ửng hồng, vành tai đo đỏ, cả khuôn mặt cứ nóng lên, chín như một trái cà chua, trong khi muốn bỏ chạy thì người đàn ông ấy lại đứng phía trước chắn đường: "Có lẽ em nên thay ra một bộ đồ thoải mái để ngủ".

Chúa ơi, cậu nói chuyện này với đối phương để làm gì chứ ? Trong khi đó là việc cá nhân, và cậu thì đang trông rất ngốc nghếch.

Lí trí, bản lĩnh hay tài giỏi tới cỡ nào khi đứng trước Park Jongseong cậu đều sẽ rối trí và yếu kém mà thôi. Nhất là khi hai người bọn họ vừa mới hôn trộm nhau...

Vốn dĩ chỉ định lảng tránh, ngại phải nhắc tới, tìm đại cái cớ nào đó để quên đi, không ngờ khi nói ra rồi lại trông có vẻ kì quặc.

"Jay...Jay hyung" Cậu nhỏ giọng.

"Tôi đang nghe đây" Hắn thì thầm, nét cười rõ rệt trên bờ môi.

Yang Jungwon ngợp thở quá đi mất, cậu đang rung động với lời thì thầm, phần hơi được phả ra có điểm nhấn cộng với vẻ hấp dẫn, nụ cười tuấn tú này nữa, sao cậu lại không có nghị lực thế này, thật quá mất mặt.

"Thật ra thì từ trước đến giờ em vẫn chưa báo đáp anh bằng một cách tử tế, lịch sự nhất" Cắn môi, hai bàn tay Yang Jungwon để ở sau lưng đan chéo vào nhau: "Thế nên tối mai anh có rảnh không ? Em muốn mời anh một bữa".

Là hẹn hò, đây đích thị là một lời mời hẹn hò. Lắc lắc đầu, Yang Jungwon nuốt xuống một ngụm nước bọt, mắt vẫn không thể đặt lên đôi mắt của hắn mà chăm chú như cách hắn đang làm bây giờ với cậu, Yang Jungwon chỉ có thể nhìn dưới chân mình, đôi vớ có hình mấy con mèo nổi tiếng trong phim hoạt hình thiếu nhi.

Park Jongseong đã làm rất nhiều thứ cho cậu, kể từ ngày mà hắn cứu sống cậu, chi trả toàn bộ viện phí cho đến từng bộ quần áo, phụ kiện, hắn đều lo tất thảy. Nếu ngỏ ý muốn khao lại một bữa ăn đền đáp chắc hẳn chẳng phải điều gì quá đáng, chỉ là người này có chịu đồng ý không ?

"Ừm" Park Jongseong ậm ừ đồng ý rồi quay người đi tới giường mình, lấy một bộ trang phục khác, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Nhưng cậu đâu thấy được vài nét hài lòng ở trong mắt hắn, như có như không mà xóa tan đi sự ôn nhu, một chút lưu luyến, đắn đo lưỡng lự.

Park Jongseong có đôi lúc sẽ như vậy, nhu tình, ấm áp rồi thoáng chốc sẽ lại lạnh lẽo, có chút xa cách, nhưng phần nhiều hắn đều là có sức hút và tỏ vẻ gần gũi với một mình cậu, mặc dù chẳng tránh khỏi có đôi lúc hắn thay đổi, hắn có gì đó rất khác thường, lạ lẫm mà cậu không sao định đoạt nổi. Như việc khuôn mày hắn cứ chau khít lại, vẻ mặt lầm lầm lì lì, sắc thái uy hiếp, tất cả những thứ đó đều đối nghịch với vẻ ngoài tử tế, điềm đạm và dễ mến.

Đó không phải sự cản trở trong Yang Jungwon, cậu cũng không bận tâm nhiều điều quá khác thường từ đối phương. Chí ít mỗi lần hắn gieo rắc hy vọng như vậy sau đó bỏ đi lại càng khiến cho cậu nhớ mong hơn, một đứa trẻ chuẩn bị đón tuổi trưởng thành làm sao có thể đề phòng, vả lại cậu luôn là một người suy nghĩ đơn giản, với tư tưởng lạc quan, lành mạnh, vấn đề cần đáng bận tâm ở đây đấy chính là hai người họ đã tiến triển hơn một bước, hôn cậu chính là lời khẳng định của hắn, hắn cũng có một chút gì đó thành ý với cậu, không hề chán ghét.

"Hyung à, vì sao vậy ? Ý của em là vì sao anh lại đối xử thế này với em, rất quan tâm" Lấy hết dũng khí thốt ra câu hỏi nặng trĩu trong lòng, chỉ mới vỏn vẹn vài tháng thôi vậy mà người kia đã hết lòng chu toàn cho mình, làm sao không lấy làm lạ.

"Còn phải vì sao à ? Là vì tôi muốn quan tâm em thôi" Vẻ mặt hắn thản nhiên tới mức như đó là điều rất đỗi bình thường, là trọng trách mà hắn phải làm, bởi vậy mà cậu lại càng ngượng ngùng hơn, nhất là trái tim mình đang đập mạnh lên, lỗi đi từng nhịp.

"Như...như thể một người em trai sao ?" Tới đoạn này cậu đã có chút hồi hộp, ngẩng mặt lên nhìn ngắm tấm lưng vững chãi đó của hắn, bóng hình thân thuộc của hắn.

"Không, em còn quan trọng hơn cả em trai của tôi" Mở cửa phòng tắm rồi bước vào, khi cánh cửa đã được đóng chặt, âm giọng chắc nịch, dứt khoát hắn cứ vang dội ra bên ngoài.

Phải rồi, sao có thể so sánh cậu với loại em trai tầm thường, thấp kém được. Cậu là đối tượng của Park Jongseong, người mà hắn phải đoạt lấy linh hồn để cứu sống chính mình, sao lại không quan trọng.

Vậy mà ở đâu đó vẫn có một con mèo ngốc tủm tỉm cười, bối rối rồi xoa vội tay lên mái tóc xanh đen tối màu, mãn nguyện với câu trả lời từ đối phương: "Vậy...ngày mai chúng ta sẽ ăn nhà hàng Ý ở Seoul nhé ?".

Tuy không có nhiều điều kiện về mặt kinh phí lắm, nhưng thời gian qua số tiền tiết kiệm được dĩ nhiên là dư dả để mời hắn một bữa, phòng trọ thì cũng được chia sẻ, sống một mình không lo tới số nợ của mẹ nữa nên cũng tiết kiếm được chút ít.

"Ừm".

Lại một từ "ừm" tùy tiện thốt ra, như chẳng hề bận tâm tới quyết định ấy. Park Jongseong trước đó vài giây vẫn còn rất mùi mẫn trong câu từ, vài giây sau liền sẽ ậm ừ lạnh lùng vô đối, nhưng Yang Jungwon vẫn sẽ vui vẻ thôi, bởi lẽ cậu nghĩ rằng hắn đã thật tâm muốn chiều theo ý cậu, nghĩa là dù có đi tới bất cứ nơi đâu, miễn là cậu muốn.

Mọi thứ đi vào quỹ đạo, trời thì cũng đã quá khuya, cả hắn lẫn cậu sau khi thay ra bộ trang phục thoải mái nhất liền nằm thẳng thóm trên chính tấm nệm của mình.

Hôm nay Yang Jungwon có chút bẽn lẽn, cậu không ngó sang nhìn ngắm người kia ngủ, cậu chỉ dám quay đầu nhìn vào bờ vách trắng, rồi cứ thổn thức, cười vui sướng trong sự ngây ngô, đẹp đẽ của tình đầu.

Chắc ai rơi vào hoàn cảnh thế này đều sẽ như cậu phải không nhỉ ? Khi không từ đâu rơi xuống một mỹ nam với khí chất ngời ngời, đã vậy hắn ta còn là ân nhân cứu sống cậu, và rồi lo lắng, chăm sóc đủ điều tới từng bộ quần áo, lời lẽ lại còn ngọt ngào nữa. Có ai điên mới không đổ đấy.

Lần đầu tiên cậu thấy vui vẻ như thế, kể từ cái ngày mà cha bỏ cậu ra đi, cuộc sống cậu như đóng sầm lại cánh cửa, mọi thứ tốt đẹp, tươi sáng nhất đều sầm tối theo cánh cửa ấy. Và rồi chưa một lần cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng và yêu thương. Park Jongseong đã làm được điều đó, khiến cho cậu hạnh phúc, biết thế nào là vui vẻ, biết thế nào là thầm thích một người, một đoạn tình cảm thuần khiết và trong trẻo giống với lứa tuổi cậu.

Có lẽ hôm nay cậu không ngủ được rồi, chắc lại thức trắng đêm sau đó bị Choi Yeonjun phát hiện và chọc ghẹo, nhưng mà cũng thật tuyệt nếu như cậu cứ nghĩ về bóng hình hắn, nụ cười hắn, sự ưu tú của hắn.

Bỗng dưng có tiếng bước chân, Yang Jungwon vội nhắm chặt mắt, cậu đang giả vờ ngủ.

Park Jongseong đi đến chiếc tủ gần giường cậu - nơi có chiếc máy nhạc cũ kĩ đầy hồi ức và hoài niệm. Đặt tấm đĩa lên trên, đẩy thanh kim nằm lên đó một cách chính xác nhất, vài giây sau bản nhạc đã được cất lên.

Còn bài hát nào du dương và êm đềm như bài Only cậu hay nghe nữa, nó là bài tủ của cậu.

Lời hát, ca từ nghe mãi vẫn không chán, chỉ có càng nghe thì càng thấm thía và cảm nhận nó tốt hơn mà thôi. Only mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, mỗi một lần tâm trạng cậu thay đổi khi nghe Only rồi nó cũng sẽ khác biệt hơn lần trước, đa dạng và màu sắc.

Là hắn đã tinh tế chú ý đến Yang Jungwon, biết cậu không thể ngủ được cứ loay hoay mãi nên mới bật lên bản nhạc thường nghe này để ru ngủ cậu.

Đúng thật là chỉ có âm nhạc mới có thể xoa dịu được tâm hồn bé bỏng của cậu, mỗi khi khó xử trong bốn bức tường tĩnh lặng hay ngại ngần và rối rắm trong chính dòng suy nghĩ của mình thì cậu luôn bật lên bản tình ca duy nhất nằm cạnh chiếc máy nghe nhạc mà lắng nghe.

Vì sao à ? Đó là bài nhạc để nhắc cho cậu tưởng nhớ tới chuyện tình đẹp đẽ của cha và mẹ, khi xưa họ cũng thường lắng nghe nó như thế này, khi cậu còn rất bé. Cha đã kể với cậu rằng họ đã khiêu vũ dưới ánh chiều tà trong bản tình ca du dương, cha đã cầu hôn mẹ và sau đó bà đã thật hạnh phúc, ngay lập tức đồng ý ông. Một chuyện tình đẹp đẽ khi lúc mới bắt đầu...

Cứ lắng nghe Lee Hi cậu sẽ càng nhớ tới nhiều thứ, nhớ về tổ ấm nho nhỏ từng là tất cả khi xưa, là khoảng kí ức thơ bé khi còn nhỏ, một chút mộng tưởng trong tình đầu ngây ngô hay chỉ đơn giản là liều thuốc xoa diệu, một thứ âm nhạc hoàn hảo, bất hủ mãi vĩnh cửu này.

"Cảm ơn anh" Yang Jungwon thì thầm, sau đó liền chìm vào giấc mộng mị, ngủ một cách thật say sưa và bình yên.

Cảm ơn Park Jongseong đã hiểu ra tâm ý cậu, thấu hiểu rằng cậu đã rối bời và nhớ nhung hắn tới mức nào mà bật lên bản tình ca, hắn tinh ý, hắn chu đáo và cậu dường như đã dần yêu lấy hắn.

---------------------------------------

Yang Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top