39
Sang hôm sau Jimin đã dậy khá sớm, anh lo lắng nên chỉ ngủ chập chờn và cảm thấy bất lực khi mình chẳng biết điều gì đã khiến cậu trở thành như vậy cả.
"Mong em sẽ cảm thấy khoẻ hơn"
Jimin cầm điện thoại lên, ở đây không có sóng.
Anh thở dài _Thật khó khăn nếu mình rời đi và không biết em ấy sẽ gặp chuyện gì_
Jimin đi xuống dưới sảnh, anh lục lọi xung quanh, không muốn lén lút như thế nhưng anh cần biết thêm thông tin về cậu.
Anh nhớ dưới một bức tranh lớn gia đình có một cái tủ đóng bụi. Anh mở tủ ra, bụi bay lên khiến anh ho khù khụ.
Trong tủ không có gì nhiều, một chút trang sức, ly rượu và vài tấm ảnh cũ.
Tất nhiên điều làm Jimin tò mò nhất chính là những tấm ảnh cũ. Anh lấy ra xem, đều là những bức ảnh hồi nhỏ của cậu.
"Dễ thương quá..."
Anh vội lấy một tấm, gấp nhỏ lại chừa mỗi mình cậu và nhét vào sau ốp lưng điện thoại rồi tiếp tục xem qua.
Bất ngờ thay, anh thấy hình ảnh cậu chụp chung với người phụ nữ nào đó, không suy nghĩ gì nhiều vì anh biết người phụ nữ đó là mẹ cậu. Nhưng một điều kì lạ là có hai bức ảnh và có hai người phụ nữ không giống nhau lắm.
"Ai mới là mẹ cậu ấy nhỉ?"
Ảnh cũng nhoè đi phần nào nên anh chẳng thể nhìn kĩ.
Xem về sau thì cũng là ảnh cậu chơi với mấy đứa nhóc khác, ảnh tập thể gia đình ăn uống hay cái ảnh nhảy múa.
Nhưng bức ảnh cuối cùng chính là một bức ảnh chụp gia đình trông rất nghiêm túc, ảnh gồm 5 người, Jungkook lúc nhỏ và một người cỡ tuổi vị thành niên, một người đàn ông và hai người phụ nữ đứng hai bên.
"Gì thế nhỉ?"
"Anh đang xem gì đó?"
Nghe tiếng, Jimin giật mình rồi gom hết ảnh lại "Anh..."
"Lục lọi như vậy không tốt đâu"
"Anh xin lỗi...anh tò mò..."
Cậu thở nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh anh "Mấy bức ảnh hồi trước thôi"
"Em hồi nhỏ trông dễ thương quá chừng"
Cậu nhìn anh cười "Vậy ạ?"
"Em không tức giận khi anh xem ảnh chứ?"
"Em không"
Phân vân một chút thì Jimin cầm bức ảnh cuối cùng lên cho cậu xem "Những người này là ai vậy?"
Cậu trở nên trầm ngâm rồi cầm lấy bức ảnh đó rồi mỉm cười "Em quên mất là đã có bức ảnh này"
"Vậy..." Jimin dựa vào vai Jungkook "Trong bức hình là những ai"
"À người đàn ông ở giữa này là cha em"
"Còn người đứng kế đây là mẹ em" Cậu chỉ ngón tay vào mẹ mình
Rồi di ngón tay sang người phụ nữ bên cạnh "..."
"Đây là...dì của em"
"Và đây là con của dì ấy"
"Vậy sao? Trông dễ thương thật"
"..."
"Vậy họ đâu cả rồi?"
"Ừm...em không biết, mẹ em..."
"Anh xin lỗi..."
"Không sao, chuyện cũng lâu rồi"
"Em kể anh nghe chuyện hồi nhỏ của em được không? Anh tò mò quá"
"...Cha em thương em lắm, cha luôn dành thời gian cho em và dạy em"
"Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?"
"256 tuổi..."
Tới đây Jimin khựng lại, anh quên mất việc cậu chính là người mang dòng máu thuần là từ đâu.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jimin cậu bật cười rồi nói " Đúng như anh nghĩ rồi"
"Anh cũng biết vampire thuần như anh Hoseok thì vẫn sẽ sống rất lâu nhưng vampire thuần một cách đặc biệt như em thì đã không còn tồn tại"
"Đó chỉ là họ nói thôi, thực chất họ có tồn tại nhưng đã sống ẩn đi rồi"
"Cha em cũng như vậy, thời khắc bị mọi người bắt, cha em đã trốn thoát. Loài vampire thuần chủng là một loài rất đặc biệt vì...họ ít? Kiểu chỉ khi đánh dấu thì con họ mới trở nên 'đặc biệt' và lòng tự tôn của loài vampire này rất cao, họ không dễ dàng gì đánh dấu người khác"
"Thế mà em lại đánh dấu anh sao?"
"Thì em thích anh mà..." Cậu hôn lên tóc anh
Jimin ngượng ngùng, cười thầm nhưng nhắc thì anh mới nhớ, cậu có tính chiếm hữu cao như thế nào.
"Một điều đặc biệt về em mà anh không biết..."
"Hửm? Đó là gì?"
"Anh nghĩ em 100% là vampire không?"
Jimin hơi khó hiểu nhìn cậu "Thì ừm..."
"Em là vampire lai người, mẹ em là con người"
"Nhưng-...kiểm tra máu thì em không có phần 'người' nào cả"
"Làm sao em biết được? Chắc do gen ba em quá mạnh nhỉ?"
"Đúng là...anh còn nhiều thứ chưa biết về em quá"
"Đừng lo, anh đã biết một phần rồi"
"Anh đọc sách và nghe rất nhiều là hồi đó loài vampire thuần chủng đã thống trị, họ xem con người như thức ăn và nô lệ, bản tính họ hoang dã và độc chiếm..."
"...Nhưng đó là sự thật, tuy em không chứng kiến được điều đó nhưng cha em đã kể lại"
"Nếu vậy thì tại sao cha em lại lấy mẹ em?"
"... Có lẽ vì mẹ em đã giúp đỡ cha em rất nhiều, mẹ em đã không sợ sẽ bị cha em hút máu"
"Lúc đó..."
'Lạo xạo'
Mẹ cậu hồi trẻ rất thích đi dạo quanh bìa rừng, bà như những cô thiếu nữ khác thích hái hoa bắt bướm. Bỗng một hôm bà nghe tiếng động, tưởng là tiếng của con vật bé nhỏ nào nên vội đi vào rừng tìm kiếm.
"Lạ nhỉ? Mình chẳng thấy gì..."
Vừa quay lại thì một người nhảy nhào vào người bà, không ai khác chính là ba của cậu.
"Tránh...tránh xa tôi ra!" Bà dùng hết sức đẩy ông ra
Vừa đẩy ra thì ông ngất đi, bà vội đứng dậy tính bỏ chạy nhưng ngay lúc đó bà lại quay đầu nhìn.
"..."
"Mẹ em vì thấy ba em bị thương quá nhiều nên đã giúp đỡ từ đó họ nảy sinh tình cảm"
"Nghe đáng yêu quá..."
"Ba em đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp mẹ em nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì mẹ em mất..."
Jimin mím môi, anh không biết mình nên hỏi gì hoặc an ủi cậu như thế nào.
"Chuyện cũng lâu rồi, xin lỗi vì đã kể anh nghe nhé"
"Không"
"Không đâu" Jimin lắc đầu "Anh rất vui khi em kể chuyện đó cho anh nghe"
Thấy Jimin cười vui vẻ, trông hạnh phúc vậy thì Jungkook hơi ngạc nhiên. Cậu rất muốn có người tâm sự nhưng lại rất ngại việc chia sẻ, lại sợ làm phiền và bị khinh thường.
Cậu ôm anh "Em cảm ơn"
"Cứ nói cho anh nghe nhé, anh thích lắm" Cậu dựa vào ngực anh
"Vâng"
"Mà em đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi ạ"
"Thôi, anh lấy thuốc tiêm cho em"
______________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top