2
Khi diễn biến dịch ở Bắc Giang ổn định hơn thì cũng là lúc Hà Nội bắt đầu có những ca nhiễm tiếp theo.
Tôi vệ sinh cá nhân, đọc thêm tin tức về Covid - 19 tại nơi Quốc đang công tác và chuẩn bị đi ngủ thì chị Hân trưởng phòng nhắn lên nhóm.
"Công ty mình có ca dương tính với Covid rồi. Là Nguyễn Thuý Huyền bên maketing. Nếu có ai từng tiếp xúc qua trong khoảng một tuần trở lại đây thì nhắn riêng cho chị luôn nhé."
Chỉ sau một đêm, tôi nhận được hàng tá những tin nhắn từ ban lãnh đạo và các nhóm liên quan. Từ hôm nay, công ty tôi tạm nghỉ để đảm bảo an toàn.
Có cuộc gọi đến.
"Alo? Mẫn ơi, tao là F5 rồi." - Tú Anh nói ngay khi tôi vừa nhấc máy.
"Chết thật, thế có phải xét nghiệm không?"
"Không, khi nào là F1, F2 thì mới cần."
"Thế vẫn phải cẩn thận đấy. Sợ quá mày ạ. Tao không nghĩ nó nhanh thế luôn..."
Tôi và Tú Anh tiếp tục nói chuyện với nhau khoảng 30 phút nữa trước khi tôi nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán trước cửa nhà mình.
"Có chuyện gì thế ạ?" - Tôi ló mặt ra khỏi cửa.
"Chí Mẫn à con? Cái ngõ bên cạnh có người vừa bị đưa đi cách ly đấy. Người ta sẽ đi lấy mẫu xét nghiệm bên mình nữa vì có người tiếp xúc với F0 rồi." - Bác chủ nhà trọ nói.
Khu nhà tôi bị phong toả do có F0. Tôi chưa từng thấy dịch gần mình như thế này. Những đợt dịch trước tôi còn có thể đi làm hay thậm chí là mua sắm, ăn uống ở ngoài. Tôi cũng chưa từng nghĩ Covid có sức tàn phá dữ dội như vậy. Thành phố mọi hôm ồn ã nay đột nhiên ủ rũ lạ thường. Hàng loạt hàng quán đóng cửa. Tôi bắt đầu sợ tiếng còi xe cấp cứu hơn bao giờ hết.
Sau lần xét nghiệm ở công ty, lần thứ hai này tôi không còn sợ như trước nữa. Nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ khi những khu bị phong toả ngày một tăng. Nhìn các anh dân phòng đang giăng dây cách ly ngay đầu ngõ, người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm trong im lặng dưới cái nắng chói chang mà lòng tôi nôn nao. Quốc của tôi bây giờ đang như thế nào? Có ăn uống đủ bữa không? Có ngủ được chút nào hay không? Nghĩ đến mà nước mắt tôi lại muốn trào ra.
Cậu bác sĩ lấy mẫu thấy tôi thế thì nhẹ giọng an ủi.
"Anh chịu khó một tí. Em lấy nhanh lắm, không đau đâu anh."
Mọi thứ xong xuôi, tôi vào nhà, đóng cửa rồi nằm lên giường.
Một chị đứng đầu đoàn tình nguyện đi vào vùng dịch Bắc Giang vừa đăng trạng thái mới. Tôi theo thói quen từ khi Quốc đi, nhấp ngay vào.
"Tình hình dịch tại Bắc Giang đã tốt hơn. Chúng mình sắp trở về nhà rồi. Hà Nội bình yên ơi, đợi nhé!"
Tôi chợt mỉm cười. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã tạm ổn. Nhưng còn Quốc và tôi thì sao? Chúng tôi đã thật sự kết thúc ư?
Rồi Quốc cũng cập nhật trạng thái đầu tiên kể từ khi em đến Bắc Giang.
"Về nhà thôi!"
Hẳn là Quốc quay về để hỗ trợ chống dịch ở đây. Đột nhiên tôi nghe tim mình rơi xuống rồi oà khóc. Vậy là Quốc vẫn an toàn. Em ấy sắp trở về và chúng tôi lại tiếp tục được hít thở chung trong bầu không khí của thành phố.
Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khoảng 9 giờ tối, tiếng gõ cửa đánh thức tôi.
"Cho em gửi đồ ạ!"
Tôi ra mở cửa. Là một cậu thanh niên tầm 20 tuổi đang đứng trước cửa.
"Đồ gì đây hả em?" - Tôi nhìn túi đồ ăn gồm một ít gạo, dầu ăn, nước mắm và vài củ khoai.
"À, là một ít thức ăn của mạnh thường quân gửi xóm mình anh ạ."
Tôi rưng rưng đón lấy, chưa kịp cảm ơn thì cậu ấy đã vội vã chạy sang gõ cửa những nhà bên cạnh. Dịch đến rồi mới thấy, nhưng món quà nhỏ trao nhau hay câu động viên của người xa lạ sao mà ấm áp quá chừng.
Tôi nghĩ đến người dân Bắc Giang, khi Bắc Giang còn là ổ dịch, bây giờ, khi thành phố đang chìm trong dịch bệnh tôi nhận ra, sự trợ giúp từ những nhóm thiện nguyện thật quý giá biết bao. Khoé mắt tôi lại cay cay vì nhớ Quốc và vì cảm giác xấu hổ dâng trào.
Sáng hôm sau, tôi lại nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài.
"Anh gì ơi, em gửi đồ ạ."
Tôi mở hé cửa ra. Lại là cậu quân nhân hôm qua.
"Mạnh thường quân lại gửi đến hả em? Anh có đủ rồi, em đem sang cho mấy nhà khác nhé."
"À không ạ, có một anh nhờ đưa riêng cho anh ạ. Anh cầm giúp em."
Tôi nhận lấy, nhanh chóng nói cảm ơn trước khi cậu gật đầu một cái rồi rời đi ngay lập tức.
Bên trong là hai vỉ thuốc đau đầu và một ít bánh kẹo cùng một mẩu giấy nhỏ.
"Mẫn à, em xin lỗi vì thời gian qua. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Em tiêm vắc - xin rồi, Chí Mẫn của em đừng lo nha. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, tình yêu nhé!"
Tôi lấy điện thoại, bấm gọi ngay cho Quốc.
"Em đây." - Giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói mà tôi đã mong chờ bao lâu nay.
Anh nhớ em, anh xin lỗi vì đã ích kỉ như thế, anh đã rất lo cho em. Những lời muốn nói lại nghẹn ứ, không cất thành lời.
"Dạo này có còn đau đầu không anh? Em mua ít đồ ngọt kẻo anh thèm mà không có để ăn."
"Anh không sao, đừng lo cho anh. Ngoài kia vẫn còn nhiều người cần em giúp đỡ lắm." - Tôi đáp lại
"Thế thì tốt." - Rồi Quốc đột nhiên im lặng.
Tôi không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng người nói bên kia đầu dây nhỏ dần.
"Sang năm, đợt dịch này hết rồi mình về ở với nhau nhé anh?" - Quốc nói khi đã đi đến một chỗ yên tĩnh hơn.
Tôi gật đầu, mắt đỏ hoe, quên mất rằng mình đang nói chuyện điện thoại. Nhưng tôi tin rằng Quốc sẽ hiểu.
Rồi thành phố sẽ trở lại như nó đã từng. Rồi con người gặp nhau sẽ thoải mái tán gẫu chứ không còn là ái ngại chào nhau qua chiếc khẩu trang. Việt Nam hãy cố lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
_Lagom_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top