38

"A..." Jimin vội đập vào cổ mình

"Có chuyện gì ạ?"

"Có mấy con gì cứ cắn anh ấy"

"Chắc là bọ ve đấy anh"

"Bọ ve? Chúng sẽ hút hết máu anh mất"

"Hút máu sao? Chúng cắn anh ở đâu thế?" Cậu nắm lấy hàm anh, quay sang bên mình

"Sao vậy?"

"Em cũng muốn hút"

"Chỉ được một chút thôi"

Jungkook bật cười "Em được hút máu thật sao?"

"Anh chỉ nói một lần thôi"

"Yêu anh" Cậu hôn lên má anh

"Trông em có vẻ khoẻ lên rồi đấy, chắc cũng chẳng cần nữa đâu"

"Không đâu, em còn đau lắm"

"Mà có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"...Ừm..."

"Không muốn nói anh biết sao?"

Jungkook gật đầu "Anh biết lí do mà, nó xảy đến sớm hay muộn thôi"

Anh lo lắng nhìn cậu, nhíu mày. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không ổn một chút nào, một người khoẻ như cậu bị đánh đến như vậy thì tên kia còn mạnh đến mức nào?

"Ưm..." Jungkook dừng chân lại, cậu ôm bụng

Jimin nhìn xuống, chỗ đó của cậu đang rỉ máu, thấm qua lớp băng bó vết thương.

"Jungkook!" Jimin hốt hoảng

Cậu lắc đầu "Em không sao"

"..."

Jimin đỡ Jungkook ngồi dựa vào gốc cây "Em ngồi nghĩ một chút đi"

"Chết tiệt thật..."

"Đau lắm không?"

Jungkook gật đầu "Em đau"

Anh hơi hoảng loạn "Anh nên làm gì đây?..."

"Em ngồi một chút sẽ hết thôi, anh đừng lo"

"...Khó chịu thật, tại sao chuyện này lại xảy ra với em?"

"Em không biết"

Jimin thở dài, tỏ vẻ giận dỗi vì cậu không chịu nói.

"Muốn ôm anh"

"Không cho"

"Lại đây đi, anh sẽ cảm lạnh đó"

"Em lo cho bản thân em trước đi, nếu thấy đỡ rồi thì nhanh về nhà"

"Em muốn ôn một chút thôi" Cậu giương cặp mắt long lanh nhìn anh

"..." Jimin thở dài rồi cũng xà vào lòng cậu

"Ấm quá" Cậu vỗ vỗ vào lưng anh

Jimin không nói gì, anh nắm chặt áo của cậu. Jimin đang rất lo lắng, anh cứ bồn chồn khó tả và Jungkook cảm nhận được điều đó.

Trong lúc đó...

"Ư..." Hắn khạc ra một nhuốm máu đen ngòm

"Con không sao chứ?"

"Kêu anh Jin tới đây đi"

Bà vội vàng chạy ra bảo các vệ sĩ ở ngoài gọi Jin đến phòng thí nghiệm.

20 phút sau anh ta đến thì thấy giám đốc đang trở nên rất đau đớn, có lẽ không phải vì vết thương mà là một thứ gì khác.

Anh vội đưa lọ thuốc mình đang cầm cho giám đốc.

"Cậu uống đi"

Namjoon vội cầm lấy uống.

Trông tình trạng của hắn thật sự không ổn chút nào, mặt đỏ bừng, gân tay gân cổ nổi hết cả lên.

Đến khi bình tĩnh lại, Namjoon mới cảm thấy đỡ hơn.

"Có lẽ lượng thuốc điều chế mới quá mạnh chăng?"

"...nhưng nếu không làm vậy, tôi không thể thắng nổi cậu ta"

"..."

__________________

"..."

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

"Em...khó chịu..."

Thấy Jungkook chẳng thể giấu được nổi đau trên khuôn mặt, anh xót xa vô cùng.

"À đúng rồi"

Jimin đưa tay ra "Em cắn đi"

"Em..."

Anh nói tiếp "Bác sĩ nói cần bổ sung thêm máu mà nên em cứ cắn đi"

"..." Jungkook suy nghĩ một chút rồi cũng nắm lấy tay anh, anh cắn vào cổ tay cậu.

"Ưm..."

Jungkook càng ngậm chặc hơn.

"Từ từ thôi..."

Jungkook dứt ranh năng ra "Cảm ơn anh, em thấy ổn hơn rồi"

"Ừm..."

Cậu lấy băng keo trong tủ dán lên cổ tay anh.

Jimin bĩu môi "Trước em có thể đâu"

"Em cắn hơi sâu, lỡ chảy máu"

Cậu liếm môi "Máu anh ngọt thật, càng ngày càng ngon"

"...Anh sẽ coi đó là lời khen nhỉ?"

"Em khen đó, anh không biết khi vampire khen máu là tốt sao?"

"Anh biết nhưng mà trông nó vẫn buồn cười thế nào ấy"

"Máu tốt xuất phát từ sức khoẻ và tâm tính của anh, máu ngọt có nghĩa là anh thật sự tốt bụng đó, em yêu anh vì điều đó mà"

"Được rồi em nằm nghỉ đi, bị vậy mà nói quá trời"

Jimin hơi ngại ngùng đứng dậy thì Jungkook nắm tay anh lại "Anh đi đâu? Ở đây với em"

"Sợ em nằm không thoải mái..."

"Ở ngoài lạnh lắm, em muốn ôm anh khi ngủ"

"...Được rồi" Anh ngồi xuống giường rồi nằm trong lòng Jungkook

"Từ ngày gặp em, anh có vẻ gặp rắc rối nhiều nhỉ?"

Jimin phì cười "Anh sao? Là em hay anh đây?"

"Có lẽ thời gian đầu cả hai đều khó khăn nhưng anh thấy may mắn khi có em bên cạnh đó, anh muốn ở bên em đến nhường nào..."

"Em cũng vậy, em ước gì em có thể ở bên anh một cách bình yên"

"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với em, không rõ quá khứ của em ra sao...nhưng anh muốn em nhớ rằng, anh luôn ở đây với em"

"Anh không sợ sao?"

"Sợ gì?"

"Liên lụy tới anh..."

Jimin suy nghĩ một chút rồi lắc đầu "Anh không, em đã hứa gì với anh, em không nhớ sao?"

"Vâng?"

"Em hứa sẽ bảo vệ anh mà?"

"Vâng, em chắc chắn sẽ bảo vệ anh mà, em luôn làm điều đó hết khả năng của mình"

_Cứ như thế này có phải là cách?_

______________________
#Orchid
Mng cho mình xin ngôi sao bên dưới đi chứ viết mà hong có ng ủng hộ nản lắm 🫠
Mà câu chuyện Jungkook đòi hút máu là mmt real ngoài đời lun ehe, fanfic tuổi gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top