CHƯƠNG 12: [ HỒI PHỤC ]

Tiếng nức nở hòa cùng âm thanh run rẩy, hơi thở đứt quãng, khó khăn điều độ truyền từ điện thoại sang, Yang Jungwon mím môi, nghe anh ta ngốc nghếch kể lể, cậu đau lòng biết bao nhiêu, dù không phải thân thiết nhiều năm, nhiều tháng, nhưng là người rộng lượng, luôn động lòng và lung lay trước những khổ cực, bi thương của người khác, ngay cả khi chỉ lắng nghe, cậu cũng muốn rươm rướm nước mắt.

"Jimin hyung bình tĩnh, nghe em nói này, anh đang ở đâu vậy ?".

"Ở...ở nhà một người khác" Anh ta nấc lên từng tiếng, khó nhọc nói.

"Vậy anh có thể đọc địa chỉ cho em không ? Em sẽ đến với anh" Cố gắng làm hết những gì bản thân có thể, cậu muốn giúp Park Jimin, với tư cách là một người bạn chân thành.

"Không được" Anh ta bỗng kích động, vội chối từ.

Cắn môi, Yang Jungwon đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ.

"Như vậy đi, em biết đó là nhà của người khác nên cũng không tiện lắm, anh chọn một công viên hay khu trống nào đó, em sẽ qua với anh".

Mặc cho thời gian ngủ đêm rất quý trọng với cậu, từng giây từng phút được nghỉ ngơi hiếm hoi cũng vì người này mà quẳng ra sau đầu. Yang Jungwon mặc kệ, nếu hôm sau có mệt chết, cùng lắm cậu sẽ ngủ gục trong lúc không có khách, chỉ có mỗi hôm nay thôi, tên ngốc như Park Jimin cần có một người ở bên, cậu không nỡ bỏ rơi anh ấy.

Sau khi nhận địa chỉ, Yang Jungwon liền cúp máy, vội lấy chiếc áo khoác treo trên móc đồ, mặc vào rồi ngồi gần sát cửa, xỏ giày nhanh chóng.

"Jay hyung, em có việc phải đi gấp, cứ khép cửa hờ, chắc gần sáng em mới trở về".

"Ừm".

Tiếng "ừm" hôm nay của hắn có vẻ kì lạ hơn mọi khi, nó có độ run trầm thấp, hơi thở phả ra rõ rệt, âm tiết tựa hồ đang cố gắng kiềm chế một thứ gì đó. Nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản đó là vì hắn đang ngái ngủ, chẳng đủ tỉnh táo để đối thoại, chỉ cần nghĩ như thế cậu đã bỏ ra ngoài cùng với chiếc xe đạp chiến thần của mình, tạt qua gió thu lạnh lẽo rời đi trong đêm.

Người vừa rời, Park Jongseong đã chống đỡ tay cố đứng dậy, tiếng gào hắn rõ to, hắn chửi đổng trong không trung một tiếng "Mẹ kiếp".

Cuối cùng cũng được phát tiết, bò đến bên cửa đóng nó thật chặt, bản thân tựa lưng lên hàng cửa sắt lạnh buốt, thứ tê rần lan truyền tới tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, ôm chầm lấy lồng ngực, bấu víu vào làm nhăn nhúm phần áo thun trước ngực mình. Vầng trán hắn chau lại, mở miệng thật to ngước lên trần nhà, đớp lấy từng ngụm không khí xa xỉ.

Con ngươi đen láy ngày nào chuyển biến sắc xanh, từ trong bóng tối phát sáng ra hào quang tinh khôi, tuyệt đẹp, sức hút của ma lực vây kín bốn bề, một làn khói đen từ người hắn tỏa ra ám khí nồng đậm, những linh hồn oan khóc bay đi tứ tung trên bầu trời, giày xéo chút ít tâm thức hắn.

Đôi mắt tựa mặt hồ sống động như thật, bàn tay năm ngón xòe ra, sức mạnh cao trào phát ra từ bên trong cơ thể, đẩy toàn bộ sức lực truyền vào trong đóa hoa ở bên trong lồng ngực. Gầm gừ vì đau đớn, đôi cánh đen huyền bí bật tung ra, Park Jongseong như một con đại bàng uy quyền, nguy hiểm thực thụ, chầm chậm hồi sinh lại hạt giống.

Bản nhạc tình ca vẫn còn day dưa ở nơi đầu máy, ca từ "la la la" thân thuộc vun đắp tinh thần. Khi yếu ớt nhất, khốn khổ nhất, chẳng hiểu sao hắn lại nhớ tới con người kia, vơi đi bớt áp lực xung quanh hắn, giúp hắn xoa dịu cõi lòng tâm ma tàn ác.

Do có nhiều kinh nghiệm, tích lũy vô số linh hồn loài người. Ngay khi hạt giống phát triển, nảy mầm. Park Jongseong dùng quyền năng cao cường khôi phục lại nó thành trạng thái ban đầu, nảy mầm liền trở về với hạt giống, thời gian sẽ được kéo dài hơn. Hiện tại hắn đã mất đi cảm xúc, giác quan mẫn cảm chạm vào da thịt, hắn đã trở lại về với con người lạnh lùng, vô cảm thường ngày. Xúc cảm dành cho Yang Jungwon trong tích tắc vừa rồi cũng vì thế mà phai mờ dần.

Kiệt sức nằm sõng soài xuống mặt đất, hắn mất 5 phút để điều tiết lại toàn bộ, bật cười bất lực, khẽ đặt tay lên lồng ngực mình một lần nữa, đúng là nó đã chẳng còn sinh sôi hay lớn lên, quá trình chậm đi như lúc đầu, mà chuyện này lại càng làm hắn cười tới phát rồ.

Màu xanh trong đáy mắt biến mất, chừa lại sắc đen mù mịt, rỗng tuếch và vô cảm, trầm ngâm nhìn lên trần nhà màu trắng trơn, giống với bản thân của hắn bây giờ, mông lung vô định.

Đâu phải người mạnh nhất là sẽ không cô đơn, sẽ không thống khổ ? Park Jongseong chính là một ví dụ điển hình cho sự đánh đổi và hy sinh chính mình. Hắn đã đánh mất đi quá nhiều thứ, lòng nhẫn nại, trắc ẩn và yêu thương.

Niềm tin trong hắn lụi tàn đã từ lâu, hắn chỉ có thể vô tình hết lần này tới lần khác khôi phục hạt giống định đoạt sinh mạng chết tiệt ấy. Đoạt lấy linh hồn vô vàn người, hắn đã phải làm việc này biết bao nhiêu lần. Liệu hắn có hạnh phúc ?

Đâu phải cứ tồn tại, bất tử thì sẽ mãn nguyện, hắn còn muốn chết khuất đi cho xong khi mà chính mình bị vắt kiệt sức tới kiệt quệ, đau đớn lần này rồi lại lần khác nối tiếp. Đó là cái giá cho sự tàn bạo và vô tình từ hắn.

Ác quỷ không có cảm xúc, không giống con người. Tạo hóa rất công bằng với tất cả, để có quyền đoạt lấy linh hồn con người, chúng phải trả một cái giá thật đắt, mà cái giá này Park Jongseong đã đối diện không biết bao nhiêu lần, đối diện tới phát chán.

Nụ cười điên cuồng vừa rồi là dành tặng cho bản thân, một kẻ thảm hại, đầy đáng thương. Học cách phát tiết xúc cảm như một con người, vì hắn đã từng có cảm xúc do đóa hoa nở rộ, hắn biết rất rõ xúc cảm ấy nó sẽ như thế nào, sao chép lại cũng rất dễ, chỉ cần khi ta đau buồn ta sẽ rơi lệ, khi ta vui sướng ta sẽ cười tới nắc nẻ, khi ta nóng giận, điên tiết ta có thể cau có mặt mày, đập nát mọi thứ xung quanh, và khi ta yêu một người...ta sẽ dành trọn tất cả cảm xúc như trên để dành cho người đó, chỉ riêng người đó mà thôi.

-------------

Sương đêm dày đặc đọng lại trên tán lá hàng cây, bám một chút vào đầu xe, bám một chút vào chàng trai nhỏ.

Đường vắng lặng, ánh đèn cam vàng mờ nhạt dẫn lối, hết sức đạp xe, khi đã tới công viên của một khu căn hộ cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu, cậu mới choáng ngợp, bất ngờ.

Phía xa xa là bóng dáng của một chàng trai, anh ta ngồi trên cái bục nhỏ, ôm khư khư đầu gối, cúi gầm mặt, áp vào vòng tay của chính mình bao bọc. Thậm chí Yang Jungwon còn có thể thấy tấm lưng ấy run lên từng hồi bởi vì khóc, có lẽ anh ấy đã rất đau lòng.

Dừng xe ở bên cạnh khi đã tới bên, lặng lẽ ngồi bệt xuống đất cùng anh, đôi tay thon dài, mảnh khảnh có chút ngập ngừng đưa tới, chạm nhẹ lên cái lưng kia mà xoa xoa.

Giọng nói trong trẻo như mặt biển, thốt ra êm đềm như sóng ngoài xa, chạm khắc vào trái tim Park Jimin, bao bọc anh bằng chính dòng nước ấm nóng, dạt dào tình cảm: "Park Jimin, nếu không ngại anh có thể chia sẻ cho em một chút gì đó, ít ra khi nói hết nỗi lòng, anh sẽ cảm thấy tốt hơn".

"Em có thể sẽ không giúp được gì, nhưng chí ít vì anh em có thể ngồi đây vỗ về anh cho đến khi nào anh nguôi ngoai".

Khi mà con người ta rơi vào bế tắc, đau khổ, đa phần họ sẽ đều nghĩ quẩn và cố tìm cho mình một cách giải thoát thích hợp, nhất là những người cô đơn, không một chốn dung thân như Park Jimin.

Cậu đã từng như thế, cậu mất tất cả, kể cả người thân duy nhất là mẹ cũng buông bỏ cậu ra đi. Yang Jungwon cũng đã từng muốn tự sát, muốn lìa xa khỏi cuộc đời này để trả lại sự tự tại, bình yên, muốn thoát khỏi địa ngục trần gian khắc nghiệt, mang lại biết bao khó khăn, gian truân. Nhưng rồi cậu vẫn đứng lên được và mạnh mẽ sau bao lần tuyệt vọng, thất bại đấy thôi. Bây giờ cậu đã có người bên cạnh, một người bạn như Park Jimin, một cặp đôi đồng nghiệp như Choi Yeonjun và Choi Soobin và còn có người quan trọng nhất đối với cậu vào thời điểm hiện tại - Park Jongseong.

Mọi người là động lực, là niềm tin để tiếp sức cho cậu vùng dậy, lạc quan và sống thật hạnh phúc. Nên là người từng trải Yang Jungwon rất hiểu cảm giác mất mát đó, nó vượt quá khả năng, sức chịu đựng nhưng một khi ta đã lãng quên nó rồi ta sẽ lại càng mạnh mẽ hơn, cảm thấy khoảng thời gian ấy thật chất chẳng tệ tới mức ta nghĩ, ta có thể gạt bỏ.

Truyền ngọn lửa hy vọng này tới Park Jimin, cậu muốn thay mặt những người thân đã từng hoặc đang bỏ rơi anh để ở bên anh, tiếp sức cho anh, cứu sống anh khỏi xã hội cô đơn, hiu quạnh này.

Ngẩng đầu chậm rãi, đôi mắt long lanh ngập nước, dòng suối trong ngần lại lần nữa tuôn trào khi nghe thấy lời nói vỗ về, an ủi của người kia. Cảm xúc trong lòng Park Jimin ngày một dữ dội và bộc lộ rõ rệt khi mà đóa hoa của anh đang dần dần phát triển. Ôm chầm lấy Yang Jungwon, gục đầu bên vai em mà khóc thỏa thích, khóc tới quên cả trời trăng mây gió, quên cả thực tại, như muốn trút bỏ hết tất cả uất ức, tất cả những áp lực chèn ép, những khổ tâm mà Jeon Jungkook ban cho anh.

Ngay bây giờ anh lại cảm thấy quý trọng người bạn này nhiều hơn, mặc dù duyên phận, định mệnh cho họ tình cờ gặp gỡ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng ông trời đã đem họ tới bên nhau, tình bạn này họ nên giữ vững, trân trọng và bảo vệ nó. Dù rất có thể vào một ngày nào đó họ sẽ phải cách xa nhau, Park Jimin vì không hoàn thành nhiệm vụ mà tan biến vĩnh viễn, còn Yang Jungwon, em ấy sẽ bị sự nhẫn tâm của Park Jongseong giết chết. Biết mà không thể nói, chỉ có thể làm ngơ và bên cạnh nhau những lúc bế tắc thế này. Giá như mà họ đều là con người lành lặn, số phận chẳng bi kịch, ấm êm và hạnh phúc như bao người thì hay biết mấy, Park Jimin đã thật sự mơ tưởng như thế.

"Anh không có nhà...anh cũng không có gia đình, sống ở căn hộ đó là vì làm người hầu cho người ta" Ngưng chút, hít thở sâu anh mới nói tiếp: "Nhưng người chủ của anh đã hiểu lầm anh, hôm nay người ấy đối xử với anh không tốt, người ấy không tin anh và đổ tội cho anh".

"Vì thế mà anh tủi thân, buồn bã có đúng không ?" Yang Jungwon nhỏ giọng.

Chậm chạp gật đầu, Park Jimin chỉ kể một phần sự thật, không dám kể chi tiết. Jeon Jungkook nguy hiểm, hung tợn ra sao cậu còn không biết à, nếu làm ảnh hưởng tới Yang Jungwon, anh sẽ ân hận tới suốt đời.

"Thật ra những người giàu có so với chúng ta hoàn toàn là hai thế giới, chúng ta không có tiếng nói, thấp cổ bé họng, tuy chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khuyên nhủ, em vẫn mong anh sẽ khá hơn khi đã chia sẻ nó ra" Yang Jungwon có chút buồn ngủ mà díu mắt, vội vàng dùng tay dụi dụi, còn cố tình bấu vào đùi mình để tỉnh táo, tập trung trò chuyện với anh: "Nếu khuyên anh từ bỏ việc làm hoặc chống đối lại chủ nhà thì không đúng đắn cho lắm, việc nhẫn nhịn và chịu đựng đã là trọng trách của những người tay sai như chúng ta, cả anh và em dù có vùng lên, hậu quả nhận lại luôn là điều tồi tệ nhất. Em cũng không muốn anh đánh mất công việc, kinh tế mưu sinh, thế nên nếu còn chuyện xảy ra như vậy nữa, chủ nhà dám bắt nạt anh thì cứ bảo với em, anh không thể đắc tội nhưng em thì được, em sẽ chịu tội thay anh. Park Jimin à, em tin anh vô điều kiện, chủ nhà đổ lỗi cho anh, không tin anh, nhưng em thì không như thế, em tin anh là một người tốt, không có làm ra những việc đó".

Anh ta lại mếu máo, cảm động lao vào ôm cậu như phát cuồng, tiếp tục khóc lóc.

Cậu bất chấp tin vào điều đó, tin vào anh trong khi hai người vẫn chỉ là những người xa lạ, mới quen biết nhau gần đây, không hơn không kém. Vậy mà cậu vẫn chọn cách tin anh, ở bên và an ủi cho anh. Điều này khiến Park Jimin vô cùng cảm động. Một niềm tin thuần khiết mà bản thân chưa bao giờ được tận hưởng.

"Em nói thật đấy, anh đừng cảm thấy tủi thân hay buồn nhé, vì bây giờ anh đã có em bầu bạn rồi" Vỗ tấm lưng nhỏ trước mặt, truyền hơi ấm của mình xua tan đi lạnh giá nơi anh, nhẹ nhàng an ủi anh: "Nín khóc đi, nếu không em sẽ giận đấy".

Thật tình là nhìn họ như bị hoán đổi vị trí, Yang Jungwon nhỏ tuổi nhưng lại kiên cường, mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều. Em ấy ra đời rất sớm, vì thế mà kinh nghiệm và bài học tích góp cũng là hành trang vững chãi giúp đỡ em ấy nhẫn nại và vững vàng qua từng ngày. Bây giờ có em ấy rồi thì Park Jimin chẳng còn thấy sợ hãi, khi ở bên cạnh em ấy, Yang Jungwon mang lại sự an toàn, thoải mái tới kì lạ cho người đối diện, anh như được gột rửa ưu phiền bởi làn nước trong xanh mát, dễ chịu tận hưởng, chữa lành vết thương, em ấy như một liều thuốc tinh thần đúng nghĩa.

"Có lẽ là do muốn lấy lòng người kia thế nên anh mới buồn thế này, người ấy đang có ấn tượng rất xấu...".

"Hả ?" Giật mình, nắm bả vai anh đẩy ra, cậu trừng mắt: "Không phải chứ ?".

"Có chuyện gì hả ?".

"Đừng nói là...đừng nói anh thích người chủ nhà đó đấy nhé ?".

"Thì cũng được coi là vậy đó, mèo bông à, anh muốn lấy lòng người ta thôi".

Dẫu chưa từng có tình cảm đi nữa, Park Jimin vẫn nhận bâng quơ cho có, bởi vì dù sao hành động tiếp theo định làm cũng rất giống với một người đang yêu mà, chỉ có yêu mới cất công đi lấy lòng người thương.

Đập tay lên trán, cậu cảm thán: "Ôi trời ơi, hóa ra là yêu, hóa ra kẻ ngốc này đang yêu, lại còn là tình đơn phương".

Xụ mặt, anh chu ra đôi môi hồng hào như cánh hoa đào, cặp má bánh bao bất giác phồng ra trông đáng yêu, dễ thương khôn xiết. Ngừng khóc theo lời em, Park Jimin khịt khịt mũi ủ rũ.

"Được rồi hay lắm Park Jimin".

"Yah ! Giữ kính ngữ nào nhóc con này".

"Quên mất, nghe này Jimin".

"Yah !".

"Vâng, Jimin hyung" Cậu cười vui vẻ khi đã nhìn thấy anh cười, có vẻ tâm lý anh ấy đã ổn định: "Anh cười rồi, may quá".

Thở dài, Park Jimin vân vê gấu quần em ấy, giọng nói vẫn còn run rẩy vì vừa trải qua trận khóc phong ba bão táp: "Chỉ anh cách đi, cách làm sao để lấy lòng".

Dùng tay xoa xoa cằm mình, Yang Jungwon nghĩ ngợi một lúc, lát sau mới nói.

"Em không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương lắm, em chưa từng có người yêu".

Còn tưởng vấn đề nằm ở tên chủ nhà, không ngờ vấn đề là nằm ở Park Jimin. Anh ấy yêu đơn phương người khác, thế nên xúc cảm lẫn lộn, dễ dàng bị đả kích nhiều hơn khi lòng tin người ta dành trao chẳng đủ, tổn thương và đau khổ. Cậu có thể hiểu nhờ vào kinh nghiệm xem mấy bộ phim truyền hình dài tập.

"Đầu tiên là tính cách cô ấy đi, cô ấy là người thế nào ?".

"Không".

Yang Jungwon im lặng chờ đợi lời tiếp theo.

"Không phải cô ấy...là cậu ấy".

Đờ mặt, Yang Jungwon có chút ngạc nhiên nhưng rồi liền lấy lại sắc thái bình thường.

"Hóa ra chúng ta giống nhau, em cũng...đơn phương một người đàn ông" Nhắc tới chuyện này cậu lại cười tủm tỉm khi bất giác nhớ tới hình bóng nam nhân ấy.

"Sao ?" Park Jimin mở to mắt, bây giờ tới phiên anh ta, anh là người bất ngờ.

Nếu đoán không sai, người đàn ông mà Yang Jungwon nhắc tới chính là Park Jongseong - chiến quỷ tàn nhẫn, vô tình tuyệt đối nhất thế giới địa ngục. Rơi vào lưới tình hắn giăng ra sớm tới thế, khả năng cao là bị thiệt thòi, chạm mặt với nguy hiểm càng sớm.

Chột dạ, Park Jimin nhìn gương mặt hồn nhiên, điềm tĩnh của cậu, trong lòng có phần chua xót, nhưng rồi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt quên đi, chấp nhận số phận nghiệt ngã sắp sửa tới với người con trai trước mặt.

"Đừng có bất ngờ quá, phản ứng của anh làm em ngại đó".

"Anh xin lỗi, tại...tại anh bất ngờ".

Trong khoảng trời âm u tĩnh mịch, cuối cùng cũng có một chút gì đó ánh sáng kéo về, là lúc mặt trời không còn ẩn mình chiếu lên bóng dáng hai chàng trai nhỏ, sắp sửa thay trăng làm công việc thường trực, chuẩn bị cho ngày mới.

"Khi yêu thích một người rồi, em thường sẽ dành hết tình cảm, tâm huyết của mình đặt vào người đó. Anh thử làm xem, dùng chân tình của mình để cảm hóa người ấy đấy. Rồi sẽ có lúc người ta nhìn nhận ra, xúc động và rung cảm trước mình. Nghe thì có chút ngốc nghếch nhưng tình cảm của em đơn thuần lắm, em chẳng nghĩ nhiều thứ như thế, đại loại là sợ bị người ta từ chối, bị người ta tổn thương. Em chỉ biết mình yêu thích rồi thì mình nên yêu thích hết mình, trong thời gian đó bản thân em cũng hạnh phúc kia mà, để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên, không ngăn chặn cảm xúc hay bức ép bản thân phải dừng lại, đúng vào một thời điểm nào đó, khi chấm dứt rồi thì tự trái tim sẽ hết rung động thôi, bây giờ cứ lạc quan với nó đã, dù tình cảm có bị từ chối".

Đúng như nhận định, Yang Jungwon chính là một người đặc biệt. Em ấy đơn thuần trong cách suy nghĩ, lạc quan trong cuộc sống. Dẫu cho nó phức tạp tới chừng nào, em ấy cũng biến nó thành điều đơn giản, dễ dàng vượt qua.

Ở đâu đó nơi công viên yên bình, tĩnh lặng, có hai chàng trai để mặc tâm trạng cuốn theo làn gió, bay về nơi chân trời cao vút, bay mãi, bay tới khi nào mang hết ưu não rời xa chốn đây, để ánh nắng ấm áp ấy sưởi ấm tâm hồn, thân xác và trái tim họ cho đến khi đón ánh bình minh rạng ngời, rực rỡ.

---------------------------------------

Yang Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top