28

"Mẹ...mẹ về sớm vậy sao?"

"Ừm, lên thăm con một chút cho đỡ nhớ thôi"

"Mẹ ở lại thêm một chút đi ạ" Anh nắm lấy tay mẹ mình

"Thôi, chuyện ở nhà còn nhiều lắm"

"Có sao đâu, mẹ có thuê người làm mà"

Mẹ anh cười rồi lắc đầu "Mẹ không yên tâm, con ở đây cứ lo làm rồi có gì ra quán thăm mẹ đi"

"Con hứa mà, do mấy nay con hơi bận thôi"

"Nhớ dẫn theo bạn trai nhé"

"Con làm gì có-" Tới đây anh bỗng khựng lại

_Ừ nhỉ? Mọi chuyện nhanh quá mình xém quên mất mình có bạn trai_

"Sao mẹ biết?"

"Tối hôm qua con đi gặp chứ gì? Đáng lẽ mẹ không biết đâu nhưng mẹ vô tình nghe Taehyung gọi điện cho con"

Jimin mím môi _Đúng là tối hôm qua mình có nói với Taehyung mình đang ở cùng Jungkook_

"Dạ thì...con cũng mới quen thôi"

"Mẹ làm phiền con mất rồi, để con phải lẻn đi vào buổi tối để gặp người yêu như thế" Giọng mẹ anh hơi hờn dỗi

"Không phải mà mẹ, con thật sự không có ý đó...con đã đến công ty có chút chuyện"

"Rồi sao nữa?"

"Thì tiện con gặp người yêu ạ..."

Mẹ cậu thở dài "Thôi được rồi, mẹ cũng không trách gì đâu...chuyện yêu đương thì mẹ không có cấm cản nhưng phải biết lựa người mà yêu, đừng có vớ vẩn rồi về khóc với mẹ"

"Mẹ..." Anh bĩu môi "Chuyện đã qua 2 năm rồi mà mẹ còn nhắc lại nữa"

"Thì mẹ dặn vậy thôi"

"Vâng"

"Được rồi phụ mẹ dọn đồ đi"

Sau khi Jimin tiễn mẹ mình về thì anh quay lại vào trong nhà, cảm giác ngủ không đủ khiến anh vô cùng mệt mỏi, uể oải.

Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

_____________________

"Bà ta tiếp cận Jimin rồi sao?"

"Vâng..."

"Em thật là...hay anh cho người bắt cóc cậu ấy nhé?"

"Không, để Jimin yên, thứ em muốn là bảo vệ Jimin"

"Đáng lẽ kế hoạch của ta đã diễn ra suông sẻ đó em có biết không?"

"Kế hoạch của chúng ta vẫn diễn ra suông sẻ mà" Jungkook đưa con dao lên "Cùng lắm sẽ có người chết thôi" rồi cắt trái táo trên tay

Hoseok chẹp miệng "Sao cũng được, đừng để tình cảm làm ảnh hưởng, tình cảm là thứ cản trở tất cả"

"..."

"Dạo này nhiều tên vampire như bị điên ấy, chúng phá hoại và gầm gừ như mấy con thú"

"..."

"Nếu cứ như thế loài người sẽ sợ chúng ta đó, anh không muốn đâu, cuộc sống trong nhung lụa này thoải mái lắm"

"Hắn phát tán thuốc nhanh hơn em tưởng"

"Có chuyện gì sao?"

"Hắn đã bào chế thuốc từ tế bào máu của em, giống ma tuý vậy"

"Anh có nghe vài người truyền tin về cái đó, cụ thể là như thế nào?"

"Khi chất này thâm nhập vào cơ thể nó có tác dụng mạnh hơn Endoophin gấp nhiều lần giảm mệt mỏi tạo cảm giác tỉnh táo, sảng khoái, lâng lâng. Cơ chế nhân tạo này lặp đi, lặp lại nhiều lần dẫn đến thay thế cơ chế tự tạo Endoophin của cơ thể, điều đó dẫn đến hậu quả vampire trở nên điên loạn hơn, họ khát máu hơn, thú tính sẽ bộc lộ ra..."

"À...nghe tệ nhỉ?"

"Em đã từng như vậy, em thấy ghê tởm bản thân mình"

"Jimin đã giúp em tỉnh táo cho nên em muốn bảo vệ anh ấy đến cùng, kẻ nào đụng vào anh ấy em sẽ giết chết"

Mắt Jungkook đỏ rực lên, thể hiện cảm xúc của cậu rất mạnh mẽ, nói là làm chứ chẳng phải nói xuông.

"...Nhưng mà em nhớ em không hút máu họ đến chết như thế, em vẫn còn tỉnh táo mà"

"Em chắc em có tỉnh táo không?"

"Em không biết, chỉ là..." Jungkook thở dài "Chắc Jimin đã sợ em lắm"

"Anh còn sợ mà"

Cậu tặc lưỡi "Thôi đi, không có tệ thế đâu"

"À mà...nếu đi chơi giống một cặp đôi, người ta thường đi đâu nhỉ?"

_____________________

Chiều tối hôm đó, Jimin mơ màng tỉnh giấc, anh hí mắt nhìn đồng hồ treo tường.

_Đã 5 giờ rưỡi rồi sao?_

Anh ngồi dậy vô cùng lờ đờ, dụi mắt nhìn sang phải rồi sang trái.

"Aaa!!!"

Jimin giật mình, anh lùi lại rồi ngã uỵch xuống giường.

"Jungkook! Em làm gì vậy!?"

Cậu vội leo lên giường rồi nhìn xuống "Anh không sao chứ?"

"Đừng hù anh như vậy nữa, anh sẽ lên cơn đau tim mất"

Jungkook cười nhẹ rồi bước xuống bế anh lên "Em xin lỗi, đó là cách xuất hiện tự nhiên nhất của em rồi"

"Thật không thể quen được..." rồi anh chau mày quan sát cậu "Hôm nay trông em...ổn hơn"

"Anh có để ý sao?"

_Bình thường nhìn cũng đẹp trai rồi nhưng mà hôm nay nó hơn vậy, sao vậy nhỉ?_

"Jiminie?"

"Hở? Có chuyện gì sao?"

"Anh ngắm em như vậy là đủ rồi" 

Mặt Jimin đỏ ửng lên, anh cau mày "Không có đâu"

"Anh dễ thương quá" Cậu hôn lên má anh

Cái hôn má đó thật nhẹ nhàng mà tim anh đập liên hồi, cái luồng điện gì vừa chảy trong người mình thế này?

"Bỏ anh xuống đi" Jimin đẩy nhẹ cậu ra

"Anh hong thích em bế anh sao?" Cậu ôm chặt anh hơn

"Hở?" Jimin phì cười "Cái gì đây?"

Anh lắc đầu "Hong thích" rồi lè lưỡi trêu cậu

Cậu phụng phịu má "Không chịu, phải nói thích cơ"

"Anh nói thích rồi thì em bỏ anh xuống nhé?"

"Vâng"

"Anh thích, thích cả em nữa"

"Em cũng thích ôm anh"

Nói rồi, Jungkook thả Jimin xuống giường "Hôm nay anh rảnh mà đúng không?"

"Anh rảnh, có chuyện gì sao?"

Jungkook nghiêng đầu nhìn Jimin, cậu cười rồi nhìn anh một cách trìu mến "Muốn đi chơi với em không?"

"Gì đây? Nay rủ anh đi chơi sao?"

"Các cặp đôi thường làm vậy mà, anh xem này"

Jungkook lấy ra một danh sách, nó dài đến nổi khi cậu lấy ra cái cuộn nó lăn xuống sàn nhà.

Jimin hơi ngạc nhiên nhìn cái cuộn nó cứ lăn lăn cho đến khi dừng rồi lại nhìn cậu "Woa...em chu đáo thật"

"Cái gì cũng có trình tự sắp xếp thì mới yên tâm"

Anh cười trừ rồi mím môi _Có hơi quá rồi nhỉ?_

"Vậy thì đầu tiên mình đi đâu?"

"Anh đói không? Mình đi ăn"

_______________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top