CHƯƠNG 14: [ Ý CHÍ KIÊN TRÌ ]
Ngừng khóc đã được một khoảng thời gian, cảm giác cơn gió ở thời kì chuyển mình giữa thu thổi nhẹ loang trên gò má, bất giác khiến cho nơi đó ửng hồng, mát lạnh vẫn còn đọng chút ít dư âm của nỗi khổ tâm đêm qua.
Sau khi tạm biệt Yang Jungwon chờ em ấy quay trở về nhà, cậu đã dùng sức mạnh một cách nhanh nhất để ghé qua khách sạn - nơi gần với chỗ sinh hoạt của Kim Taehyung. Nguyên lai đồ đạc của cậu vẫn còn để ở đó rất nhiều, Kim Taehyung thuê chỗ ở cho cậu, bây giờ cậu không cần nữa, xem như trả cho hắn chiếc thẻ tín dụng, cảm ơn vài tiếng cảm kích, sau đó mới trở về nhà chuẩn bị bữa sáng cho Jeon Jungkook, đó là dự định của cậu.
"Chân tình, kiên nhẫn, chân tình và kiên nhẫn" Cứ lẩm bẩm mãi không thôi, bước vào cửa khách sạn, ngây ngốc ra đó, mãi đắm chìm trong dòng suy tư tự thưởng.
Đây là những từ ngữ còn đọng lại sau buổi trò chuyện tờ mờ sáng, Yang Jungwon đã khuyên nhủ và đưa ra biện pháp cho cậu, tin tưởng em ấy, cậu không ngần ngại thử sức, tự nhẩm lại rất nhiều lần.
"Jiminie" Một giọng nói trầm thấp đặc trưng, đôi bàn tay lớn vươn tới túm lấy cổ tay cậu, bất ngờ lôi ngược về phía người ấy, vì giật mình, Park Jimin như bị kéo ra khỏi mớ suy tư, phiền muộn, đối phương là người đã thức tỉnh cậu.
Một tiếng gọi thân thiết tới kì lạ, mặc dù thanh âm này vẫn chưa ghi khắc được bao lâu, nó chễm chệ thốt lên một tiếng "Jiminie".
"Tae...Taehyung ?" Nhận ra người đối diện, cậu mím môi nhìn cái vẻ nam tính, đẹp trai tới hoàn hảo ấy.
"Cậu như thế nào rồi ? Jungkook thả cậu ra rồi ?" Với câu hỏi có mấy phần quan tâm thế này cũng thật khiến mấy kẻ nhân viên xung quanh dòm ngó, tọc mạch về việc có một nam nhân khiến cho ổng chủ của khách sạn họ nắm tay nắm chân, gần gũi bất thường.
Kim Taehyung không có kích động, đơn thuần là thốt ra câu hỏi thôi, nó chẳng phải loại sốt sắng, lo lắng giả dối.
"Tôi ổn, thật ra muốn quay về để lấy quần áo...và còn..." Rút ra chiếc thẻ tín dụng, đoạn nhét vào tay Kim Taehyung cậu đã bày tỏ lòng thành biết ơn, cũng là muốn cự tuyệt sự chiếm dụng: "Tôi không thể tiếp tục sử dụng nó nữa, nó nên quay về với chủ của nó, cảm ơn cậu nhiều lắm, Taehyung".
"Là cậu đang trách tôi sao ? Cậu đang muốn lảng tránh, thế nên mới quay về để thu dọn đồ đạc, trả lại tấm thẻ này ?" Hắn ta đang chất vấn, hai bàn tay vội túm lẩy bả vai người con trai phía trước, chẳng để tâm tới xung quanh, hắn đều làm mọi thứ vì cảm xúc.
"Không phải, không phải như thế" Xua tay, Park Jimin sợ phải tổn thương đối phương vì hiểu lầm ý nghĩ của mình, liên tục lắc đầu nguầy nguậy.
"Thế lí do là gì ? Jeon Jungkook ? Hắn ta không thích để cậu có liên quan tới tôi có đúng không ?".
Chuyện gì thế này, sao hắn lại nhạy cảm tới vậy trông khi cậu chưa từng nhắc tới Jeon Jungkook nửa lời. Thật hay để bảo đó là ý nghĩ đúng, Jeon Jungkook thật sự muốn ngăn cấm việc cậu tới đây gặp Kim Taehyung, cậu thì cũng rất nghe lời đó, chỉ nghĩ sẽ trả tấm thẻ ở quầy lễ tân, sau đó lấy đồ và rời đi, không ngờ duyên số thế nào cậu và hắn lại bắt gặp, tình thế tiếp theo thì cậu đang bị hắn giữ người cứng ngắt thế này.
"Phải làm sao đây ?" Nói thầm trong miệng, Park Jimin quẫn bách nhìn dáo dác xung quanh như tìm sự trợ giúp.
"Chẳng phải nói chúng ta là bạn sao ? Là bạn thì đừng dứt khoát bỏ đi như vậy" Kim Taehyung nâng cằm cậu, bắt cậu phải đắm chìm trong đôi mắt hổ sâu đậm tâm tình ấy, một kẻ với dung mạo tuyệt hảo, vẻ ngoài lịch thiệp, nhã nhặn, nhưng về suy nghĩ và tâm thức của hắn thế nào thì nó vẫn còn là một ẩn số.
Mùi hương này của hắn thật khó chịu, khứu giác ác quỷ dù có nhạy bén tới mức nào thì đều vô dụng ở trước mặt Kim Taehyung, hắn ta rốt cuộc là thứ gì ?
Kẻ chẳng thể bộc lộ cảm xúc rõ rệt bên ngoài, khó đoán, âm hiểm. Dù chỉ là chút ít len lỏi, Park Jimin vẫn không thể ngửi thấy mùi vị của sự vui vẻ, buồn bã hay tức giận từ hắn. Có lẽ việc hình thành bông hoa đã ảnh hưởng tới giác quan ác quỷ của cậu rồi cũng nên ? Nó đang được thay thế bằng một giác quan con người thực thụ.
"Không đâu mà, Taehyung đừng nói như thế".
"Hôm ấy không bảo vệ được cậu là lỗi của tôi, để hắn ta mang cậu đi tôi vô cùng hối hận" Gương mặt hắn kiên quyết, mạnh mẽ: "Jiminie, tôi xin lỗi cậu".
Lời xin lỗi chân thành được gửi gắm, hôm nay lòng cậu bất giác được sưởi ấm bởi hai người. Đầu tiên là Yang Jungwon, bây giờ là Kim Taehyung. Mặc dù nói là bạn bè, nhưng về việc tiếp xúc với Yang Jungwon cậu lại có sự tin tưởng và cởi mở hơn, đứng trước người đàn ông này cậu vẫn có nhiều xa cách. Từ đầu cho đến cuối đều là hắn ta chủ động, vì một lí do nào đó chăng ? Việc mà hắn cứ đối xử tốt với cậu thế này, trao cho cậu tất cả từ tiền tài lẫn xúc cảm trong hắn.
"Không cần phải xin lỗi đâu, Jimin hiểu mà" Chầm chậm đưa bàn tay mủm mỉm, nhỏ nhắn của mình chạm lên mái tóc màu nâu đen kia mà vuốt ve theo cảm hứng. Có vẻ xúc cảm được hình thành, cậu được cảm nhận rất nhiều thứ xung quanh, nó thật kì diệu, nó khiến cậu rung động với tất cả mọi thứ, rung động trước sự tốt bụng của người đàn ông này.
Không cần hắn ta xin lỗi, Park Jimin còn vạn lần muốn rơi vào vòng tay Jeon Jungkook, không cứu cậu về là giúp cậu, bởi vì cơ hội tiếp cận là hiếm hoi, đâu phải lúc nào cũng có thể tìm gặp, bắt chuyện như ý muốn, nó sẽ rất không tự nhiên. Park Jimin chỉ suy nghĩ đơn thuần được như vậy, còn việc hắn ta vì sao bỏ lại cậu, cậu vẫn chưa thể nghĩ đó là việc xấu.
"Quần áo cậu có thể mang về nhưng tấm thẻ và căn phòng ở đây thì cứ giữ lại, bất cứ khi nào quay trở về, cậu luôn được tôi đón chào".
"Vì sao vậy ?" Park Jimin to tròn mắt nhìn người ấy đem tấm thẻ nhét lại vào tay cậu, nắm lên bàn tay đang vuốt ve mình mà miết chặt, nắm thật chắc.
Phần đầu hạ thấp xuống gần kề nơi bả vai, Kim Taehyung với sắc thái đầy ám muội, nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu từ nơi cổ cậu như hưởng thụ. Là một mùi thơm quyến rũ nồng đậm, nó tỏa ra như sắc nóng rực rỡ của loài hoa, hòa quyện với bầu không khí bay thoảng khắp nơi lướt ngang nơi đầu mũi hắn, làm tâm trí người ta có phần bị mê hoặc, rơi vào một thứ đê mê không lối thoát. Một mùi hương đặc trưng đầy thu hút, dụ hoặc rất tinh tế trái ngược hoàn toàn với gương mặt thuần khiết và trong sáng đó, sâu thẳm bên trong con người cậu mới chính là một tên ác quỷ đầy gợi cảm và uy hiếp.
Nhoẻn miệng cười, bộ dạng hài lòng như thể đánh giá: "Vì cậu có mùi hương đó, mùi hương mà tôi thích".
Nuốt một ngụm nước bọt, cả người cậu đơ cứng trước câu nói dị thường kia. Sự hồi hộp, cảm xúc lâng lâng, bối rối này là gì đây ? Cảm xúc của con người thật ác liệt, nó khiến cậu rơi vào vòng xoay, như chẳng còn là mình của lúc trước, cậu đã quá ỷ vào nó, thụ động trước nó.
Kim Taehyung sẽ là người kiểm soát chứ ? Cậu không mong hắn là kẻ lấn át, một kẻ lấn át nguy hiểm, máu lạnh và tàn nhẫn như Jeon Jungkook, Park Jongseong. Người thụ động như cậu phải tiếp xúc với hai người như thế, bây giờ không thể là Kim Taehyung được nữa, cậu sẽ bị những kẻ lấn át bức chết mất.
Rốt cuộc thì hắn ta chính là gì ?
"Tôi đùa thôi, cậu đang sợ tôi đấy à ?" Nụ cười khẩy trên môi hắn xuất hiện, lời nói thốt ra liền xóa tan đi nghi hoặc cùng nỗi sợ hãi trong lòng, Park Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu Taehyung thích thì Jimin sẽ giữ nó lại, Jimin hoàn toàn không có ý tránh né".
"Ừm, tôi hiểu rồi" Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu bạch kim xinh đẹp kia, Kim Taehyung như bị cuốn vào bầu trời đầy sao khi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt biết cười, biết vẽ nên bức tranh màu sống động: "Vậy thì đừng bỏ đi, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể quay về".
Cậu không biết hắn ta lo sợ điều gì, năm lần bảy lượt muốn nhắc nhở cho cậu nhớ, cậu không được bỏ đi, không được lảng tránh hắn, và cớ sự là gì thì cậu không thể biết.
Park Jimin thật sự quan trọng với hắn tới vậy sao ? Ngay cả khi bây giờ cậu đã là người của Jeon Jungkook ?
Chỉ có hắn mới hiểu được lòng mình nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Chỉ có Kim Taehyung mới hiểu được những dự định, suy tính ở trong lòng hắn mà thôi, và cũng chỉ có hắn mới có quyền định đoạt rõ cậu ở trong tim hắn là nằm ở vị trí nào.
Park Jimin rời đi với túi đồ chứa đầy quần áo mới, vẫn là căn phòng số 13 ở trên cao dành riêng cho cậu, chủ sở hữu không tốn phí lần nào vẫn có thể quay về với nó.
Nhìn bóng hình cậu rời đi, nụ cười trên môi hắn vẫn còn in đậm trên khuôn mặt, có điều nó được nâng lên cao hơn, chứa đựng một chút gì đó quỷ dị, một chút gì đó bí hiểm khó lường.
-------------
Khi trở về thì liền lao vào bếp như vũ bão, thời gian đã tới đâu rồi ?
6 giờ, hôm nay cậu phải làm gì cho hắn ? Cơm trộn với loại nước sốt đặc trưng cùng hải sản thơm lừng vừa mua hôm qua, bắt tay vào làm việc, dòm ngó ra ngoài cửa, hình như hắn ta không về nhà thì phải, mà có không về thì cậu cũng nên hoàn thành nhiệm vụ, trước khi mọi thứ quá muộn màng, chọc trúng bản tính hung bạo, ngang ngược đó của hắn.
Két.
Tiếng mở cửa vang vọng, Park Jimin vội bưng đồ ăn bày biện lên bàn, lau đi tầng mồ hôi đọng trên trán mà mừng rỡ ra mặt, chẳng hiểu vì sao nữa, cứ hễ nghĩ tới việc gặp mặt đối tượng, có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn cậu lại càng thích thú, nhất là mùi hương cảm xúc tỏa ra nồng nhiệt xung quanh hắn, băng hàn lãnh cảm, bức người nhưng nó lại rất nam tính và uy quyền, độc nhất.
Vừa quay đầu, thân thể to lớn vạm vỡ đó của hắn đã đi vào trong, đi tới chỗ cậu.
Còn định nói ra điều gì đó, đại loại là "Chào chủ nhân, tôi đã hoàn thành bữa sáng rồi ạ" một cách lễ phép, ngoan ngoãn, mặc dù trước đó hắn ta đã làm ra bao nhiêu chuyện tổn thương cậu, mới đêm qua thôi cậu còn khóc nấc lên vì sự nhẫn tâm, vì những lời lẽ cay nghiệt không tin tưởng mình đó. Vậy mà hôm nay vẫn vui vẻ làm việc, ngu ngốc chờ đợi vào tin yêu từ hắn, cậu đúng là mất não.
Chưa kịp nói gì, chỉ mới mỉm cười với hắn thì đã bị hắn túm lấy cổ tay lôi đi, hắn cầm lấy đĩa thức ăn cậu cất công làm ra, tỉ mỉ trang trí vứt vào thùng rác không một chút đắn đo, suy nghĩ, ngay cả hành động bắt cậu ăn cũng không còn nữa, ở trong mắt Jeon Jungkook giờ đây cậu không xứng đáng thậm chí đó là thức ăn thừa.
Đau đớn truyền tới nơi tay, hắn siết rất chặt, lôi đi vô cùng thô bạo, nhăn mặt, cậu nắm lấy cánh tay hắn, hoảng loạn với cơn tức giận bất thường kéo tới, dù cho nó đã là chuyện của ngày hôm qua: "Chủ nhân...tôi...".
"Mau đi xin lỗi cô ấy" Câu nói của hắn mang biết bao sự lạnh lẽo, nhẫn tâm, vốn dĩ chẳng để cậu vào mắt: "Mẹ kiếp, mau đi xin lỗi cô ấy cho tôi".
"Tại sao chứ ?" Cậu ấm ức.
Tình thế rơi vào đường cùng, chuyện Lee Nayoon ngộ độc thực phẩm đâu phải do cậu cố ý, tất cả đều chỉ là trùng hợp và vô tình, biết đâu trước khi tới đây em ấy đã ăn nhầm phải thứ gì đó. Mà chuyện này chẳng quan trọng, chuyện cần để ý tới chính là lòng tin và sự tin tưởng của Jeon Jungkook, cậu chỉ quan tâm tới cách nhìn và suy nghĩ của hắn về cậu mà thôi.
Hất người chàng trai nhỏ ra xa, Jeon Jungkook đanh thép, đôi mắt trừng lên trông rất đáng sợ, từng lời từng chữ chẳng phải hỏi ý hay không, hắn ta đang chắc nịch khẳng định, và cậu không có quyền chống đối hay kiện cáo. Bởi vì người mà hắn tin chính là Lee Nayoon, chẳng phải cậu.
"Đi đến bệnh viện cùng với tôi, quỳ xuống trước mặt cô ấy mà xin lỗi".
"Quỳ, phải quỳ nữa sao ?".
"Không làm tôi sẽ giết chết cậu !".
Chân tình, kiên nhẫn. Đúng vậy, là hai câu từ này cậu phải ghi khắc. Nhẫn nhịn hắn và kiên trì với đoạn tình cảm ấy, mặc dù chưa từng xuất hiện nhưng có thể lấy lại một cái nhìn thiện cảm, một sự nhớ nhung đơn thuần, để tâm từ Jeon Jungkook, Park Jimin hoàn toàn chấp nhận hy sinh.
Có vẻ cảm xúc đã lấn át, cậu chẳng biết mình làm vì bản thân để cứu sống đóa hoa này hay là vì điều gì khác nữa, cậu đau lòng thấu tận tâm can, nhưng vẫn cắn răng thỏa hiệp với hắn đi tới bệnh viện.
Và rồi trước mặt cô gái ấy, có chút e dè, ngần ngại muốn lùi bước chạy trốn khỏi phòng bệnh nhưng Jeon Jungkook đã đứng ở đằng sau canh chừng cậu.
Xin lỗi chính là thừa nhận, chấp nhận với tội lỗi mà hắn ban cho, chấp nhận những điều xấu xa mà bản thân không thật sự làm, chịu nhục nhã, oan ức cũng chỉ vì Jeon Jungkook.
Không dám ngẩng đầu, Park Jimin hạ thấp người, đầu gối từ từ chạm xuống mặt đất lạnh băng, bằng phẳng, hít thở không thông, Park Jimin lo lắng, hồi hộp và khó xử. Mãi tận mấy phút sau, mách bảo chính mình quyết tâm, cậu cuối cùng cũng thốt ra được hai chữ: "Xin lỗi".
Người con gái ấy rộng lượng, bao dung. Nhìn thấy hành động quỳ xuống đã chẳng chịu nổi mà đỡ cậu dậy, cô ấy bảo chẳng có việc gì lớn lao, chẳng chắc chắn người làm ra là cậu vì thế không thể trách cứ, mọi thứ đều là do thực phẩm.
Không để tâm, lòng cậu có chút tan nát, nhưng sau khi hoàn thành liền vội vã quay đầu lại nhìn lấy Jeon Jungkook, mong sẽ nhìn thấy cái nhìn hài lòng từ hắn, mãn nguyện của hắn, thế nên cậu đã mỉm cười cho tới khi chứng kiến ánh mắt ngày nào hung tàn, độc ác biến thành nét ôn nhu, dịu dàng, chất chứa đầy yêu thương. Nhưng nó đâu dành cho cậu, nó hướng về phương của một người con gái khác, nơi có hình bóng quen thuộc, dung nhan gần gũi suốt mấy năm qua, và là người quan trọng nhất.
Nụ cười trên môi từ từ gượng ép mà phai nhòa đi, đôi mắt cậu rơi xuống mặt sàn láng bóng, ở nơi có bông hoa ngự trị, thay phần trái tim mà linh hoạt nhói lên từng hồi, nó day dứt, khó chịu.
Jeon Jungkook chưa một lần nhìn cậu bằng ánh mắt thấm đậm nhu tình, nhẹ nhàng như vậy. Sau này liệu cậu sẽ thay thế được vị trí đó, vị trí đặc biệt của cô ấy ở trong tim Jeon Jungkook chứ ?
Vốn dĩ linh hồn hắn đã gắn liền và tự nguyện trao tặng cho tình yêu vĩnh cửu chẳng phai rồi, cậu có là cái thá gì mà lại đem ra so sánh. Hắn còn muốn tống cổ cậu về địa ngục, chán ghét và căm phẫn không thôi.
Tình cảnh bây giờ trông Park Jimin thật đáng thương, đứng giữa đôi nam nữ đang nhìn nhau, cậu như vật cản chướng mắt.
"Bỏ qua chuyện này đi, lí do Nayoon tới nhà tôi là có việc gì ?" Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, bất giác giải vây cậu thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Hắn không phải loại người tầm thường, đâu phải cứ hễ muốn biết nhà hắn liền cho biết, Jeon Jungkook rất kín tiếng, chỉ là đối với Lee Nayoon thì không phải thế thôi.
"Tôi tới là để giải thích với cậu một số chuyện".
"Về việc gì ?".
Cậu tự biết điều mà lùi về một góc, cúi thấp đầu đúng như dáng vẻ kẻ hầu người hạ, nếu được giải thoát, cậu sẽ thoát khỏi căn phòng này, thoát khỏi cuộc hội thoại của cặp đôi nam nữ xứng đôi, tuyệt hảo ấy.
"Hôm đó là do Heedo quá đáng, cậu ấy tự ý bắt máy giúp mình" Cô tỏ vẻ hối lỗi.
Hóa ra việc Lee Nayoon nhắc tới chính là cái đêm hôm đó, đêm mà hắn đã gọi điện cho cô, sau đó có một nam nhân đã tự nhận là người yêu và cảnh cáo hắn.
"Không sao, dù sao cũng là người yêu cậu" Nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt hắn, Jeon Jungkook chưa từng bày tỏ nỗi lòng đơn phương với ai, nhất là cô, bởi vì hắn sợ phải đánh mất cô, người bạn gắn bó đã từ rất lâu rồi, từ khi mà hắn chẳng biến thành bộ dạng như ngày hôm nay, một cậu con trai nhút nhát, rụt rè và mặc cảm.
"Không đâu cậu đã hiểu lầm rồi, cậu ấy không phải" Cô vội vàng xua tay giải thích.
"Huh ?".
"Cậu ta chỉ là bạn thôi, hôm đó tôi bận việc với hội đồng trường nên không tiện bắt máy, cậu ấy đã bắt máy trong trạng thái đùa giỡn, nhưng Heedo không cố ý, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu rất nhiều" Cô thật tình: "Chúng tôi không phải loại quan hệ yêu đương".
"Cậu nói thật ?" Đôi mắt hắn sáng lên, niềm hy vọng ít ỏi dâng trào như cơn sóng vỗ ngoài biển xa chờ đợi đợt thủy triều để chạm tay tới bờ cát trắng mịn. Vượt qua biết bao nhiêu mất mát, vững tin với tình cảm hiện tại mãi, chẳng ngờ bản thân còn có một cơ hội nữa xuất hiện.
"Tôi nói thật đấy, thật xin lỗi vì đã để cậu hiểu nhầm".
Hương vị hạnh phúc bao phủ xung quanh lấy không gian bốn bề, lấy lại mùa xuân trong hắn, gạt bỏ đi đêm đông lạnh giá, nỗi đau khổ, tuyệt vọng vào cái ngày nghe được hung tin. Jeon Jungkook rất hạnh phúc vì lời giải thích đó, hắn vô cùng mãn nguyện, vô cùng hào hứng.
Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở yếu ớt, ngắt quãng, hạ thấp đầu để che đi sắc mặt thay đổi, mồ hôi lạnh ứa ra làm cơ thể khẽ co rút, bàn tay ôm lấy nơi lồng ngực quặn thắt, tả tơi theo từng đợt cắt mạnh tựa hồ dao găm hành sát.
Nảy mầm rồi lại dần phát triển, cái sự hạnh phúc ấy xuất phát từ đối tượng, nó khiến cậu đau đớn, đau như thể đó là chuyện của mình, như thể cậu đang thất tình khi đứng trước đoạn tình cảm bất chấp đó của hắn dành cho cô gái.
Chống một tay lên tường, quay mặt vào trong, Park Jimin không dám để hắn thấy sự thất thế cùng yếu đuối bộc lộ. Bởi vì rất có thể hắn sẽ dựa vào đó mà tìm cách tra tấn cậu, với những lí do ngang ngược và vô lý. Là cậu thất trách chẳng đứng yên, làm phiền tới hạnh phúc vừa mới chớm nở trong tim hắn.
Đến bây giờ ngay cả việc đau đớn về thể xác, Park Jimin cũng không có quyền bộc lộ. Là vì cậu sợ hãi Jeon Jungkook, sợ hãi sự tàn ác ở trong con người hắn để rồi sử dụng chút ý chí kiên trì còn sót lại, cậu đã rất cố gắng rồi.
---------------------------------------
Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top