1
"Chết thật, Bắc Giang hôm nay lại có ca mắc đấy!"
"Sợ quá, cái dịch này bao giờ mới hết đây?"
Vào cái thời buổi dịch đang tràn lan như thế này, việc người ta ngày nào cũng bàn tán về nó là điều vô cùng dễ hiểu.
Tú Anh đi đến, ngồi xuống cạnh tôi.
"Hình như dạo này mày gầy đi thì phải, Mẫn ạ."
"Vẫn thế mà, có mà do mày béo hơn ý." - Tôi cười cười, nhanh chóng đứng dậy, tránh sang một bên trước khi bàn tay của nó kịp "đặt" lên người tôi.
"Xí, mà mày ăn sáng chưa?"
"Chưa, tao còn phải làm nốt báo cáo tháng nữa." - Tôi kéo ghế lại, ngồi xuống định bật máy tính lên.
"Mày điên à? Mấy giờ rồi mà chưa ăn sáng. Đứng dậy đi!" - Tú Anh kéo tay tôi.
"Thôi, tao không đói. Bỏ ra đi để tao viết xong đã." - Tôi bám tay còn lại vào bàn, nhất định không đứng lên.
Tú Anh nhăn mặt, thả tôi ra rồi bỏ đi. Thế mà một lúc sau lại quay lại, để lên bàn tôi gói xôi gấc.
"Này, ăn đi kẻo ngất ra đấy là tao không chịu trách nhiệm đâu."
"Vâng vâng, thưa cô nương, tôi ăn ngay đây ạ." - Tôi bật cười.
"Có người yêu là bác sĩ nên ỷ lại không thèm quan tâm đến sức khoẻ à?" - Tú Anh khúc khích.
"Con điên."
_______________________
Tin nhắn đến từ số điện thoại của Chính Quốc nhấp nháy trên màn hình.
"Mẫn, em sẽ đến Bắc Giang hỗ trợ chống dịch."
"Gì thế này?" - Tôi lẩm bẩm, cầm máy lên gọi cho Quốc.
"Em đây."- Đầu dây bên kia trả lời. Không biết em ấy đang ở đâu mà ồn ào quá.
"Em từ chối đề cử đấy đi. Ngoài đó nguy hiểm lắm, một ngày có đến mấy trăm ca nhiễm."
"Là em tự nguyện. Ở đấy nhân lực đang thiếu, em chỉ muốn..."
"Em điên rồi đấy à?" - Tôi hét lên chen vào lời Quốc rồi ngắt máy ngay lập tức trong cơn tức giận.
Tôi đang rất hoang mang. Khi quyết định, Quốc có nghĩ đến tôi không, khi mà chúng tôi đã đinh ninh năm sau sẽ chính thức làm người một nhà. Ngẩng mặt lên thấy chị Hân trưởng phòng đang nhìn cùng ánh mắt ái ngại của những người đồng nghiệp, tôi lí nhí xin lỗi rồi cắm mặt vào màn hình máy tính. Nhưng những con chữ trên ấy chứ xoay vòng, trong đầu tôi chỉ còn lại tiếng Quốc văng vẳng bên tai.
Tú Anh từ lúc nào đến bên cạnh tôi
"Mày bình tĩnh lại đi." - Nó đặt tay lên vai tôi, xoa nhẹ.
"Tao không sao, mày về trước đi." - Tôi không ngẩng mặt lên mà nằm gục xuống, úp mặt vào hai cánh tay.
"Thế tao đi nhé, lát có gì gọi lại cho tao. 7 giờ rồi, tí nhớ ăn đi đấy." - Tú Anh rời đi sau khi nghe thấy tiếng "Ừ" nhỏ của tôi.
Quốc tiếp tục gọi đến, tôi tắt chuông, mặc kệ chiếc điện thoại vẫn rung bần bật. Đầu óc tôi trống rỗng. Mọi người trong phòng bắt đầu ra về. Mở điện thoại lên, tôi nhắn cho Quốc: "Nếu em đi, chúng ta sẽ chia tay ngay lập tức." . Hai chữ "đã xem" hiện lên.
"Chí Mẫn! Hôm nay tăng ca à?"
Tôi ngồi thẳng dậy khi nghe thấy tiếng gọi từ cửa phòng vọng vào.
"À không, giờ tôi về đây. Sao cậu về muộn thế?" - Tôi đứng dậy, bắt đầu dọn lại bàn làm việc.
"Nhanh lên, tôi chở cậu về luôn, đỡ phải đi xe buýt."
"Đây, đợi tí."
Nếu trên đời, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, vậy gian khó sẽ dành cho ai? Nếu ai cũng chỉ lo cho bản thân, thì người đứng ra chiến đấu sẽ là ai? Khi chúng ta đang ngồi đây an toàn, nghĩa là các "chiến binh áo trắng" đang ngày đêm túc trực, cố gắng từng giờ từng phút để bảo vệ người dân.
Tôi về đến nhà, Quốc đã đứng chờ từ trước. Nhìn đôi mắt hối lỗi của em ấy, tôi cũng yên lòng hơn. Có lẽ em đã suy nghĩ lại vì thái độ quyết liệt của tôi hồi chiều.
"Sao không vào nhà mà lại đứng ở đây?" - Tôi nhét chìa khoá vào ổ.
"Anh ăn gì chưa? Em đem cơm rang dưa bò anh thích đến này." - Quốc giơ túi bóng lên, nở nụ cười ấm áp.
"Vào nhà đi."
Quốc đặt túi cơm lên tủ đựng giày kê trước cửa, nắm lấy tay tôi. Bàn tay Quốc to hơn, bao bọc cả đôi tay tôi ở trong.
"Cuối tuần này em sẽ đến đó."
"Em vẫn quyết định đi kể cả khi chúng ta sẽ kết thúc à?" - Tôi ngước lên nhìn người trước mặt.
Quốc cúi đầu, tránh ánh mắt của tôi. Tay tôi siết chặt lại, mặc kệ các cạnh nhọn của chìa khoá vẫn đâm vào tay đau nhói. Đột nhiên tôi thấy Quốc sao mà xa tôi thế, mặc dù em ấy vẫn ở đây, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của tôi
"Em là trưởng khoa à? Em là bác sĩ tài giỏi nhất à? Nếu không có em thì vẫn có hàng trăm người đi đấy thôi. Tại sao em cứng đầu thế?"
Những câu hỏi của tôi chẳng nhận được hồi đáp. Tôi giật tay ra khỏi Quốc, lao vào phòng, đóng cửa lại, ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở.
Tôi đoán Quốc vẫn ở bên ngoài mặc dù em không nói gì. Giá mà em hút thuốc thì tôi sẽ biết em đang như thế nào. Quốc bỏ thuốc từ ba năm trước vì tôi nói tôi không chịu được mùi của nó. Tôi không ăn được hành, vì sợ quên mà từ lúc yêu nhau, Quốc cũng bắt đầu gọi suất không hành để ăn giống tôi. Ấy thế mà ngay lúc này đây, Quốc vẫn quyết định ra đi mặc dù nó có thể là dấu chấm hết cho mối quan hệ đã đến lúc "hái quả ngọt" của chúng tôi.
Mãi lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng thì thầm.
"Chí Mẫn, em xin lỗi. Với tư cách là một bác sĩ, em không thể đứng nhìn mãi được."
Tôi mở hé cửa ra, nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần vào bóng tối. Túi cơm còn ấm vẫn để ở ngoài, nước mắt lại tiếp tục lăn trên gò má.
Sau khi Quốc đi, tôi vẫn tiếp tục theo dõi các trang báo về tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang. Còn bao nhiều F0, F1 nữa? Chỉ cần sơ sót một chút, số ca nhiễm sẽ tăng vọt chỉ sau một đêm. Quốc đang ở đó, có thể thành F0 bất cứ lúc nào. Lòng tôi như lửa đốt.
Tôi tự hỏi, liệu người nhà của những người đang làm công tác phòng chống dịch ấy có lo lắng cho họ không? Có ngăn cản họ như tôi không hay ủng hộ? Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai muốn con em mình lao vào nơi nguy hiểm như thế, hay tôi chỉ đang huyễn hoặc bản thân để bào chữa cho sự ích kỉ của bản thân.
Vào một buổi họp lớp, có người đã hỏi Quốc tại sao em ấy yêu tôi. Quốc đã nói em yêu tôi vì tôi là người tốt bụng, luôn biết nghĩ đến mọi người. Tất cả đều là do bạn của Quốc kể lại cho tôi. Vậy hiện giờ em đang cảm thấy thế nào? Có phải em ấy đang thất vọng vì người mình luôn yêu thương lại trở nên nhỏ mọn, ích kỉ không? Tôi thấy mình chẳng còn xứng với Quốc nữa.
Suy nghĩ ấy làm tôi mệt mỏi. Nằm dài ra giường. Tên liên lạc "Quốc đần" vẫn hiện lên trong máy. Kể từ khi ra về từ nhà tôi vào ngày hôm đó, chúng tôi vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Chắc do em ấy đang bận lắm, hay là em đã làm theo lời nói của tôi, cả hai sẽ chấm dứt.
Đến một ngày, hình ảnh các tình nguyện viên tại Bắc Giang được đăng lên. Tôi nhìn thấy Quốc. Đúng là Chính Quốc rồi. Dù có cách một lớp áo bảo hộ, khẩu trang đi nữa tôi vẫn nhận ra em ấy. Đôi mắt ấm áp của Quốc làm tim tôi đập mạnh, nước mắt lại rơi xuống.
Tôi lướt xuống phần bình luận.
"Các tình nguyện viên ngầu quá đi mất!!!"
"Mọi người cố gắng lên! Việt Nam sẽ vượt qua dịch sớm thôi."
Lướt thêm một chút nữa, tôi bắt đầu đọc bình luận về các tình nguyện viên.
"Mọi người có thấy cái anh đứng ở góc bên trái ảnh đầu tiên không? Đẹp trai quá đi mất."
"Ôi có anh nào đẹp trai quá!"
"Anh ơi khi nào hết dịch về làm con rể mẹ em nhé?"
Tôi nhăn mặt, trả lời một bình luận đòi làm vợ Quốc:
"Anh ấy là của tôi rồi, mấy cô đừng tranh nhau nữa."
Một bình luận khác trả lời tôi:
"Anh ý là của tôi màaaa"
Tôi chỉ muốn hét thật to rằng Điền Chính Quốc là người yêu tôi, là của riêng Phác Chí Mẫn thôi. Nhưng rồi khi nhìn thấy các "chiến sĩ" khác cũng phải vật lộn giữa cái nóng với bộ đồ bảo hộ sát da, mọi người phải lấy mẫu thử 10 tiếng mỗi ngày, có người còn ngất đi vì không chịu nổi, tôi chỉ mong Quốc bình yên, thế là được rồi.
Tôi ước vào ngày hôm ấy, tôi chạy theo Quốc để ôm em ấy, để bản thân được nằm trong vòng tay rộng lớn kia. Nhưng giờ thì đã muộn rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top