8
Đôi mắt của cậu sáng rực lên, cậu dơ móng vuốt lên định đâm vào lồng ngực thì bị một giọng nói ngăn lại.
"Dừng lại!"
Jungkook quay sang nhìn thì thấy Jimin.
"Dừng lại mau!"
"Jimin đừng lại đây!" Taehyung thét lên
Jimin nuốt nước bọt tiến gần lại "Làm ơn...tôi xin cậu...cậu quên cậu đã hứa gì với tôi sao?"
Jungkook chau mày "Nhưng anh cũng đã thất hứa với tôi"
"Tôi xin lỗi chỉ vì tôi sợ quá...làm ơn tôi chỉ có Taehyung bên cạnh thôi"
"Nếu cậu muốn giết thì giết tôi này! Đồ khốn!"
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, cậu trừng mắt nắm cổ quăng anh ta qua chỗ Jimin.
Jimin vội đỡ bạn mình dậy "Cậu có sao không?"
"Không" Nói rồi Taehyung xoa cổ mình ho khù khụ
Nói thật ra thì anh thấy bạn mình đang không ổn, mặt mày trày trụa, vài chỗ trên cánh tay thì bầm tím rướm máu.
Jimin tức giận đứng dậy "Thật sự cậu muốn gì!? Phải làm sao cậu mới buông tha cho chúng tôi?"
"Anh nhớ lại đi, chính anh là người báo cảnh sát trước, anh đã không tin tưởng tôi"
"..."
"Được rồi nếu vậy thì tôi sẽ không thất hứa nữa"
"Làm sao tôi tin anh?"
"Tôi phải làm sao để cậu tin tôi?"
Jungkook đưa tay ra "Đi với tôi"
"Đi đâu?"
"Yah mày dám làm gì bạn t-"
"Tôi sẽ đưa anh ấy về trước khi trời sáng"
"..."
Jimin đứng dậy thì bị Taehyung kéo lại "Cậu điên rồi, tin lời hắn ta thật sao!?"
"Chẳng phải cậu nói cậu ta sẽ không giết tớ sao?"
"Không giết không có nghĩa là không làm gì"
"Này không sao đâu, tớ sẽ ổn thôi"
"Đi với tôi" Cậu tiến lại gần
"Jimin...đừng"
"Tớ sẽ quay lại trước khi mặt trời mọc"
Nói rồi anh nắm lấy tay Jungkook, cậu ôm anh vào lòng rồi nhảy bay lên.
Tim Jimin đập nhanh, tốc độ chạy của cậu còn hơn cả những vampire khác. Cậu băng băng qua một cánh rừng heo hắt.
Gần đến nơi, Jungkook bắt đầu đi bộ dần.
Jimin rùng mình_Lạnh quá_
"Áo khoác của tôi đây, anh mặc vào đi"
"Tôi không cần" Jimin xua tay
Jungkook liền kéo Jimin lại và mặc áo vào cho anh.
"..."
Cậu kéo anh vào một khoảng trống khu rừng. Jimin nhìn xung quanh, chân mày anh trĩu xuống vì sợ hãi.
"Anh không nhận ra tôi thật sao?"
"Không, nhận ra gì?..."
"Có lẽ chúng ta chưa đủ kết nối..."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nãy giờ cậu toàn nói những điều anh không hiểu.
Jungkook luồn tay vào tóc Jimin "Lại đây" rồi hôn anh. Tay cậu sờ vào chỗ cắn ở cổ.
"Ba mẹ ơi?...hức..."
Một cậu nhóc bị lạc giữa trời khuya đêm tối, cậu nhóc ngồi dựa vào gốc cây che mặt lại "Ba mẹ...ba mẹ ơi" và phát ra những tiếng khóc nấc.
'Loạt xoạt'
Cậu nhóc vội ngước lên nhìn vào bụi cây, hết bụi cây kia rung lên đến bụi cây khác, cái tiếng lào xào cứ vòng quanh đó khiến cậu càng trở nên sợ hãi mà không thể rời mắt.
Bỗng nhiên một con sói to lớn nhảy ra, nước dãi của nó nhiễu xuống, nó nhe răng nanh ra và tiến lại gần. Dường như nó đang rất đói. Cậu nhóc dường như cảm thấy mình không thể chạy thoát, chân cậu run lên chỉ biết lùi về sau và hét toáng lên.
Vừa đúng lúc con sói nhảy vồ vào thì có một bóng đen trùm lên người cậu nhóc, lúc mở mắt ra cậu thấy mình đang ngồi trên cành cây cùng với một cậu bé khác.
"Bạn không sao chứ?"
"À...à...không sao"
"Tốt quá"
"Bạn cứu tớ? Bạn đã cứu tớ!" Cậu nhóc vội ôm cậu bé kia
"Không có gì nhưng mà tối rồi cậu đi vào đây nguy hiểm lắm, cậu không sợ sao?"
"Sợ, tớ bị lạc bố mẹ do đã đi theo mấy con đom đóm trong rừng..."
"Hưm..."
"Vậy sao cậu lại ở đây?"
"À nhà tớ gần đây-" Cậu bé vội bịt miệng lại "Aaa...tớ lỡ nói ra chỗ ở của mình mất rồi nhưng cậu không được nói với ai đấy"
"Vì cậu đã cứu tớ nên tớ hứa"
Cậu bé nở nụ cười "Cảm ơn cậu"
"Ơ..." cậu bé bị choáng mà xoa đầu mình
"Cậu sao vậy?"
"Có lẽ chưa ăn gì nên tớ thấy hơi đói"
"À tớ có bánh này" Cậu nhóc lấy trong túi ra nhưng cậu bé kia lại lắc đầu
"Tớ không thích ăn bánh"
"Vậy...cậu thích ăn gì?"
"Máu"
Cậu nhóc ngạc nhiên " Cậu...cậu là vampire sao?"
"Ừm đúng rồi"
"Ồ nghe tuyệt thật đấy"
"Thật sao? Lần đầu tớ nghe có người khen"
"Ừm, vừa có sức mạnh vừa sống lâu, không phải rất tuyệt sao?"
Nhưng bụng cậu bé lại reo lên "Tớ xin lỗi...tớ đói quá"
"Cậu đói sao?"
"..."
"Cắn mình đi"
"Hở? Thật ư?"
"Nhưng chỉ được cắn một chút thôi"
Jimin bừng tỉnh, anh ngồi dậy nhìn xung quanh "Nơi này là..."
Anh nhìn nơi này có hơi cổ kính "Đây là đâu vậy?"
"Anh tỉnh rồi sao?"
Jimin hơi giật mình "À...ừm..."
"Xin lỗi vì đã cắn anh"
"Cậu lại cắn tôi nữa à? Đau thật đấy"
"Vậy anh cắn lại tôi đi" Jungkook đưa tay ra
"Không..." Jimin thấy hơi buồn cười
"Anh...nhớ ra tôi chưa?"
Anh gật đầu "Tôi nhớ cậu rồi, là cậu nhóc cắn tay của tôi"
Mặt cậu rạng rỡ hơn "May quá, anh nhận ra tôi"
"Tôi nghĩ do lúc đó anh là người đầu tiên tôi cắn cho nên tôi đã nhận ra anh"
"Thật tuyệt khi gặp lại cậu...tôi vẫn luôn nhớ khoảnh khắc đó nhưng không ngờ đó là cậu"
Jimin không biết nên phản ứng như thế nào mới phải, vui vẻ và ôm cậu sau những gì cậu đã làm sao? Nó khác với suy nghĩ của anh và đây không phải là thời điểm tốt để gặp nhau.
"Thật sự hiện tại tôi có rất nhiều thắc mắc nhưng không biết bắt đầu từ đâu"
"Tôi hiểu mà...nhưng mà tôi thật sự rất buồn vì anh vẫn báo cảnh sát khi tôi đã nói hết sự thật cho anh biết"
"Tôi đã quá sợ hãi...tôi chỉ nghĩ chuyện này không liên quan tới tôi...tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi"
"..."
"Tôi đã mất tất cả rồi nên tôi thật sự chỉ có anh thôi"
Câu nói của Jungkook khiến anh nhớ tới Taehyung_Tớ chỉ muốn cạnh cậu_
Có lẽ đây là đặt điểm chung của vampire, nếu như mình đã giúp đỡ họ thì họ sẽ muốn bảo vệ mình.
_______________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top