2

Thứ sáu, Jimin trở về sau một hồi dầm mưa và tắt đường. Cũng may sáng nay Jungkook đã nhét vào túi anh cây dù chứ không thì toi rồi.

Mở cửa căn hộ, Jimin nhìn thấy đôi giày của Jungkook vứt lung tung thì đành xếp ngay ngắn bỏ vào tủ, bước thêm vài bước nữa thì thấy bộ đồng phục cảnh sát nằm vương vãi trên sàn. Anh nhíu mày nhìn quanh một lúc chẳng thấy cậu đâu.

Jimin vào phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, thậm chí là phòng kho cũng chẳng thấy, quái lạ, anh trở về phòng khách định gọi điện cho cậu thì nhìn thấy một đống gì đó màu đen nằm trên ghế sofa màu vàng nhạt nhà anh.

Cái sự tương phản màu sắc làm mắt Jimin nhòe đi, anh lùi mấy bước, mặt xanh mét chỉ vào con rắn đen đang cuộn tròn trên lớp đệm mềm mại, đúng lúc nó ngẩng đầu dậy thè cái lưỡi dài thòng ra kêu "xì xì" mấy tiếng.

Jimin sắp xỉu rồi mà Jungkook còn đang ở đâu?!

Đừng nói là bị con rắn nuốt rồi nha?!

Không phải, anh loạn thần rồi, con trăn thì may ra chứ con rắn bao lớn như này nuốt thế nào một Jeon Jungkook chà bá đó!

"Jeon Jungkook!" Jimin hét lên một tiếng.

"Em đây!" Jungkook liền đáp lại.

Jimin giật mình nhìn quanh, nhìn qua lại cũng chỉ thấy âm thanh khi nãy phát ra từ ghế sofa.

Đừng, đừng có như những gì mà anh đang nghĩ nha...

Jimin nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào con rắn đen, gọi một lần nữa. "Jungkook...?"

"Em đây, anh bình tĩnh, em... Là con rắn này." Con rắn uốn éo thân mình, trông có hơi buồn cười nhưng Jimin vẫn sợ nhũn người.

Trời cao không có mắt! Người yêu của anh!!! Người anh yêu lại là... Một con rắn!!! Là sinh vật anh sợ nhất trần đời này!!!

"Cái quái gì vậy..." Jimin dựa người vào tường, run rẩy trượt người xuống sàn. "Rắn? Em... Là rắn?"

Jungkook thấy anh sợ nên không dám lại gần, vẫn uốn éo trên sofa một lúc chờ đến khi Jimin tìm lại chút bình tĩnh mới nói.

"Thật ra thì... Chuyện có hơi dài dòng, nhưng như anh thấy, em là một con rắn, không phải anh gặp ác mộng đâu." Jungkook dừng một lúc, nói ra những gì mà mình đã soạn sẵn từ mấy ngày qua. "Ờm, thì em đã giấu anh chuyện này, em biết chuyện anh sợ rắn, nhưng em muốn chuẩn bị tâm lý cho anh nên mới bày ra việc nhận nuôi thú cưng, em biết mình sai vì đã ép anh phải nhìn thấy thứ mà anh rất sợ. À mà, nhân đây thì da rắn mà anh thấy hôm qua thật ra là da của em lột ra... Em... Cố tình để anh nhìn thấy, em muốn biết mức độ sợ hãi của anh là ở ngưỡng nào, đâu ngờ, anh lại sợ đến vậy..."

"Vậy... Vậy sao em còn... Còn là rắn..." Jimin lắp bắp nói.

"Em không có ý hù dọa anh. Thật sự là hết cách rồi nên chuyện mới như thế này." Cậu thở dài.

Jimin đã choáng đầu lắm rồi, vậy mà khi nghe rắn thở dài, anh lại thấy buồn cười, cũng bình tĩnh hơn một chút. Anh chợt nhận ra, nếu đó là Jungkook thì cũng không tệ lắm... Nhỉ?

"Em đang đến thời điểm phát tình, em sẽ không khống chế được mà biến thành rắn ở một khoảng ngắn nào đó trước kỳ phát tình... Ờm, tóm lại là chuyện này chỉ xảy ra một năm một lần thôi, anh đừng lo lắng quá. Em còn đặt sẵn một phòng khách sạn để ở đó vài ngày, nhưng khi nãy vừa về đến nhà để lấy chút đồ thì lại đột ngột biến thành rắn, nếu chạy ra khỏi chung cư mà không có gì trên người cũng chẳng làm ra cơm cháo gì, nên em đành ở nhà... Xin lỗi vì đã làm anh sợ. Em thật sự không cố ý."

Dù đang ở hình dạng rắn, nhưng Jimin vẫn có thể nhìn thấy sự ấm ức trong đôi mắt đen ngòm bé tí kia, anh càng nhìn càng thấy đúng là bé người yêu của anh rồi, ngó qua một phát là thấy cái mặt nhõng nhẽo ngay. Và anh nghĩ, thì ra rắn cũng không quá đáng sợ như trong ký ức của anh.

Cũng... Cũng dễ thương.

Jimin cắn môi, kiềm nén cơn run rẩy mà đứng dậy lại gần sofa hơn. Jungkook thấy anh đến thì giật mình lùi người lại, cậu có thể thấy anh vẫn còn đang rất sợ.

"Jimin, được rồi, đừng lại gần em nữa." Jungkook xót người yêu, dù muốn ôm lấy an ủi anh lắm nhưng không dám chạm vào.

Jimin lắc đầu, đưa một ngón tay ra chạm nhẹ lên đầu rắn. Không mềm mại gì hết, nhưng cũng không quá khó chịu.

Jungkook giữ yên cho Jimin sờ, cái đuôi nhỉ còn vẫy vẫy một lúc, giống chó con hơn cả rắn.

Jimin vuốt đến khi thấy không còn sợ hãi như ban đầu nữa mới thôi. Anh nâng mặt rắn đen, có chút thú vui khi vuốt ve cậu. Sau một lúc mới nhớ lại những gì mà Jungkook nói khi nãy.

"Ồ, vậy là rắn mỗi năm có một kỳ phát tình hả?" Jimin nắm đầu Jungkook lắc qua lắc lại. "Còn chuyện lột da, anh vẫn chưa xử em vì dám thử anh như vậy. Còn có em nhõng nhẽo với anh mấy ngày qua là vì chuyện này."

"Đúng vậy, em chỉ có một kỳ phát tình một năm thôi, lột da thì khoảng hai tháng một lần, em cũng có thể điều khiển giữa việc biến thành rắn và người, nhưng vào kỳ phát tình thì em khó kiểm soát vì cơ thể đang bị rối loạn." Jungkook cam chịu để anh chơi đùa, giải thích cho anh thêm vài vấn đề.

Thật khó tin, người bạn trai bấy lâu của anh lại là rắn, lại còn có thể biến hình! Nghe kỳ quặc và khó tin thật đấy, nhưng nó cũng thật kỳ diệu.

"Vậy khi nào thì em mới biến thành người trở lại?"

"Ờm... Chắc là vài tiếng nữa...? Em không chắc."

"Vậy là em đang trong kỳ phát tình, thế em phải làm tình với con rắn khác à?" Đột nhiên cả người Jimin khó chịu khi nghĩ đến vấn đề này, dù người yêu mình có làm tình với rắn, cũng là với người khác đó! Ai mà chịu cho nổi.

Khoan đã, anh đang ghen với một con rắn?!

"Làm gì có." Jungkook phì cười, khẽ liếm lòng bàn tay của anh. "Em chỉ giữ hình dạng rắn một lúc rồi trở lại thành người và bắt đầu phát tình ở dạng con người. Mọi năm em sẽ ở yên trong nhà và tự an ủi trong một hai ngày là xong thôi."

"Vậy à." Jimin gật gù, coi như có thể hiểu được quy trình phát tình của một người rắn. "Vậy là không đi tìm rắn cái khác."

"Rắn cái gì chứ? Em chỉ có mình anh thôi." Jungkook trườn tới, ngước nhìn thấy anh không có phản ứng mạnh nào mới leo lên đùi anh uốn éo. "Nhưng em không làm gì anh đâu, anh cứ mặc kệ em trong phòng kho là được."

Không làm gì? Jimin nghĩ, em làm đi, làm đi cho anh, phải làm gì với anh đi chứ!

Jimin không có nhiều ham muốn tình dục là sự thật, nhưng ai mà chẳng muốn làm tình với người mình yêu? Cả hai dù không nói đến nhưng chắc chắn đều ẩn giấu ham muốn đôi với đối phương sâu bên trong mỗi người.

Jimin bỗng chộp lấy đầu rắn, kéo nó lên đối diện mình, lúc này anh chẳng còn cái nỗi sợ rắn rết nào nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt bé tí hin kia.

"Nghe này, mấy năm trước em phải tự an ủi vì không có ai bên cạnh, nhưng năm nay em có anh mà, tại sao không nhờ anh? Mà dù em không nhờ, anh cũng sẵn sàng ở cạnh em." Jimin nói. "Em sợ anh ghét bỏ em hay sao mà tránh anh như tránh tà thế kia?"

"Nhưng mà..." Con rắn tội nghiệp thè lưỡi muốn giải thích.

"Không có nhưng nhị gì hết!" Nhưng nóc nhà không cho cơ hội. "Anh đồng ý cùng em trải qua kỳ phát tình, em lại muốn chọn tự mình làm bạn với hai bàn tay kia à?"

"Không phải, chỉ là," Jungkook cố giải thích. "Kỳ phát tình của em khá dồn dập, em sợ anh sẽ mệt."

"Mệt cái gì. Anh chịu được!"

"Anh chắc không?" Jungkook dò hỏi một lần nữa.

Jimin: "Chắc chắn!"

Và đó là lần duy nhất trong đời Jimin nghi ngờ vào chính quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top