26
"Mẹ ngủ ở đây nha" Jimin phủi mền rồi xếp gối lại cho mẹ mình
"Mà con định đi đâu sao?"
"Dạ...con ra ngoài chút rồi về liền"
"Đi đâu thì về sớm nhé, tối rồi nguy hiểm lắm, có cần mang theo tỏi hay bạc không?"
"Dạ không sao, con đi chung với bạn ạ"
"Ừm vậy đi đi"
Jimin vội chạy đi đến nơi mình làm việc vì anh vừa nhận được tin nhắn quan trọng từ Jin.
"Sao rồi anh Jin?"
"Có kết quả rồi" Jin đem đến vài tờ giấy thí nghiệm đến đưa cho Jimin
"Em thấy không, mấy tế bào chết này đã sống lại, khi đưa hồng cầu trong máu vampire vào thì nó đã ăn hồng cầu cũ và tái tạo lại"
"Vâng...vậy máu của cậu ấy đã đủ mạnh để làm thuốc rồi"
"Trước tiên thì anh nghĩ đây cũng chỉ là khởi đầu thôi, em có thể trình bày ý kiến của mình lên cấp trên rồi"
Jin lấy điện thoại ra đưa Jimin xem "Hằng năm thì cuộc thi này vẫn được tổ chức, nếu đồ án hoặc thí nghiệm của em gây ấn tượng thì sẽ được đầu tư và chiêu mộ đến nơi làm việc xịn xò hơn đó"
"Em...không chắc"
"Không chắc gì? Anh đăng ký cho em rồi"
"Dạ?" Jimin hoảng hốt "Không được!"
"Sao vậy?"
"Em...chưa sẵn sàng với lại Jungkook cũng chưa đồng ý về việc đó, dù sao đó cũng là máu của cậu ta"
"...Jimin em phải suy nghĩ kĩ hơn, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, việc thực hiện nghiên cứu của em khá hay và nó sắp trở thành một thực tế"
"..."
"Em nhớ về ba của mình chứ? Em nhớ mục tiêu của mình là gì không?"
"...Vâng nhưng anh vẫn nhớ về việc phải giấu thông tin chứ?"
"Ừm..."
"Thì cuộc thi đó hay bất cứ gì phải đủ thông tin, Jungkook thuộc dạng vampire hiếm, cậu ấy không muốn bị mấy thứ này làm phiền"
"...chính bản thân em cũng biết bất cứ thứ gì cũng cần đẩy đủ thông tin, nhất là khi em làm công việc này nữa, điều đó lại càng quan trọng hơn"
"Em..."
"Anh chỉ cố gắng giúp đỡ em thôi, em thấy sao?"
"...Em cảm ơn vì anh đã giúp em, nhưng Jungkook...anh hiểu em nói gì mà?"
"Thế này, anh hiểu em nhưng vampire thuần thì có sao? Không phải điều đó giúp cậu ấy trở nên đặc biệt sao?"
"Hoặc sẽ bị đem đi làm thí nghiệm" Jimin cau mày "Có lẽ ngay từ đầu anh muốn em tiếp cận cậu ấy và lấy máu là để cho anh phải không?"
Jin cười gượng "Em nói vớ vẩn gì vậy? Tất cả những gì anh làm là vì em đấy"
"Vậy thì tốt nhất anh đừng làm gì nữa, em rất cảm ơn nhưng em không muốn làm mọi thứ liên luỵ đến cậu ấy nữa"
Jimin nói rồi rời đi, trong lòng khó chịu và bồn chồn vô cùng, chẳng biết quyết định là đúng hay sai.
"Cậu ta từ chối rồi ạ"
"Tại sao?"
"Không muốn liên quan đến vật thí nghiệm"
"Cậu ta có yêu cầu gì không?"
"Có lẽ tôi đã hơi ép cậu ta...cậu ta muốn thông tin của thí nghiệm không bị lộ"
"Thế thì dễ rồi, cứ nói với cậu ấy là được đi"
"Nhưng mà-"
"Anh còn ý kiến gì sao?"
"Dạ không ạ...tôi hiểu rồi"
Jin cúp máy, thở dài "Tại sao lại là mình?"
Jimin chẹp miệng, anh nhăn mặt thở dài, tâm trạng đúng là tệ thật, tất cả những gì mình làm đều đổ sông đổ bể cả.
Mình lo cho em ấy nhiều quá nhỉ?
Lo cho em ấy thì tất cả những gì mình làm sẽ...
"Em nhớ về ba của mình chứ? Em nhớ mục tiêu của mình là gì không?"
Jimin vỗ vào má mình "Tỉnh táo lại đi"
"Mình nên làm gì đây?"
Đi trên đường bỗng anh cảm thấy rùng mình, một cảm giác bồn chồn khó tả, bỗng nhiên có người kéo tay lại gần.
Jimin giật mình "Cô là-"
"Im lặng đi, có người đang đi theo cháu"
"..." Jimin hơi nghiêng đầu về phía sau, đúng là có người đi theo thật, người đó có vẻ hơi khựng lại khi thấy có người đi bên cạnh anh
Đi được một đoạn, hai người đứng lại.
"Cháu ổn rồi chứ?"
"Vâng, cô là...vị khách quen của chủ tiệm hoa...Jungkook ấy ạ"
"Đúng rồi, cháu nhận ra cô sao?"
"Vâng, cháu ấn tượng lúc đầu cô bước vào tiệm hoa, nhìn cô sang trọng lắm lại mua số lượng hoa rất lớn nữa"
Người phụ nữ cười nhẹ "Thật trùng hợp nhỉ? Cháu là người yêu của cậu chủ tiệm hoa à?"
"Dạ...cháu...cũng không biết...à không phải đâu ạ" Jimin cười xuề xoà
Thấy biểu hiện ngại ngùng của Jimin, bà ấy cũng đoán được phần nào.
"Mà sao cô biết cháu vậy ạ?"
"À..." Bà ngập ngừng chút rồi nói "Trong cửa tiệm đó chẳng có ai ngoài cậu ấy cả, nhưng hôm đó cô lại thấy cháu ngồi trên ghế với ly sữa nên khá ngạc nhiên"
Anh gật gù "Ra là vậy ạ"
"Cũng đang tiện đường, cô muốn mua hoa, cháu có đến đó không?"
"À vâng"
Vừa đi bà ấy vừa hỏi chuyện.
"Cháu quen cậu ta lâu chưa?"
"Dạ cũng khá lâu rồi ạ"
"Sao cháu làm quen được nhỉ?"
"Dạ?"
"Thì chỉ là cậu ta là vampire, cháu là con người"
"À..." Anh cười nhẹ "Đối với cháu chuyện đó không quan trọng đâu ạ, cháu cũng có bạn là vampire và họ rất tốt"
"Nghe thế thì tuyệt quá, cô vẫn chưa quen hoà nhập với con người lắm"
"Cô cũng là vamprie phải không ạ?"
"Đúng rồi, cho dù có hơi thuần nhưng bà ngoại cô là nửa người nửa vampire nên cô cũng có mang dòng máu con người trong mình"
"Cháu biết đó, làm gì có vampire nào thuần chủng 100% đâu, họ đã bị giết cả rồi"
"Vâng, cháu có biết chuyện đó, điều đó có lẽ hơi tàn nhẫn"
Bà lắc đầu "Không đâu, họ rất tàn nhẫn, hút máu người vô tội vạ và bắt vampire lai phục tùng mình, nếu không thì sẽ bị giết chết"
"Ông ngoại cô đã bị người dân giết chết mặc dù ông ấy là người tốt..."
"...Cháu rất lấy làm tiếc..."
"À không sao đâu, ông ấy mất trước khi cô sinh ra nên cô cũng không buồn lắm, cô cũng chỉ nghe kể lại thôi"
"Cháu chỉ thắc mắc...kiểu vampire thuần mạnh như vậy, họ sẽ trốn được nhỉ?"
"200 năm nay, họ chưa phát hiện ra sự sống của một vampire thuần chủng và ít ai để ý đến điều đó nhưng cô cũng nghĩ giống cháu, biết đâu họ còn sống nhưng chỉ ấn nấu thôi"
"Vâng...vậy nếu họ phát hiện ra, họ sẽ làm gì nhỉ?"
________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top