End.
Đó là cách mọi thứ bắt đầu. Jimin đã quyết định đến studio của Jungkook để luyện tập vào bất cứ ngày hay thời gian nào mà anh rảnh, thực tế thì không thường xuyên như Jimin muốn. Anh thường tới vào các buổi tối muộn từ thứ hai đến thứ sáu. Jungkook không có thời gian vào cuối tuần vì cậu có lớp dạy trẻ em vào những ngày đó, và sẽ không chấp nhận được nếu Jungkook dạy vũ đạo gán mác cần sự giám sát của người lớn cho Jimin trước mặt một đám nhóc mười tuổi. Không phải hai người đã làm bất cứ điều gì khác việc nhảy trong suốt thời gian họ bên nhau – vì họ đã làm vậy rồi.
Có phải họ đã nhìn nhau không chớp mắt sau khi Jimin khuỵu người xuống không?
Có phải đôi khi Jimin đã liếm môi khi nhìn Jungkook làm mẫu các động tác không?
Có phải Jungkook đã phải cố không nói ra suy nghĩa của về việc cơ thể của Jimin quyến rũ đến mức nào không?
Tất nhiên, họ mới ở độ tuổi đôi mươi.
Nhưng Jungkook và Jimin muốn đây là một việc chuyên nghiệp, lĩnh vực mà cả hai chỉ có thể thân thiết thông qua vũ đạo và cảm xúc - và cả hai điều này thường gắn liền với nhau.
Jungkook khen ngợi Jimin vì đã thành công khuỵu gối trong phần vũ đạo.
Jimin nói với Jungkook rằng cậu có kĩ năng nhảy tuyệt vời, và chắc hẳn có lí do khi cậu là một giáo viên.
Jungkook nói với Jimin rằng cơ thể anh rất đẹp (hết lần này đến lần khác).
Cả hai người họ cho phép mình mở lòng với đối phương, để trở nên gần gũi và dễ tổn thương hơn. Đây là điều không ai có thể ngờ tới khi mà hai người đã làm tình với nhau ở một bữa tiệc ngẫu nhiên nào đó.
Tuy nhiên, Taehyung và Hoseok lại là một câu chuyện khác.
Khi Jimin về phòng với đầu gối thâm tím vì vũ đạo mới, Taehyung lại về với đầu gối thâm tím vì liếm mút Hoseok. Dường như không có lần nào mà Hoseok và Taehyung lại không làm tình trong căn phòng không có ai ghé tới của họ. Cứ như thể hai cặp đôi đổi vai cho nhau so với đêm đầu tiên vậy: Jimin và Jungkook không còn thân mật nữa, trong khi đụng chạm dường như là mọi thứ mà Taehyung và Hoseok làm.
"Có lần chúng tớ suýt thì bị bắt gặp trong studio của anh ấy." Jimin có thể nhớ Taehyung đã kể với anh như vậy. Jimin cố giãn cơ sau một buổi tập nhảy dài nhưng Tae không ngừng lảm nhảm bên tai anh. "Thú thực thì điều này khá là nóng bỏng. Nếu ai đó bước vào trong khi Hobi đang đâm tớ thì sao nhỉ? Có lẽ tớ sẽ bắn luôn vào lúc đó mất."
Đó là một trong số ít lần Jimin xin Taehyung đừng nói nhiều như vậy. Kích thước khủng là một chuyện, nhưng anh thực sự không muốn nói chuyện với bạn mình về sở thích ở nơi công cộng như vậy.
Nhiều tuần trôi qua nhanh hơn so với những gì Jimin hi vọng, nhưng cơ thể anh rất biết ơn vì ngày hôm đó đã đến studio và Jungkook nói với anh rằng anh có thể thử toàn bộ bài vũ đạo cùng với âm nhạc.
"Em thực sự nghĩ là anh đã sẵn sàng sao?" Jimin hỏi không ngần ngại – cho đến thời điểm này thì hai người đã đủ thân thiết rồi. Họ không còn ngại ngùng với nhau nữa. Đó là điều cả hai đều trân trọng nhưng đã bỏ lỡ.
"Anh đùa sao?" Jungkook hỏi, đặt chai nước của mình xuống dưới sàn bên cạnh chiếc loa. "Anh đã luyện tập chăm chỉ nhiều tuần rồi, Min." Chàng trai tóc đen khoanh tay trước ngực sau khi đứng lên từ tư thế ngồi xổm. "Anh đã thất vọng vì điều này trong vài ngày qua, nhưng em chỉ đang đợi thời điểm thích hợp để nói với anh thôi."
Jimin thở mạnh, cảm thấy hơi bị phản bội trong khoảnh khắc đó. Lẽ ra anh đã có thể luyện tập cả bài nhảy nhiều ngày trước nhưng Jungkook lại không nói gì cả sao? "Thật không công bằng, Kookie! Anh đã có thế tiến bộ hơn nhiều nếu em nói cho anh biết!"
Jungkook cười toe toét khi nghe biệt danh. Đó là cái tên mà Jimin đã đặt cho cậu trong vài tuần qua từ khi họ dành quá nhiều thời gian với nhau. Không cần biết Jimin gọi cậu như vậy bao nhiêu lần, Jungkook vẫn có cảm giác choáng ngợp như vậy.
"Ừm anh không còn ở đây lâu nữa nên em muốn thử và dành nhiều thời gian với anh nhất có thể." Jungkook thú nhận, cố hết sức để giọng nói của mình không giống như một đứa trẻ nhút nhát.
Dù cho cậu cảm thấy chính xác là như vậy.
Trái tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực khi anh nhận ra rằng mình sắp phải rời đi. Anh không biết điều này có ý nghĩa gì với hai người họ. Jungkook phải ở lại đây, tất nhiên là thế rồi, đây là công việc của cậu, nhưng Jimin vẫn chưa sẵn sàng để rời xa cậu. Điều cuối cùng mà hai người đều không muốn là chuyện này kết thúc như một mối tình ngắn ngủi mùa hè mà thôi.
"Em biết anh sẽ không rời bỏ em khi anh còn ở đây mà, Jungkook." Jimin nói, cố gắng không tỏ ra quá xúc động vào lúc này. Anh thực sự không muốn nói về cảm xúc của mình nhiều như vậy – nhiều tuần qua, Jimin đã học cách bộc lộ bản thân mình thông qua vũ đạo.
Nhảy nhót bộc lộ nhiều điều hơn là lời nói, ngay cả đối với hai người họ.
"Em biết." Jungkook dịu dàng nói, nhìn Jimin với nụ cười ngượng ngùng và đôi mắt nai tuyệt đẹp của cậu.
Jimin vẫn ước mình có thể nhìn ngắm nụ cười đó lâu thật lâu, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi Jungkook hắng giọng.
"Vậy thì bài nhảy. Muốn thử không?"
Người tóc vàng gật đầu, sự quyết tâm dâng lên trong lồng ngực khi anh cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng của mình. "Làm thôi."
***
Đẹp là một cách nói giảm bớt đi trong từ vựng của Jungkook. Ngay khi nhấn nút phát trên điện thoại và âm nhạc vang lên qua loa của studio, Jungkook có thể cảm nhận được toàn bộ thay đổi trong khí chất của Jimin. Điều này luôn xảy ra bất cứ khi nào Jimin nhảy, đặc biệt là với bài hát này.
Jungkook nhanh chóng biết được rằng nhảy nhót là thứ mà Jimin muốn dùng để bộc lộ cảm xúc. Cậu ngưỡng mộ điều này của người lớn hơn, vì đó là điều mà Jungkook cũng đã làm. Bố mẹ của Jimin rõ ràng dành nhiều sự quan tâm đến anh, vậy nên Taehyung là người duy nhất Jimin có thể dựa vào để nói chuyện. Nhưng đôi khi việc nói ra giống như một gánh nặng đặt lên vai người xung quanh. Có lúc lời nói chỉ gây thêm tổn thương mà thôi.
Đó là lí do tại sao Jimin có thể bắt kịp việc nhảy nhanh hơn bất cứ ai mà Jungkook từng dạy. Jungkook biết rằng Jimin sẽ là một học viên tiềm năng. Cậu biết người tóc vàng có thể quên mọi thứ trên thế giới và chỉ tập trung vào bản thân khi anh thả mình vào từng chuyển động.
Cậu biết Jimin có mục đích.
Bài hát mà Jungkook chọn cho vũ đạo này cũng hoàn hảo. Đó là sự kết hợp giữa nhạc cụ có dây và tiếng bass trầm để cho thấy sự mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng tinh tế của Jimin.
Và nếu như âm nhạc không làm được điều đó thì cơ thể Jimin chắc chắn sẽ thể hiện được.
Jimin dường như làm cho cơ thể mình vừa cứng rắn vừa mềm mại cùng một lúc: anh khớp với từng nhịp của bài hát nhưng từng chuyển động lại uyển chuyển như một dòng chảy đến mức người khác thậm chí không thể tưởng tượng rằng nó có thật. Jungkook chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi cách Jimin nhảy, nhưng lần này có vẻ đã khác.
Thực tế thì đây không phải lần đầu tiên Jungkook thấy Jimin thực hiện vũ đạo hoàn chỉnh với nhạc.
Chỉ là Jimin đã mang đến một cảm xúc khác hẳn so với bình thường.
Thời gian Jungkook nhảy cũng lâu như thời gian cậu đi vậy. Cậu có thể phân tích các vũ công giỏi nhất thể hiện bản thân thông qua các bước nhảy, nên tất nhiên là cậu cũng có thể miêu tả được Jimin. Chàng trai đã dành hơn một tháng quan sát Jimin và hiểu được hầu hết mọi thứ về anh. Tất cả những gì cậu muốn làm là nghiên cứu người kia như thể anh là bản thiết kế yêu thích của mình.
Bởi vì thành thật mà nói, anh có lẽ đúng một tác phẩm nghệ thuật.
Thông qua điệu nhảy của mình, Jimin thể hiện sức mạnh. Anh thể hiện sự tự tin, bình tĩnh và sự quyết tâm.
Nhưng anh cũng cho thấy nỗi đau. Anh cho thấy sự cô đơn, mong manh và sự bất lực.
Jungkook không thể ngăn mình đáp lại những cảm xúc giống như vậy; nhất là khi cậu biết rằng mình sẽ sớm phải chia tay Jimin, chàng trai trong mộng của cậu.
Một phần cậu muốn tin rằng đó là lí do tại sao Jimin cũng cảm nhận được những cảm xúc đó.
Khi âm nhạc dừng lại, Jimin đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình khi lấy lại nhịp thở. Một chút mồ hồi lấm tấm trên trán, nhưng không nhiều như sau một ngày tập với Jungkook như bình thường.
Jimin thản nhiên đứng đó, chờ đợi để di chuyển khỏi vị trí khi Jungkook phê bình vài động tác. Anh biết rằng mình làm tốt, nhưng chưa hoàn hảo. Người tóc vàng muốn Jungkook đến gần và chỉ ra chính xác động tác nào cần sửa, nhưng khi người cao hơn bước tới chỗ anh, Jimin nhận được một thứ rất khác.
Jungkook nắm lấy tay Jimin và hơi xoay người anh, chỉ đủ để anh nhìn thẳng vào mặt Jungkook. Jimin khá bối rối khi bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook, khuôn mặt như thể cậu vừa tập vũ đạp cùng với anh vậy.
Sự im lặng bao trùm xung quanh họ bắt đầu khiến Jimin lo lắng. Vào lúc này, anh không nghĩ mình đã làm gì sai cả, nhưng anh nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với Jungkook. "Kookie, em có ổ—"
Câu nói của anh bị cắt ngang bởi đôi môi mềm mại, đôi môi dường như chỉ hôn nhẹ nhàng như cách nó cảm nhận. Tay Jungkook vòng qua cổ Jimin, kéo người thấp hơn lại gần để sự dịu dàng của nụ hôn biến mất, thay vào đó là sự nhiệt tình mãnh liệt.
Đây là nụ hôn mà cả hai người luôn muốn trao, nụ hôn mà họ đã khao khác từ buổi học đầu tiên, nụ hôn mà họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nếm trải.
Jimin khiến nụ hôn càng sâu hơn khi anh đưa tay lên vòng qua sau gáy Jungkook. Anh không biết mình đã muốn vuốt ve mái tóc của người cao hơn bao lâu rồi, nhưng giờ nó giống như giấc mơ đã thành hiện thực.
Họ hôn nhau như thể trong nhiều giờ, hoặc cho đến tận khi họ cạn hết hơi thở trong lồng ngực nhỏ bé của mình.
Cuối cùng họ cũng tách nhau ra, cả hai đổ hồ môi như thể vừa trải qua cả một buổi tập luyện. Cơ thể họ nóng và dính nhớp, mồ hôi tuôn ra nhưng cả hai đều không muốn buông ra. Không ai trong hai người sẽ buông ra cả.
"Để em dẫn anh về phòng của em." Jungkook nói với giọng nhỏ đến mức Jimin có lẽ sẽ không thể nghe được nếu anh không tập trung toàn bộ cơ thể vào Jungkook, chỉ có Jungkook và Jungkook.
"Được." Jimin đáp lại, hôn lên môi Jungkook một lần nữa trước khi hai người thực sự tách nhau ra.
***
Cửa phòng Jungkook mở toang ra khi hai người hôn nhau say đắm như thể trước kia họ chưa từng chạm vào nhau. Phần lớn thời gian Jungkook sống ở câu lạc bộ đồng quê này, cậu chỉ về nhà trong kì nghỉ ngắn hoặc về thăm gia đình. Những người làm việc ở đây sống trong những căn hộ nhỏ cạnh những tòa nhà sang trọng. Jungkook rất may mắn khi căn hộ của cậu ở ngay cạnh studio.
Hai người tách nhau ra để Jungkook đóng và khóa cửa lại. Anh không như Taehyung, anh không muốn bất cứ ai xen vào hai người cả.
Cả hai đều hít thở sâu khi nhìn chằm chằm vào đối phương. Họ hầu như chưa làm gì nhưng mặt họ đã đỏ bừng lên và tóc thì bết lại. Điều này khiến cả hai cười khúc khích, nụ cười nở trên đôi môi sưng đỏ của họ.
Đây là lần đầu tiên Jimin đến căn hộ của Jungkook. Anh cảm thấy mình nên cư xử tử tế và xin phép đi tham quan một vòng, nhưng lúc này cả cơ thể anh quá nóng, quần anh ngày càng bó chật và nhu cầu được chạm vào Jungkook đang vô cùng cấp bách.
Jungkook dường như nhận thấy điều đó, hoặc cậu cũng cảm thấy như vậy. Cậu với tay và nắm nhẹ lấy tay Jimin, đan những ngón tay của họ vào với nhau, rồi kéo anh vào một căn phòng khác, nơi mà Jimin cho rằng là phòng ngủ của Jungkook.
Phòng ngủ không quá rộng – giống như phần còn lại của căn hộ, nó vừa đủ để tạo cảm giác ấm cúng – nhưng Jimin không hề bận tâm. Ngay khi họ bước vào, Jungkook cúi xuống hôn Jimin một lần nữa. Lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn thể hiện toàn bộ cảm xúc của Jungkook lúc này. Cậu thể hiện sự say mê và nỗi đau, và cả–thách Jimin dám nói ra điều này–tình yêu.
Nụ hôn của họ vẫn nhẹ nhàng, nhưng cả hai vẫn biết họ muốn biến điều này thành gì. Khi họ hôn nhau, họ bước gần tới giường: Jungkook ngồi xuống và Jimin ngã vào lòng cậu, quấn lấy cặp đùi rắn chắc mà anh đã không hề rời mắt từ lần gặp đầu tiên.
Jungkook nghịch cúc áo của Jimin trong khi Jimin chơi đùa với mái tóc đen của cậu. Đây là thứ anh vô cùng yêu thích. Sự mềm mại của mái tóc đen của Jungkook thật êm ái với làn da của Jimin. Đó là thứ anh có thể thấy bản thân mình đang vùi những ngón tay vào và nắm chặt. Một phần trong anh không thể tin được rằng hôm nay là lần đầu tiên anh có thể trải nghiệm cảm giác như được chữa lành này.
Khi áo sơ mi của Jimin bị cởi và ném đi, anh kéo áo Jungkook lên và giúp cậu cởi nó ra. Hai người ngồi đó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể nửa khỏa thân của nhau.
"Anh thật đẹp." Jungkook thì thầm, mái tóc của cậu xõa xuống mắt nơi mà Jimin vừa chơi đùa.
Jimin cười tươi, gạt những sợi tóc tối màu đi để lộ vầng trán của cậu. "Em đã nói điều này với anh cả triệu lần rồi."
"Thế không có nghĩa là nó không đúng."
Một vệt ửng hồng hiện lên trên má người tóc vàng trước khi anh đưa tay chu du trên cơ thể của Jungkook. Anh dùng chút sức lực còn lại trên người để ép hông mình vào đũng quần Jungkook, chiêm ngưỡng mọi chi tiết trên khuôn mặt của Jungkook khi cậu rên rỉ. Jimin cúi người và hôn từng centimet trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Jungkook, dừng lại khi tiến đến má cậu.
"Để anh chăm sóc em." Anh thì thầm trên làn da mềm mại, đưa bàn tay kia lên luồn vào tóc Jungkook.
Jungkook im lặng một lúc, và Jimin sợ rằng mình đã làm cậu sợ hãi – nhưng ngay lập tức anh cảm nhận được cái gật đầu của người kia qua môi. "Được thôi, baby."
Rồi môi họ lại tìm đến nhau một lần nữa, cùng với quần áo được cởi bỏ. Jimin dành thời gian để tự nới rộng và đeo bao cao su lên dương vật đã cương cứng của Jungkook.
Jungkook nằm xuống giường, nhìn Jimin khi anh tự mình nhấn xuống dương vật của mình. Jungkook rên rỉ đầy thỏa mãn khi được cắm sâu vào, chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mặt.
Người tóc vàng mất khá nhiều thời gian để làm quen với độ dài của dương vật thêm một lần nữa trước khi di chuyển hông theo đúng cách mà Jungkook đã dạy anh hơn một tháng vừa qua. Anh nhìn xuống cậu, đắm chìm trong vẻ mặt sung sướng. Đây thực sự là một trong những điều tuyệt nhất mà anh có thể thấy.
Jimin cưỡi trên người Jungkook trong suốt cả đêm, dùng hông mình đưa đẩy không ngừng trên người trẻ hơn cho đến khi anh cảm nhận được cậu bắn vào bao cao su cùng một tiếng thở hổn hển.
"Không sao đâu, chú thỏ này." Jimin nói, nâng người khỏi dương vật của Jungkook. "Ngồi dậy và để anh cưỡi lên đùi em nào."
Jungkook có vẻ còn hơn cả hạnh phúc khi làm vậy vì cậu đã ngồi lên ngay lập tức và đặt Jimin lên đùi. Jimin cũng rất mừng, anh cọ sát vào người kia, tận hưởng sự ma sát liên tục này.
"Em có thể chạm vào anh không, baby?" Jungkook hỏi, tay cậu vòng qua eo Jimin khi cậu nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt đang sửng sốt. Jimin chỉ có thể gật đầu đáp lại, quá tập trung theo đuổi cơn khoái cảm của bản thân.
Một tiếng thở gấp thoát ra từ môi anh khi Jungkook vòng tay nắm lấy dương vật của Jimin và bắt đầu vuốt ve nó theo cùng nhịp điệu của những cái đẩy hông của Jimin. Không mất quá nhiều thời gian để Jimin bắn đầy vào tay Jungkook, khiến anh bối rối nhìn người cao hơn.
"Anh thật tuyệt vời, baby. Cảm ơn anh rất nhiều." Jungkook thì thầm vào tai Jimin khiến anh rên rỉ đầy thỏa mãn. Lần này anh đã làm gần hết mọi thứ, và anh hoàn toàn thích những lời khen ngợi mà Jungkook dành cho mình. Anh cảm thấy như mình đang ở trên chín tầng mây.
"Muốn nằm xuống và đi ngủ." Jimin lẩm bẩm và Jungkook gật đầu trước khi ngã xuống đệm, để Jimin nằm trên người cậu."
"Anh muốn gì cũng được, baby."
***
Jimin thở dài khi đóng chiếc túi cuối cùng của mình lại, ném nó vào xe đẩy để phục vụ phòng mang đi. Hôm nay chính thức là ngày cuối cùng của anh ở đây và họ sẽ rời đi trong ba mươi phút nữa.
Anh không thể tin được rằng nơi mà anh từng nghĩ thật nhàm chán cuối cùng lại mang đến khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời anh.
"Con xong hết chưa, Jimin?" Bà Park hỏi sau khi ló đầu vào trong phòng Jimin. Tất nhiên là anh chưa hề sẵn sàng, nhưng anh đã dọn hết đồ và đó là điều bà quan tâm đúng không?"
"Rồi ạ, mẹ. Con sẽ gặp bố mẹ ở dưới xe."
"Mẹ biết rồi, con yêu." Mẹ anh nói với một nụ cười nhẹ trước khi rời đi và đóng cửa lại.
Jimin muốn ngã nhào xuống giường và trốn dưới lớp chăn, làm như thể anh vừa thức dậy từ một giấc và sẽ không phải rời đi. Nhưng anh thực sự phải rời đi. Và anh hoàn toàn phải vượt qua chuyện này.
Một tiếng gõ cửa vang lên trong khi Jimin đang bận ủ rũ trong phòng. Anh muốn chửi thề, chắc chắn là bố hoặc mẹ anh tới để hỏi thứ gì đó chẳng hề quan trọng. Không thể là Taehyung vì anh đã rời đi hôm qua rồi.
Jimin thở dài vì có vẻ như đây là lần thứ một triệu trong ngày trước khi bước tới cánh cửa và mở nó ra.
"Gì vậy mẹ?" Anh hỏi trước khi nhìn lên, và rồi hàm anh rớt xuống khi nhìn thấy ai đang đứng trước mặt mình.
"Em không nghĩ đó lại là sở thích của anh đó." Jungkook đáp lại từ bên ngoài khung cửa, nụ cười nhếch mép ngớ ngẩn đó lại hiện hữu trên môi cậu. "Nếu anh không phiền thì em thích 'bố' hơn cơ."
Người tóc vàng vỗ vào ngực người trẻ hơn, lờ đi việc cơ thể anh nóng lên khi cảm nhận được cơ ngực rắn chắc. Họ đã làm tình hai lần rồi mà tại sao điều này vẫn ảnh hưởng đến anh chứ?
"Này, đừng tỏ vẻ hung dữ thế. Em chỉ muốn chào tạm biệt anh thôi."
Jimin nhìn xuống đất, trong lòng chợt buồn. Anh chưa sẵn sàng để rời đi, và cả hai bọn họ đều biết điều đó. Không ai trong hai người sẵn sàng cả.
"Baby, nhìn em này."
Jimin không thể. Anh cắm mặt nhìn sàn nhà thêm vài giây trước khi cằm anh bị người kia nâng lên.
"Em biết anh buồn khi phải rời đi. Nhưng đừng khó chịu về điều đó, được không. Em có một món quà cho anh."
"Em làm gì cơ?" Jimin hỏi với đôi mắt mở to. Anh biết rằng Jungkook không kiếm được nhiều tiền từ công việc của cậu, cậu chỉ có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Jimin thực sự không muốn người kia lãng phí tiền vì mình. "Em không nên tặng anh bất cứ thứ gì đâu. Em biết là anh không cần gì mà."
Jungkook nhún vai, giơ một phong bì nhỏ đưa cho anh. "Nó giống món quà cho em hơn, nhưng em nghĩ anh cũng muốn xem."
Jimin không chớp mắt, bối rối nhìn người kia trước khi nhận lấy phong bì và mở nó ra. Ngay khi anh nhìn thấy nội dung trong đó thì tim anh như ngừng đập, và nếu anh không giỏi kiềm chế thì có lẽ nước mắt đã trào ra rồi.
"Jungkook... cái này là thật sao?"
Chàng trai cao lớn mỉm cười và gật đầu, rút ra một chiếc vé máy bay đi Seoul từ trong phong bì Jimin đang giữ. "Câu lạc bộ cho em một tháng nghỉ phép, mọi thứ được chi trả. Ngay cả vé máy bay cũng được thanh toán rồi. Nên vài tuần nữa em có thể đến gặp anh."
Lần này thì nước mắt đã thực sự rơi trên khuôn mặt Jimin. "C-còn gia đình em thì sao?" Anh hỏi, dù cho anh cảm thấy mình đã biết trước câu trả lời.
"Cùng với gia đình em." Jungkook mỉm cười nói trước khi đưa tay lên lau nước mắt cho Jimin. "Giờ em đã coi anh như gia đình của mình rồi."
Với những lời đó, Jimin đẩy tay Jungkook ra và kéo cả người cậu lại, trao cho cậu một trong những cái ôm chặt nhất mà anh có trong đời. Jungkook cười khúc khích và ôm lại anh, bàn tay to lớn của cậu lướt qua mái tóc vàng của Jimin.
"Đây vẫn chưa phải là kết thúc của chúng ta đâu. Chúng ta sẽ không phải chỉ là một mối tính chớp nhoáng ngớ ngẩn nào đó vào mùa hè." Jungkook thì thầm vào tai Jimin, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.
Và như vậy, Jimin nhận ra rằng với Jungkook, anh không chỉ có thời gian cho cậu vào mùa hè này. Anh sẽ dành thời gian cả cuộc đời mình cho cậu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top