Save me
'Tích tắc...tích tắc....tích tắc'
Một giờ rồi lại một giờ nữa trôi qua trong vô vọng. Jimin vẫn nằm đấy, trên chiếc giường quen thuộc mà vùi say trong giấc mộng, mặc cho chiếc báo thức đã sớm ngừng reo in ỏi từ thuở nào. Ngày hôm nay vẫn như bao ngày khác, những hành động quen thuộc cứ thế lặp lại.
Cậu tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, khi mà đã được nửa ngày trôi qua. Căn phòng không một ánh đèn, bóng tối bao phủ cả thân cậu.
'Cạch'
" Anh đã bảo phải kéo màn khi em tỉnh dậy, đúng chứ? " Jungkook nhíu mày bước về phía màn cửa, vừa nói vừa để cho những tia sáng bên ngoài chiếu vào để xua đi bóng tối trong căn phòng. Jimin vẫn ngồi đấy mà ngẩn ngơ nhìn về bức tường rồi lại chuyển tầm nhìn sang anh, nhìn người thanh niên đang dọn những món đồ lộn xộn trong phòng ngủ quá đỗi bừa bộn của mình.
"Em đã mơ về một cơn ác mộng, anh ơi". Câu nói chỉ vừa dứt Jimin liền rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Mái tóc rối xù được vuốt nhẹ như an ủi rồi Jungkook hôn lên đỉnh đầu cậu, một nụ hôn thật nhẹ.
" Chúng ta đã nói gì nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn đúng chứ? Và giờ chúng mình sẽ xuống dùng bữa, anh nghĩ em sẽ rất đói "
Chẳng cần hỏi cậu đã mơ thấy ác mộng thế nào vì vốn lẽ anh luôn biết cậu bé của mình đã thấy gì vào hằng đêm. và anh biết điều mà Jimin cần lúc này chỉ đơn giản là một cái ôm dịu dàng và ấm áp.
Bữa ăn đã được dọn lên bàn với những món mà em thích, bánh mì bơ cùng với thịt hun khói và một lát dưa chuột kèm rau xà lách. Nghe có vẻ như là thực đơn của một đứa trẻ nhỏ nhưng ai biết được, Jimin thích thế. Cậu ngồi vào bàn trong niềm vui hứng khởi, nhấm nháp lấy hương vị yêu thích thì Jungkook chỉ lặng lẽ ngồi đấy nhìn em ăn mà mỉm cười. Khi đã xong bữa, Jimin cùng Jungkook quyết định ra ngoài để mua những món đồ trang trí cho dịp giáng sinh sắp tới. Cả hai cùng đi dạo trên con đường cùng với gió se se lạnh, đâu đó vẫn heo hắt những tia nắng len lỏi qua những tán lá sớm đã phủ lên một lớp áo trắng mỏng. Họ ghé vào siêu thị gần nhà và mua một cây thông nhỏ, cùng với những dây đèn led, quả trân chân để trang trí và đương nhiên không thể thiếu hai đôi vớ để treo bên lò sưởi. Khi mua xong trời cũng đã chập tối, họ vừa hàn huyên vừa về nhà, lâu lâu lại vang lên tiếng cười khúc khích khi Jungkook cứ làm trò để chọc cậu. Rồi cũng về đến nhà, chỉ vừa tra khóa vào thì bên má Jungkook dịu dàng một tiếng 'Chụt'.
"Sao thế, hử ?"
" Tự dưng lại muốn hôn thôi ấy, vào thôi nào" Jimin vừa cười khúc khích vừa bước vào nhà, để lại chàng thiếu niên với ánh mắt bất đắc dĩ đầy cưng chiều. Cả hai cùng nhau trang trí ngôi nhà đầy màu sắc xanh và đỏ, ánh đèn led được bật lên ấm áp cả không gian. Rồi họ lại tự thưởng cho nhau bằng một li cacao nóng 2 viên đá kèm kẹo mềm theo công thức của Park Jimin. Cả hai cùng tận hưởng li cacao với bộ phim sitcom trên Netflix mà tối đến họ đều xem. Jimin vùi người vào cái ôm của Jungkook, dụi đầu vào cổ hít lấy mùi oải hương còn vương nhẹ trên tóc rồi tự nhủ nhất định rồi bản thân cũng sẽ chuyển sang dùng hương dầu gội này. Như chán nản về bộ phim đang xem,Jimin ôm lấy cổ thiếu niên rồi mè nheo.
" Kể cho em nghe một câu chuyện đi, chủ đề là hiện tại"
" Ừm hửm, xem nào. Có một cậu con trai luôn thích viết nhật kí, cậu ấy luôn viết bằng những con chữ nghuệch ngoạc trên tường trong phòng ngủ. Về con rồng mà cậu ấy mơ trong giấc mơ làm hiệp sĩ, về buổi đi chơi với gia đình mà cậu mơ ước. Cậu viết về những kí ức đau buồn, về những ngày cậu chìm trong những giấc mộng, về những trận đòn roi hay những con số mà cậu chẳng thể nào quên được ý nghĩa. Nhưng rồi một ngày khác, có ai đó đã vươn tay cứu lấy cậu ấy trong bóng đêm, ôm thật chặt cậu vào lòng và bảo rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Từ đó cậu bé được cứu rỗi, sống một cuộc sống hạnh phúc"
" Kết thúc có hậu anh nhỉ? Mọi chuyện rồi sẽ luôn ổn thôi đúng không, tất cả mọi thứ...." Không có tiếng đáp lại hoặc vốn rằng cậu chẳng có ý định sẽ nghe câu trả lời, Jungkook ôm Jimin vào lòng bàn tay luồn xoa vào mái tóc rối của người nhỏ rồi mỉm cười nhẹ nhàng, hôn lên đỉnh đầu Jimin một cách trân trọng nhất. Cứ thế Jimin dần chìm trong giấc mộng mị.
[...]
'Tích tắc...tích tắc....tích tắc'
Một giờ rồi lại một giờ nữa trôi qua trong vô vọng. Jimin vẫn nằm đấy, trên chiếc giường quen thuộc mà vùi say trong giấc mộng, mặc cho chiếc báo thức đã sớm ngừng reo in ỏi từ thuở nào. Ngày hôm nay vẫn như bao ngày khác, những hành động quen thuộc cứ thế lặp lại.
Jimin mở mắt trong trạng thái mơ hồ, khi cả căn phòng chìm trong bóng tối chẳng rõ thời gian. Mà, chẳng cần biết làm gì khi nó chẳng còn quan trọng nữa. Lia mắt về những dòng chữ nghuệch ngoạc chi chít trên tường, Jimin cũng chẳng rõ cảm xúc của mình hiện tại thế nào.
'Những lần bạo hành của ông'
'Làm ơn'
'Không mục đích'
'Làm sao đây'
'131013101310'
'Sinh nhật của con'
'Mẹ? Mẹ à, mẹ'
Cậu đã từng muốn đi đến nơi thật xa, nơi euphoria riêng emình. Rồi sợ hãi lại đến, vực dậy cái thực tại trong cậu, càng lo sợ thì lại càng thanh tỉnh, trở về căn phòng mà cậu lấy làm kinh tởm. Những kí ức kinh hoàng cứ vờn lấy tâm trí, nhưng Jimin lại chẳng thể rời xa căn phòng này, bởi lẽ chỉ ở đây lại là nơi làm em cảm thấy an toàn. Một ngày nào đó em sẽ mở được cánh cửa nơi căn phòng, giải thoát nổi sợ và bản thân mình. Rồi sẽ có ngày Jimin đủ dũng khí để tìm cho bản thân một 'Jungkook'.
Ngày đó có lẽ không xa, hoặc có thể gần như cả đời. Em không biết, biết không, không ai biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top