35
Cậu ôm lấy eo anh, tay còn lại luồng sau đầu anh.
"Jungkook, anh-"
Cậu hôn anh, một nụ hôn mạnh bạo, tay sau gáy nhấn cho nụ hôn thêm sâu.
"Ưm..."
Chẳng thể định nghĩa được nụ hôn vì cậu đang dày vò môi anh, đôi môi của anh bị cậu mút như một cây kẹo đến nổi nó đã bật máu.
Jimin vì khó chịu nên mới bắt đầu vùng vẫy, anh đấm vào ngực cậu thì cậu mới chịu buông ra.
"Em làm gì vậy!?"
Đôi môi tái nhạt bây giờ trở nên đỏ mọng như một quả cherry.
"Anh là của em, em không muốn anh quên chuyện đó"
Đôi mắt của Jimin trở nên thay đổi, trông anh vừa tức giận vừa sợ hãi, anh lại nhớ đến lúc trước cậu cũng dồn mình như thế này.
Anh biết mình cũng có lỗi nhưng bị như thế này thì không thích đáng.
"Nhưng anh đau"
Thay vì tức giận lại, Jimin lại chọn cách mềm mại hơn "Em không sợ anh đau sao?"
Jungkook thấy vậy thì cũng trở nên nhẹ nhàng lại "Em...em không có ý đó"
Jungkook ôm lấy Jimin "Em chẳng thể kiểm soát mình được nếu anh cứ bên người đàn ông khác như thế"
"Được rồi được rồi..." Jimin cũng ôm cậu lại "Nhưng lần sau đừng như vậy nữa"
"Em sẽ kiềm chế lại" Cậu lấy tay lau máu trên môi anh
Yêu thì vẫn rất yêu nhưng Jimin bắt đầu cảm thấy bất an, việc này không nên xảy ra trong tình yêu.
______________________
"..."
"Jimin"
"Jimin?"
"Park Jimin!"
Jimin giật mình quay sang nhìn anh Jin "Vâng?"
"Em làm sao vậy? Phải tập trung đó"
"Em xin lỗi, tối qua em không ngủ được"
Jin thở nhẹ ra rồi đưa kẹo cà phê cho Jimin "Em ăn đỡ đi, anh cũng hay ăn để tỉnh táo"
"Em cảm ơn"
"Lo lắng quá sao?"
Jimin gật đầu "Em lo thật, dạo này cũng có nhiều chuyện quá..."
"Không sao, chúng ta đến đó để bàn thêm việc thôi"
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lòng anh cứ cảm giác bất an. Con người nắm tay nhau, vampire cũng nắm tay nhau nhưng còn vampire và con người thì sao? Thú thật cả hai đều hạn chế có tình cảm với nhau hết mức, vì tuổi tác và vì lối sống.
"Mà...dạo này em ổn chứ?"
"Em ổn, sao vậy ạ?"
"..." Jin thở dài " Anh không có ý gì hết nhưng mà cậu bạn của em ấy"
"Sao ạ?" Jimin hơi giật mình
"Cậu ấy có đối xử tốt với em không?"
"Dạ tốt lắm ạ"
"Vậy thì được rồi vì-" Tới đây Jin ngưng lại, anh mím môi "..."
"Có chuyện gì sao anh?"
"Thì gen cậu ấy khá mạnh, em biết vampire gen càng mạnh thì tính cách của họ như thế nào mà"
"Em hiểu nhưng mà không sao đâu, cậu ấy cũng giống chúng ta thôi"
"...Anh mong vậy"
Cuối cùng cả hai cũng đến nơi, đó là một tập đoàn lớn, to gấp công ty anh làm mấy lần.
"Em chưa bao giờ nghĩ nó lại to đến thế" Jimin tròn mắt
"Ừm vào thôi"
"À...vâng"Jimin hơi bất ngờ vì trong anh Jin chẳng ngạc nhiên gì mấy
"Bộ anh tới đây rồi sao?"
"Hả? Ừm...anh có tới 2-3 lần gì đó thôi"
"Thảo nào trong anh không bấy ngờ mấy"
"Có đấy nhưng có lẽ anh hơi quen rồi, dù sao trong đây vẫn có nhiều nơi anh chưa tới"
"Tuyệt thật, chắc ước mơ tiếp theo của em là được làm việc ở chỗ này"
Nhìn đôi mắt Jimin sáng rực như đèn ô tô thì Jin bật cười "Em sắp được rồi, em giỏi thế cơ mà"
"Anh nói quá rồi"
Nhờ sự hướng dẫn của nhân viên, cả hai đã đến phòng giám đốc, căn phòng ấy to lớn nằm riêng lẻ khỏi những phòng khác.
Chỉ cần đứng trước cánh cửa thôi Jimin đã cảm nhận được sự uy quyền rồi, tim anh đập rộn ràng cả lên.
"..."
"Bình tĩnh nào Jiminie"
Một lát sau thư ký đi đến "Hai anh có thể vào được rồi ạ" rồi cô mở cửa.
Jimin lại bàng hoàng thêm lần nữa khi thấy căn phòng, nó lại to gấp mấy lần nhà thuê của anh, căn phòng mang màu đen xám huyền ảo. Điểm nhấn tuyệt vời của thiết kế trong phòng khách này chính là kim loại. Bộ bàn cà phê hiện đại này mang đến một ánh vàng xa hoa. Chưa dừng lại ở đó, sự phối hợp ăn ý của chiếc đèn treo ở phòng ăn tạo nên một tổng thể bắt mắt hơn hẳn.
Hơn thế nữa sau bàn giám đốc chính là ảnh của anh ta.
Jimin hơi rùng mình vì sự đồ sộ này.
"Cả hai người đến rồi à? Xin lỗi nhé tôi bận một chút đến để hai người chờ"
"Dạ không sao ạ, chúng tôi chờ có một chút thôi"
Giám đốc cười nhẹ rồi mời cả hai ngồi vào ghế, anh ta gọi thư ký đi lấy nước.
"Nghiên cứu viên Park có mang tệp hồ sơ đó không?"
"À có ạ" Jimin vội lấy trong túi ra tệp hồ sơ mình chuẩn bị sẵn
"Tốt lắm, có rất nhiều việc tôi muốn bàn với cậu"
Giám đốc lấy ra một tờ công thức trong đó "Hôm trước tôi có xem qua trong phòng thí nghiệm, tôi đã thấy được một số vấn đề khiến cậu luôn gặp trục trặc"
"Là vậy ạ?"
"Đúng, không phải ai cũng nhận ra nó"
Anh ta quay tờ công thức lại về phía Jimin "Đây là nhũ tương thuốc là dạng bào chế dược chất dạng lỏng được phân tán trong dung môi, với kích thước các hạt từ 0.1 đến 100 micromet, nhưng ở đây cậu đã sai liều lượng rồi"
Jimin hơi ngạc nhiên rồi xem lại "Đúng là tôi đã không để ý"
Namjoon cười nhẹ "Tôi biết cách giúp dự án cậu thành công"
Đúng là người có quyền lực nói chuyện có khác, lời anh ta nói ra như một câu khẳng định, nhẹ nhàng như thế nhưng lại rất chắc chắn. Nghe được câu nói đó, Jimin cảm giác mình đã gặp được hào quang soi sáng cuộc đời mình vậy.
"Tôi thật sự rất vinh dự khi được làm việc với giám đốc" Mắt anh sáng rực
"Thưa giám đốc, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút" Jin nói
Giám đốc gật đầu và anh ta rời đi.
__________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top