CHƯƠNG 17: [ NGHỊCH LÝ ]
Ánh xanh màu nhạt tan dần nơi đáy mắt, một màu cam đỏ rực rỡ hiện hữu nơi trời cao, thay thế nó, thay thế luôn ánh trăng.
Bầu trời tối màu giờ đây đã biến thành một thứ sáng sủa, rõ rệt. Sắc cam sáng lòa đổ lên bóng hình đôi nam nhân, chiếu lên thân hình của một chàng trai nhỏ là rõ ràng nhất, soi rọi cả những tủi nhục, ô uế nhất trên từng thớ thịt, làn da này, và rồi soi sáng cả đáy lòng mà nam nhân muốn giấu đi, giấu tận sâu bên trong đóa hoa.
Đêm qua không ngủ, cứ thẫn thờ nhìn lên trên trần nhà với chiếc đèn trùm sa hoa, cầu kì, thế rồi cứ tích tắc, tích tắc tiếng kim đồng hồ ngân, thời gian như thế mà chậm trôi. Tâm trạng cũng như ánh trăng ngoài ô cửa sổ, đứng một mình, một cõi và rồi dần chìm lặng xuống vùng biển nước ngoài xa, để cho ánh bình minh bắt đầu một ngày tháng mới, thay tâm hồn mệt mỏi này mà sinh sống.
Nằm trong vòng tay của một người đàn ông, vốn dĩ chẳng hiểu vì sao mình lại ở trong vòng tay của người này, bởi lẽ thứ mà hắn ghét nhất chính là cậu mà.
Từng dấu vết hoan ái cứ thế tan biến đi, những cơn đau giày xéo đến từ thân thể phàm nhân cũng một khắc phai nhòa, chừa lại duy nhất chính cõi lòng này, chỉ có mình cậu là biết đến sự tồn tại của cuộc làm tình ấy, một dư chấn nằm sâu trong lòng, và cũng chỉ có cậu mới biết được khoảnh khắc ấy mình bị Jeon Jungkook tra tấn về mặt tâm lý và thể xác ra sao, cũng chỉ có cậu mới biết những tổn thương mà mình từng trải qua. Hắn quá hoang dại và man rợ.
Nhưng không phải chỉ có những lúc thế này hắn mới tỏ ra yêu thích và muốn chiếm đoạt cậu sao ? Hãy nhìn cái ánh mắt đêm ấy mà xem, nỗi khát vọng triền miên cùng ngọn lửa đê mê vây kín lấy toàn thân hắn, để rồi trong đáy mắt hung bạo ngày nào ấy chỉ có mình cậu mà thôi, như thể đây là cách duy nhất vậy. Cách duy nhất khiến cho hắn chết mê chết mệt cậu.
Nói Park Jimin vô cùng ngốc nghếch thì cũng thật đúng, nếu là một con người bình thường cậu sẽ nhận thức rất rõ những việc mà người đàn ông này làm ra, nhưng bây giờ cậu chỉ là một tên ác quỷ vừa mới chuyển biến xúc cảm như loài người, ngoại trừ bị tổn thương về tinh thần, đau đớn về thể xác thì cậu vẫn cứ ngu xuẩn cho rằng những thứ mà mình trải qua cũng không hẳn là tồi tệ, bởi lẽ bản thân đã từng bước chiếm được ưu thế ở trong lòng hắn, dù cho đó chỉ là quá trình làm tình nóng bỏng không hề có tình cảm.
Cánh tay rắn chắc in lên những nét xăm tinh tế, tỉ mỉ, liệu những hình xăm này có ý nghĩa như thế nào ? Cánh tay hắn đang vòng qua vòng eo cậu, từ tốn siết chặt. Vậy mà cậu lại bất giác mỉm cười, cười tới ngây ngốc.
Còn trên người của cậu nữa, chiếc áo sơ mi trắng rộng như một chiếc bao tải khi bản thân mặc lên. Jeon Jungkook là người đã mặc nó vào cho cậu, đây đích thị là chiếc áo của hắn. Thói quen của hắn chính là sau khi kết thúc cuộc hoan ái nhiệt liệt sẽ đem chiếc áo mình mặc khoác lên trên thân hình đối phương, như một thứ gì đó để xác nhận rằng cậu chính là của hắn, mang mùi hương nồng đậm của hắn ở trên người.
Di từng ngón tay mũm mỉm, trắng trẻo lên trên cánh tay đầy rẫy những đường gân nam tính, uy mãnh, đôi mắt lờ mờ nhớ lại đêm qua, tâm can không hẳn là buồn nhưng cũng không hẳn là vui, chưa thể định hình được tầng cảm xúc lúc này. Là mập mờ ? Là mông lung hay là chưng hững đây ? Park Jimin cũng không biết nữa, có lúc cậu đã rất khổ sở và lớn tiếng van xin hắn tha thứ, nhưng rồi cậu lại cảm thấy có một chút hưng phấn, một chút gì đó gọi là được thỏa mãn ? Nhưng kèm theo sau thì dĩ nhiên vẫn là những cơn đau khủng hoảng, cứ trực chờ hơi thở cậu mạnh mẽ lên một chút nó liền sẽ lan tỏa khắp toàn người, từ đại não xuống đến từng đầu ngón chân. Nhưng rồi cậu cũng thật vui sướng, mừng rỡ khi chứng kiến đôi mắt nhu tình khi ấy hắn dành trao theo vài hành động âu yếm, hôn lên bờ môi cậu, ôm lấy thân hình cậu, như cái cách nhìn Lee Nayoon đầy ôn nhu vậy.
Hơi thở hắn đều đều phả vào cần cổ trắng ngần, nó làm cậu cảm thấy gần gũi, thân thiết tới lạ. Nghiêng đầu một chút để ngắm nhìn cái dung mạo mình hằng mong ước ở bên dễ dàng hơn, vì sao nhỉ ? Có lẽ là vì cậu không muốn chết hoặc nó còn có một lí do khác sâu xa hơn ?
Gương mặt điển trai, cứng cỏi này lại một lần nữa làm cho Park Jimin say đắm, bộ dạng lúc ngủ của hắn thật bình yên, nhàn hạ làm sao. Nếu hắn mãi đối xử với cậu thế này thì hay biết mấy, tới lúc đó cậu sẽ không phải chết đi, chết trong sự bất lực.
Định đoạt loại cảm xúc này là gì ? Cậu chưa có đủ khả năng đó, chưa đủ kiến thức để biết được cậu đã lậm tin vào Jeon Jungkook, bởi vì đây là đối tượng duy nhất, làm những thứ đầu tiên với cậu. Khế ước, nụ hôn, hoan ái, thậm chí còn là hành hạ đều là lần đầu tiên cả, hắn chính là kẻ lấn át - đối tượng đầu tiên...thuộc về cậu.
Đưa tay lên vén những lọn tóc che phủ đi vầng trán sáng ngời đó, dịu dàng gạt sang một bên, cho đến khi cổ tay cậu bỗng chốc bị một người tóm lấy, siết chặt.
Đôi mắt loài báo mở to trừng trừng, trở về với bóng dáng ngày xưa, tàn nhẫn và dữ tợn.
Có mấy phần hoảng loạn trong ánh mắt, nhất là khi nhìn thấy gương mặt của cậu và hắn đối diện với nhau quá đỗi gần sát này.
Ngồi bật dậy, Jeon Jungkook đang đảo mắt nhìn quanh sau đó nhìn xuống bàn tay cậu, nhìn lên khuôn mặt lo lắng, ngẩn ra đó của cậu rồi di xuống cái thân thể kia, chễm chệ mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, phía bên dưới không hề mặc một thứ gì.
Còn nữa, nhất là cái mùi hương đáng ghét đang đặt trên thân thể ấy, lên trên cái kẻ mà hắn căm ghét và phẫn uất nhất, đó chính là mùi hương của hắn.
Một làn sóng điên cuồng dâng trào lên cao tựa hồ một ngọn núi lửa, tròng trắng hiện rõ vằn vện những tia máu, mắt Jeon Jungkook híp sâu, chân mày chau khít lại, bởi vì kiềm chế mà cơ hàm căng cứng.
Hắn đang rất cố gắng để định hình, định hình rằng đã có chuyện gì xảy ra sau khi hắn rời khỏi quán bar trong thành phố để trở về nhà.
Nhìn mình một thân trần như nhộng hắn lại càng mất khống chế hơn, nhất là người con trai bị mình bóp nát cổ tay như sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh vẫn tỏ vẻ đáng thương, vô cùng chướng mắt.
Mọi chuyện xảy ra là như thế nào ? Hắn ta đã thật sự quan hệ với một nam nhân và người đó còn là kẻ biến thái vô độ, bại hoại và dơ bẩn mà hắn từng khinh bỉ ? Trong khi hắn đang cố huyễn hoặc rằng mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm mà thôi thì phía bên dưới của hắn đã một lần nữa đánh thức lí trí hắn.
Chẳng có người đàn ông nào khi quan hệ và xuất ra cả đêm mà chẳng để lại dấu vết gì, hắn ta dĩ nhiên là cảm nhận được. Thô bạo nắm lấy cổ áo sơ mi người trước mặt mà vạch ra, hết bên trái rồi bên phải. Mọi dấu vết đọng lại, những gì mà hắn muốn thể hiện bản tính chiếm hữu của mình dành cho chàng trai này đều biến mất, vì tính cách của hắn là ngông cuồng, là thống trị, việc không để lại vết tích mới chính là thứ kì quặc nhất, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều này trở nên xấu xí hơn khi hắn đã thật sự nghĩ rằng cậu mới chính là người dụ dỗ hắn lên giường, thừa cơ hội hắn say mèm mà dụ hoặc, quyến rũ.
Không ngờ cậu vẫn cố chấp và thủ đoạn như thế, bây giờ thì đoạt được mục đích rồi, còn chẳng phải mãn nguyện và đang trêu cười hắn đấy sao ?
Nổi nóng, cơn thịnh nộ ngỡ như lớp dung nham ngàn năm hình thành quấn quanh lấy tâm trí hắn, trong mắt hắn giờ đây chỉ còn là sự phẫn uất. Điên tiết rồi rống lên mấy câu chửi thề nặng nề, lồng ngực hắn đã thật sự mạnh mẽ nhấp nhô bởi vì hơi thở nóng rực do hỏa nhiệt trong người: "Là mày sao ? Khốn kiếp, mau đi chết đi".
Vung xuống những cú đấm đầy mạnh bạo lên cái dung mạo hắn từng đắm chìm, từng yêu thích trong một đêm ấy, nhìn từng vết bầm tím hiện lên, hắn ta lại càng hả dạ và điên cuồng hơn, nhất là dòng máu tanh chảy dọc khóe môi cậu, cả những lời van xin, nài nỉ bên tai nữa. Tất cả, mọi thứ diễn ra đều khiến cho hắn hoang dại.
Nâng tay lên rồi đánh xuống, cứ liên tục như vậy cho đến khi...
"Chủ nhân...không phải...tôi...a...đau quá...đừng đánh nữa, đừng đánh tôi nữa" Tiếng đau đớn phát ra, bật khỏi làn môi mọng nước mà hắn từng hôn lên, ngấu nghiến tới dại đi. Chẳng hiểu sao nước mắt lại ứa trào ra khỏi viền mắt, lăn dài nơi gò má hồng nộm bấy giờ đã biến thành một màu tím bầm, đỏ ngâu.
Đau sao, cầu xin sao ? Hình ảnh như sao băng vụt sáng nơi đại não, từng chút một khơi gợi lại, những cái ôm ấp, quấn quýt tới say sưa, những nụ hôn triền miên rải rác trên thân thể cậu. Bóng dáng hai nam nhân quyện vào nhau trong từng hơi thở, cứ ngỡ họ sẽ chẳng bao giờ tách rời, hai linh hồn nhập vào thành một.
Vì tình dục cũng là một thứ cảm xúc quan trọng mà, nếu như trong lúc đó hắn hăng say, hắn sợ phải đánh mất đi thứ xinh đẹp như là cậu thì nó cũng hoàn toàn nằm trong vô số cảm xúc đơn thuần của loài người mà thôi.
"Không thể, điều này là không thể" Ôm lấy đầu, Jeon Jungkook vẫn còn dư chấn cơn say đêm qua giày xéo mà nhức nhối.
Buông tay khỏi Park Jimin, ngay lúc này đây lại một hình ảnh khác hiện lên trước mắt.
"Nói một câu tôi cắn một cái" Từng vệt máu sống động chảy dọc xuống trên thân thể giống như khóe miệng của Park Jimin lúc này vậy, còn là giọt lệ đong đầy tuôn rơi, âm thanh hắn dứt khoát như ra lệnh, cái đắm chìm chẳng thể nào dứt, hắn không muốn kết thúc nó trong trống vắng, nhanh vội, cứ hết lần này tới lần khác vận hành bên dưới, xiên xỏ người kia tới muốn hỏng, mặc kệ người kia có van xin như hiện giờ.
Lắc đầu để tính táo hơn, gạt những làn khói trắng đến từ quá khứ hiện hữu, Jeon Jungkook chẳng muốn thừa nhận, thừa nhận rằng hắn ta mới là người chủ động, trong khi những vết cắn vừa rồi khi nhớ ra đâu có nằm trên thân thể cậu. Là hắn ta đã mơ sao ? Một giấc mơ chân thật tới độ hắn chẳng dám thừa nhận.
Chỉ có một mình cậu mới làm những chuyện hèn hạ và đê tiện như vậy, phải, là do Park Jimin đã lôi kéo hắn vào câu chuyện tội lỗi, sai lầm này. Ngay từ đầu vốn dĩ là cậu yêu thích muốn đeo bám hắn, cậu mặc kệ có phải làm người hầu kẻ hạ hay không.
Đêm qua say khước là vì quá vui vẻ, khi nghe tin Lee Nayoon lại trở về với sự độc thân như trước hắn đã chẳng thể kiềm chế nổi sự vui mừng, uống tới khi say mèm, cũng chẳng định trở về nhà đâu nhưng vì là bản năng hắn đã tự lái xe về tới đây.
"Tao cũng không ngờ đấy Park Jimin, thủ đoạn của mày cũng thật ghê gớm" Lại đổi xưng hô rồi, mỗi lần hắn chẳng thể kiềm chế được. Chế giễu, người đàn ông ấy cười nửa miệng.
"Không...không phải" Hơi thở yếu ớt, làn da truyền tới cảm giác đau, cậu rất khó khăn để nói tròn trịa câu từ: "Không phải tôi...tôi không có".
Sao Jeon Jungkook vẫn chưa chịu chấp nhận rằng mọi thứ diễn ra như ngày hôm nay đều là do hắn cả ? Bắt đầu từ nụ hôn khế ước, cho đến sự hoan lạc hiện tại này, mọi thứ đều do hắn chủ động kia mà ?
Đến rồi đi, lúc thì say sưa và yêu thương, nhu tình, có lúc thì lại hoàn toàn biến thành một con người khác, tàn ác và nhẫn tâm.
Đâu mới là con người thật sự của hắn, chỉ qua những lí do uống rượu biện bạch đơn giản thế này thì có hợp lí hay không ? Trông khi chính hắn, tận sâu trong thâm tâm của hắn cũng đang bị cậu điều khiển, bị chính đường cong quyến rũ, sự thu hút từ khí chất lan tỏa này mê muội, không thể dứt ra nổi, vì sao hắn lại không nhận ra ?
Tâm trí Jeon Jungkook mới chính là nghịch lý, không, cậu với hắn chính là nghịch lý. Từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, cả hai đều là điều nghịch lý nhất.
Vẽ ra rồi nhìn ngắm, mở toang cánh cửa sau đó chẳng khép hờ, vốn dĩ sự bắt đầu này vĩnh viễn không muốn kết thúc.
Nhìn chiếc áo bị xé rách của cậu nằm ngổn ngang ở một góc hắn ta lại cuồng nộ hơn, với tay giựt phăng chiếc áo cậu đang mặc, vội vã đến mức xé toang nó ra một lần nữa, hắn thà rằng nó cứ rách nát thế này đi chứ đừng để người con trai này mặc lên, đem mùi hương triền miền ấy bày tỏ trước mặt hắn, luôn nhắc nhở cho hắn nhớ cái điều mà hắn luôn muốn giấu giếm.
Thân thể trần trụi lần nữa lại được phô bày, Jeon Jungkook liền lấy tấm thảm phía dưới mà ném lên người đối phương, che đi toàn bộ những thứ quan trọng, hắn không muốn nhìn.
"Tôi không có làm, tôi không cố ý đâu, hãy tin tôi có được không ? Làm ơn đấy, Jungkook" Park Jimin đang ra sức giải thích, bởi vì sao hả ? Cậu đang rất sợ hãi cái định mức khoảng cách này của hai người, nó đang dần xa nhau, tới lúc đó cậu sẽ chẳng còn đường để cứu giải nữa. Một khi hắn ta đã rời đi rồi, Park Jimin cũng sẽ sống không yên ổn. Thế nên dù cho có không làm, cậu vẫn không thể nói rằng người đêm qua chủ động lại chính là hắn, ngốc nghếch tới nỗi tự gánh vác hết tất cả về phía mình.
Nhìn người dưới thân đôi mắt ngấn nước như sinh vật nhỏ bé cầu sự sống, rất thành khẩn, rất tha thiết, còn bộc lộ rõ sự ngây ngô và thuần khiết qua sắc thái. Jeon Jungkook thật muốn phỉ nhổ.
"Cút đi, Park Jimin !" Hắn không muốn nhìn thấy cậu bây giờ, không phải vì hắn tốt bụng không giết chết cậu đâu, bởi vì hiện tại hắn đang rất rối bời trong mớ hỗn đỗn từ trên trời rơi xuống. Trước mắt hắn chỉ muốn đuổi cổ người này đi xa thôi, càng xa càng tốt.
"Đừng, đừng đuổi tôi đi, Jungkook à, đừng đuổi tôi đi mà" Sợ hãi kịch liệt vây quanh, Park Jimin với từng hàng lệ ào ạt tuôn rơi, tiếng nấc lên trong tuyệt vọng, tiếng cầu khẩn, van xin tới xé lòng, và rồi cậu đang cố chống tay để nhấc lấy thân thể đầy thương tích này mà ôm lấy chân hắn, đặt nơi gò má ấm nóng chỉ toàn là nước mắt cạnh cơ đùi săn chắc ấy để giữ lấy hắn, cậu đã van xin như thế: "Là tôi làm, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, cậu tha thứ cho tôi đi, làm ơn đấy".
Âm giọng cười khẩy vang dội trong góc phòng, dùng chân đá thật mạnh vào người dưới chân, Jeon Jungkook vô tình, lạnh cảm: "Vậy sao ? Sự thừa nhận không biết liêm sỉ của mày khiến cho tao ghê tởm, mày thích tao tới thế sao ? Mày có biết gì không ? Bộ dạng đáng xấu hổ hiện tại của mày giờ đây còn dơ bẩn hơn cả đám kỹ nam ngoài kia trong mắt tao".
Hắn ta đang cay nghiệt chửi mắng, cớ sao trong lòng cậu lại khó chịu như thế, nó hẫng lên từng nhịp, nó quằn quại và đau đớn.
Hắn thật ra cũng không thấy tội lỗi lắm với Lee Nayoon, vì sinh lý đàn ông mà, hắn cũng chưa phải là chưa từng ngủ với người ngoài, phải gọi là vô số rồi, nhưng nếu là nam nhân thì đây là người đầu tiên.
Bởi vì đó là thứ hắn khiếp hãi nhất, hắn ta bài trừ, ghét bỏ, dĩ nhiên là chưa từng làm qua, nhưng mà hôm nay Park Jimin đã thú nhận tội lỗi trước hắn, mọi việc làm sai trái đều là do cậu, nỗi ám ảnh đó sao có thể nói quên là quên, hắn có lí do để khiếp hãi quá khứ, khiếp hãi cậu.
Không đơn thuần chỉ là trêu chọc và trả thù, con người này hắn không thể chỉ đơn thuần là mắng chửi và giày vò mà hắn phải nên đem cậu xuống tận cùng nơi địa ngục, khiến cho cậu nếm trải toàn bộ 18 loại cực hình, nếu như không quá đáng nhất có thể thì đó sẽ không phải là hắn - một loài thú hoang máu lạnh !
Đã dứt được khỏi Park Jimin, hắn không muốn nói một lời nào, dùng ánh mắt tàn khốc để nhìn xuống cái vẻ đáng thương, thảm hại của người phía dưới, hắn đã thật sự muốn dùng ánh mắt này để giết chết đối phương, nhưng cái chết đối với cậu lại là một đặc xá, cậu chẳng thể chết đi dễ dàng như thế.
Park Jimin thấy hắn đi lên lầu, sau đấy đóng thật chặt cửa, tiếng đồ đập phá, những vật dụng thủy tinh hay bằng sứ đều vang lên tiếng đổ vỡ trong căn phòng, cậu đã rùng mình bởi nó.
Cái người ngồi đây thì không biết phải làm gì, cúi gầm mặt xuống mặt đất, tấm lưng run lên từng hồi, nước mắt lã chã rơi xuống sàn nhà, nhiều tới mức cậu chẳng thể mở nổi mắt của mình.
Rối bời lắm, đau đớn lắm.
Biết nguy hiểm mà vẫn lao đầu vào, biết sẽ khổ sở nhưng vẫn phải gắng gượng cho qua. Bởi vì cậu không thể làm gì hơn, đây đã là số mệnh, trọng trách từ khi cậu sinh ra, phải trách rằng cậu quá ngây thơ, ngu muội, chẳng thể dứt khoát và mạnh mẽ như những người khác.
Cậu không biết phải làm gì mới phải, tội lỗi đều gánh vác, đau đớn đêm qua cũng tự mình chịu đựng chẳng kể lể, vậy mà tại sao Jeon Jungkook chẳng chịu hiểu chứ ?
Phải làm sao để khiến hắn yêu cậu đây ? Chỉ một chút thích thôi cũng được.
---------------------------------------
Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top