CHƯƠNG 16: [ ĐỐI HOAN LẠC ]

Tiếng rên khe khẽ bật thốt, Park Jimin đang bị hắn ta thao túng, đem cậu lạc vào trong khoái cảm mới mẻ, ngỡ như bước chân vào trong khu vườn hoa màu mỡ, nơi đàn bướm có đôi có cặp bay tung tăng trên bầu trời, dãy leo xanh, cánh đồng hoa đa sắc, mọi thứ đều hình thành nơi đại não, hình ảnh xuất hiện dửng dưng trước tầm mắt.

Âm thanh nho nhỏ, đủ để Jeon Jungkook lắng nghe, sự uyển chuyển, cử động và tầng âm thanh dễ chịu bên tai, mọi thứ cộng gộp lại đều biến thành một bức tranh tuyệt mĩ, đẹp đẽ và đầy tính nghệ thuật.

Di chuyển xuống phần ngực có phần rắn chắc thay vì mềm mại, đàn hồi như phụ nữ kia. Đảo chiếc lưỡi quanh nụ hồng xinh tươi ở phía bên trái, tay còn lại chạm lên nụ hoa bên phải, mân mê, ve vuốt điên cuồng.

"Ưm...chủ...chủ nhân à, a...tôi thấy không ổn...như vậy là không...ha...ổn" Cậu lo sợ mọi chuyện sẽ đi quá mức giới hạn của nó, và chuyện sắp sửa xảy ra đây tuy chưa từng chứng kiến hay trải nghiệm, nhưng tin chắc rằng nó sẽ không tốt đẹp gì mấy, thế nên cậu đã rất quẫn bách.

"Im lặng, nói một câu tôi sẽ cắn một cái" Hắn ta đưa ra lời đe dọa, đây không phải lời dọa nạt thông thường, đây là mệnh lệnh, là một sự khẳng định bắt buộc.

Ngoan ngoãn giữ kín miệng, cậu không muốn bị cắn phải nữa. Jeon Jungkook như một con báo đen lực lưỡng, sơ hở chút liền sẽ cắn miếng mồi ngon, mà có khi nào hắn nói mà không làm đâu.

Ngăn chặn tiếng thở dốc và thanh âm rên rỉ bật ra làn môi mình, Park Jimin dùng hai tay nắm chặt lấy tấm thảm bên dưới, hơi nâng cơ thể lên trước, hướng về Jeon Jungkook.

Ở nơi đầu ngực căng cứng lên theo phản ứng sinh lý thông thường, hắn ta quấy rối đủ điều bằng kĩ thuật điêu luyện, thả trôi những dòng khẩu thủy vẽ loạn trên làn da trắng muốt tinh khôi, giống một loại mạch nha trong ngần như thủy tinh, kéo dài ra thành sợi mảnh.

Phần đầu hắn đã bỏ qua phần hoa hồng hào phía trên để đi dọc xuống vùng bụng trắng nõn nà, sau đó là lướt nhẹ chiếc lưỡi mình dọc từ trên xuống dưới thành một đường, cuối cùng dừng lại quanh chiếc rốn nhỏ, liếm láp ngon lành như thể bề mặt của một đóa hoa tươi, nó xoay tròn những đường rảnh. Hít lấy hít để mùi thơm ngào ngạt tự nhiên toát ra bên ngoài Park Jimin, nó giống với hương nước hoa từ loài hoa hồng đỏ rực, lôi cuốn, câu dẫn và gợi cảm.

"Không...không ưm...đừng xuống phía dưới nữa" Lắc đầu nguầy nguậy, sự khoái lạc bao trùm đọng lại một tầng sương mờ ươn ướt nơi khóe mắt, hơi híp mi, cắn vào môi dưới, Park Jimin đang cảm nhận từng đợt sung kích của điện từ dâng lên tới đại não, nó rất kì lạ.

"A !" Tiếng thét thất thanh vang dội khắp không gian phòng tối ngòm, duy nhất chỉ có một ánh trăng le lói xuất hiện bên ngoài cửa sổ, phản chiếu sắc xanh lên da thịt hai nam nhân, quấn quýt vô cùng ám muội.

Jeon Jungkook đã cắn cậu, máu tanh tưởi xộc thẳng lên trên mũi, phát cắn này vô cùng mạnh, nó nằm ở ngay bên hông, ngay chiếc eo nhỏ của cậu.

"Nói một câu, tôi sẽ cắn một cái" Giọng nói hắn khản đặc bị lu mờ vì dục vọng và chất có cồn, nhưng vẫn không che đi tính chất uy quyền, mạnh mẽ từ kẻ lấn át.

Điều đó khiến cho cậu nhớ tới lời cảnh cáo, cậu không nói bất kì lời nào, vừa rồi là vì quá kích động, cậu phải thốt lên lời mà quên đi hình phạt trực chờ tra tấn.

"Nạn nhân được tìm thấy với những vết cắn, xâu xé giống với thú hoang" Bỗng chốc câu nói từ bản tin tức vừa rồi mình nghe được một lần nữa thoáng qua đầu cậu, rùng mình, mắt trừng to nhìn lên trần nhà với đủ họa tiết tinh xảo, Park Jimin chết lặng, nỗi sợ hãi khiến cho cậu không dám nhúc nhích, thậm chí là oằn mình.

Khóe miệng trên môi Jeon Jungkook nhếch cong lên, đôi mắt ẩn ẩn ý ý, cái vẻ hài lòng khi cậu vâng lời im thin thít. Mà cái nụ cười này khi rơi vào mắt cậu rồi sao nó lại kinh hãi tới thế, nó khiến cậu bị một loạt xiềng xích trói buộc, áp lực đè nén lên trên lồng ngực, hơi thở nhanh vội bị tước đoạt và rồi linh hồn cậu như bị bán đi cho Jeon Jungkook.

Nguy hiểm, đe dọa, mệnh lệnh, những thứ này kiểm soát lấy người thụ động.

Tuột chiếc quần vướng víu của Park Jimin xuống, chừa lại chiếc quần lót màu trắng chễm chệ nằm im, cái thứ bên trong đang phình to và cứng cỏi hơn.

Ngay cả bản thân hắn cũng vậy, chưa bao giờ cảm thấy chiếc quần mình đang mặc lại chật chội, bức bối tới khó chịu.

Cúi người, đặt xuống bộ phận mẫn cảm nhất nhô lên của đối phương một nụ hôn, quá đỗi từ tốn, nâng niu.

Đưa tay lên cởi từng hàng nút trước ngực trên chiếc áo sơ mi trắng rồi ném nó sang một bên, hơi thở hắn rất khẩn trương.

Dường như hắn ta không nhận ra điểm bất thường vào thời khắc này sao ? Cậu là nam nhân, không phải phụ nữ. Và việc quan hệ với một nam nhân như cậu là chuyện mà Jeon Jungkook chưa từng làm. Dù có là rượu cồn kiểm soát, ít nhất bản năng thường trực phải đánh thức được hắn chuyện này vốn dĩ là không phải, vậy mà hắn vẫn để mọi thứ kéo theo tầng cảm xúc.

Sự kích thích, khoái cảm, tất cả đều không mặc định đấy là nam hay nữ, hắn chỉ làm theo cảm xúc, vì thế mà dù đó có là nam nhân, hắn vẫn có thể thỏa mãn.

Chỉ muốn phát tiết vào giờ khắc này, đại vật nóng hổi phía dưới tăng thêm ngọn lửa phừng phừng trong đáy mắt hắn, giống như một con mãnh thú rất khát khao vồ lấy con mồi, đã rất đói khát, đã rất điên cuồng, có thể huyễn hoặc như loại chất kích thích mới, Park Jimin là một chất kích thích gây nghiện, giống như dòng máu tươi thơm tho mà loài ma cà rồng mong muốn, đối với hắn Park Jimin chính là một thứ tương tự như thế.

Cởi nhanh chiếc thắt lưng phía trên, tiếng lạch cạch phát ra khi kim loại va đập vào nhau, nhìn theo từng hành động của hắn, đoạn thô bạo ném nó vào một góc, Park Jimin đã giật nảy mình.

Kéo xuống cái khóa quần chết tiệt từ chiếc quần jean đen ôm bó sát, kiềm hãm lấy nó, không ngại ngần kéo luôn vật che chắn cuối cùng, động tác nhuần nhuyễn, nhanh gọn không một chút thừa thãi.

Cái thứ quan trọng nhất của đàn ông bật tung ra như được giải phóng, ngay cả chiếc quần lót duy nhất trên cơ thể cậu hắn cũng cởi ra nốt, và rồi Park Jimin đã có sự so sánh.

Hai sinh vật đang đứng sừng sững cao như tượng đài kia còn chẳng buồn giống nhau, nếu để đánh giá thì của hắn phải to lớn gấp hai lần cậu, chỉ nhìn thôi mà cậu đã phải nuốt nước bọt, môi lạnh khô khốc, trán toát ra mồ hôi.

Bò lui về phía sau theo phản xạ, Park Jimin muốn chạy trốn.

Từng đường gân xanh uy vệ dọc trên thân cây kẹo bạc hà cứng cáp tăng thêm phần nam tính cho kẻ nằm trên, có vẻ nó đang rất nhẫn nhịn, phần đầu tiết ra dòng sữa loảng, chảy dọc xuống, thanh kẹo bạc hà ấy bên trong đang chứa đựng một dòng sữa ấm trực chờ, chỉ muốn trào ra vào giờ khắc tiếp theo mà thôi, toàn bộ đều muốn người phía dưới ăn sạch.

"Không thể được đâu...không không...không có được" Run rẩy cứ lùi về sau, cho đến khi lưng chạm tới bờ tường lạnh băng, đây đã là đường cùng rồi.

Jeon Jungkook sẽ dùng nó với nhiệm vụ gì ? Vì cậu chưa thể biết nên mới sợ sệt như vậy, nhưng để làm gì với cái thứ to lớn gấp đôi đó của mình, quả thật quá đáng sợ rồi.

Tự mình hại mình, Park Jimin thấy Jeon Jungkook tiến tới và rồi chèn ép cậu giữa hắn với bức tường, tựa hồ bánh mì kẹp thịt, nhân bên trong ngon lành nhất chính là cậu, thịt Park Jimin béo bở.

Hạ thấp đầu, hắn cắn mạnh xuống bờ môi khô khốc vì nụ hôn của hắn đã rút sạch khẩu thủy trước đó, cắn cho giọt máu thấm đẫm cánh hoa anh đào, khiến cậu nhăn mặt, rên rỉ vì đau đớn.

Không cần nói cũng nhận ra, chỉ cần cậu nói một câu hắn sẽ cắn một chỗ, thật kinh khủng quá.

Hắn nắm lấy thanh kẹo bạc hà vững chãi đặt trước cửa khẩu, điểm nhạy cảm nhất của đối phương, không chất bôi trơn, không chuẩn bị cũng như không làm bước dạo đầu trước cho cậu.

Jeon Jungkook mặc kệ cái vật nhỏ đang trướng căng phồng to phía trước của Park Jimin, hắn ta sẽ không khẩu giao hay làm những việc như là giúp đỡ để nó giải phóng, vì trong tiềm thức hắn, hắn vẫn chưa thể chấp nhận mình sắp sửa phải làm chuyện đó với một nam nhân, thế nên những chuyện đụng chạm vào thanh kẹo dâu ngọt ấy là không thể nào, tuyệt đối không. Và những bước dạo đầu dành cho nam nhân tất nhiên cũng sẽ không có.

Muốn lùi đi càng không thể nữa rồi, đây đã là đường cùng, cậu chỉ có thể chấp nhận và chết oách, chết trong vòng tay hắn.

Đưa dị vật thẳng vào sâu bên trong hậu huyệt một cách tàn bạo, thế rồi cơ thể cậu như bị xé nát ra thành ngàn mảnh, một lần nữa thét thất thanh, hai tay bấu chặt vào tấm lưng hắn, cào cấu tới trầy xước. Lần đầu của cậu, đây là lần đầu và là lần khai phá tàn nhẫn nhất, nó đau đến mức cậu quên đi thực tại, bản thân như sắp sửa ngất xỉu đi, đầu óc choáng váng, chân tay mất lực, bủn rủn toàn thân.

"Khốn kiếp, sao lại chặt thế này" Jeon Jungkook không thể cử động, chiếc lỗ nhỏ nhắn ở phía trước nuốt chặt lấy thanh kẹo bạc hà, cắn ngậm thật chặt chẳng chịu buông ra, nếu còn siết chặt tới mức giới hạn, chắc hẳn hắn sẽ bị cắn đứt mất: "Mau thả lỏng, sẽ không đau nếu như thả lỏng bên dưới".

Bàn tay vỗ về xoa lên khuôn mặt bầu bĩnh, giọng nói rất đỗi dịu dàng ôn nhu, còn có vài phần ấm áp nữa, tựa hồ sẽ an ủi lấy cậu, xoa dịu đi cơn đau phía dưới của cậu. Đây là lần đầu tiên hắn làm như thế, bằng cái ánh mắt mùi mẫn, thấm đẫm chân tình này, nó rất ngọt ngào, một sự quyến rũ xấu xa, một sự ngọt ngào nguy hiểm.

Hai chân tự mình tách sang hai bên, cố gắng điều độ nhịp thở, nơi hậu huyệt dần bớt căng thẳng, nó chầm chậm giãn ra đôi chút.

Chưa kịp định hình, người phía dưới liền thay đổi cử chỉ, hai tay túm lấy cổ chân bắt cậu phải gác lên bờ vai rộng lớn, cường tráng kia, bên dưới thừa cơ hội chuyển động, nó không còn dịu dàng như giây phút hắn ủi an, nó kịch liệt, thô bạo và điên cuồng giống chính con người của hắn.

Jeon Jungkook là kẻ nói dối, toàn bộ đều là hắn lừa gạt cậu, cái gì mà không đau chứ ? Đau còn hơn cả việc bị đóa hoa kia hoành hành.

"Á, đau quá, dừng lại, dừng lại đi...hức...a ha..." Nước mắt trào ứa khỏi khóe mắt, sống mũi cay cay, hơi thở dồn dập, bờ mông trắng mịn căng tròn va đập vào phần đùi rắn chắc mạnh mẽ tới nỗi ửng đỏ, bàn tay bấu víu vào mọi thứ xung quanh như cố tìm sự cứu giúp, một tia hy vọng mỏng manh chăng ?

Lòng cậu bị xé nát thành mảnh vụn vỡ bay tung trên không trung theo từng sắc dục trong đáy mắt kẻ đối diện, vào khoảnh khắc ấy, đáy mắt hắn đã thật sự biến chuyển thành một con quỷ, phía sau là chiếc cánh vô hình mà cậu vẽ loạn nên, Jeon Jungkook chính là một con quỷ máu lạnh.

"Tôi cầu xin chủ nhân..ưm...dừng...dừng lại đi...tôi đau lắm...".

Sự nhức nhối, rát buốt từ phía dưới lan truyền tê rần hết toàn thân thể. Giá như xác thịt phàm tục này vẫn sẽ như ngày xưa, không có cảm xúc, không có ham muốn, không có xúc giác như một loài người thì hay biết mấy, lúc đó cậu sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, từ bên trong lẫn tới tâm can.

Lấy ra dị vật sau đó đâm mạnh vào sâu bên trong, hắn muốn khám phá toàn bộ, muốn đột nhập trong từng ngóc ngách không bỏ sót một thứ.

Cậu là của hắn, cái thứ tuyệt đẹp, khó nắm bắt dưới ánh trăng mờ này phải là của hắn. Nó không thể trốn tránh, không thể tan biến dễ dàng như vậy được.

Giây phút nào hắn lại cảm thấy mất mát, chưa từng có lần nào hắn cảm thấy sợ hãi đánh mất như bây giờ, nếu không vì Lee Nayoon thì chưa từng có ai khác, nhưng rồi hiện tại thì sao ? Jeon Jungkook không biết nữa, nó đã nằm ở mặt xúc cảm trong con người rồi, mà xúc cảm rất kì diệu, nó đến rất nhanh vội, nó cũng có thể đi rất nhanh chóng, mọi mặt thuộc về cảm xúc luôn là thứ rộng lớn và đa chiều, có khi định đoạt được nhưng cũng có khi không thể biết nó là gì, mục đích của nó khi xuất hiện, khi mà nó hình thành ? Ta không cố tình tạo ra nó, nó tự sản sinh từ những tác động xung quanh, vật chất, hoàn cảnh và con người. Thứ động lòng ấy là vì Park Jimin, cậu đã làm hắn thay đổi dù cậu có là thứ hắn căm ghét nhất, tự lừa mình dối người, chỉ muốn chiếm hữu và cướp lấy mà thôi.

Cú thúc ra vào xiên xỏ nơi tuyến tiền liệt, hàm răng sắc nhọn lần theo cặp chân mềm mại, trắng ngần, hắn đã cắn thật mạnh vào cổ chân cậu. Là bởi vì cậu đã làm trái với mệnh lệnh, cậu đã thốt ra lời nói.

Van xin tới chết đi sống lại hắn cũng mặc kệ, hắn không quan tâm, bởi vì hắn không trân quý, hắn không yêu thương. Ở trong lòng hắn chỉ có chiếm đoạt và sở hữu, một món đồ chơi trước mặt không hơn không kém, đáng lẽ nó phải thuộc về mình từ rất lâu rồi.

Dòng lệ tuôn như con suối tuôn trào trên thác nhỏ, và nó làm ướt đẫm khuôn mặt kia, tiếng nức nở xen lẫn giữa khoái cảm đang dần hình thành, nhưng đa phần đều là đau đớn.

Giá như trong cuộc làm tình này một trong hai yêu thương đối phương hơn thì nó sẽ thật lãng mạn, dạt dào cảm xúc và là một nghệ thuật trần trụi tuyệt hảo. Thế mà hắn ta lại...

Ngất đi trong cơn triền miên chẳng biết bao nhiêu lần, đến khi tỉnh dậy vào giữa đêm thì Jeon Jungkook vẫn còn kịch liệt tàn phá ở phía trên chẳng chịu ngừng, nếu đếm trên đầu ngón tay thì cũng chưa đủ, lần đầu tiên của cậu là lần khiến hắn đê mê nhất từ trước tới giờ, cái dục vọng đặt lên trên con người này là vô biên, khó diễn tả bằng lời nói, nhưng nó làm cho hắn nhớ nhung, muốn cứ mãi như thế, đến tận sáng, xuất ra dòng sữa nóng ấm bên trong cậu không biết bao nhiêu lần, đến khi không còn khả năng nữa, phá hỏng vật dưới thân rồi mới chịu chìm vào trong giấc ngủ mộng mị, tay cũng bất giác siết chặt lấy thân hình kia vào lòng, dùng hơi ấm mình phủ lên bờ vai lạnh toát vì mô hôi đó, giữ gìn, cất giấu nó vào tận sâu nơi linh hồn.

---------------------------------------

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top