CHƯƠNG 13: [ TÌNH ĐẦU ĐƠN PHƯƠNG ]

Trên đường trở về nhà trong cơn buồn ngủ dai dẳng, Yang Jungwon cật lực đạp xe, mắt mở thật to, cố gắng nhìn rõ dòng người phía trước.

Sau khi vỗ về Park Jimin thành công cậu mới dám quay về, lúc này thời gian cũng đã điểm 5 giờ sáng rồi, có lẽ Park Jongseong đã thức dậy.

Tiếng kéo cửa vụn về phát ra, cậu lập tức cởi giày, chui ngay vào trong chăn, chìm đắm trong chính chiếc giường của mình.

"Em về rồi nhé" Thông báo qua loa, cậu tranh thủ đánh một giấc, ít nhất là được một tiếng nướng trước khi đến trung tâm thương mại làm việc.

"Hôm qua em đi đâu ?" Giọng đối phương không bộc lộ rõ cảm xúc, nó ngắn gọn, không thể hiện ý đồ quan tâm, chỉ đơn giản là thốt ra, đều đều, trầm ổn.

Lúc đi vào thì mắt nhắm mắt mở, Yang Jungwon cũng chẳng để ý hắn ta vẫn còn ngủ hay là thức rồi. Giờ thì sức lực cạn kiệt, cậu muốn nói cũng không mở miệng nổi, những lời tốt đẹp đều dành cho Park Jimin đêm qua, hiện tại cậu chỉ muốn tranh thủ dành thời gian để ngủ, một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có.

"Ưm..." Cự quậy trong chăn bông, cậu ậm ừ cho có, quan trọng là để người kia im lặng một chút.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, 6 giờ, Yang Jungwon bị một bàn tay êm ái xoa xoa trên đỉnh đầu, cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ nơi đó lan truyền, cử chỉ quá đỗi ôn nhu, dễ chịu. Bất giác rúc cơ thể vào hơi ấm gần cạnh đó trong vô thức, chìm đắm trong giấc ngủ sâu.

"Jungwon, Jungwonie" Âm thanh khe khẽ thì thầm bên tai, làn hơi thổi qua, làm cho cậu có chút rụt cổ lại vì nhột: "Đến giờ đi làm rồi, Jungwonie".

"Không mà" Nhùng nhằng, cậu trùm cả chăn lên đầu mình, gạt đi lời nói ban nãy, tránh né lời thì thầm ám muội.

Bàn tay đó tiếp tục di dời, lần này không còn là nơi đỉnh đầu tròn tròn, nho nhỏ nữa mà chuyển sang tấm lưng gầy, trốn sau chiếc chăn bông màu trắng tinh, nhẹ nhàng vỗ lên.

"6 giờ rồi đấy, em không sợ trễ làm ?".

Là ai đang nói vậy ? Ai đang vỗ về tấm lưng cậu, đánh thức cậu bằng những hành động ôn nhu nhất có thể.

Chậm rãi kéo chăn xuống, sự tò mò đang thôi thúc, kích thích lấy trái tim cậu, bắt ép cậu phải mở đôi mắt ra.

Đập vào mắt chính là dung nhan điển trai tới nao lòng, đã thế còn ngồi ngay bên cạnh chỗ cậu ngủ, bên bờ môi không quá dày cũng không quá mỏng cong lên nửa miệng.

Ôi, Park Jongseong càng ngày càng ưu tú, anh tuấn hơn hẳn. Hôm nay hắn dường như đẹp và tuyệt hảo hơn ngày hôm qua, qua ngày hôm sau hắn sẽ càng điển trai và vượt trội hơn ngày hôm nay, đó là điều mà cậu chắc chắn.

Do đấy là sự thật hay Yang Jungwon đang quá đắm chìm, u mê vào nhan sắc của người mình thích ? Đoạn tình cảm này chẳng hiểu vì sao mà sinh sôi, tuy chỉ mới chớm nở nhưng Yang Jungwon vẫn có thể nhận ra bản thân mình đã dần dần cảm mến hắn. Vào cái đêm mà hắn và cậu gặp gỡ nhau trước cửa phòng trọ, khi nghe thấy hắn là ân nhân cứu mạng, trả toàn bộ chi phí bệnh viện, cất công đem cậu tới, cậu đã vô cùng cảm kích và xao xuyến rồi.

Cũng có thể là vì nụ hôn vào ngày cậu yếu lòng, thống khổ nhất nữa. Nó để lại ấn tượng sâu sắc khiến cho cậu không thể nào quên, thật trùng hợp để nói người cứu cậu với người cậu mơ tưởng lại cùng một vẻ mặt, điều đó làm cậu càng khẳng định hơn về tình cảm của mình, Yang Jungwon đang dần yêu thích hắn, giới trẻ bây giờ thường gọi đó là crush ấy, cậu đang crush hắn.

Đôi mắt ngày càng mở to, trái tim mong manh đập mạnh lên liên hồi, Yang Jungwon chết đứng tại chỗ.

Chết tiệt, Park Jongseong đang kề gương mặt gần sát với cậu, mùi hương gỗ quyến rũ, nam tính của hắn phảng phất, như một chú mèo con, Yang Jungwon dễ dàng bị nó thu hút. Hắn dùng giọng nói ấm áp nhất để đánh thức cậu, còn bàn tay đó nữa, nó đang đặt trên cơ thể cậu, dịu dàng, ôn nhu. Trong lòng sục sôi, rộn ràng như đón Tết vậy, mọi thứ mà hắn ta chủ động đều thể hiện giữa mối quan hệ của họ đã có bước tiến triển tốt, chí ít là thân thiết và gần gũi.

Bật dậy trong hoảng loạn, Yang Jungwon chẳng đáp lời, chạy ào vào phòng tắm, đóng cửa thật mạnh, che đậy sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt, phần tai đo đỏ, đôi gò má ửng hồng.

"Jungwon, cẩn thận coi chừng ngã".

Từ khi nào mà hắn một tiếng Jungwon, hai tiếng lại Jungwon thế này. Điều này làm cậu bối rối, và cứ mỗi khi đối diện với Park Jongseong, hắn ta rất biết cách làm cho cậu hồi hộp, lúng túng.

Park Jongseong ngồi ở trên cũng tự giác đứng dậy, nụ cười trên môi hắn tắt phăng, thay vào đó là gương mặt vô cảm, lạnh lùng thường trực, đến bên giường mình lấy ra chiếc áo vest tự khoác vào, nhìn gương rồi chỉnh trang lại trang phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhất là dòng cảm xúc ấm áp, tốt đẹp trao tặng cho Yang Jungwon, nó hoàn toàn là giả dối.

Sự việc bông hoa phát triển chính là lời cảnh tỉnh cho hắn, thúc đẩy hắn phải càng nhanh chóng giải quyết được vấn đề trước mắt, đẩy nhanh tiến độ tiếp xúc với đối tượng, khiến đối phương yêu mình, càng sâu đậm càng tốt. Bởi vì Yang Jungwon rất đặc biệt, cậu ta lạc quan, cậu ta kiên cường, dĩ nhiên hạnh phúc trong cậu cũng đang ngày càng lớn dần hơn...bởi vì hắn ta. Yang Jungwon có động lực là hắn, có hy vọng và niềm tin vào hắn, thế nên việc bông hoa này dù đã được hồi phục thì quá trình nảy mầm vẫn có thể xảy ra trong vòng một tuần tới.

Park Jongseong thắt cà vạt, đôi mắt đanh thép từ gương nhìn qua cửa của phòng tắm, sắc xanh trong thời điểm nào đó có lúc thoáng vụt qua trong mắt hắn, nó nguy hiểm, nó băng hàn lạnh giá, như chính con người hắn hiện giờ vậy. Dù hồi sinh quay trở về với hạt giống ban đầu, không biết vui buồn, sung sướng, đau khổ là gì nhưng hắn vẫn có thể diễn tốt màn kịch này, vờ như ưu tư, vui vẻ mà mỉm cười với cậu, làm cho cậu ấy hạnh phúc. Hắn ta có sức mạnh uy quyền, mạnh mẽ nhưng cũng không thể kéo dài tình thế này được mãi, có ba lần hồi sinh hạt giống, đối với Yang Jungwon, hắn đã vì cậu mà dùng hết một lần rồi, nếu còn sử dụng trong tình thế cấp bách, khi hết rồi hắn sẽ chẳng còn gì nữa, chẳng thể cứu vãn.

Tiếng cửa phòng tắm xuất hiện sau nửa tiếng đồng hồ, người bên trong rụt rè cúi đầu không dám ngẩng mặt, đi từ tốn tới chỗ giường, lấy cho mình chiếc ba lô.

Phía sau bỗng nhiên lại truyền tới cảm giác ớn lạnh, rùng mình, là do bị hắn nhìn lén đăm chiêu hay là vì tầng khí tức quanh hắn, nó vô tình tỏa ra chẳng thể che giấu được sự thật, hắn ta chính là một tên ác quỷ máu lạnh, tàn nhẫn ?

Đột ngột một bàn tay chạm tới da thịt ở phía sau gáy, Yang Jungwon giật mình, đứng yên bất động, cả người run run.

Hắn ta lại như thế rồi, lại đưa tay vào cổ áo sơ mi cậu vạch ra mà nhìn ngắm chiếc nhãn mác ở sau áo, sau đó lại kề đầu bên vai cậu, mặc dù chiếc cằm ấy vẫn chưa đặt lên, sự kì dị bao trùm, hắn phả hơi thở nóng ấm bên tai, thốt ra một câu trầm thấp: "Không ngoan, em vẫn mặc đồ cũ ?".

"Cái...cái này..." Chúa ơi, người hãy tới đây cứu rỗi linh hồn cậu, trái tim cậu đập loạn lên theo từng tiếng thở của hắn, ngày càng mạnh mẽ tới mức sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi, Yang Jungwon sắp sửa bị bức ép tinh thần tới chết.

"Tai của em, sao lại đỏ ? Tối qua không ngủ, em bị cảm rồi có phải không ?" Bàn tay ấy rút ra khỏi cổ áo sơ mi, ngón tay di lên vành tai nóng hổi, vuốt ve rồi lại đặt lên vầng trán lấp ló sau mái tóc xanh đen mềm mượt, nhẹ nhàng đánh giá: "Có hơi nóng".

Tóm lấy bàn tay ấy kéo ra, Yang Jungwon đứng lùi lại một chút, lúc nhận ra bản thân đã nắm lấy tay người này, hoảng loạn liền buông ra, rối rít giải thích, xoa lấy xoa để vành tai mình: "Không ah, không có sốt, không có bệnh".

"Thế còn chiếc áo ?" Giọng hắn ta bỗng trầm thấp tới kì lạ, cậu đã nghe thấy và hình như hắn ta đang cố tình điều chỉnh lại, nâng cao tông giọng hơn một chút, thay đổi câu từ: "Em không thích chiếc áo tôi tặng sao ?".

"Không phải đâu, em...em không có ý đó".

"Thế sao lại không mặc ? Dường như từ lúc nhận đến giờ em chưa từng mặc nó".

Hắn đang tra khảo cậu, hắn đang kiểm soát tâm trí cậu. Yang Jungwon thấy người ấy bước tới vài bước, cậu run rẩy lùi lại thêm vài bước, cậu cứ lùi thì hắn cứ tiến, đến khi bị ép sát vào chân tường mới vội vàng thốt: "Là do em muốn giữ kĩ nó, bảo quản nó".

"Vì sao ?".

Vì Yang Jungwon thích Park Jongseong ! Cậu chẳng thể nói thế được, bây giờ nói sớm quá thì thành ra kì quái. Có ai mới gặp một thời gian mà bảo mình thích lấy thích để người ta đâu chứ, ít nhất Yang Jungwon vẫn giữ giá cho mình. Không phải cậu nhút nhát không dám tỏ tình, chỉ là cậu muốn bản thân xác nhận cho chính xác một chút, để đoạn tình cảm mờ nhạt này hiện lên rõ rệt, chuyển biến sang tình yêu rồi nghiêm túc với nó, nghiêm túc với cảm xúc chính mình thì cậu sẽ lập tức tỏ tình, nói thật với Park Jongseong.

"Tại nó đắt mà, không phải sao ?".

Hỏng rồi, vì quá rối rắm nên Yang Jungwon phát ngôn có phần lung tung, hàm ý cũng chẳng tốt tí nào: "Không phải ah, ý của em là em muốn giữ gìn nó, bảo quản và không muốn nó bị hư hỏng...vì nó là món quà đầu tiên mà anh tặng cho em".

Chống một tay lên tường, ép sát vào cậu, để cậu cảm nhận được tầng xúc cảm mãnh liệt trong tim này, để khiến người kiểm soát bị kẻ lấn át khống chế.

Đôi mắt sắc sảo nhìn xuống đôi môi mọng nước, căng bóng của Yang Jungwon chẳng di dời, theo quán tính, cậu nhắm chặt mắt chờ đợi, hai tay ở phía dưới bấu víu vào nhau.

"Hừ" Tiếng cười hơi của hắn phát ra, mở một bên mắt, nhìn thấy Park Jongseong đang cười nửa miệng, có vẻ vô cùng đắc ý, hài lòng và vui vẻ.

Cõi lòng cậu như tan vỡ ra thành từng mảnh vụn của cây kẹo ngọt đa màu sắc, ngập trong biển nước màu hồng đong đầy dòng thủy lưu, tay chân bủn rủn, thân xác mềm nhũn ra trước mắt người mình thích, Yang Jungwon sắp sửa biến thành dạng thể lỏng hoàn toàn và chuẩn bị bốc hơi bay lên trời, bay theo đàn mây trắng dày đặc, lửng lơ.

"Vì chỉ có một cái nên em muốn gìn giữ ?".

Gật đầu lia lịa, Yang Jungwon nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, hiện tại cũng sắp tới giờ đi làm rồi.

Có vẻ hắn đoán được suy nghĩ cùng hành động của cậu, buông tay khỏi bức tường, thôi chèn ép, hắn ảm đạm bước về chỗ, lấy chiếc chìa khóa xe ở trên bàn sau đó mới sải bước rời đi.

"Giận rồi sao ? Anh ấy giận mình rồi sao ?" Yang Jungwon đờ đẫn, tự hỏi với chính mình.

Chỉ vì không mặc nó mà Park Jongseong giận dỗi cậu, vừa rồi đi ra ngoài còn không thèm nói một câu, chắc hẳn đang nóng giận lắm.

Khi đồ vật mình trao tặng cho người ta với thành ý mong muốn người ấy buông bỏ những món đồ cũ kĩ, toàn tâm toàn ý nghĩ tốt cho người ta, có lòng tỉ mỉ, tinh tế lựa chọn như vậy người ta lại bướng bỉnh chẳng làm theo, không vứt bỏ quần áo cũ cũng đành thôi đi, ngay cả mặc vào bộ đồ người ta cũng không thèm làm, tất nhiên phải giận dỗi rồi.

Thở dài, Yang Jungwon tự mắng chính mình, cớ sao lại làm đối phương buồn bực, khó chịu. Cậu rất sợ làm một ai đó buồn lòng, nhất là Park Jongseong.

Ngoan ngoãn lấy ra chiếc áo sơ mi xanh trời xinh đẹp ấy, Yang Jungwon mau chóng thay vào, mặc nó và rời khỏi nhà, không hề hay biết bản thân có xu hướng dựa dẫm, tin tưởng vào đối phương theo vô thức, bị hắn ta xoay chuyển tâm trí, tới thời điểm đã dần dần lúng sâu.

Tình đầu đơn phương là cảm xúc lẫn lộn xuất phát từ tinh thần, trái tim và lí trí, là trạng thái chưa thể nói ra, bộc lộ, diễn tả bằng lời với đối phương. Thầm lặng, đơn phương, có chút khổ sở, có chút dằn vặt, và lại có chút niềm tin vững vàng mong manh. Là khi ta trao trọn tình cảm và tâm huyết vào người đó. Say đắm, nguyện ý mà không đòi hỏi quá nhiều vào việc có được ở bên đối tượng hay không.

Là nam hay nữ, nó không phải một quy tắc, khi thích hay yêu một ai đó rồi, những định kiến cũng chẳng còn quan trọng hay đáng bận tâm nữa. Nó từ cảm xúc, từ con tim và ta chỉ làm theo chính mình mà thôi. Yêu ai thì có quan trọng gì, vì nó xuất phát từ cảm xúc cả.

Yang Jungwon đang rơi vào tình huống đó, cậu gần như chạm tay tới ngưỡng cửa yêu thương, khi mà ngày ngày trông thấy người ấy mệt mỏi làm việc trở về, cùng nhau ăn khuya, cùng nhau trò chuyện, bàn bạc về những vấn đề nan giải, khúc mắc trong cuộc sống. Cậu nhìn thấy dáng vẻ hắn bình yên, tuyệt đẹp say nồng trong giấc ngủ, mỗi lần lén lút nhìn qua giường bên, cậu sẽ lại hí hửng vui vẻ ở trong lòng, tự mãn nguyện với những gì mình suy nghĩ, mình mơ mộng. Đó là tình đầu đơn thuần của một đứa trẻ 17 tuổi gần trưởng thành, không suy nghĩ sâu xa hay lo lắng, chưa từng trải cũng chưa từng đối diện, nó hoàn toàn mới mẻ và xinh đẹp, xinh đẹp giống như câu từ của nó "Tình đầu".

Ở bên cạnh hắn như đối diện với một thứ nguy hiểm đầy quyến rũ vậy, Park Jongseong đem lại sự sợ hãi và bối rối, hắn biết khống chế và ra lệnh, từng câu từ đều chắc nịch, kiên định, nhưng cớ sao cậu cứ thích mãi như thế này mãi thôi, mãi ở bên cạnh và ngắm nhìn khuôn mặt ung dung của hắn, thích cái cách hắn làm cho cậu lo sợ và rùng mình, chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ là cậu đã phát điên, cuồng dại vì một tình đầu đầy mới mẻ cùng với một người đàn ông.

Màn đêm kéo đến cũng thật nhanh vội, khi mà cậu chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, tan làm tại quán bar, cơn buồn ngủ lại một lần nữa vẫy gọi.

"Hôm nay sao thế ? Anh thấy nhóc cứ ngáp lên ngáp xuống chắc cũng khoảng trăm lần rồi" Choi Yeonjun bước tới quan tâm hỏi han trong lúc dọn dẹp quầy pha chế: "Sao ? Đêm qua không ngủ à ?".

"Yeon...Yeonjun, anh mau qua giúp em bê cái khay này" Một chàng trai trẻ ở kế bên vội cắt ngang, đó là Choi Soobin, cậu ta như thể đang gấp gáp, hớt hải một điều gì đó khi mà cậu chuẩn bị trả lời câu hỏi, lập tức kéo Choi Yeonjun ngơ ngác vào trong.

Ánh mắt cậu ta thật lạ lẫm, nhất là đối với Choi Yeonjun, mỗi khi anh ấy trò chuyện và quan tâm cậu, sắc mặt cậu ấy đều không kiềm chế được mà bộc lộ rõ nét ưu sầu, buồn bã, khó chịu. Chỉ là vấn đề nằm ở đây, họ là anh em của nhau, nhưng có vẻ vì cậu ấy không thích Yang Jungwon cho lắm, thế nên ngăn chặn cậu tiếp xúc với anh trai mình ? Cậu chẳng dám đoán bừa, dù sao mọi người xung quanh đa phần đều chán ghét cậu, đều khinh thường và cho rằng cậu là kẻ rắc rối mà, cậu cũng chẳng dám làm phiền tới một ai.

Park Jongseong, liệu hắn có thấy cậu phiền phức không nhỉ ? Hay là vẻ ngoài của cậu hiện giờ thật sự quá trái ngược với hắn ? Danh phận, địa vị và xuất thân, mọi thứ đều cách biệt với hắn. Điều này khiến cho cậu vô cùng tự ti, dường như cũng biết để ý và chú trọng vào ngoại hình của mình một chút mà chỉnh trang, tóc tai gọn gàng, vì cậu đã biết thương nhớ ai đó rồi.

Về nhà và chẳng thấy Park Jongseong đâu, hôm nay hắn về trễ nhưng không báo trước. Thế rồi cậu vẫn nghĩ rằng hắn đang tránh né, giận dỗi cậu. Ngồi trước cửa nhà, cơn buồn ngủ giày xéo tới nổi chẳng thể làm gì, từ tốn ngồi trước cửa chờ hình bóng, tiếng nói của ai đó trở về, để người ấy nhìn thấy chiếc áo cậu đang mặc trên người là của người ấy dành tặng, mãi đến khi ngủ gục trên đầu gối.

Lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng quay về, lúc này thời gian đã điểm 1 giờ sáng. Thấy cậu ngồi ở đấy chờ đợi, chờ tới độ ngủ gục đi chẳng hay, hắn lại khó khăn lấy lại điềm tĩnh, đưa tay tới lay người kia.

Tỉnh dậy, Yang Jungwon nhìn thấy hắn, môi bất giác cong lên thành hình vòng cung, đôi má lúm đồng tiên lõm vào, bổ trợ cho sự rạng ngời, xinh xắn của cậu, khiến cho Yang Jungwon dễ thương tới không ngờ: "May quá anh về rồi, anh hết giận rồi sao ?".

"Giận ?".

Im lặng, cậu ngần ngại đứng dậy, chừa đường lối cho hắn đi vào trong nhà.

"Vì nghĩ tôi giận nên em mới mặc nó có phải không ?".

Cậu cũng thành thật gật đầu khi mà mắt mình nhắm mở ngái ngủ.

Gõ ngón tay nhẹ lên trán Yang Jungwon, hắn bật cười: "Thật ngốc".

Sau đấy hắn mang ra một cái túi xách to bự, lần này còn bự hơn cả lần trước, chìa tới, không để cậu có quyền cự tuyệt hắn đã chen sợi dây treo nhét vào bàn tay mảnh khảnh, gầy gò kia: "Cho em".

Thắc mắc mà nhướng mày, Yang Jungwon mở ra xem, đảo mắt một vòng mới há hốc mồm, nhìn xuống rồi lại nhìn lên hắn, vừa có cảm động vừa có hốt hoảng: "Gì thế này ?".

"4J, là sản phẩm của 4J".

Quần áo được qua tay của nhà thiết kế đình đám chỉ thấy trên trang bìa dành cho giới thượng lưu, chiếc mác đính kèm mách bảo cho cậu biết đó lại là những bộ đồ đắt đỏ của nhãn hiệu 4J nổi tiếng.

"Lần này anh mua bao nhiêu món thế ?" Cậu đếm không nổi rồi, đầu óc choáng váng, mắt hoa hết cả lên, nói đúng hơn là cậu không dám đếm và nhìn vào giá tiền của từng chiếc áo, chiếc quần.

"17 bộ" Hắn ta điềm nhiên, như thể những bộ đồ này chẳng đáng giá bao nhiêu.

"Trời ạ" Cậu cảm thán, bàn tay bỗng chốc cảm giác được sức nặng của đồng tiền đang đè nén, bàn tay run rẩy đặt nhẹ túi đồ trên giường, liền lắc đầu nguầy nguậy từ chối: "Jay hyung, lần này nhất định em không thể nhận rồi".

17 bộ quần áo, tức là bằng 17 năm kiếm tiền ròng rã của cậu. Món nợ ân tình này sao cậu có thể tiếp nhận nổi.

"Tôi đâu bảo sẽ cho không".

"Gì cơ ?".

"Điều kiện là em phải vứt hết đống đồ cũ nát ấy đi" Hắn ta lại bước gần tới cậu, khuôn mặt âm hiểm khó lường ấy khẽ chau lại, bàn tay hắn chạm bả vai nam nhân, chạm vào chiếc áo sơ mi xanh xinh đẹp, cất tiếng an nhàn, thản nhiên: "Tôi mua vì em bảo chỉ có một chiếc, em muốn gìn giữ nó, không muốn mặc nó lên người. Nhưng bây giờ tôi đã mua cho em 17 chiếc, em có thể thoải mái mặc nó trước mặt tôi".

Ôi, trái tim của cậu, nó đang rung động, đang thổn thức với cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Hắn ta làm cho cậu cảm động quá đi mất. Chỉ vì một câu biện hộ lí do bâng quơ đó mà hắn làm thật, hắn vì cậu bỏ ra một số tiền lớn để giúp cậu có được những chiếc quần áo tuyệt đẹp, đáng giá.

Lần đầu tiên có một người đối xử với cậu như thế này, cảm giác nó thật khó tả bằng lời, nó tuyệt hảo lắm, và cậu thích thế, thích cái cách hắn quan tâm, để ý và ôn nhu với cậu. Đáy mắt lưng tròng, ngấn nước, đôi mắt to tròn long lanh lên vì tầng sương mờ bao phủ. Lúc này đây Yang Jungwon chẳng thể ngăn mình rơi lệ, giọt nước mắt vì người đàn ông đổ xuống, chất chứa niềm hạnh phúc nhỏ bé mong manh ở trong lòng, chẳng phải đau buồn hay thống khổ, đó là sự vui vẻ tới phát khóc.

Lồng ngực trái Park Jongseong co thắt lên từng hồi, Yang Jungwon đang rất hạnh phúc, biết ơn vì hắn. Hạt giống trong lòng lại được nước rung động, hút lấy tầng xúc cảm ấy mà nuôi dưỡng đóa hoa, dần dần có ý định phát triển, điều này khiến cho hắn phải kiềm chế cơn đau đớn dữ dội lan tỏa, gắng gượng để hít thở đều đặn, không lộ ra chi tiết nào bất thường trên khuôn mặt, như chưa từng có chuyện gì mà đưa bàn tay to lớn ấy của mình lên, bao bọc khuôn mặt xinh xắn của Yang Jungwon, lau đi hàng lệ ấm nóng, sóng sánh tuyệt đẹp.

---------------------------------------

Park Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top