37
"A!..."
"Jungkook, mày phải nhanh hơn"
_Không được rồi, anh ta nhanh quá!_
Những vết thương Jungkook tác động đến Namjoon thì không bao nhiêu nhưng những vết thương hắn ta tác động đến cậu thì nhiều.
Jungkook cũng chẳng còn sức để chống trả và dường như hắn ta cũng vậy "Đừng lo, anh sẽ không giết em đâu"
Hắn vừa đưa móng vuốt lên định đâm vào bụng cậu thì Hoseok kịp thời ngăn lại. Anh ta nắm lấy cánh tay hắn.
"Cậu thôi đi!"
"Cậu muốn giống thằng nhóc này sao?"
"..."
"Khôn hồn thì tránh ra"
"Không, tớ không muốn cậu làm hại ai nữa"
"Cái tên này!..."
Hắn đấm vào ngực anh ta rồi đẩy anh ta ra xa.
"Cố gắng chịu đau một chút nhé"
"..."
'Lộc cộc'
Tiếng bước chân vội vã của ai đó khiến cả ba người đều nghe.
"Jungkook!"
"Jungkook!"
"Có người kiếm cậu kìa"
Hắn nắm lấy cổ áo cậu "Cậu biết chuyện này không hay ho gì khi nói cho người ấy của cậu biết mà đúng không? Người ấy sẽ vỡ mộng đấy...Mà cũng không nên nói, cậu biết anh nóng tính mà"
"Tên khốn khiếp...!"
"Anh đi đây, hãy giải thích cho em ấy một lí do hợp lý nhé"
"Lần sau hay suy nghĩ với những hành động của mình, anh luôn đi trước cậu một bước"
Tiếng bước chân cũng đi lại gần, hắn ta cũng bỏ đi mất.
"Jung-..."
Jimin đứng hình khi thấy hình ảnh người mình yêu đang nằm trên vũng máu. Tay chân anh rã rời cả đi, anh vội vàng chạy lại đỡ cậu lên "Jungkook!...Jungkook..."
"Jimin hyung? May quá anh tới rồi" Cậu cười nhẹ
"Em điên à!? Còn cười gì nữa?"
"Jungkook..."Hoseok đi từ từ tới vì anh ta cũng đang bị thương
"Hức...cậu ấy...cậu ấy chảy nhiều máu quá..."
"Được rồi, em ở đây chờ anh chút"
"Thôi, để em gọi cấp cứu"
"Không được! Nói chung là không cần đâu...anh sẽ quay lại ngay"
Nhìn Hoseok rời đi, Jimin vội lấy điện thoại ra. Jungkook nắm lấy tay anh "Không...không được...đừng..."
"Jungkook, chuyện gì xảy ra với em vậy?" Anh ôm lấy cậu vào lòng
Jungkook hộc máu, máu dính hết lên tay và quần áo anh.
"Em không cần nói đâu..."
Cả người Jungkook lạnh toát, cậu chỉ dựa vào anh để cảm nhận hơi ấm.
"Hức...anh phải làm sao đây? Chuyện gì xảy ra với em thế này?..." Tay anh run lên
Cậu đưa tay lên sờ vào má anh rồi ngất lịm đi.
"Jungkook! Jungkook!" Jimin khóc toáng lên
"Anh tới rồi! Em đừng có khóc nữa" Hoseok đi tới
Anh ta dẫn theo một người đi chung, trong có vẻ giống một bác sĩ, người đó cũng là vampire.
Bác sĩ quỳ xuống, lấy trong túi của mình ra vài cuộn băng gạt và bắt đầu băng bó.
Jimin lo lắng, nhìn cậu bị quấn như xác ướp vậy.
Xong xuôi, bác sĩ lấy ra một cây tiêm thuốc rồi chích vào tay cậu.
"Xong rồi"
"Cảm ơn anh" Hoseok nói
"Sức cậu ta trâu thật, bị đánh như mấy tên khác chắc bỏ mạng rồi"
"..."
"Cố gắng giữ ấm cho cậu ta đi, cậu ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi"
Jimin nghe thấy, vội cởi áo khoác của mình ra quấn quanh người Jungkook.
"Em không cần làm thế đâu Jimin, trời đang lạnh lắm"
Đúng vậy, trời đã rất lạnh nhưng anh đã quên mất điều đó, trong mắt anh chỉ có cậu.
"Em không sao" Jimin tiếp tục ôm Jungkook
Hoseok tặc lưỡi rồi lấy áo khoác của mình thảy lên người Jimin.
Một lúc sau thì Jungkook tỉnh dậy, lồng ngực cậu nhấp nhô, thở mạnh.
"Jung...Jungkook!..."
Cậu bật người dậy rồi hộc máu. Anh hoảng sợ nhìn cậu "Em không sao chứ?"
Jungkook quay sang nhìn Jimin, anh khóc đến sưng cả mắt.
"Em...không sao"
"Cậu ấy hộc máu vậy là sao ạ?"
"Không sao đâu, tác dụng phụ của tiêm thuốc thôi nhưng..."
"Sức khoẻ cậu ta yếu lắm, cần nghỉ ngơi, bổ sung uống máu và tiêm thuốc"
Bác sĩ lấy 3 ống tiêm được đựng kĩ càng trong hộp cho Jimin.
"Tôi cảm ơn..."
"Không cần đâu" Cậu thều thào
"Em nghe lời đi"
"Nếu tỉnh rồi thì để anh đưa em về"
"Em tự...về được" Jungkook cố gắng gượng dậy
"Sao mà ngoan cố thế không biết, em không bình phục thì sẽ không bảo vệ được ai đâu"
"...vâng"
"Bác sĩ cõng Jungkook nhé? Để tôi cõng Jimin cho" Hoseok nói nhưng khuôn mặt anh ta đầy châm chọc
"Không được...em..."
Cậu nói chẳng ra hơi nên cũng chẳng thể ngăn cản được.
____________________
Đến bìa rừng thì bác sĩ phải quay về vì nơi ở là chỗ tuyệt mật.
"..."
Một mình Hoseok phải vác hai người trên vai.
"Mốt có xây nhà, xây mặt phố hay trong hẻm đi, đừng có xây ở trong rừng nữa!"
"Làm sao em biết được...cha em để lại cho em căn nhà đó mà..."
Gần đến nơi thì Hoseok cũng say xẩm mặt mày, anh thả hai người xuống "Hai đứa tự đi từ đây đi, anh có việc bận mất rồi"
"Vâng, anh giúp em với Jungkook vậy là được rồi"
"Em dễ thương quá...hộc...cảm ơn em đã thông cảm"
Jimin cười nhẹ rồi cởi áo khoác ra "Cảm ơn anh"
Hoseok xoa tóc Jimin "Đừng khách sáo"
"Hyung..." Jungkook khó chịu
"Anh biết, anh biết, hai đứa về đi nhé" Rồi anh ta đi mất
Jungkook thở dài rồi khoác áo khoác lên cho Jimin "Trời lạnh lắm đó"
"Em mặc đi, bác sĩ đã nói-"
"Em thấy ổn rồi, anh cứ mặc đi"
"..."
Thấy cậu cố gắng gượng đi, giãn cơ mặt để giấu đi nổi đau mà anh chẳng thể kiềm chế nổi.
Jimin nắm lấy tay Jungkook quàng qua vai mình "Dựa vào anh đi"
"Em nặng lắm"
"Anh không sao, anh muốn em dựa vào anh"
"...vâng"
"Cảm ơn anh nhiều Jiminie hyung"
_________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top