1.

Park Jimin là một nhân viên văn phòng của một công ty lớn và đang sống cùng bạn trai ở một căn hộ nhỏ nhắn tại trung tâm thành phố.

Cuộc sống của anh có thể xem là khá tốt, công việc và tình cảm đều đang trong đà ổn định, thậm chí còn có nhiều tiến triển mới mẻ.

Bạn trai của Jimin, Jeon Jungkook bé hơn anh hai tuổi, là một viên cảnh sát ở thành phố, đẹp trai, cao to, hiền lành và vô cùng yêu thương chiều chuộng anh.

Hằng ngày cả hai đều tan làm đúng giờ trở về nhà, cùng nhau nấu nướng, xem phim, đôi khi vuốt ve hôn hít chút xíu cho đã thèm rồi đi ngủ.

Dù yêu nhau đã nửa năm nhưng cả hai vẫn chưa từng làm tình, Jimin cảm thấy Jungkook có vẻ không muốn đề cập đến vấn đề này, nên anh cũng không đòi hỏi. Ngoại trừ điều đó ra thì mọi thứ Jungkook đem lại cho anh đủ nhiều để anh không để ý đến vấn đề tình dục.

Jimin ngồi trên xe bus và trả lời tin nhắn của bạn trai. Dạo này họ đang bàn luận với nhau về việc nhận nuôi một thú cưng.

Jimin bị dị ứng với lông chó mèo, nên Jungkook đề xuất nhận nuôi những con không lông, như...

Bò sát...

Jungkook: Anh nghĩ sao về rắn?

Jimin: Em bị điên à? Anh đã nói rằng anh rất ghét loài bò sát, ok cục cưng?

Jungkook: Nhưng rắn thì có sao? Nó không có lông và không khiến anh bị dị ứng, đạt yêu cầu của anh mà.

Jimin: Nghe này, cuộc đời anh không có nhiều nỗi sợ, nhưng rắn là top một những thứ mà anh sợ nhất trên đời, Kookie.

Jungkook: Nó cũng dễ thương chứ bộ...

Jimin: I HATE SNACKEU!!! Em không thể lay động được anh trong việc này đâu! Hoặc là cá, hoặc là không có một con bò sát nào xuất hiện trong nhà của chúng ta, cưng à.

Jungkook:... Anh hung dữ quá đi.

Nhìn kìa, xem một viên cảnh sát đang nhõng nhẽo với anh chỉ vì anh không muốn nuôi một con rắn sẽ bò trườn trong nhà mình.

Đáng chết, anh lại thấy điều đó thật đáng yêu. Ý của anh là Jungkook, không phải con rắn chết tiệt nào đó.

Jimin ghé vào siêu thị của chung cư để mua ít đồ rồi về nhà.

Jungkook vừa mới tắm xong, thấy anh về thì tiến đến nhận hết túi giỏ nọ kia trong tay anh, hôn chào anh rồi lặng lẽ quay vào bếp.

Trông có vẻ là đang dỗi, nhưng cũng dễ thương nên Jimin không khó chịu, anh nhún vai chuẩn bị tắm rửa.

Jimin ngân nga một điệu nhạc, bước vào phòng tắm và cởi đồ. Lơ đãng vứt quần áo vào giỏ, đột nhiên anh nhìn thấy thứ gì đó trên sàn, như là... Da?

Anh cầm lên nhìn nhìn rồi tá hỏa.

Đây không phải là da rắn à?!

"Jeon Jungkook!" Một tiếng hét thất thanh vang trời, Jungkook lật đật đẩy cửa phòng tắm, thấy anh trần truồng mặt mày tái mét chỉ vào sàn nhà. "Rắn! Nhà mình có rắn! Nó lột da ở phòng tắm! Em mau vào xem nó ở đâu bắt ra giúp anh đi!"

Jimin nhảy lên người Jungkook chôn mặt vào hõm vai cậu suýt thì khóc lóc thành tiếng. Jungkook nhìn miếng da trên sàn mà đầu nhức bưng bưng, cậu dịu dàng vỗ về người yêu, lấy khăn bọc anh lại rồi vác người vào phòng ngủ.

"Anh nhìn lộn rồi, cái đó chỉ là miếng cao su thôi, lúc chiều có đứa trẻ đi lạc tặng em một con rắn đồ chơi, em táy máy lột miếng da của nó lúc đi tắm rồi không dọn dẹp nên nó mới nằm ở đó." Cảnh sát cả đời liêm chính đang cố đẻ ra một câu chuyện để lừa con nít, à nhầm, lừa người yêu bé nhỏ của mình. Sợ anh vẫn không tin nên nói thêm. "Không sao đâu, nhà mình làm sao mà có rắn được, đây là tầng sáu mà anh."

Jimin vẫn còn mếu máo túm chặt người yêu, nói không ra tiếng. Được Jungkook dỗ dành một lúc thật lâu, sau đó cậu cùng anh vào nhà tắm kiểm tra một lượt không có gì thì Jimin mới an tâm đi tắm.

Jungkook đóng cửa lại, thở dài một hơi, cầm miếng da trên tay mà lòng não nề.

"Anh sợ đến như vậy sao..."

Hôm nay Jungkook nấu bữa tối, Jimin sau một hồi kinh hồn bạc vía thì cũng an ổn ngồi xuống ăn cơm no nê, một lúc sau cũng quên mất chuyện này.

Nhưng anh để ý suốt bữa ăn Jungkook cứ len lén nhìn mình mãi, chỉ là Jimin cho rằng cậu vẫn còn muốn nói về việc nhận nuôi rắn. Có điều phản ứng khi nãy của Jimin hẳn đã khiến Jungkook phải suy nghĩ lại.

Nghĩ nghĩ thì đây có lẽ là lần bất hòa nho nhỏ duy nhất giữa hai người trong suốt thời gian yêu đương, Jungkook chưa bao giờ làm điều gì trái ý anh, Jimin cũng chẳng khi nào ép buộc cậu vấn đề gì, trừ việc không nhận nuôi rắn.

Jimin lắc đầu thở dài, nằm xuống giường kéo chăn. Jungkook cũng nằm xuống cạnh anh, chỉ chốc sau là ghé lại gần ôm anh.

Âu yếm nhau một chút, Jungkook thỏ thẻ hỏi.

"Vì sao anh lại sợ rắn đến vậy?"

Jimin nhìn vào đôi mắt to tròn của người yêu, lại kiềm lòng không được mà hôn hôn một chút.

"Hồi nhỏ bé xíu anh đã sợ rồi, ba của anh thường sưu tầm trăn và rắn, mấy thứ như da, rượu ngâm, giày, dép, túi, treo khắp nhà. Ông còn có một trại nuôi trăn và rắn cạnh nhà, chỉ cần anh nhìn thấy chúng bò trườn trong chuồng anh đã khóc toán lên rồi. Có một lần, một con rắn thoát khỏi chuồng và cắn vào chân anh, may mà nó không có độc. Sau lần đó anh có bóng ma tâm lý với rắn, cả bò sát nữa."

Jungkook trầm ngâm không nói gì, chỉ vuốt lưng như lời an ủi với anh.

"Còn em?" Jimin ngẩng đầu nhìn cậu. "Vì sao em quyết tâm nuôi rắn đến vậy?"

"Vì em nghĩ... Nó dễ thương..." Jungkook lí nhí nói.

Jimin bĩu môi, dễ thương cái chỗ nào, nhìn thôi da gà da vịt đã nổi rần rần rồi.

"Anh thật sự khó chấp nhận rắn đến vậy sao?" Jungkook cố gắng bám theo đề tài này truy hỏi anh.

"Xem em kìa, thật sự muốn nuôi đến vậy?" Jimin có hơi dao động, đứng trước người yêu đẹp trai mấy ai mà kiềm lòng được?

"Thật ra cũng không hẳn..." Cậu chối, nhưng đôi mắt long lanh lại nhìn chằm chằm Jimin như trẻ đòi kẹo, đòi không được là nằm ra sàn dãy dụa liền.

Jimin bất lực thở dài, thử tưởng tượng xem nếu thật sự nhìn thấy một con rắn trong nhà... Anh rùng mình một cái, nuốt nước bọt, chết tiệt, khó hình dung quá đi!

Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Jimin định mở miệng từ chối, lại thấy đôi mắt ươn ướt của người yêu, lời lại nuốt vào, nói không được mà không nói càng không được! Cái tình huống gì mà chẳng có đường ra thế này!

Anh đành nhắm mắt, suy nghĩ một lúc, thật ra nếu con rắn đó chỉ cần bỏ trong lồng, không thả nó ra thì chắc là vẫn ổn...

Chết tiệt!

Anh nhìn nó thôi là đã sợ chết khiếp rồi!

Nhưng Jungkook dễ thương quá!

"Thôi được rồi..." Jimin hé mắt, thở dài. "Miễn là em đừng để nó thoát ra khỏi lồng thì sao cũng được."

"Ý của anh là anh có thể chấp nhận nhìn thấy một con rắn?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi. "Thật ra không nuôi cũng không sao, em không có ý ép buộc anh."

"Cũng không phải là không thể chấp nhận, anh chỉ cần thời gian để thích ứng thôi. Em có thể nuôi nó, có điều thời gian đầu thì anh sẽ hơi hoảng sợ. Nhưng anh nghĩ rồi, đối diện với nỗi sợ cũng được." Jimin chẹp miệng, vuốt ve khuôn mặt bạn trai. "Dù sao anh cũng yêu em chết đi được, đâu nhẫn tâm từ chối em điều mà em mong muốn."

"Anh à..." Jungkook cảm động hôn anh mấy phát. "Em yêu anh. Cảm ơn anh đã hiểu cho em."

"Được rồi cái đồ cảnh sát mít ướt, cảm ơn cái gì chứ, đi ngủ đi." Jimin phì cười hôn bạn trai.

"Dạ, anh ngủ ngon." Jungkook kéo chăn, tắt đèn rồi ôm Jimin chìm vào giấc ngủ.

Mà Jimin đâu có ngờ đó là giấc ngủ ngon duy nhất của anh trong tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top