CHƯƠNG 15: [ THUẬN THEO ]

Nước mắt lăn dài trên gò má, man mát, ẩm ướt, để rồi trong lòng dâng trào lên một ngọn lửa ấm nóng bao bọc, xoa dịu lấy tinh thần và tâm trí, nỗi mất mát bấy lâu, xóa tan đi đêm đông huyền diệu trả lại một bầu trời xuân trong xanh, xinh đẹp và rực rỡ. Đã bao lâu rồi cậu không như thế này, rơi lệ vì hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cậu không có cảm giác được an ủi và vỗ về như thế, rất vui sướng.

Ngón tay Park Jongseong chạm lên làn da mịn màng, trắng trẻo, miết nhẹ lên đó để gạt đi dòng lệ tuôn rơi. Thật quá đỗi ấm áp trong lòng, hắn chính là một thứ ánh sáng chói lóa, đánh thức cậu sau biết bao nhiêu năm chìm trong bóng tối mù mịt. Như một vị cứu tinh, hiện giờ cậu chỉ muốn với tay tới chạm lấy hắn, dù những điều hắn làm nó chỉ là những thứ nhỏ nhặt, nhưng cớ sao trong lòng cậu nó lại quan trọng, lại đáng quý đến thế. Mà tình cảm trong lòng thì dường như đang sinh sôi và lớn lên, rung cảm trước người đàn ông.

Chẳng tự chủ được, Yang Jungwon mở rộng vòng tay ôm lấy Park Jongseong, mùi hương gỗ nồng nàn phảng phất nơi cánh mũi, hít một hơi thật sâu để biết được người ấy vẫn đang đứng ở đây, ở ngay bên cạnh cậu với hương thơm quen thuộc đến nao lòng.

Cái lạnh giá vẫn còn đọng lại trên chiếc áo khoác màu nâu sẫm, hắn từ ngoài đi vào vẫn còn mang khí lạnh gió thu, hoặc có thể chính cõi lòng hắn đang giá lạnh, rét buốt từ rất lâu rồi. Dùng hơi ấm này của cậu để khoác lên trên người hắn một lớp bảo bọc ấm nồng, dễ chịu, vơi đi lạnh lẽo, những đau thương ở trong lòng hắn.

Tim đặt cạnh tim, nó cứ như thế đập lên từng nhịp, bồi hồi, rung cảm, đó là những cảm giác trong cậu lúc này đây. Vì đầu nghiêng sang một bên và đặt lên vai đối phương, điều này làm cho hơi thở đều đặn, quyến rũ từ hắn phả ngay bên tai, cảm giác quá đỗi thân thuộc.

Không kiểm soát được xúc cảm trong mình, Yang Jungwon chỉ cần biết rằng bản thân muốn ôm hắn vào lòng, trao đi sự cảm kích và xúc động của bản thân dâng hiến tới hắn, rồi Park Jongseong sẽ hiểu ra tâm ý của cậu mà, cậu rất thích hắn.

Park Jongseong cũng thuận thế vòng tay ra sau và đặt lên tấm lưng gầy, dỗ dành vuốt ve. Hắn không khước từ cái ôm, ngược lại còn cùng cậu hòa quyện vào nó, cảm nhận sức ấm lan tỏa.

Là hắn đã sai hay cậu đã sai, khi mà hắn giờ đây đau đớn kiệt quệ vì sức hút hạnh phúc trong cơ thể cậu, ngày ngày tổn hại tới hắn. Vậy mà hắn lại ở đây và sản sinh ra loại xúc cảm kì lạ, trong vòng tay từ người con trai bé nhỏ, hắn lại thấy quá ấm áp, quá vỗ về, mặc dù người dỗ dành lại chính là hắn.

Cậu như một liều thuốc an thần, xoa dịu nỗi đau hoành hành trong lồng ngực, làm cho hắn quên đi đau đớn và chỉ muốn đắm chìm ở trong cái ôm nhỏ bé đó.

Hắn đang thay đổi sao ? Dù cho đóa hoa trong lòng đã được hồi phục, hắn đáng lý phải không có cảm xúc, nhưng cũng rất có thể là hắn đã sai, hắn lầm tưởng nó thành một thứ gì đó nhất thời, Park Jongseong đang lậm vào cậu.

Rời khỏi vòng tay chàng trai, Park Jongseong đặt nhẹ tấm lưng cậu chạm vào bờ tường trắng trong sự ngơ ngác của cậu, một tay luồn vào làn tóc mềm mượt, óng ánh sắc xanh tựa hồ đôi mắt ác quỷ của mình mà mân mê, tay còn lại vòng qua eo dịu dàng, ôn nhu níu giữ.

Đôi mắt hắn khẽ híp lại, ngắm nhìn đôi mắt long lanh đọng một tầng sương trước mặt, giống như muôn ngàn vì sao tinh tú ở trên trời, lấp lánh, tuyệt đẹp.

Cúi thấp đầu, đặt môi lên trên làn môi mềm mỏng, mịn mướt đó mà hôn xuống. Nhắm nghiền mắt, hắn cảm nhận sự ngọt ngào, nhẹ nhàng của người này, trong khi Yang Jungwon đang kịch liệt hốt hoảng, mở to mắt ra mà nhìn, cơ thể cứng đờ như bức tượng đá.

Choáng ngợp tới nín thở, đối nghịch với hắn, hít thở đều đặn đến mức cậu có thể hít vào một lượng hơi thở ấm nồng đến từ hắn, cả mùi hương gỗ tuyết tùng đầy nam tính đó nữa.

Nụ hôn này không còn là trong mơ, cậu đang rất tỉnh táo, hoàn toàn không mơ mộng. Vậy đây là nụ hôn đầu của hai người, loại trừ cái giấc mơ hoang đường kia ra thì lại một lần nữa Park Jongseong là người chủ động. Yang Jungwon đã lỗi nhịp, bởi vì Park Jongseong.

Lời đáp trả đó có phải nói rằng hắn chính thức chấp nhận cậu, nụ hôn này là để bày tỏ rằng hắn ta cũng yêu thích cậu ?

Yang Jungwon nhìn xuống đôi môi người mình thích đang chuyển động, hôn lấy hôn để môi dưới của mình. Trái tim rạo rực như muốn văng ra khỏi lồng ngực, cậu muốn đáp trả lại nụ hôn ấy, muốn cho hắn biết cậu cũng rất thích hắn, muốn vòng tay qua cổ và ôm lấy đầu hắn, cùng nhau đắm chìm trong dư vị của tình yêu, hòa quyện vào linh hồn, trái tim đối phương.

Khi ý nghĩ hình thành, Yang Jungwon đã thật sự với tay mình lên, đoạn đã sắp chạm vào cái cổ kia với biết bao nhiêu dũng khí thì "Hey Tayo, hey Tayo~", tiếng chuông điện thoại phát ra, rung mạnh bên trong đùi, cắt phăng đi bầu không khí tưởng chừng là lãng mạn và hoàn mỹ này.

Giật nảy mình, thay vì ôm thì cậu lại dùng tay đẩy ngực hắn ra xa, cúi thấp đầu, rời khỏi nụ hôn, dư vị tuyệt hảo vẫn còn đọng lại ở nơi đầu môi, tim đập nhanh đến mức hơi thở cậu chẳng còn ổn định, nó rất gấp gáp: "Em...em xin lỗi, em phải nghe điện thoại".

Quay người vào trong, Yang Jungwon không dám đối diện với người trước mặt, cậu rất ngượng ngùng, chỉ dám nhìn vào khoảng tường trắng, tay nhấn vội vào màn hình, người gọi tới chính là Park Jimin.

"Em nghe đây, Jimin hyung" Hơi thở cậu đang dần bình ổn.

"Hôm nay anh đã gặp lại Taehyung" Giọng người này thì thầm nhỏ xíu, cậu đang rất cố lắng tai lên để mà nghe, như thể anh ấy đang rất sợ mình phiền lòng.

"Hắn ta làm gì anh rồi ?" Cậu sốt sắng.

Park Jimin như một đứa trẻ chưa trưởng thành, ngốc nghếch và thuần khiết, khả năng bị người ta ức hiếp, bắt nạt luôn là vấn đề tự nhiên, cậu chỉ e ngại anh ấy sẽ vì thế mà bị coi thường, cũng giống như chính mình.

"Kh...không có, cậu ấy vẫn rất tốt, cậu ấy vẫn không muốn anh đi" Park Jimin ngập ngừng: "...chỉ là...mèo bông đã bảo anh không nên kết bạn với cậu ấy...nhưng mà".

Yang Jungwon ngắt lời: "Hóa ra anh sợ em khó chịu à ? Anh ngốc thật".

Thở dài, cậu lớn lên là một đứa trẻ thiếu thốn sự dạy dỗ và tình thương yêu, nhưng không vì thế mà cậu hư hỏng và quậy phá, ngược lại Yang Jungwon lại rất hiểu chuyện, hiền lành và biết thấu hiểu mọi thứ, giống như tình huống bây giờ vậy.

"Anh nghe này Jimin hyung, những lời mà em nói nó có phần đúng nhưng cũng có phần sai, đúng vì sự an toàn cho anh, Kim Taehyung thoạt nhìn là một người phức tạp, khó đoán, đổi lại em sai ở chỗ không nhìn vào tâm ý của người ta đối xử với anh như thế nào. Anh hãy cảm nhận lấy, người ấy có xấu xa hay không ? Người ấy có nguy hiểm hay không ? Trong mỗi chúng ta đều có cách nhìn và định đoạt khác nhau, có thể anh ấy đối xử với mọi người đều không tốt, nhưng đối với anh thì lại rất tốt. Nếu như là em thì em sẽ khuyên nhủ anh hãy tránh xa đi, nhưng nếu là anh, anh thấy người bạn này chỉ vì mình anh mà thay đổi, anh có thể làm bạn với Taehyung hyung mà, em không thể nào ảnh hưởng tới quyết định và suy nghĩ của anh được, em thật xin lỗi khi lúc đó khuyên nhủ anh mà không nói rõ ràng, em đang đứng ở vị trí của một người khuyên can, nhưng anh mới là người trong cuộc và cảm nhận rõ rệt tâm ý đối phương nhất, thế nên hãy trân trọng anh ấy khi anh ấy yêu thương anh nhé, đừng quan ngại về suy nghĩ của em, và cũng đừng quá phiền não".

"Ôi Jungwonie".

Có vẻ như anh ấy đang rất cảm động với những lời cậu nói ra thì phải, và anh ấy đang sụt sùi cảm tạ khôn xiết. Chắc hẳn cả một ngày anh ấy phải rối rắm, áy náy nhiều lắm để gọi cho cậu cuộc điện thoại này.

"Đừng có khóc đấy, em sẽ giận anh".

"Không đâu, Jimin sẽ không khóc".

"Đúng rồi, không được khóc, nhất là không được khóc vì tên chủ nhà kia nữa" Mỉm cười, Yang Jungwon thấy yên bình tới lạ: "Hôm nay anh và người đó như thế nào rồi, tên chủ nhà ấy ?".

Không dám nói sự thật rằng Jeon Jungkook đã bức ép mình đi xin lỗi cô gái kia, chịu bao nhiêu tủi nhục, Park Jimin chỉ lẳng lặng nói: "Đêm nay cậu ấy không về, thế nên anh mới gọi cho em này...".

"Thế thì trắc trở đã được giải bày rồi đấy, anh hãy ngủ thật ngon nhé, đừng buồn phiền nữa".

"Cảm ơn mèo bông nhiều lắm, em ngủ ngon nha".

Họ kết thúc cuộc gọi như thế, một cách tự nhiên và không trống vắng.

Tình bạn họ phát triển lên từng bước, trải qua những chuyện bi thương, khó lòng chịu đựng cùng nhau. An ủi, trấn an, Park Jimin vô cùng cảm mến, biết ơn Yang Jungwon.

Đặt điện thoại di động vào chiếc túi nhỏ, sau khi mang quần áo, đồ đạc cá nhân về, Park Jimin chỉ dám cất lén nó vào một góc ở trong bếp, chẳng dám đòi hỏi chỗ cất giữ đàng hoàng. Lặng thầm trở về với chiếc thảm êm ái duy nhất đó của mình, nằm xuống rồi ngắm nhìn vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ, sao hôm nay nó đẹp đẽ, sáng ngời tới vậy ? Thật đối nghịch với tâm trạng cậu quá.

Giữa cậu và Jeon Jungkook dường như đã xuất hiện một đường phân cách rõ rệt, mà đường phân cách này chỉ có càng ngày càng cách xa chứ không hề thuyên giảm, khi mà người con gái đó đã quay trở về, tạo cơ hội, hy vọng cho hắn.

Tâm tư mông lung, vô định. Cậu không biết tương lai mình trở về sau có tốt đẹp hơn hay không, như bông hoa nở rộ, tỏa ngát hương, rực rỡ ấy, hoặc có thể nó sẽ nở rộ đúng nghĩa, nở rộ trong lòng rồi chết héo dần, úa tàn đi.

Sau khi ở bệnh viện dằn vặt với một trận tra tấn từ bông hoa, Park Jimin đã xin phép Jeon Jungkook trở về nhà trước với lí do là dọn dẹp nhà cửa, chừa lại không gian cho đôi tình nhân âu yếm.

Dù sao cậu cũng đã xin lỗi, hắn cũng chả muốn giữ lại cậu làm gì. Tới tận bây giờ, gần 12 giờ đêm hắn ta vẫn chưa về nhà, có thể là ở lại bệnh viện để chăm sóc Lee Nayoon.

Tránh xa hắn một chút cậu sẽ bớt đau đớn, bớt khổ sở hơn, có điều càng rời xa rồi thì đóa hoa trong lòng sẽ như thế nào đây ? Cứ để mặc nó héo dần héo mòn à ? Cậu không biết mình phải làm gì nữa.

Nhìn cái thứ hình hộp mỏng dính mà con người gọi nó là TV, tối ngòm trước mặt.

Dùng điều khiển thì cậu không biết đâu, cũng rất tò mò nên đã sử dụng sức mạnh, bật mở nó lên.

Nằm trên mặt thảm lông êm ái và coi TV, cảm giác đó cũng không tệ lắm.

Hắn bảo cậu không được ngồi lên ghế chứ đâu có bảo cậu không được sử dụng TV, cậu cứ lén lút hắn không có ở đây giải trí một chút, để bớt chán nản, buồn phiền hơn.

Màn hình vụt sáng lên, bao nhiêu hình ảnh cứ xuất hiện, con người bên trong chiếc hộp hình chữ nhật cứ như vậy mà hoạt động, làm cho Park Jimin thích thú tươi cười. Đổi kênh liên tục, thế rồi tới một bản tin thời sự, chẳng hiểu vì cớ gì cậu lại bị nó làm cho tò mò, vội dừng lại để lắng nghe.

Một nữ nhân trung niên cầm trên tay chiếc micro, ăn mặc chỉnh tề, lịch sự. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, làm việc lại rất chuyên nghiệp, đọc lên bản tin tức nóng hổi, giật gân.

"Vào chiều nay, nạn nhân có tên là Heedo, 20 tuổi là sinh viên trường Kiến trúc DD được phát hiện qua đời ở sau bãi đất trống cách trường một tiếng đồng hồ đi xe bus, nạn nhân được phát hiện trong trạng thái bị xâu xé tàn nhẫn, có những vết cắn, những vết răng tương đồng với loài thú hoang. Tuy nhiên ở gần bãi đất trống vẫn có rất nhiều người sinh sống, đây không phải rừng hoang nhưng chàng trai trẻ này lại qua đời với một cách thức đầy khả nghi, hiện tại lực lượng cảnh sát đang trong quá trình điều tra và làm rõ, kênh thời sự chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhanh nhất khi đã biết...".

Nụ cười trên môi Park Jimin tắt phăng, từ trong bóng tối bao trùm khắp căn phòng, ánh sáng từ chiếc TV vẫn ẩn hiện trên bóng hình cậu, còn là cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài cửa sổ xộc thẳng vào khiến cho cậu bần thần, sởn da gà.

Gì vậy chứ ? Park Jimin đang run rẩy lên vì lo sợ, Heedo, nếu nhớ không lầm thì đó chính là cái tên mà cậu đã nghe qua khi gặp Lee Nayoon ở bệnh viện vào trưa nay, sao người mới được nhắc đó mà nay đã qua đời mất rồi ?

Lại còn chết với bộ dạng vô cùng kinh khủng, cậu thấy thân xác người kia nằm trên chiếc băng ca lạnh lẽo ở dưới đất, tấm khăn trắng phủ lên che hết toàn bộ khung cảnh kinh dị này, nhưng bằng cách nào đó nó cũng không che phủ đi sắc đỏ thẫm đang loang lỗ in hằn trên tấm vải trắng, đó là máu của Heedo. Rùng rợn tới mức như một bộ phim kinh dị, cậu có thể nhận ra khoảng không yên tĩnh bất thường xung quanh, nó đè nặng lên trên tâm lý.

Thú hoang, bãi đất trống ? Liệu ai có thể gây ra những chuyện này, khi mà thế giới thực của họ không có thú vật dị năng như trong truyền thuyết, ừ thì cậu là một ác quỷ, nghe nó vẫn thực tế hơn rất nhiều với mấy loài ma sói hay ma cà rồng.

Bây giờ cậu đang rất sợ, đầu óc choáng váng, không biết vì lí do gì nhưng cậu không mong những suy nghĩ huyễn hoặc trong đầu mình là có thật, nhất là cái chết của Heedo có liên quan tới ai đó.

Tiếng quẹt thẻ "Ting tong" vang lên, báo hiệu Jeon Jungkook đã trở về, sắp sửa mở tung cánh cửa này ra.

Dùng làn khói hắc ám tắt phăng đi TV, lập tức nằm thẳng thóm xuống tấm thảm, nhắm nghiền mắt, Park Jimin giả vờ ngủ trong khi cơ thể thì đang không tự chủ được mà run rẩy lên từng hồi.

Có người đã vào bên trong, tiếng bước chân chạm xuống mặt sàn lại còn có chút loạng choạng, hơi thở người này không ổn định, hình như Jeon Jungkook đã uống rượu, uống rất nhiều, đến nỗi mùi hương xung quanh lan tỏa dày đặc. Nó là Soju nhỉ ? Phải uống bao nhiêu để say tí bỉ, bởi vì tửu lượng Jeon Jungkook rất tốt.

Trăng tròn sáng lạng rơi vào tầm mắt lại biến thành thứ mờ nhòe, rung lắc dữ dội.

Ôm lấy đầu, Jeon Jungkook di dời tầm mắt xuống con người đang nằm ở phía dưới.

Vóc dáng thon gọn, xinh đẹp được chiếc quần đen bó sát ôm gọn, đó đích thị là một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, và chiếc áo thun phong phanh hờ hững trên người nam nhân kia. Dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng, chiếc áo nghiêng sang một bên vì sự sơ suất từ chủ nhân nó, lộ ra phần xương quai xanh hấp dẫn, khi rơi vào mắt hắn rồi lại như một thứ gọi mời xinh đẹp.

Cặp đùi co lại, Park Jimin đang nằm nghiêng mình, phần hông giữ nguyên, mông cũng hơi ưỡn ra đằng sau, để lộ vóc dáng thon thả, dụ hoặc đầy quyến rũ.

Lồng ngực hắn cháy bỏng như bị ngọn lửa dục vọng thôi thúc, sắc đẹp đến từ ánh trăng ở trên cao, sắc xanh ngời sáng soi chiếu lấy bóng hình tuyệt đẹp, đại não truyền tới tín hiệu, hắn ta phải chạm vào nó, ôm lấy nó và chiếm hữu nó.

Nghe thấy bước chân ngày càng gần tới mình, Park Jimin vẫn còn sợ hãi lắm, thế nên không tự chủ được mà run lẩy bẩy, mồ hôi có chút đổ xuống vầng trán.

Jeon Jungkook thô bạo lật người Park Jimin nằm thẳng lại, đối diện với gương mặt hắn, bàn tay có đầy hình xăm đưa lên vuốt ve bầu má hồng nộm, giống với chiếc bánh mochi, mềm dẻo, tròn trịa, hắn chỉ muốn cắn xuống.

Lí trí bị chất có cồn điều khiển, Jeon Jungkook chẳng còn nhận ra kẻ trước mặt chính là thứ mà mình chán ghét nhất, căm phẫn nhất, bởi lẽ từ sâu trong thâm tâm hắn, Park Jimin quả thật là một nam nhân quá biết chiêu dụ, quyến rũ lòng người.

Hoảng loạn há hốc mồm, Park Jimin mở bừng mắt. Jeon Jungkook đang ở phía trên, chế ngự cậu bằng thân hình to cao vạm vỡ, cặp đùi rắn chắc quỳ xuống hai bên, kèm cặp đôi chân mảnh khảnh này của cậu.

"Chủ...chủ..." Từ "nhân" chưa kịp thốt thành lời thì một nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng rơi xuống làn môi mọng nước, hé mở như hoa anh đào của cậu, hắn như muốn nuốt chửng chữ "nhân" này xuống bụng, nuốt luôn cả khẩu thủy sóng sánh, ánh pha lê cùng với cánh hoa anh đào hồng hào, mềm mướt.

Park Jimin kích động vô cùng, một lần nữa Jeon Jungkook lại hôn cậu, có thể không phải là kết giao khế ước, lần này thì là gì ? Vì cô gái đó nữa sao ?

Vùng vẫy, dùng tay đẩy người phía trước ra xa nhưng bất thành, hắn tức giận, dùng hai tay túm lấy hai cánh tay đang quấy phá đập mạnh xuống đất, giữ chặt nó hai bên đầu, còn miệng mình thì vẫn làm đúng nhiệm vụ, càn quấy và tận hưởng.

Chính vì hôn ngay lúc cậu đang muốn nói, thế nên hắn dễ dàng đẩy chiếc lưỡi của mình vào trong loạn xạ, trêu đùa lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Còn cậu thì cứ hoảng loạn, rút lưỡi mình vào sâu nhất có thể để tránh né sự đột phá đó của hắn, không ngờ cảm giác ấy càng khiến cho hắn bị khơi gợi, kích thích hơn rất nhiều.

Càng muốn trốn tránh, bản tính độc chiếm trong hắn sẽ càng mãnh liệt đi nhiều hơn, cái lưỡi bắt trọn Park Jimin kéo ra ngoài, hòa quyện và nhiệt liệt dùng đôi môi mút chặt lấy nó.

Toàn bộ những thứ tinh hoa nhất nơi miệng cậu thật ngọt ngào và trong trẻo, giống như cậu vậy, rất biết cách khiến cho hắn mê muội, lại còn tỏ ra thuần khiết, trong sáng, đúng là hắn chẳng thể kiềm chế.

Chết tiệt, Park Jimin đang có chút phản ứng gì đó rất kì dị đến từ cơ thể phàm tục này, một thứ xúc cảm lâng lâng lạ lẫm, nó khiến đầu óc cậu mụ mị chẳng tỉnh táo được.

Bản thân đã không còn vùng vẫy, cậu không tiếp nhận hay vòng tay qua ôm lấy hắn, tuy nhiên đã không còn có ý định kháng cự, đó không phải quyết định của cậu, đó là do cái cơ thể này ham muốn.

Nhận thấy hai cánh tay kia đã hết phá rối, đôi bàn tay to lớn sờ soạng khắp cơ thể trước mặt, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng nhanh vội.

Đôi mắt phượng hung tợn tựa vực sâu hun hút ngày nào giờ đây tràn ngập một thứ gọi là ánh sáng, nó lóe lên, xoáy sâu vào nơi mắt cậu, có chút đe dọa, có chút...nhu tình ?

Nhan sắc người này mãi vẫn không thay đổi, xương quai hàm góc cạnh, nam tính, ngũ quan mạnh mẽ, khí tức oai hùng, độc nhất chỉ có hắn mới có, mà khuôn mặt điển trai tới mức hủy diệt ý thức trái tim này lại ngang nhiên khiến cho cậu ghi nhớ, Park Jimin cứ nhìn hắn ta mãi, trầm ngâm trong dung mạo ngày nào giờ đây đang vì mình mà yêu mến, mà nổi lên một trận cuồng phong muốn sở hữu, như thể tuyệt đối không thể để cậu chạy đi, biến mất khỏi hắn vậy, cảm giác đó đối với cậu nó thật tuyệt.

Mọi thứ đang diễn biến quá nhanh chóng, Park Jimin thì chẳng thể làm gì được hắn, dùng sức mạnh cũng không, hắn như một con báo hùng thế, uy quyền phía trước, ức hiếp con vật nhỏ yếu ớt là cậu.

Và rồi hắn đã đưa tay tới xé rách chiếc áo thun phong phanh dưới thân rồi vứt nó dưới sàn, đôi mắt ngập tràn sắc dục, tuyệt đối muốn thân thể phía dưới bày ra trần trụi, cái thứ vướng víu như chiếc áo thun quả nhiên làm cho hắn ta chán ghét, mà hành động này càng làm cho cậu run sợ. Đầu Jeon Jungkook tự ý rơi xuống hõm cổ trắng ngần kia, tạo nên những vết hôn bầm tím như thể đánh dấu chủ quyền, hắn ta còn thô bạo cắn xuống, mùi máu tanh nồng đậm vây quanh khuôn miệng người đàn ông, liếm môi, hắn có vẻ hào hứng nhìn điểm đỏ tím nơi hõm cổ, như vệt máu tươi giữa đêm tuyết trắng, nổi bật và rực rỡ.

"A...chủ nhân..." Park Jimin rít lên vì đau đớn.

Mái tóc đen tỏa ra một mùi hương bạc hà the mát, mạnh mẽ từ dầu gội, xen lẫn với mùi rượu hấp dẫn, lôi cuốn tâm trí điên cuồng, Park Jimin lách đầu sang một bên, muốn tránh đi sự đau đớn lan tỏa từ vị trí cổ, hắn cắn cậu thế này, thể nào vài phút sau nó cũng tự hồi phục được, ngay cả dấu vết hắn cố ý hôn và mút mát bầm tím ấy, qua ngày hôm sau sẽ hoàn toàn biến mất, vậy thì việc chấp nhận rằng hắn đã làm càng, cưỡng hiếp cậu hắn sẽ tin chứ ? Hay hắn sẽ lại nghĩ cậu là một tên ảo tưởng, bệnh hoạn và bại hoại ?

Cậu cắn môi, chịu đựng lấy cơn đau cùng máu tanh hắn ban tặng, chính hắn mới là một con thú hoang, một con báo tàn bạo, dữ tợn và ác độc, bất chấp mọi thứ để xâu xé cậu.

---------------------------------------

Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top