1

hey ! trước khi đọc thì hãy ấn zô cái ngôi sao be bé đáng iu phía dưới cho mình zui nhaaaaaaa
(*'∀`*)
_____________

" jungkook ! đừng quên cuộc hẹn tại quán anh  hôm nay. "

" oh, em biết rồi. "

jungkook cúp máy, bỏ điện thoại xuống dụi dụi hai mắt, ngồi với đống tranh và màu vẽ suốt một ngày đã khiến đôi mắt của jungkook mỏi nhừ.

jungkook vươn vai giãn cơ, ngáp một cái thật to, thuận tay cắm chiếc cọ màu vào lọ nước, mặc đống bừa bộn ấy, jungkook đi vào phòng tắm.

cậu gột rửa sạch sẽ những vết màu trên người, lau khô mình trở ra ngoài, mặc vào một chiếc áo sơ mi đen, chiếc quần bò, cùng áo khoác dạ, xỏ đại một đôi giày thể thao và đi ra ngoài.

namjoon, anh họ của jungkook mới mở một tiệm cafe acoustic cách nhà jungkook một con đường.

mặc dù không hứng thú với acounstic nhưng vì namjoon và cậu đã lâu không gặp, cùng với lời giao kèo của namjoon rằng nếu jungkook đến đó câu khách dùm anh ấy thì namjoon sẽ miễn phí thức uống và đồ ngọt cho cậu.

nên jungkook đã gật đầu cái rụp.

đến nơi, jungkook bước vào, hương thơm gây nghiện của cafe lập tức xộc vào khoang mũi, tiếng đàn organ hoà với cajon và guitar khiến jungkook cảm thấy nơi này có vẻ không tệ.

" yo ! jungkook, đến rồi hả ? "

namjoon chạy khỏi quầy pha chế và ôm chằm lấy jungkook.

" hyung ! lâu rồi không gặp. "

jungkook vỗ vỗ lưng namjoon.

nhớ không nhầm, lần cuối bọn họ gặp nhau là lúc jungkook còn học năm hai khoa mỹ thuật, mà jungkook bây giờ đã tốt nghiệp và đi làm được ba năm.

" lại đây ngồi này, em đến nhanh hơn anh nghĩ đó haha "

namjoon cứ cười ngoác cả mồm khi thấy jungkook, anh lấy ra tách cafe, để lên máy pha nhấn nút cho cafe đổ đầy tách.

" espresso của em. "

" cám ơn hyung. "

jungkook nhận lấy tách cafe nóng hổi, đưa nó lên mũi và cảm nhận từng đợt hương cafe thơm lừng bay vào.

" việc bán tranh thế nào ? "

namjoon đặt đĩa bánh tiramisu trước mặt jungkook.

" em thấy cũng khá ổn vì thật may là có số ít người cũng thích tranh của em. "

jungkook nói xong liền nhấp một ngụm cafe, oh ! hương vị khá tuyệt.

" YAH ! ' số ít ' ? em nên biết mọi người đã phát cuồng vì tranh của em đến mức nào. "

namjoon mở tròn mắt lên nói, jungkook thật sự bây giờ như một siêu sao khi tài khoản instagram của cậu hơn cả trăm nghìn follows chỉ với những tấm hình về tranh vẽ.

" haha, thế à ? em không để ý nữa, mà hyun— "

" ANH CHỦ !!! thật sự xin lỗi, hôm nay lại đến trễ. "

một tiếng nói gấp gáp phát ra từ phía sau jungkook, thuận theo tự nhiên, jungkook xoay đầu theo hướng của âm thanh.

jungkook có chút giật mình trước guơng mặt khả ái của người đối diện, cậu ấy trông rất nhỏ nhắn, nhỏ đến mức cậu gần như chôn mình trong chiếc sweeter màu nâu trên người, vì thời tiết có chút lạnh nên mũi và guơng mặt cậu ta đỏ ửng, cậu ta không ngừng khịt khịt mũi.

mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng jungkook cảm thấy chàng trai này trông rất đáng yêu.

cậu ấy còn vác lên mình một cây guitar và điều đó khiến cậu ta trông thật cổ điển và ngọt ngào chăng ? jungkook không biết bản thân mình như thế nào nữa nhưng cậu biết mình cần một cái tên từ chàng trai này.

" yah ! park jimin em đi trễ lần thứ tư trong tuần rồi đấy. "

namjoon khoanh tay trước ngực giả vờ bực mình với jimin.

" thôi mà ~ hyung đẹp trai, anh biết là em rất bận mà ~ "

jimin trưng ra đôi mắt mèo con với namjoon, và namjoon có muốn giận thì cũng không giận nổi.

" oh ! cậu đẹp trai này là ai vậy ? "

jimin cảm nhận ánh mắt của cậu trai đối diện không rời khỏi mình liền lập tức chú ý.

" à ! đây là jungkook em họ của anh, thằng bé nhỏ hơn em hai tuổi, và anh chỉ nhờ nó đến câu khách thôi. "

namjoon chỉ vào jungkook còn cậu thì cứ đơ ra nhìn jimin.

" chào kookie, anh là jimin. "

jimin nở nụ cười rạng rỡ với cậu và jeon jungkook đã biết lần này là mình tiêu rồi, và chúa ơi ! giọng nói ngọt ngào của jimin tựa như những điệu nhạc kích thích tim của jungkook đang không ngừng nhảy múa.

" aha! c... chào anh ! "

jungkook ngượng ngùng cười, khuôn mặt cậu đang nóng lên, chúa ! jungkook đang nghĩ rằng trông cậu ta thật ngốc trước mặt jimin.

" hahaha ! em không mỏi cổ nhỉ ? anh cần vào bên trong chuẩn bị, hẹn gặp em sau nhé. "

jimin lại cười một lần nữa thật ngọt ngào, anh vẫy tay tạm biệt cậu và đi mất hút.

còn jeon jungkook bị người ta nhắc mới nhận ra cổ từ nãy đến giờ có chút đau vì jungkook chỉ quay mỗi cổ để nhìn jimin.

" ôi ! cổ của em. "

jungkook xoay cổ trở về, bóp bóp vài cái đỡ ê, nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của jimin lúc chạy mà môi khẽ cong một cái, anh ấy chạy thật giống chú gà con và điều đó dễ thương đến phát điên.

cơ thể nóng bừng khiến jungkook cần uống một ít nước để hạ nhiệt.

" jungkook ! em thích jimin hả ? "

câu hỏi của namjoon liền khiến jungkook sặc nước đến xanh cả mặt.

chúa ơi ! kim namjoon thẳng quá.

" hyung ! anh nói bậy bạ gì vậy ? "

jungkook rít lên, cậu xấu hổ đến mức hai tai vành tai nóng hổi.

" oh ! vậy thì cho anh xin lỗi. "

namjoon thật sự lúc này miệng đã cười đến tận mang tai vì đây là lần đầu tiên thấy jungkook ngại đến đỏ hết cả mặt như vậy.

" em chỉ ngưỡng mộ vì anh ấy biết chơi guitar thôi. "

jungkook múc một muỗng bánh cho vào mồm ánh mắt không thể che giấu sự bối rối mà đảo quanh. ôi ! jeon jungkook nên nhận ra rằng ánh mắt và cơ mặt đang chống đối lại lời nói của cậu ta.

" oh ! vậy thì chúc em ngưỡng mộ jimin đến suốt quãng đời còn lại nhé. "

namjoon nói xong liền hất cằm hướng lên sân khấu, nơi jimin đang cắm điện vào cây guitar.

" alo, alo 1,2,3 ! chào mọi người lại là tôi park jimin đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top