27
*Đây là chuỗi sự kiện làm rõ đoạn quá khứ của Jimin ở tập 14. Chú thích để mấy ní hong hoang mang nha><*
----------------------------
Khách sạn Diamant đêm ấy rực rỡ ánh đèn vàng, trần pha lê phản chiếu thành muôn ngàn tia sáng như những mũi dao sáng loáng cắm xuống lòng đại sảnh. Tiếng nhạc hòa tấu sang trọng vang lên, từng vị khách quý trong những bộ tuxedo, váy dạ hội đắt tiền quay đầu lại khi cánh cửa chính mở ra.
Jimin xuất hiện.
Anh khoác trên mình bộ suit trắng tinh khôi, mái tóc đen chải gọn, ánh mắt kiêu hãnh nhưng trầm lặng. Như một vũ công bước thẳng từ khung tranh cổ điển ra đời thực, từng bước chân của Jimin khiến cả căn phòng như ngưng thở. Tiếng rì rầm tán thưởng dấy lên, những doanh nhân quyền lực, những phu nhân thượng lưu, những ánh mắt háo hức của đám ký giả... tất cả đều đổ dồn về anh.
Và ở chính giữa sảnh, Hankyun – tân Chủ tịch tập đoàn Hakydong – đón chờ.
Ông ta đứng bật dậy, tay nâng ly champagne, gương mặt đỏ rực vì phấn khích. Trong tiếng vỗ tay chúc mừng của cả trăm khách mời, ánh mắt Hankyun chỉ hướng về một người duy nhất: Jimin.
"Quý vị!" – ông ta cất giọng sang sảng, như thể không còn quan tâm đến nghi thức, – "Hôm nay, Hakydong có vinh hạnh chào đón viên ngọc quý nhất của Đại Hàn – thiên nga đen Park Jimin!"
Khán phòng rộ lên tiếng hò reo và vỗ tay nồng nhiệt hơn, nhưng trong khoảnh khắc đó, người ta nhận ra sự nồng nhiệt của Hankyun vượt quá lễ nghi thường tình. Ông ta bước nhanh xuống bậc thang, đích thân chìa tay ra trước Jimin, nụ cười trên môi giãn rộng đến mức gần như biến dạng.
"Cậu đến rồi... cuối cùng cũng đến rồi."
Bàn tay thô ráp của Hankyun nắm chặt lấy tay Jimin, không cho anh cơ hội từ chối. Ông ta ghì chặt như thể sợ viên ngọc quý trước mắt sẽ vụt tan biến. Mùi nước hoa đậm đặc hòa cùng mùi rượu mạnh từ hơi thở ông ta phả vào, khiến Jimin rùng mình.
Tất cả ống kính máy ảnh lia về phía họ. Với khách mời, đó là cảnh tượng của quyền lực và vinh quang. Nhưng với Jimin, đó chỉ là chiếc lồng son đang khép chặt quanh mình, cùng cái nhìn thèm khát đến nghẹt thở của kẻ vừa là chủ tiệc, vừa là kẻ săn mồi.
Tiếng piano ngân vang, kéo theo tiếng violin run rẩy như gió lạnh thổi qua khung cửa. Toàn bộ ánh đèn trong đại sảnh chợt hạ xuống, chỉ còn một quầng sáng trắng xanh rọi thẳng vào trung tâm sân khấu.
Jimin bước ra.
Trong bộ trang phục diễn đen ôm sát, từng cử động của anh như được dệt nên từ bóng đêm. Mỗi động tác xoay, cúi, vươn tay đều sắc bén và uyển chuyển đến mức cả căn phòng như bị thôi miên. Khách mời, vốn đã quen với những tiết mục xa hoa và nhàm chán, nay lặng ngắt, chỉ còn tiếng hít thở ngắn gấp gáp xen lẫn tiếng giày chạm sàn gõ nhịp.
Jimin hóa thân thành "Thiên nga đen". Một khoảnh khắc anh bùng nổ mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng kiêu hãnh như một vị thần báo thù; khoảnh khắc kế tiếp lại mềm mại, run rẩy như một linh hồn mắc kẹt trong xiềng xích. Tất cả sự giằng xé ấy đổ trọn lên ánh mắt, khiến người xem không thể phân biệt đâu là vũ công, đâu là nhân vật anh nhập vai.
Hankyun ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt rực sáng như kẻ khát máu. Ông ta không chớp mắt, thậm chí quên cả ly rượu đang run bần bật trong tay. Trong tiếng nhạc vang dội, trong hàng trăm ánh nhìn, ông ta thấy chỉ có mình và Jimin – như thể cả khán phòng, cả thế giới này đều biến mất.
Một động tác xoay người cuối cùng. Jimin dang rộng tay, cúi đầu, và ánh đèn vụt tắt.
Khoảnh khắc im lặng nghẹt thở.
Rồi cả đại sảnh nổ tung tiếng vỗ tay và tiếng hò reo. Người ta đứng bật dậy, vỗ đến đỏ cả tay, vài phu nhân choàng khăn rút khăn giấy chấm mắt, vài ông chủ lớn không ngần ngại huýt sáo như những gã thanh niên ngoài phố.
Nhưng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất lại vang lên từ Hankyun. Ông ta đứng dậy, hai bàn tay vỗ dồn dập, gương mặt ngẩng cao, nụ cười dạt dào đắc thắng.
"Xuất sắc! Park Jimin! Đúng là viên ngọc quý của tôi!"
Lời ông ta khiến sống lưng Jimin lạnh buốt. Trong thoáng chốc, mọi ánh mắt ngưỡng mộ kia hóa thành xiềng xích, ghì chặt lấy anh.
Anh khẽ cúi đầu đáp lễ, nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Đêm nay... sẽ là đêm kết thúc.
Tiệc rượu tiếp diễn sau màn trình diễn bùng nổ, nhưng Jimin chẳng nán lại để nhận thêm những lời tâng bốc. Chỉ một thoáng sau khi hạ màn, anh đã được trợ lý của Hankyun đưa qua hành lang dài dẫn thẳng đến văn phòng Chủ tịch.
Căn phòng nằm ở tầng cao nhất, rộng lớn với tường kính nhìn ra toàn cảnh Seoul rực sáng. Đèn trong phòng dịu hơn, vàng ấm, hắt bóng dài của hai người trên nền gạch bóng loáng.
Hankyun đã ngồi sẵn trên ghế sofa da đen, áo vest mở tung, cúc sơ mi trên cùng cũng tháo ra, vẻ mặt như thể vừa qua một cơn hoan hỉ. Khi Jimin bước vào, ông ta đứng bật dậy, sải chân về phía anh.
"Cậu đúng là món quà tuyệt vời nhất đêm nay," ông ta cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian kín. "Cả đời tôi chưa từng thấy ai có thể khiến hàng trăm kẻ quyền lực kia phải ngồi im thin thít như thế. Park Jimin... cậu sinh ra là để khiến người khác quỳ gối."
Ông ta tiến lại gần, không chút che giấu ánh nhìn như đang xé toạc từng thớ da thịt Jimin. Bàn tay thô ráp vươn ra, chạm vào vai anh, siết nhẹ – một động tác như khẳng định quyền sở hữu.
Jimin khẽ cười, cố giữ bình thản, nhưng bên trong tim anh đập thình thịch. Anh đã lường trước khoảnh khắc này. Anh để cho bàn tay ấy trượt xuống cánh tay mình, không phản kháng, không rụt lại.
"Ở đây... không đủ riêng tư," Jimin nói, giọng nhẹ như gió thoảng, ánh mắt nhìn ra ngoài khung kính. "Người ta có thể sẽ bàn tán nếu thấy Chủ tịch Hakydong giữ khách quá lâu."
Hankyun bật cười, một tràng cười thô tục nhưng đầy thích thú.
"Cậu thật tinh ý. Vậy chúng ta sẽ đi chỗ khác... nơi chỉ có hai ta."
.
.
.
.
Tui đã quyết định đào con bé này lên vì chiếc plot có bé nó quá đỉnh. Plot dựng năm tui mới có 19 tuổi mà giờ tui đọc lại còn bị giật mình á. Mọi người cố gắng theo dõi bé nó nhaaaaaa!! MÃI YÊU!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top