5

-Chào mọi người, tụi em đến rồi đây.

-Hi Jiminie, Jungkookie hôm nay cũng đến được nhỉ ?

-Vâng huyng, chúng ta mới gặp nhau tuần trước đấy.

-Đó là vô tình, không tính.

-Hai anh em có thể ngồi xuống rồi hẳn cãi nhau được không? Cả quán ngó qua hết cái bàn này rồi.

Yoongi nhanh chóng cắt ngang hai con người mới gặp đã xỉa nhau kia, rồi quay sang Jimin dịu dàng đỡ cậu ngồi xuống

-Jiminie khỏe chưa em?

-Em khỏe rồi huyng, khỏe như trâu luôn rồi.

-Aish thằng nhóc này, chăm sóc bản thân tốt vào chứ, gì mà đến ngất xỉu ?

Hoseok đã chịu an tọa bên cạnh người yêu, tay vỗ vỗ vào vai đứa em nhỏ, mắng yêu.

-Nhất thời ngu ngốc thôi huyng ahihi. Giờ thì em khỏe lắm rồi, mọi người đừng lo lắng nữa nha.

-Hai huyng phải mắng anh ấy nhiều vào, đã nằm bệnh viện rồi mà còn không chịu uống thuốc đầy đủ nữa đó ạ.

Jungkook lên tiếng, tay không ngừng cho mấy hạt đậu hà lan vào miệng.

Jimin hoảng hốt, đưa tay sang nhéo đùi cậu khiến Jungkook hét lên một tiếng trong cổ họng.

-Vậy là phải phạt rồi nha Park Jimin, hôm nay em phải ăn thật nhiều vào cho anh.

Chủ quán đem ra 1 nồi lẩu to đùng ra đặt trước mặt họ. Jungkook đứng lên bỏ mì vào nổi rồi nhanh tay nhặt rau.

-NamJoonie đến trễ sao?

-Vâng huyng, anh ấy phải trực đến 7 giờ mới ra. Chúng ta còn thiếu Taehyungie nữa đúng không ạ?

Jimin thắc mắc, liết mắc sang Jungkook thấy cậu định bỏ vụn mì liền ra hiệu cậu đổ vào miệng mình.

-Taehyungie hôm nay có ý định phải rủ bằng được SeokJin huyng đi cùng...

Hoseok đưa mắt ra phía cửa, lo lắng cho cả 3 người bạn thân.

-Ôi trời, Kim Taehyung lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm rồi. SeokJin huyng có bao giờ chịu đi với chúng ta khi có NamJoonie huyng đâu chứ.

Vừa dứt lời thì mì cũng chín, Jungkook cầm chén Jimin múc mì ra đầy chén cho anh, bắt gặp cái bặm môi đe dọa thì nhướn mày sang hai người anh đầy quyền lực

"Huyng dám ho sao hử ?"

"Về bệnh viện cậu chết với tôi Jeon Jungkook."

Đấu không lại với cặp mắt to tròn của Jungkook, Jimin bất lực bỏ cuộc rồi nhìn sang chén mì đầy ụ trước mặt. 

Thói quen không ăn tối đã thấm vào người rồi, hôm nay ăn nhiều như vậy không biết có dám ngủ không đây.


-Chào mọi người, tớ đến rồi nè.

Kim Namjoon khẩn trương ngồi xuống, miệng tươi tắn khi ngửi được mùi đồ ăn ấm nóng thơm phức.

-Nào nhanh nhanh ăn đi, bên ngoài lạnh lắm nhỉ ?

Hoseok đưa chén của mình cho bạn ăn trước, Jungkook thấy vậy cũng mau cầm chén dư múc lại chén khác cho anh.

-Đúng rồi, lạnh kinh luôn. Mà... không có Taehyungie sao ?

Cả bàn đột nhiên im lặng, chẳng biết trả lời sao cho ổn.

-Em ấy lát nữa sẽ đến.

Yoongi lên tiếng trả lời, rồi cũng cầm đũa lên ăn.

Ai cũng cúi đầu ăn chẳng nói gì nữa. Cảm giác lành lạnh sống lưng bỗng làm Namjoon hơi hoảng.

-Em đến rồi đây, mang được con người cứng đầu này đến rồi.

Tiếng Taehyung vang lên sau lưng Namjoon. Cả bọn nhìn không hẹn cùng bỏ qua lời chào của cậu em mà nhìn sang chàng trai phía sau cậu. Anh ấy vẫn vậy, vẫn vẻ đẹp trai phong lưu đó, đôi môi mọng và đôi mắt đẹp sắc sảo, nhưng từ lâu đã nhuốm một màu buồn vô tận, khi tầm mắt anh chạm đến bờ lưng to quen thuộc.

-Ch-chào, lâu rồi không gặp.

Seokjin lên tiếng. Anh chậm chạp ngồi xuống cạnh Taehyung, và không may rằng, Namjoon ngồi trước mặt anh, một góc 60 độ.

Namjoon thì sau khi nghe được giọng nói kia thì dường như không tin được vào tai mình. Ai cũng biết, anh phải mất 1 năm nhọc nhằn nhất trong đời mình để quên đi giọng nói đó, là một mảng trời đen tối mà anh không hề muốn nhắc đến trong quãng đời còn lại của mình.

Khi Seokjin ngồi xuống, cả hai không hề đủ can đảm để ngẩng đầu lên, vì sợ rằng sẽ không nhịn được mà lao vào nhau một lần nữa.

Không khí tự động chùn xuống. Chẳng ai nói rằng cắm cúi ăn phần của mình.

Cảm giác không khí không như mục đích ban đầu, Hoseok nhanh nhẹn bắt đầu chủ đề:

-Hôm nay mừng Yoongichi nhà tớ bán được bài hát mới, chúng ta mau nâng ly nào.

-Ok con dê, em rót cho, đầy ly nhá.

Jimin sung sức rót rượu đầy cho các anh. Cả đám cụng ly vào nhau liên tục đầy vui vẻ.

.

.

.

-Về thôi nào Namjoon huyng, Jiminie say lắm rồi kìa.

-Em đưa Jiminie về trước đi, anh còn chưa chúc mừng Hoseokie xong.

Namjoon quơ quào tay mình, rồi lại tiếp tục quay sang Hoseok cười ha hả. Jungkook bất mãn ôm đầu, bỗng vai bị vật gì đó đè nặng lên. 

-Jungkookie à, anh không muốn ở bệnh viện nữa đâu. Anh muốn về nhà với Jungkookie.

Mặt Jimin đỏ âu dựa vào người cậu. Jungkook nhăn mặt rồi nhanh chóng dãn ra với câu cầu xin của anh. Ghét ở bệnh viện đến mức đó à ?

-Nhưng anh vẫn chưa khỏe hẳn mà.

-Không anh khỏe rồi, khỏe lắm lắm luôn rồi. Anh muốn về nhà cơ. Diminie muốn về nhà.....

Giọng điệu làm nũng của anh làm Jungkook bật cười. Gì thế này, dáng vẻ say xỉn đáng yêu này của anh lần đầu cậu được chứng kiến.

-Được rồi, em đưa anh về nhà.

 Nhà nào thì chưa biết được...

-Về thôi. Bái bai mọi người Diminie về với Jungkookie nha. Mọi người ở lại vui vẻ !!!

Jimin say đến mức phải nhờ Jungkook dìu mới có thể đứng dậy bằng 2 chân, nhưng vẫn không bớt nháo, la chào tạm biệt mà cả quán nghe.

-OK Diminie về vui vẻ !!

Hoseok cũng la lên chào lại khiến Jungkook cũng bất lực xách Jimin đi lẹ.

-Em về trước, mọi người cứ tiếp tục nha.

.

.

.

Trên xe, Jimin đột nhiên im lặng, ngồi ngoan ngoãn, mắt lờ đờ nhìn ra đường phố. Jungkook thấy lạ lên tiếng hỏi:

-Jimin, anh sao vậy?

Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng. Jungkook chờ một hồi vẫn không thấy anh lên tiếng, quay sang thì đôi mắt nhỉ đã nhắm chặt mất rồi.

Cậu nhìn thấy thì thở dài một hơi, tăng tốc tiến về nhà mình để mèo nhỏ đỡ đau cổ.

.

.

.

Thành công mang người anh nhỏ con lên giường, đảm bảo anh đã đủ ấm, Jungkook xách đồ đi tắm. Lát sau bước ra lại thấy anh ngồi đó, mắt lim dim rất buồn cười.

-Sao đấy Jimin, sao anh ngồi đó ?

Jimin nghe giọng thì quay sang, vừa nhìn thấy thân hình to lớn bán khỏa thân thì giật mình, lùi lùi ra đầu giường, tay còn nắm chặt giơ lên;

-Ai ai đấy, anh là ai, sao lại bắt cóc tôi, tôi méc Namjoon huyng là anh chết chắc.

Jungkook nhìn trò mèo của anh thì  bật cười lớn, giơ tay đùa theo:

-Đừng đánh em, em đầu hàng, em không có bắt cóc anh.

Mắt Jimin vẫn lim dim, gật gật cái đầu ra vẻ hiểu rồi, nhưng nhanh chóng quay lại bộ dáng giang hồ lúc cũ, tra hỏi:

-Thế Jungkookie của tôi đâu, Jungkookie của tôi không phải bị anh bắt cóc rồi chứ ? 

Lại thêm một tràng cười ha hả vang lên. Thật là, hôm nay là ngày Jungkook cười nhiều nhất trong tháng luôn đó. Jungkook lâu khô mình và đầu để tránh làm ướt anh, rồi đến ngồi gần anh, tay nắm lấy nắm đấm nhỏ hạ xuống.

-Em là Jungkook nè, anh nhìn kĩ thử xem.

Jimin đưa đôi mắt hí rà rà từ đầu tới chân cậu, tay còn sờ soạt khắp người, sờ hồi lâu lại ngước lên hỏi:

-Cậu có đôi mắt to không?

-Dạ cso.

-Mũi có cao không ?

-Dạ có.

-Có nút ruồi dưới môi không ?

-Dạ có luôn?_ Jungkook khá bất ngờ vì anh nhớ đến từng chiếc nốt ruồi trên mặt cậu luôn.

-Cậu... phải là con lợn cơ bắp không ?

-Gì cơ ? Cái tên đó đâu ra vậy ?

Jungkook trợn tròn mắt, lục lại đầu óc thì cuối cùng cũng biết được ai là thủ phạm của cái tên xàm xí đó.

-Vậy là cậu không phải Jungkookie rồi.

Jimin vùng vẫy đưa tay đấm vào người Jungkook bôm bốp, nhưng mấy cái vuốt mèo này nhằm nhò gì cậu.

-A Jimin em-em là con lợn cơ bắp của anh đây, đừng đánh nữa đau tay anh.

Con mèo đanh đá nghe được câu trả lời vừa ý thì ngước mặt lên mỉm cười khoái chí:

-Đúng là Jungkookie của anh rồi, Jungkookie phải cẩn thận nha, dạo này nhiều kẻ bắt cóc trẻ em lắm đó, Jungkook đi đâu cũng phải gọi anh Diminie để anh bảo vệ nha.

Vẫn không chịu mở hết con mắt, anh đưa tay vỗ vỗ vào má Jungkook trước sự ngỡ ngàng của cậu em, sau đó bất ngờ vươn người lên hôn cái chóc lên trán cậu, rồi ngã người ngủ ngay lập tức.

...

-Cái kịch bản cẩu huyết ngôn tình anh em cột chèo gì thế này ?!?!

Thế là tối đó có một con mèo ngủ ngon lành trên chiếc giường king size, còn một con lợn cơ bắp thì mất ngủ ngoài sofa, tay liên tục sờ sờ lên cái trán cao láng bóng của mình, cười giữa đêm như điên.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top