36

Bàn bạc một hồi, giám đốc bỗng dừng lại nhìn Jimin, anh hơi hoang mang một chút rồi quay trước quay sau để xác định giám đốc đang nhìn cái gì.

Anh ta bật cười.

"Có chuyện gì sao thưa giám đốc?"

"Không, trông cậu dễ thương thật" rồi chỉ vào môi mình "Môi cậu chảy máu kìa"

Jimin giật mình, vì hơi căng thẳng nên anh đã tự cắn môi mình, vô tình lại trúng vết thương hôm qua nên bật máu.

"Xin lỗi, tôi..."

Namjoon lấy khăn giấy từ dưới gầm bàn đưa anh "Cậu nên lau nhanh đi, tôi cũng là vampire nên nhạy cảm với máu lắm"

"Dạ?" Jimin hơi lúng túng rồi cũng vội lau "Tôi biết rồi ạ"

Cảm thấy lời nói của anh ta không phải là lời nhắc nhớ bình thường chút nào cả.

"...Tôi xin phép ra ngoài một chút ạ"

—————————————-

Jimin vào nhà vệ sinh, anh xem lại vết thương trên môi mình, trông không tệ như anh nghĩ.

"Mình phải thật tỉnh táo"

Rửa mặt xong anh đi ra ngoài thì vô tình chạm mặt một người phụ nữ trong rất quen.

"Cô ơi?"

Người phụ nữ quay lại, hơi ngạc nhiên nhìn anh "Cháu làm gì ở đây?"

"Cháu đến bàn công việc với giám đốc ạ"

"Giám đốc? Giám đốc Kim Namjoon sao?"

Jimin cười, gật đầu "Đúng rồi ạ"

"Còn cô?"

"Cô là người thân của giám đốc"

Jimin không giấu được sự ngạc nhiên, anh trố cả mắt "Thật...thật sao?"

"Ừm, lâu lâu cô lại đến đây có tí việc"

"Đúng là trùng hợp thật, cháu rất vui khi được quen biết cô"

"Cô cũng vậy, cô nghĩ giữa chúng ta có mối liên kết đặc biệt đấy"

"Vậy ạ?" Jimin gật đầu "Cháu cũng thấy vậy"

"Cháu nên quay lại bàn công việc sớm nhé, giám đốc không phải người thích chờ đợi đâu"

"À vâng cháu biết rồi" Anh cuối đầu "Cháu chào cô" rồi vội rời đi.

Bà ta nhìn anh, cười nhẹ "mối liên kết đặc biệt có sắp đặt"

Jimin quay về phòng thì cũng thấy Jin và giám đốc nói chuyện, thấy có người vào họ ngưng nói chuyện hẳn, ngưng một cách đột ngột khiến anh cũng chỉ biết đứng nhìn.

"Em xong rồi à, vào đây ngồi đi" Jin nói

Jimin gật đầu rồi lại ngồi kế anh ta.

"Tụi anh chỉ bàn chút chuyện ngoài lề xíu thôi"

"Vâng" Jimin cười xuề xoà

Bàn công việc được một lúc thì có một người từ bên ngoài bước vào, người đàn ông đó thì thầm vào tai giám đốc chuyện gì đó khiến anh ta mặt trông cũng trở nên căng thẳng.

Khi xong, giám đốc cũng trông khá bình tĩnh quay lại nói với cả hai người "Hôm nay tôi có một cuộc họp đột xuất nên có lẽ sẽ bàn việc với hai người sau"

"À vâng"

"Tiếc thật, tôi sẽ liên lạc với hai người nhé"

Giám đốc đứng dậy tiễn hai người.

Xong xuôi, anh quay lại bàn làm việc gọi điện thoại.

"Các cậu làm ăn kiểu gì vậy?"

"..."

"Chuyến xe đó chảy dầu là sao?"

"..."

"Kiếm cho ra tên gây ra chuyện này"

Namjoon thở dài rồi bực tức đập bàn "Chết tiệt!"

"Đó là điều cậu muốn nhỉ?"

__________________________

"Em phải thấy cảnh chiếc xe đó nổ banh đâu"

"Tốt lắm, em biết em có thể tin tưởng ở anh mà"

Cậu nhìn xa xăm ngoài cửa sổ "Anh chắc không ai chết phải không?"

"Ờ cùng lắm là bị thương thôi"

"Việc này sẽ hơi nguy hiểm cho em đấy, nó sẽ là phát súng đầu tiên...lô hàng đó cũng quan trọng cho nên hắn sẽ mất khá nhiều thời gian để giải quyết"

"Hắn sẽ nhanh chóng đến bắt em thôi"

"Em suy nghĩ kĩ chưa? Việc này sẽ liên quan đến người yêu của em đấy"

Cậu cười nhẹ "Anh lo giúp em sao?"

"Anh thấy bình thường, em lợi dụng Jimin-"

"Anh nói vậy thì nặng quá, em sẽ cố gắng để Jimin an toàn"

"Được rồi...phải cẩn thận"

"Vâng"

Tiếng chuông cửa reo lên, Jungkook nghe tiếng thì vội bước ra khỏi kho thuận miệng nói "Tiệm đang đóng cửa-"

"Đóng cửa sớm vậy sao?"

Jungkook hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng cười nhẹ "Vâng, anh nên quay lại vào hôm khác hoặc tốt nhất không nên quay lại"

Người kia nghe thì nhíu mày, bĩu môi "Làm ăn như vậy thì khi nào mới khắm khá nổi đây em trai?"

"Tôi không phải em của anh"

Hắn ta cười khẩy, đi lại gần xem những bông hoa hồng " Về nhà với anh đi"

"Tên rác rưởi, cút khỏi đây ngay"

"Hỗn thật" Hắn chậc lưỡi, bóp nát bông hoa hồng "Em phải học cách ăn nói đàng hoàng hơn"

Cùng lúc đó thì Hoseok cũng đi ra, anh ta cũng sững sờ khi thấy người trước mặt.

"Lâu quá không gặp cậu Hoseok"

"Chào..." Hoseok bĩnh tĩnh đáp lại

"Anh muốn gì?"

"Muốn em về nhà với anh, anh nhớ em lắm, cha cũng sẽ nhớ em"

"..."

Tim Jungkook đập nhanh, Hoseok có thể thấy được tay cậu run lên, vì tức giận và vì lo lắng.

"Tôi không giỡn với anh!"

"Vậy thì đến đây đi"

Jungkook xoè móng vuốt ra, cậu lao đến cào xuống thì hắn ta né được, hắn nhanh chóng nắm lấy tay Jungkook ném cậu xuống sàn nhà.

"Yếu đi nhiều rồi nhỉ? Có cần thêm thuốc không?"

"...Tên khốn!"

Hắn đi lại gần ngồi quỳ xuống nhìn cậu " Đâm anh giống trước đó em từng làm đi?" Rồi vạch một bên áo.

Vết thương dường như chưa biến mất trong khi vampire có khả năng lành vết thương "Mày đã xém giết chết tao" mắt hắn ta đỏ rực đầy căm phẫn

"Do anh thôi, chính anh là người khiến tôi trở thành như thế, hậu quả chính anh tự chịu trách nhiệm"

"Mạnh miệng gớm, để xem hôm nay mày còn mạnh miệng như thế nữa không?"

Hắn nắm cổ Jungkook nâng cậu lên rồi ném về phía Hoseok.

Anh ta giật mình vội đỡ lấy Jungkook "Đủ rồi đó Kim Namjoon!"

"Cậu còn nhớ tên tôi sao? Đáng lẽ cậu là người bênh tôi mới đúng"

"...Không, cậu sai rồi"

"Vậy thì hôm nay tôi sẽ làm mọi thứ trở thành đúng"

Hắn nắm cổ Jungkook, đấm cậu đến cả nứt tường.  Cậu tức giận lao tới, ôm lấy eo hắn đẩy ra sau khiến cả hai ngã nhào qua cửa sổ.

Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi túm lấy cổ cậu.

Hoseok nhìn hắn mang Jungkook đi nơi khác mà tròn mắt "Không...không thể nào cậu ta trở nên mạnh như thế được"

Vừa xong tiếng chuông cửa lại reo lên.

"Hôm nay không bán-"

"Em...?"

Jimin thở hồng hộc "Em vừa thấy...cái gì..."

Nhìn bên trong tan tành thì Jimin cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, thảo nào ruột gan anh lại sôi sục như thế.

"Không có thời gian giải thích đâu, em ở yên ở đây nhé"

"Khoan đã-"

Chưa kịp nói dứt câu, anh ta đã bay đi mất, ruột gan Jimin lại nóng hơn không biết phải làm thế nào.

__________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top