CHƯƠNG 10: [ HẦU CẬN, PHỤC TÙNG ]

Đôi bàn tay to lớn mở ra, vội vàng nắm gọn cổ tay nhỏ nhắn phía trước, siết thật chặt, mặc cho sức lực mạnh mẽ có làm nơi làn da trắng muốt hằn đỏ lên hay cứng đờ đi vì tê dại mạch máu. Hắn ta vẫn nắm giữ thật chắc, nửa là vì nóng giận, nửa là vì sự chiếm hữu đang trực trào, sôi sục trong lòng.

Trong đầu chỉ còn là mớ hỗn độn của sự kiểm soát và lấn át, hắn muốn lôi người này đi, rời khỏi Kim Taehyung càng xa càng tốt. Nhưng rồi khi mà cả hai đều đã an toàn ở trong xe thì hắn mới chợt nhận ra chính mình vì Park Jimin mà kích động, nhất là kế sách đê hèn của đối thủ thành công viên mãn, một bố cục chọc tức, vuốt râu hùm đầy khoa trương.

Jeon Jungkook giờ phải làm gì đây ? Trước kẻ mà hắn chán ghét nhất ?

Chiếc xe chạy đi trên một đoạn đường dài, giữa trời đêm vây kín, không một thứ rõ ràng, minh bạch hiện lên phía trước, là đóm vàng cam lấp lánh, chẳng phải sao chẳng phải trăng, chúng là ánh đèn đường trên cái cột cao, bên cạnh những cái cây đang vẫy gọi trong gió, ảm đạm, tịch mịch.

Sau một hồi im lặng dai dẳng, Jeon Jungkook mới vô tình, lạnh giọng: "Ném nó ra ngoài".

Ra lệnh cho thuộc hạ, hắn muốn vứt bỏ cậu tại đây, giữa đại lộ mênh mông, bạt ngàn, vắng vẻ và hiếm hoi khi nhìn thấy những chiếc xe khách chạy ngang vào giờ giấc này.

Hoảng loạn, cậu hớt hải ôm lấy cánh tay hắn, nơi hiện lên nhiều hình xăm mạnh mẽ, cá tính: "Đừng mà, đừng đuổi tôi đi".

Nếu bị vứt đi rồi thì liệu lần sau cậu có còn cơ hội để tiếp cận và dụ hoặc hắn hay không ? Cậu sẽ chết dần chết mòn trong đau khổ, bởi vì bông hoa này, bông hoa liên kết với linh hồn hắn.

Hất tay, Jeon Jungkook ghê tởm dùng sức lực chà thật dứt khoát để lau đi vết tích gần gũi, phỉ nhổ, hắn rất lạnh lùng.

Park Jimin xoay ngang rồi xoay dọc rối rít, đoạn lóe lên ý tưởng táo bạo, cậu liền nói nó ra trước khi bản thân bị quăng ra ngoài: "Chỉ cần được ở lại, tôi làm trâu làm bò cho cậu cũng được, làm kẻ hầu người hạ, làm...làm người mà Jungkook ghét nhất".

"Hửm ?" Hắn có chút thích thú, nhoẻn miệng cười bỉ ổi: "Xem ra mày rất thích tao, tới phát cuồng ?".

Park Jimin đột nhập vào căn hộ bằng mọi giá, dù cơ quan bảo vệ dày đặc, kín như bưng thì kẻ biến thái và bệnh hoạn như cậu vẫn có thể chui lọt vào. Vì cớ sự gì đó, có lẽ là yêu thích hắn. Một kẻ stalker đúng nghĩa, bám đuôi, rình rập và điên rồ, nhưng việc này không làm hắn tống cổ cậu vào đồn cảnh sát hay phòng bảo vệ, bởi vì ngay chính hắn cũng là kẻ muốn tránh né cảnh sát. Tự mình dạy dỗ cho cậu một bài học, xem ra nó không tệ như hắn nghĩ.

Gật đầu, cậu đem toàn bộ thành ý trao tặng cho hắn, chỉ mong bản thân sẽ không bị hất hủi, xua đuổi như trước: "Phải, tôi rất thích cậu, thích lắm...vì thế, có thể hay không ? Làm kẻ hầu của Jungkook".

Cậu rất khao khát và mong chờ, muốn đoạt lấy trái tim người đàn ông quyến rũ, nam tính và độc ác, muốn chiếm giữ lấy thân xác, tâm trí và tình yêu của người, để người có thể say mê vào mình, yêu cậu tới cuồng nhiệt, chẳng thể phai mờ. Ngay vào thời khắc này, cậu chỉ muốn chân tình, làm cho hắn yêu mình say đắm, dù có là cách nào, khởi đầu phải là kẻ hầu thân cận nhất. Rồi qua ngày tháng hắn sẽ động lòng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hắn ta sẽ thay đổi, tất cả đều chỉ vì một lí do, đó là Park Jimin.

Gương mặt hoàn hảo trong từng đường ngũ quan tuyệt hảo, tuyệt tác dư thừa, đôi mắt phượng xếch nhẹ khẽ nhìn xuống đôi mắt long lanh như sao, thay bầu trời đêm bên ngoài tỏa sáng, lấp lánh, trong trẻo khiến cho người khác lung lay. Đưa đầu đến gần, Jeon Jungkook dùng tay bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ ở phía trước, miết mạnh, vài nét đe dọa dễ dàng toát lên qua đôi mắt, khí chất băng hàn quỷ dị, bức người đáng sợ ẩn hiện, làm căng thẳng cả một khoảng không xung quanh, nhất là người gần kề nhất với hắn.

"Được, vậy thì làm người hầu !".

Vờn cậu là vì có lí do, muốn giữ cậu lại thì cũng là vì có ý đồ. Còn phải chờ xem hắn kiên nhẫn hay là cậu kiên nhẫn, với thủ đoạn của hắn thì cậu nhẫn nhịn được bao lâu ? Rồi cậu cũng sẽ tự mình bỏ trốn, đến lúc đó muốn chạy hắn cũng không cho.

Chỉ nói bâng quơ có vài câu, cậu không thật sự muốn làm điều gì đó ngu ngốc, nhưng vì quá rối rắm rồi, miệng đã lỡ lời nói ra mấy chữ như thể cậu nguyện ý làm kẻ phục tùng bên cạnh hắn.

Hắn ta cũng đồng ý rất nhanh, đồng ý cho cậu cơ hội để ở bên cạnh hắn, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà mà hắn thường lui tới, một mái ấm thân quen, và rồi cậu sẽ trở thành người hầu thật sự, đúng nghĩa bên cạnh Jeon Jungkook.

Đôi môi cánh đào hồng nhạt ưu tư giữa trời, nở rộ tựa khoảng trời se lạnh hóa ấm áp, rực rỡ nhưng không quá chói lóa, xinh đẹp rạng ngời, tươi tắn, tràn ngập sắc xuân dù có là đầu thu lạnh lẽo. Như biết vẽ nên câu chuyện cho riêng mình, ở nơi đôi mắt cong lên thành một vòng cung như một sợi chỉ mảnh, mặc cho nó híp lại, ngăn cản tầm nhìn, ở nơi ấy vẫn thể hiện, bộc lộ rất rõ ràng bức tranh vui sướng và hạnh phúc của riêng cậu. Jeon Jungkook đã nhìn thấy.

Với đôi tay nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay hắn, nhằm muốn chạm tới cánh tay rắn chắc, lực lưỡng kia nhưng lại ngập ngừng buông xuống. Hắn ta sẽ lại hất ra một lần nữa, chửi mắng và khinh rẻ cậu, Park Jimin chẳng muốn thế, an phận thủ thường ngồi yên rồi cười khì khì tới ngây ngốc.

Còn hắn thì đắc ý, hả dạ trong tầng suy nghĩ của chính mình.

Để cậu ở lại , một kẻ bán nam bán nữ, dị hợm bất thường đâu phải điều đơn giản, nếu không có chủ đích hắn ta sẽ không làm thế.

Hành hạ, chà đạp người con trai này rất hào hứng, chí ít mỗi lần cần giải tỏa liền sẽ có vật thay thế, trút xuống cơn giận cho hắn. Người hầu sao ? Hắn ta chưa từng có một người hầu thực thụ, tính chất công việc phi pháp khiến cho hắn luôn trong trạng thái nghi ngờ và dè dặt, làm gì dám để ai ở trong nhà đi tới đi lui.

Chúng sẽ trộm cắp và bắt thóp mưu đồ, kế hoạch nào đó của hắn, thông đồng với kẻ thù. Nhưng Park Jimin thì sẽ không như thế, cậu ta ngốc nghếch, khờ khạo, dễ tin người và là kẻ thụ động. Nếu cậu có ý trộm cắp hay làm hại tới hắn, hắn càng có cớ để giày xéo và đánh đập Park Jimin, chỉ cần một sai phạm hắn sẽ xé nát từng miếng thịt trên người Park Jimin, đến khi nào cậu đau đớn quằn quại, từ thân xác tới tinh thần, đúng với loại bại hoại vô nhân tính, đồng tình luyến ái.

Tại đại lộ ngút ngàn, hiu hắt vắng bóng người, vứt cậu đi rồi thì sẽ chấm dứt ngay tại đây, mọi liên can đều biến thành con số không, nhưng hắn ta không muốn nó dễ dàng như thế. Dù cậu có là người của Kim Taehyung, một khắc hắn cũng không thể để cho cậu thừa cơ hội quay trở về, vĩnh viễn đừng gặp mặt Kim Taehyung, vĩnh viễn bị hắn chà đạp cho tới khi chết đi !

Làm sao lung lay nổi bản tính hung tợn cùng sự căm ghét, phẫn uất của người. Là tôi sẽ thay đổi hay là người sẽ thay đổi. Dù kết cuộc có thế nào đi nữa, nó vẫn là dấu chấm hết. Một trong hai rồi sẽ phải vĩnh biệt khỏi cuộc đời này, từ bỏ đối phương, bỏ mặc tất cả, hy sinh cao cả mà thôi.

Người sẽ nhẫn tâm hay tôi sẽ nhẫn tâm ? Tất thảy đều dẫn tới một nỗi bi thương tuyệt vọng, thảm khốc, đau đớn khôn xiết.

Về tới căn hộ sa hoa, rộng lớn. Park Jimin lẽo đẽo theo sau một bóng hình vững chãi, hai tay vò nát gấu quần, khiến nó nhăn nhúm một mảng.

Jeon Jungkook khóa cửa, bật đèn, bất cần ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, chỉ tay về phía bên kia có ý bảo cậu hãy đứng ở đó, đứng trước mặt hắn một cách nghe lời, ngoan ngoãn.

"Là kẻ hầu của tôi thì phải chấp nhận quy tắc, tôi là một người khó tính, tất nhiên lương sẽ tương ứng gửi cho cậu hằng tháng theo đúng phong thái phục vụ có tốt hay không mà trừ bớt" Thay đổi cách xưng hô, Jeon Jungkook và cậu đã bước sang một mối quan hệ mới - đầy tớ và chủ nhân, khi đối diện với người ngoài ít ra họ vẫn ra dáng là kẻ thân cận, chẳng bị nghi ngờ, nhất là đám cảnh sát phiền phức. Chúng sẽ nghĩ là hắn bắt cóc cậu: "Giới thiệu bản thân một chút đi, gia thế, tên tuổi, tất cả mọi thứ".

Để quyết định cho Park Jimin ở lại nhà, làm người thân cận cũng có chút gì đó gọi là miễn cưỡng. Giống như việc để đối thủ cạnh tranh ở trong phòng, tùy tiện sinh hoạt. Đó là loại tượng hình khó nắm bắt, dù cho hắn ta có chủ đích từ trước.

Gác hai tay lên vành ghế, Jeon Jungkook ngã cả lưng về sau, hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ một con báo đen hung tợn nghỉ ngơi, tuy có tự tại, thoải mái nhưng nó vẫn không giảm bớt đi sự nguy hiểm bao trùm, cỗ ma lực đề phòng, uy quyền, mạnh mẽ.

"Tôi...tôi tên là Park Jimin, năm nay đã 23 tuổi, về gia đình thì...tôi là trẻ mồ côi".

"Vậy thì tốt, còn nữa cậu nên thay đổi cách xưng hô một chút, tôi và chủ nhân, rõ rồi chứ ?".

Cúi sầm mặt, Park Jimin khó khăn gật đầu một cái.

Hắn không muốn vướng vào phiền phức, nhất là sự báo cáo inh ỏi đi tìm con của gia đình cậu, thật may mà Park Jimin là trẻ mồ côi, hắn ta có thể thỏa sức bắt giữ vô điều kiện.

Cậu lớn hơn hắn vỏn vẹn hai tuổi, thế mà sắc vóc cùng vẻ bề ngoài lại cách biệt như vậy, người ngoài nhìn vào cũng không thể nghĩ Park Jimin lớn tuổi hơn, nhưng đó chẳng phải là vấn đề để hắn sử dụng kính ngữ với cậu, xưng hô "tôi - cậu" đã là quá khách sáo, nó như một đặc ân mà hắn ban tặng cho cậu, đón nhận nó hoặc cút ra khỏi đây.

"Vậy...sự khó tính đó của cậu, à không, chủ nhân là gì ?" Ý cậu là hắn sẽ có yêu cầu gì trong việc hầu hạ.

"Tôi thức dậy rất sớm, thế nên trước 5 giờ sáng cậu phải hoàn tất buổi ăn sáng kèm sữa nóng cho tôi, thực đơn thay đổi, không rập khuôn, ba bữa đầy đủ theo đúng khung giờ, mặc kệ cậu có vệ sinh cá nhân lâu tới mức nào, trước 4 giờ phải lên thực đơn chuẩn bị bữa sáng cho tôi".

Âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo như băng thổi qua vành tai nho nhỏ, cậu ước gì mình có thể rời khỏi đây, về với thế giới địa ngục nơi mà bản thân sinh ra, bắt đầu lại từ đầu. Cả cơ thể run lên bần bật vì ớn lạnh, đó là vì cảm giác mà Jeon Jungkook mang lại. Cậu bất an, lo sợ, với những lời dặn dò đầy khốc liệt, nghiêm khắc kia.

"Còn nữa, tôi rất ghét sự sai sót trong khâu giặt ủi trang phục, tất cả đều phải giặt bằng tay, ngay cả giày da cũng phải được đánh bóng mỗi ngày. Ngoài sân vườn là bãi cỏ, cứ cao hơn 2 cm thì phải cắt đi, cắt cho thật bằng phẳng. Bàn ghế, sàn nhà phải được lau chùi sáng bóng, có thể phản chiếu như gương mới đạt chuẩn. Cứ sai sót một chi tiết, tôi sẽ trừ 1 phần 10 tháng lương của cậu".

Nuốt một ngụm nước bọt lớn, khó khăn cố gắng nuốt trôi từng chữ mà hắn ta nói, chậm mồ hôi, Park Jimin chỉ có thể run rẩy. Cậu như rơi vào thế bị động, bản thân mặc cho kẻ lấn át áp đảo lí trí, mọi quyền quyết định, ra lệnh đều sẽ thuộc về Jeon Jungkook, cậu là người nghe theo, nếu làm trái sẽ nhận lấy một hậu quả khôn lường.

"Gần đây có siêu thị, dùng thẻ của tôi để mua thực phẩm, đi nhanh về nhanh, tôi ghét lề mề, đặc biệt rất ghét người hầu của mình giao du, đi chơi ở bên ngoài quá thời gian !" Nhấn mạnh, hắn đay nghiến.

Nhìn cậu có giống thể loại ham chơi, hư hỏng, quậy phá hay không ? Thật ra là do bộ đồ đang mặc có phần táo bạo, gợi cảm, nhưng trong thâm tâm cậu đâu phải một người như vậy. Do Jeon Jungkook đã nghĩ sai về cậu, cho cậu là một kẻ dụ hoặc, chuyên đi quyến rũ đàn ông, đê tiện, hèn hạ. Trong mắt hắn, cậu chỉ là thứ dơ bẩn, bại hoại không hơn không kém.

"Jung...vâng chủ nhân" Park Jimin dự định ngồi ở một góc nhỏ ghế sofa, cách rất xa với hắn ta, nhưng chưa kịp đặt người xuống thì người kia đã phản pháo.

Khoảng cách nằm ở cách xưng hô, hắn rõ ràng là muốn phân chia giai cấp và ranh giới với cậu. Nhắc cho cậu nhớ cậu là ai, làm gì và được gì. Cậu sẽ luôn thấp cổ bé họng, không tiếng nói trong xã hội này, một phần là vì cậu đã dám đắc tội với hắn, mặt khác còn là giới tính thật của cậu, chỉ yêu đương với đàn ông. Thể loại hắn căm ghét nhất.

"Cậu không được phép ngồi trên ghế, vì khi cậu ngồi sẽ làm bẩn tới đồ trong nhà tôi. Mặt sàn thì được".

"À...vâng ạ" Lọm khọm đứng thẳng dậy, Park Jimin tránh xa chiếc ghế, đôi mắt nho nhỏ khẽ ngắm nhìn, khao khát muốn được ngồi lên nó, xoa dịu đi đôi chân mỏi nhừ, mệt mỏi, cứng đờ của mình, lòng đầy tiếc nuối: "Còn chỗ ngủ của tôi...".

"Đó là chuyện của cậu, nhưng không phải cái ghế sofa này !".

"Chủ nhân sẽ cho tôi ở lại đây ?".

"Nếu cậu dám lén phén ám hại hay bỏ độc vào thức ăn của tôi, tôi không chỉ đem cậu bán tới kỹ nam. Còn nhớ cái gã bị mổ lấy nội tạng chứ ? Thay vì được bán nó đi, tôi sẽ quăng thân xác cậu cho chó hoang gặm nát, xâu xé và nuốt chửng".

Rùng mình với thủ đoạn tàn độc, Park Jimin còn sợ hãi hắn hơn cả những tên ác quỷ thâm độc ở địa ngục. Có người từng nói lòng dạ con người đôi lúc còn nguy hiểm và tàn ác hơn cả dã thú, Jeon Jungkook chính là người như thế.

Bản thân gặp gỡ sai đối tượng, một kẻ lấn át cùng với một kẻ thụ động như cậu, ai sẽ là người thắng chứ ?

"Tôi sẽ không đâu, không làm hại tới Jungkook".

Đứng dậy sau khi nghe thấy câu trả lời, hắn bỏ đi lên lầu rồi bước vào phòng ngủ, trước khi đi còn không quên cảnh cáo: "Căn phòng của tôi tuyệt đối không được bước chân vào, tay nào chạm vào cửa tôi sẽ chặt đứt tay đó".

"Tôi rõ rồi".

Âm thanh đóng cửa vang lên, lúc này cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí căng thẳng ban nãy cuối cùng cũng tan biến, chừa lại khoảng không yên bình, trầm lắng và hiu quạnh.

Nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, căn hộ này vẫn như lần đầu được nhìn thấy. Thiếu đi hơi ấm, cô độc và u tối dẫu cho có rộng rãi, đắt đỏ và tuyệt đẹp đi nữa.

Quanh quẩn căn nhà trong nỗi lo lắng trực chờ, đáy mắt chậm rãi di đến khắp nơi, cảm nhận xúc cảm va chạm mà hắn ta đụng đến, những món vật mang nặng tầng âm hàn, lạnh lẽo của hắn, mùi hương từ cơ thể vẫn còn in hằn trên vỏ gối sofa, cậu có thể cảm nhận nó.

Giá như người cậu gặp không phải là hắn, giá như mà cậu là một con người hẳn hoi thì sự việc có phải rơi vào bế tắc, trầm mặc thế này ? Chán chường, rỗng tuếch, Park Jimin mở rộng ô cửa sổ nằm ở một góc phòng, bất giác ánh trăng sáng ngoài kia nhẹ nhàng chiếu xuống bóng hình cậu, một thân ám xanh vì màu trời, Park Jimin lựa chọn địa điểm gần đó để nằm xuống, trên chiếc thảm lông êm ái, co rúm như một chú tôm xanh, cảm nhận cơn gió thu luồng qua ô cửa chạm khẽ đến mình, ngay cả một tấm chăn còn không có. Giác quan cậu dần biến chuyển đi rất nhiều, nhất là làn da, cậu có thể cảm nhận rõ cơn lạnh rét mà mình chưa từng trải nghiệm, rất rõ ràng, nó lạnh còn hơn cả tâm can cậu, không có nổi một trái tim.

Tự ôm lấy chính mình, Park Jimin mím môi, nhìn lên trời cao không có những ngôi sao lấp lánh như mong đợi, hay thậm chí là những vầng mây tạo hình, làm nên những khung cảnh hữu tình, tuyệt đẹp khi về đêm, mọi thứ chỉ là hão huyền, mơ mộng, nào có thứ tuyệt mĩ, phù phiếm ở nơi ngự trị cô độc của cõi lòng, cậu chẳng mong đợi gì hơn, ngoại trừ nỗ lực hết sức mình, tự mình cứu lấy mạng sống khi còn có thể.

Ngày mai rồi sẽ bắt đầu một khởi chương mới, một câu chuyện do chính cậu làm vai chính, khi mà mặt trời ló dạng, hừng đông, cậu sẽ thức dậy và làm mọi thứ vì Jeon Jungkook, và còn là vì cậu.

---------------------------------------

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top