1
Nhiều giờ đồng hồ trôi qua.
Đã qua nhiều giờ đồng hồ Jimin ngồi ở cánh đồng ngu ngốc này và xem bố mình chơi golf. Có ai chơi golf ở trên cánh đồng không cơ chứ? Thậm chí là liệu cái này có được gọi là chơi golf không nữa? Jimin không thể nào làm ngơ thêm nữa. Khi mà anh đã ở đây lâu tới nỗi ngày càng mệt mỏi vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt và mấy con bọ thì cứ ra sức lao vào miệng anh. Đây chắc chắn là kì nghỉ hè tồi tệ nhất của Jimin.
Jimin và gia đình anh không hẳn là nghèo – trên thực tế thì họ hoàn toàn ngược lại. Jimin và gia đình anh chính xác sẽ được gọi là những người giàu có, đó là lí do tại sao họ bay từ Seoul đến Goyang và thuê một căn nhà đẹp nhất tại một khu nghỉ dưỡng tư nhân ở vùng quê Hàn Quốc này. Chưa kể là họ sẽ ở khu nghỉ dưỡng này trong suốt mùa hè.
Tuy nhiên, việc Jimin giàu có đồng nghĩa với việc anh đã có những kì nghỉ tuyệt vời hơn thế này gấp nhiều lần. Đó là khi anh đến Disney World, hay là khi anh đến Hy Lạp—chết tiệt, kể cả những lần anh đến Busan thì nó cũng vui hơn ở đây. Chơi golf không phải thứ anh thích, và cũng không phải là sở thích của bố anh, nếu xét theo những lời chửi rủa mà ông đã tuôn ra.
"Chết tiệt." Jimin nghe thấy tiếng hét của bố mình, khiến anh chuyển sự chú ý của mình vào ông. Bố anh không hẳn là biết chơi golf, đó là lí do tại sao hai người họ đang đứng im tại chỗ mà không buồn theo dõi những quả bóng mà ông vừa đánh trên cỏ. Nói về quả bóng thì ông Park vừa mới làm một quả bay xuống hồ nước, có lẽ đó là lí do khiến ông phát cáu.
"Bố, con không nghĩ việc chơi golf phù hợp với bố đâu." Jimin vừa chỉnh kính râm vừa lên tiếng. "Chúng ta đã ở đây mấy tiếng rồi và tất cả những gì bố làm là nhìn mấy quả bóng bay theo chiều gió. Con chắc rằng đây không phải là cách chơi golf đúng đâu."
Ông Park nhăn nhó, nhìn chằm chằm vào số bóng ít ỏi còn lại. Ông đã mang theo cả một thùng đầy nhưng giờ chỉ còn vài quả dưới đáy. "Bố nghĩ bố có thể chơi tốt hơn. Chúng ta có cả mùa hè ở đây, con hiểu chứ?"
"Chính xác!" Jimin nói rồi vươn người đứng dậy, lạch bạch đi gần đến chỗ bố mình. "Chúng ta còn cả mùa hè ở đây, vì lí do quái quỷ nào đó," anh lẩm bẩm câu nói sau, "có nghĩa là giờ chúng ta nên tạm nghỉ chơi golf đi bố!"
Jimin nhận thấy vẻ mặt ngập ngừng của bố khi ông nhìn chằm chằm vào những quả bóng còn lại. Anh không nghĩ mình có thể xem ông đánh thêm quả bóng nào vào hồ nước kia nữa
"Đi mà, bố, vì Chúa, hãy đi ăn gì đó đi."
Đồ ăn—dường như đã thu hút sự chú ý của ông Park. Jimin không thể không mừng thầm, vì nụ cười trên khuôn mặt bố anh cho thấy rằng cuối cùng anh cũng thuyết phục được ông. Tất nhiên là anh biết chính xác phải làm gì. Jimin đã quen với việc đạt được bất cứ thứ gì mà anh muốn.
"Vậy thì đi ăn chút gì nào. Hãy gọi cho mẹ con nữa."
...
Ba người trong gia đình ngồi vào bàn, nhìn không chớp mắt vào món khai vị được bày ra trước mặt. Bố Jimin thở dài, đưa tay ra lấy một miếng dưa leo nhồi dù cho bà Park đã nhanh chóng đặt nó ra chỗ khác.
"Anh yêu, không được ăn cho tới khi gia đình họ Kim đến. Anh biết quy tắc của chúng ta mà."
Ông Park thở dài khi đặt tay xuống bàn. "Tất nhiên rồi. Quy tắc mà."
Jimin cười toe toét với hai người, rồi nhìn xuống điện thoại của mình. Điện thoại cũng không được phép sử dụng trên bàn ăn, nhưng lần này mẹ anh đã tha cho anh vì họ đang đợi nhà họ Kim đến, và Jimin tình cờ lại là bạn thân của cậu con trai duy nhất của nhà họ Kim.
Kim Taehyung là người thân thiết nhất với Jimin trong suốt khoảng thời gian mà anh có thể nhớ được. Cả hai người đều là con một và cả hai gia đình đều giàu có nên họ dễ dàng dựa dẫm vào nhau. Cả hai người cũng đều là gay nữa, nên họ có thể tán gẫu về mẫu người của mình với nhau và đó không phải là điều gì kì quặc hay ghê gớm cả—không có vấn đề gì, mọi thứ đều diễn ra đơn giản. Hai người họ, theo cách đơn giản nhất, chỉ là cực kì hợp nhau.
Một thông báo làm màn hình điện thoại của Jimin sáng lên, những dòng chữ hiện lên cũng làm khuôn mặt của Jimin sáng bừng lên. "Họ tới rồi." Anh nói với nụ cười tươi, nhanh chóng nhập một tin nhắn trả lời trước khi nhét điện thoại vào túi quần.
"Chúng tôi đến rồi đây." Một giọng nói quen thuộc vang lên, và ba người nhà họ Park ngước lên để bắt gặp ba người nhà họ Kim.
Không cần phải giới thiệu gì cả vì họ đã quá thân thiết với nhau rồi; tất cả chỉ đơn giản ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. Jimin phải đổi chỗ để ngồi bên cạnh Taehyung thay vì ngồi đối diện nhau. Những cuộc trò chuyện của họ thường là những thứ mà bố mẹ không muốn nghe. Thực tế thì chẳng có bậc cha mẹ nào lại muốn nghe về chuyện cái đó của Kim Jongin lớn như thế nào và chính xác thì những cậu con trai của họ sẽ làm gì.
"Cảm ơn Chúa vì cuối cùng thì cậu cũng tới. Nếu mùa hè này cậu không đến đây thì tớ nghĩ tớ có thể giết ai đó mất." Jimin than thở với Taehyung. Anh cố nhỏ giọng nhất có thể để không ai nghe thấy, mặc dù điều này cũng chẳng có vấn đề gì. Không ai chú ý đến anh cả.
Taehyung khịt mũi, uống một hơi cạn sạch cả cốc nước. "Thôi nào, mọi chuyện đâu tệ đến mức đấy chỉ vì không có tớ chứ."
"Cậu đùa hả?" Jimin rên rỉ. "Tất cả những gì hôm nay tớ làm là xem bố tớ chơi golf. Ông thậm chí còn không biết chơi ấy."
Một nụ cười khúc khích bật ra khỏi đôi môi của Taehyung.
Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Jimin.
"Tớ không nghĩ thời gian chúng ta ở đây sẽ chán như thế đâu." Taehyung nói, một ý cười nhếch mép hiện rõ trong câu nói của anh. Anh biết điều gì đó—Jimin có thể đoán được.
"Ý cậu là gì?"
"Ồ, tớ không biết." người kia trêu chọc, giờ thì nụ cười nhếch mép ngớ ngấn kia hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Jimin cau có, trông giống y hệt bố anh, mặc dù Jimin sẽ đập bất cứ ai nói ra điều này (anh muốn tránh xa việc nghĩ đến những nếp nhăn.) Sự kiên nhẫn của anh đã dần hết—anh chỉ muốn Taehyung nói vào trọng điểm. "Tae, tớ thề là nếu cậu không nói với tớ—"
"Nghe này." Taehyung bắt đầu, cắt ngang lời bạn mình trong khi chỉnh lại kính. Anh luôn đeo cặp kính đó khi đi cùng bố mẹ. Bất cứ khi nào anh cùng Jimin đi đến club, cặp kính đó sẽ được tháo bỏ, và Taehyung sẽ biến thành một người khác hoàn toàn. "Tớ nhìn thấy vài tờ rơi được rải khắp nơi trên đường đến đây. Có vẻ như sẽ có một bữa tiệc tối nay, bữa tiệc chỉ dành cho những người trẻ tuổi."
Cơ thể của Jimin thích thú khi nghe điều này—anh sẽ tham gia mọi bữa tiệc có thể.
"Nó diễn ra ở gần bến thuyền. Hàng tá cậu chàng sẽ xuất hiện ở đó. Rồi cả âm nhạc, rượu, nhảy nhót—mọi thứ mà một bữa tiệc phải có!" Taehyung cười toe toét. "Điều này nghe có vui hơn chơi golf không?"
"Ui là trời, nó nghe thú vị hơn cả triệu lần. Khi nào thì bữa tiệc bắt đầu?"
"Nửa đêm. Cậu nghĩ cậu có đến được không. Taehyung nhướng mày như thể anh đang thách thức Jimin.
Jimin chế giễu. "Cậu thực sự hỏi tớ câu này à?"
Bằng cách nào đó, nụ cười trên mặt Taehyung càng tươi hơn. "Và cậu chắc chắn có nhiều bộ đồ khác mà đúng không?" Anh hỏi khi nhìn vào bộ âu phục màu pastel mà Jimin đang mặc.
"Tớ bắt đầu nghĩ rằng cậu không phải là Kim Taehyung mà tớ biết rồi đó."
"Tuyệt vời. Tớ sẽ gặp cậu ở phòng cậu đêm nay nhé."
...
Thời gian còn lại của bữa tối diễn ra suôn sẻ. Jimin và Taehyung thì thầm trong suốt bữa ăn, tất nhiên là vậy, nhưng họ cũng tham gia một chút vào những cuộc thảo luận của bố mẹ. Không có gì khiến bố mẹ tự hào hơn khi con cái biết tình hình giao dịch gần đây của thị trường chứng khoán.
Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc, và ngay khi ăn xong, cả hai gia đình đều trở về phòng của mình.
Jimin ở riêng một phòng, có lẽ vì bố mẹ anh không muốn nghe anh phàn nàn cả đêm về việc bị mắc kẹt với hai người già nhàm chán. Jimin và bố mẹ anh đã quen với việc ở riêng. Dù sao thì Jimin cũng rất thích khoảng thời gian ở một mình. Điều này cho phép anh có thời gian để chuẩn bị.
Và anh đã chuẩn bị kĩ càng. Anh dành hàng giờ để cố tìm ra trang phục phù hợp, phù hợp với kiểu trang điểm mà anh rất muốn thử tối nay. Ngay khi tìm được bộ trang phục hoàn hảo—hoặc một bộ đủ để được coi là hoàn hảo với những gì anh có—anh lại dành thêm cả giờ nữa để làm tóc và trang điểm. Thực tế thì Jimin không cần phải để ý đến mấy việc này. Dù thế nào đi nữa thì chàng trai tóc vàng luôn trông rất tuyệt; tuy nhiên anh lại muốn quan tâm đến ngoại hình của mình. Park Jimin cần phải nổi bật.
Rõ ràng là tối anh sẽ sẽ nổi bật, vì khi Taehyung đến trước của phòng, anh không hề ăn mặc giống như Jimin. Jimin mặc một chiếc áo khoác ấn tượng với quần jeans bó sát và áo sơ mi màu hồng, trong khi Taehyung mặc một chiếc quần vải mềm rộng và áo sơ mi khoét ngực khá rõ. Không phải nhìn Taehyung không đẹp mà chỉ là nhìn Jimin hơi ăn diện quá mức mà thôi.
Nhưng Jimin chẳng bận tâm chút nào.
"Tớ đoán rằng cậu đã sẵn sàng rồi." Taehyung nói ngay khi Jimin đóng cửa phòng lại.
"Tất nhiên rồi, đồ ngốc ạ."
Taehyung cười toe toét. "Vậy thì đi thôi nào."
Khi họ bắt đầu đi, Jimin đã rất ngạc nhiên về việc bạn mình có thể biết chính xác những ngã rẽ để đến nơi. Tuy nhiên, khi đến gần, Jimin nhận ra rằng không khó để phân biệt tòa nhà nơi tổ chức bữa tiệc với những tòa bên cạnh.
Khi đứng trước tòa nhà, tất cả những gì anh chàng tóc vàng có thể làm là nhìn chằm chằm vào ánh đèn của bữa tiệc. Tất cả các loại ánh đèn màu xanh lam, đỏ và xanh lá đang chiếu sáng lên bầu trời và khắp các bức tường gạch, chỉ rõ ra chính xác ai đang tiệc tùng. Và nếu những ánh đèn này là chưa đủ, thì âm nhạc chắc chắn sẽ cho thấy điều đó. Hai người thậm chí còn chưa vào trong tòa nhà mà âm nhạc đã vang lên bên tai họ.
"Chà, chưa khi nào lại như lúc này cả." Jimin nghe thấy Taehyung nói, mặc cho giọng anh hơi bị bóp nghẹt bởi những chiếc loa. Jimin quay lại nhìn bạn mình và anh thoáng nhìn thấy Taehyung cất cặp kính vào túi quần. Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Đã đến thời gian vui chơi rồi.
Hai người bạn bước vào bên trong, đôi tai sẵn sàng cho những tiếng ồn cực lớn mà họ sẽ đó nhận. Tuy nhiên Jimin lại ngạc nhiên vì nó không lớn như anh tưởng tượng. Anh có lẽ đã quen với việc sẽ ồn ào như thế nào trong những bữa tiệc như thế này ở Seoul. Tuy nhiên, nơi này không phải Seoul nên khá dễ dàng để nói chuyện với nhau.
Xung quanh không có nhiều người ăn mặc lộng lẫy như Jimin. Khỉ thật, cũng chẳng có mấy người ăn mặc thanh lịch như Taehyung. Anh chàng tóc vàng chỉ có thể nhìn ngắm xung quanh và quan sát những người khác, những người mặc quần jeans bình thường và áo sơ mi hơi chỉnh tề, những thứ mà có lẽ Jimin sẽ chỉ mặc để ngồi ở nhà. Anh thở dài trong lòng khi xem xét đám đông kĩ hơn. Tất nhiên là sẽ chẳng có quái gì vui ở đây rồi. Đây chỉ là một khu ở nông thôn mà thôi.
Jimin bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi anh nhận ra Taehyung vừa nói gì đó với mình. "Xin lỗi mà cậu vừa nói gì cơ?"
"Tớ nói là chúng ta nên đi lấy đồ uống thôi." Tae đáp lại. Anh lớn giọng hơn một chút để át tiếng nhạc và điều này làm Jimin cười khúc khích.
Sau khi nhanh chóng gật đầu lia lịa, cả hai cùng lục tung khắp nơi để tìm một chiếc bàn mà họ có thể ngồi và giết thời gian. Tuy nhiên thì họ đã tìm kiếm mọi phòng trong nhà và không thể thấy bất kì đồ uống nào khác ngoài nước lọc và vài loại nước trái cây.
"Cái quái gì thế?" Taehyung rên rỉ, nhìn chai nước cam mà mình vừa uống hết. "Ở đây không có vodka. Không có tí rượu nào luôn."
Jimin đảo mắt khi dựa vào chiếc bàn mà Taehyung đang chăm chú xem xét. "Tớ đã nghĩ bữa tiệc này hẳn là phải vui lắm, Tae Tae. Nhưng tất cả những gì tớ thấy chỉ là những cậu chàng ước rằng họ có thể mua được một trong những chiếc nhẫn trên tay cậu."
"Nghe này, Min, tớ thề là nó trông giống một bữa tiệc chính hiệu." Người cao hơn bắt đầu, cho tay vào túi rút kính ra để đặt nó lại lên sống mũi. "Tớ không thể ngờ là lại không được uống rượu. Ý tớ là chúng ta đang ở một vùng quê. Không phải nơi này sẽ có đầy rượu sao?"
"Đúng là như vậy," một giọng nói đáp lại Taehyung, dù cho anh chàng tóc nâu đang bối rối vô cùng vì không hề thấy miệng Jimin chuyển động, và anh có thể thấy rõ vì đã đeo kính rồi Taehyung quay sang bên cạnh để tìm xem giọng nói đó thuộc về ai và anh vô cùng sửng sốt khi thấy một bóng người đứng ngay bên cạnh mình.
Jimin nhìn Taehyung đối mặt với anh chàng nào đó, một người mà Jimin nghĩ là khá dễ thương. Thay vì những bộ trang phục bình thường mà những người khác đang mặc, anh ăn mặc khá ổn, khoác lên mình những đồ trông có vẻ không ăn khớp với nhau nhưng lại hoàn toàn phù hợp với dáng người của anh.
"Chúng ta đang ở trong một club ở vùng quê, nhưng hầu hết bọn trẻ ở đây đều chưa đủ tuổi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị sa thải mất nếu phục vụ bất kì ai rượu. Các bậc cha mẹ giàu có vẻ ác cảm với điều này."
Taehyung chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chàng trai, đặc biệt là khi anh khoanh tay với chiếc áo denim màu đỏ của mình. Có vẻ như việc này đã để lộ một phần ngực của anh chàng kia nhiều hơn, và Jimin biết rằng Tae đang nhìn thẳng vào sợi dây xích trên cổ áo rám nắng của chàng trai.
"Tôi là Hoseok." Chàng trai lên tiếng sau khi thấy Taehyung vẫn im lặng, đẩy cặp kính râm lên trên đầu.
"Tôi gay." Taehyung đáp lại khiến Jimin mở to mắt. Tae luôn là người có tư tưởng cởi mở, nhưng anh không nghĩ bạn mình từng chủ động trước bất kì ai hay chưa.
Tuy nhiên, rất may là chàng trai có vẻ thích điều này, vì anh bắt đầu cười một trong những điệu cười mà Jimin có thể nói là thật lòng.
"Thật vui khi biết điều đó. Tôi là bi." Hoseok nói ngay khi anh ngừng cười, mặc dù nụ cười đẹp đẽ đó dường như không bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh. "Nhưng tôi có thể biết tên thật của cậu không? Tôi thích biết tên của tất cả những chàng trai xinh đẹp mà tôi bắt gặp."
Jimin không thể kiềm chế được việc trợn to mắt. Vài anh chàng quá dễ đoán, và điều này khiến Jimin lo lắng. Thêm vào đó, anh chàng này rõ ràng đang nói dối—nếu anh ta muốn biết tên của mọi anh chàng xinh đẹp thì anh ta cũng phải hỏi tên Jimin nữa chứ.
Mặc dù vậy thì than ôi, Taehyung lại thích điều này. Tất nhiên rồi. Taehyung có thể thích bất cứ điều gì, và nếu một anh chàng dễ thương tán tỉnh mình thì tất nhiên là Tae sẽ tán lại rồi.
"Để tôi dẫn cậu đi xung quanh nhé?" Hoseok hỏi sau khi khiến Taehyung cười khúc khích liên tục. Jimin rất cảm kích khi bạn thân mình đồng ý—anh chỉ thấy mệt mỏi khi nhìn Hoseok tán tỉnh đầy vô vọng trong khi Taehyung lại dần chìm đắm vào nó như một cậu nhóc tuổi teen.
Taehyung nắm lấy tay Hoseok và cả hai cùng bước đi, nhưng vẫn kịp quay lại với bạn thân mình để vẫy tay chào.
'Đi chiếm lấy anh ta đi' Jimin ra hiệu bằng khẩu hình miệng, Taehyung chỉ có thể nháy mắt lại trước khi quay đi và theo Hoseok vào một căn phòng khác.
Giờ chỉ còn lại một mình Jimin. Anh bị bỏ lại với đống đồ uống không cồn, một mình dựa vào bàn nhìn đám đông cậu nhóc cô nhóc nhảy múa hết mình. Nói về nhảy nhót thì những người trước mặt anh thật là tệ. Jimin không phải là người nhảy giỏi nhất—anh chỉ mới nhảy vài lần trong đời, và đó là những lần anh say xỉn trong các bữa tiệc đến mức chính anh còn không biết mình đang làm gì—nhưng anh có thể nhận ra được thế nào là nhảy tệ. Những người ở đây còn không biết cách di chuyển hông hay làm thế nào để theo đúng nhịp điệu. Nếu Jimin tự tin hơn một chút, anh đã có thể tiến ra ngoài và cho họ thấy nhảy như thế nào, nhưng đó không phải là điều mà Jimin tỉnh táo sẽ làm, không bao giờ.
Sau khi xem các vũ công nghiệp dư nhảy một lúc khá lâu (dù chỉ vài phút), Jimin quyết định rời đi. Không đời nào anh có thể tìm được ai đó để làm tình trong một bữa tiệc như thế này cả. Anh đã mất công trưng diện mà chẳng làm được gì.
Tuy nhiên, mọi chuyện dường như chẳng ra gì cho đến khi Jimin nhìn thấy một bóng đen di chuyển trong đám đông.
Màu đen nổi bật khác thường. Mọi người đều mặc đồ sáng màu, những bộ đồ mà không ăn nhập gì với nhau, nên Jimin chắc chắn anh chưa từng nhìn thấy ai trong đám đông kia mặc thứ gì màu đen cả. Cho đến khi anh nhìn thấy chàng trai đó.
Cậu mặc đồ đen, mọi thứ đều màu đen, và quần áo của cậu hợp—ôi, lạy Chúa, chúng quá là hợp với nhau. Chiếc quần jean bó màu đen ôm sát từng đường cong của mông và đùi, và Jimin nghĩ rằng anh có thể chảy nước dãi vì cơ bắp của cặp đùi đó.
Nếu Jimin không thèm nhỏ dãi vì cặp đùi thì anh chắc chắn sẽ mê mẩn chiếc áo sơ mi bó sát mà cậu ta đang mặc. Chiếc áo sơ mi khoe từng đường nét trên cơ thể của cậu, từng múi cơ ở bụng— và Jimin chỉ biết rằng cậu ta là người có cơ bụng đẹp nhất mà anh từng thấy.
Mãi cho đến khi Jimin thấy khuôn mặt của chàng trai đó, anh mới há hốc miệng. Cậu ta có một mái tóc đen cùng màu với quần áo, dù cho tóc cậu khá dài—vừa qua mắt—và được uốn xoăn. Mồ hôi từ tóc chảy xuống khuôn mặt, có những nét mà Jimin chưa thể nhìn kĩ, nhưng anh biết rằng cậu ta là người rất đẹp trai.
Khi Jimin đã sẵn sàng để tiếp cận chàng trai thì cậu chàng kia lại quay sang với một cô gái nào đó. Jimin khựng lại ngay khi thấy chàng trai trong mơ của mình xoay cô gái đó lại và ghì chặt hông cô, dùng tay để hướng dẫn chính xác nơi mà hông cô phải đưa đầy.
Jimin muốn gào khóc. Chàng trai mặc đồ đen với thân hình trong mơ của anh và tất nhiên là cậu ta biết cách sử dụng thân hình tuyệt đẹp đó. Cậu biết cách đưa đẩy phần hông quyến rũ của mình và xoay đúng góc độ, biết cách chạm vào ai đó và khiến họ làm theo ý mình—nhưng Jimin phải chứng kiến cậu ấy làm tất cả những điều đó với một cô gái.
"Tất cả những người ngon nghẻ thì đều chẳng thích mông." Jimin lẩm bẩm khi lấy chai nước cam mà Taehyung đã mở và uống một ngụm lớn. Tối nay chắc hẳn là không làm được gì rồi.
Ít nhất thì đó là những gì anh nghĩ, cho đến khi anh thấy cậu chàng tóc đen rời khỏi cô gái khi nãy và kéo lấy một người khác, nhếch mép cười khi cậu làm những thứ giống như đã làm với cô gái. Jimin nhìn vào người may mắn mới và sặc nước cam mà anh đang uống khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó.
"Ôi, con mẹ nó."
Chàng trai mặc đồ đen thực sự đang khiêu vũ với một chàng trai khác, lần này cậu áp sát hông mình vào mông của chàng trai kia. Jimin cảm thấy quần jean của mình như bó chặt hơn khi anh nhìn thấy cậu ta chuyển động tuyệt vời như thế nào. Mọi thứ đều khác biệt, quá thực. Jimin không thể ngừng tưởng tượng rằng chính anh là người bị đè xuống, bị dẫn dắt đến mức di chuyển mông của mình theo bất kì hướng nào mà cậu chàng kia muốn.
Tất cả những gì Jimin muốn là cậu ta. Tất cả những gì anh muốn là được cậu ta lợi dụng.
Đó là lí do tại sao khi Jimin thấy cậu chàng tóc đen quay lại và đi về phía mình thì anh lại thấy mặt mình nóng bừng còn quần trong thì ướt sũng. Chết tiệt, cậu ta đang đến.
Chàng trai càng đến gần, Jimin càng có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. Mái tóc ước đẫm mồ hôi vẫn dính trên trán nhưng giờ Jimin đã có thể ngắm trọn chiếc mũi thẳng và đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ cùng đường quai hàm sắc nét, một khuôn mặt hoàn hảo trên một cơ thể hoàn mỹ.
"Anh cứ nhìn tôi không chớp mặt." Chàng trai nói. Jimin mải ngắm khuôn mặt cậu ta đến mức không hề nhận ra cậu ta đã đến gần như thế. Cậu ta đứng ngay bên cạnh anh, cùng một chiếc bàn. Jimin cảm thấy như mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
"Tôi là Jimin." Anh đáp lại, tự tát cho mình tỉnh táo trong tâm trí. Anh hoàn toàn rối bời; anh đang dần biến mình thành Hoseok, người mà anh muốn tránh trong tình huống này.
Thế nhưng chàng trai không hề có ý định bỏ đi. Cậu ta còn đang mỉm cười. Nụ cười của cậu sáng bừng, một nụ cười trông giống một chú thỏ. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với định nghĩa về sự nam tính nhưng Jimin lại nghĩ nó hoàn toàn phù hợp. "Tôi là Jungkook."
"Jungkook." Jimin lên tiếng, nhận ra rằng anh vừa mới phát ra cái tên đó bằng chính miệng của mình. Đó là một cái tên hay, cái tên mà Jimin có thể nghe thấy lòng mình đang gào thét nó.
"Vậy," chàng trai—Jungkook— đáp lại sau khi uống một chút nước. Đúng vậy, cậu ta chắc hẳn khát lắm. Cậu ta có lẽ đã nhảy suốt cả buổi tối. Anh chắc chắn khi nhìn mồ hôi đổ ra trên người cậu. "Tôi có thể hỏi tại sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế không, Jimin?"
Chưa bao giờ Jimimin lại muốn thoát ra khỏi cơ thể mình như lúc này. "Tôi-tôi chỉ nhìn cậu nhảy thôi." Anh lắp bắp, chính mình cũng sốc với điều này. Jimin chưa bao giờ lo lắng cả. Chưa bao giờ.
"Anh thích những gì vừa nhìn chứ?" Jungkook hỏi, và Jimin gần như tan chảy. Thêm vào đó, cậu trai trẻ tuổi (mặc dù cao hơn Jimin nhiều) nhìn anh từ trên xuống với biểu cảm không có gì ngoài sự đói khát. "Vì tôi rất thích những gì tôi đang nhìn."
Nếu Jimin nghĩ anh có thể lên đỉnh chỉ bằng lời nói thì đó chính là những lời này. Cách Jungkook nói chúng, cùng với cách cậu nhìn anh đã nhấn chìm Jimin. Anh biết rằng mình sẽ phục tùng chàng trai này ngay lập tức.
"Tôi... tôi chỉ tự hỏi liệu rằng cậu có thể dạy tôi nữa không. Ý tôi là, nhảy như thế nào ấy." Tất nhiên là Jimin đã nói điều gì đó ngu ngốc như vậy rồi. Lúc này anh đang mất trí, chỉ muốn bất cứ thứ gì và mọi thứ liên quan đến Jungkook, dù cho anh không biết phải làm gì. Tất cả những gì chàng trai này có thể làm là khiến anh bỏ thói khệnh khạng và khiến anh run rẩy.
Jungkook nhếch mép cười khi nghe điều đó, cái nhếchmép biến nụ cười răng thỏ của cậu trở nên xấu xa hơn nhiều. "Ồ, baby, em có thểlàm được nhiều hơn thế cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top