24
"Jungkook..."
"Em nghe"
"Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"
"Anh nói đi" Jungkook dụi đầu vào ngực Jimin, hít lấy mùi hương cơ thể
"Ừm...cậu nhớ đến dự án mà tôi nói không?"
"Em nhớ"
"Chuyện là dự án đó cần một chút máu...mà là máu vampire"
"..."
"Tôi không muốn ép buộc cậu...tôi..."
Jungkook cười "Việc gì mà anh lại căng thẳng như vậy?" Cậu hôn lên làn da mềm mại của anh
"Ưm...vì máu cậu cũng là loại máu khác biệt nên tôi sợ..."
"Sợ gì?"
"Sợ cậu không đồng ý thôi"
"Sao lại không chứ? Giúp đỡ được anh là niềm vinh hạnh của em"
"Cậu không...thắc mắc hay nghi ngờ gì sao?"
Jungkook ngước lên nhìn Jimin, cậu cười nhẹ "Bộ anh giấu gì em sao?"
"Không có chỉ là cậu đồng ý nhanh quá nên tôi..."
"Vì em tin tưởng anh"
"Cảm ơn cậu, cậu không biết nó có ý nghĩa như thế nào với tôi đâu" Jimin ôm đầu Jungkook, anh hôn lên trán cậu
"Được rồi nhưng anh phải hứa với tôi một chuyện"
"Cậu nói đi"
"Luôn tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu"
Jimin gật đầu, cười mỉm.
"Tôi sẽ đưa cậu đến gặp một người"
"Là ai cơ?"
"Cậu nhớ lần trước người mà tôi nói chuyện điện thoại không?"
"Kim Seok Jin?"
"Cậu nhớ giỏi thật mà hình như...cậu quen người đó hả?"
"Tên anh ta giống với một người em quen"
"À...biết đâu lại là người quen nhỉ?" Jimin khoác tay cậu
"Em cũng mong là vậy, là người quen thì càng tốt"
————————————————
"Tại sao ngài lại không bắt cậu ta luôn ạ?"
"Cứ để cậu ta rong ruổi ngoài kia đi, tận hưởng thế giới một chút trước khi quay lại đây"
"Lô thuốc mới xong rồi nhỉ?"
"Vâng, chúng đã sẵn sàng để bán ra thị trường rồi"
"Nếu lô thuốc này thành công, chúng ta sẽ nhanh chóng tóm cậu ta lại cho lô thuốc mới"
"Rõ rồi ạ"
Sau khi mấy tên phục vụ rời đi, hắn uống hết ly rượu trên tay.
"Jungkook..."
"Đáng lẽ ta phải là người có sức mạnh đó"
"Cậu ta và gia đình đầy hổ thẹn..."
'Cốc cốc'
"Vào đi"
"Tơi đến kiểm tra hoa" Một người phụ nữ đi vào
"Đúng lúc lắm, hoa cũng gần héo hết rồi"
"Con định mua hoa loại nào ạ?"
"Loại nào cũng được...À thôi dạo này tôi đang thích hoa đỗ quyên" Namjoon quay ra nhìn cửa sổ "Nhớ lời tôi dặn, mẹ mà nói gì với cậu ta thì ông ấy sẽ sống không yên ổn đâu"
"...Mẹ biết rồi"
Namjoon thở dài, nhìn người đàn bà đó rời đi.
_____________________
"A Jimine, em đến rồi!" Jin vui mừng vội tháo găng tay bỏ qua thí nghiệm đang dang dở
"Vâng,...anh chờ lâu không?"
"Không không, anh cũng đang làm việc ở đây mà"
Anh cười nói vui vẻ với Jimin rồi lại nhìn người bên cạnh cậu "Cậu chắc là..."
"Tôi là Jungkook, chắc anh cũng biết về tôi kha khá nhỉ?"
"Hả? À..."
Anh đụng nhẹ vào vai Jungkook "Đừng thô lỗ vậy chứ, anh ấy có phải người quen cậu không?"
"Người quen sao? Hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà? Phải không?"
Cậu nhướng mày nhìn Jin rồi nở nụ cười nhẹ "Chắc em nhầm, xin lỗi anh"
Anh ta xua tay "Không sao, trước lạ sau quen mà"
"Hai đứa ra kia ngồi đi"
Jin chỉ ra hướng phòng bên ngoài, cả hai nghe theo ra ngoài ngồi trước. Một lát sau anh dọn dẹp xong, lấy một tờ giấy rồi đi ra đó.
"Rất vui được gặp em, anh là Kim Seok Jin"
"Vâng, em có nghe Jimin kể về anh nhiều lắm"
"Vậy à? Thế thì chúng ta không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu đâu nhỉ?"
"Em chỉ muốn hỏi cái này thôi"
"Em hỏi đi, mà em bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"Em sinh năm 1997" rồi Jungkook nói tiếp "Tại sao anh lại giúp đỡ Jiminie?"
"À vì Jimin là em của anh mà, tụi anh rất thân nên anh rất muốn giúp đỡ"
Cậu gật gù "Em đồng ý...thật ngạc nhiên khi có người đồng ý giúp anh ấy, Jimin quá dễ bị gạt và có thể gặp phải những kẻ xấu muốn lợi dụng"
Đôi mắt cậu rực đỏ lên như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Thấy Jin có vẻ căng thẳng, anh ta hơi lui người lại Jimin vội vịnh lấy má Jungkook xoay qua bên mình.
"Này anh ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều đấy, lịch sự đi..."
Cậu thả lỏng chân mày, nắm lấy tay anh "Vâng em biết mà, em chỉ nói vậy thôi"
"Ý cậu ấy là anh thật sự tốt đó, vì vậy nên cậu ấy mới tới đây"
"Ừm..."
"Được rồi theo lời của Jimin, không cần danh tính nên chúng ta sẽ tiến hành lấy máu kiểm tra nhé?"
Jungkook quay sang nhìn anh, đôi mắt anh sáng lấp lánh đầy chờ đợi. Cậu biết rằng anh đang trông chờ hết vào cậu.
"Đi thôi" Jungkook đứng dậy
"Tuyệt quá, cậu đi theo tôi"
Sau khi lấy máu xong, Jimin đưa Jungkook đến tiệm hoa của cậu. Có lẽ vì mới lấy máu nên cậu hơi choáng.
"Hay cậu đi về đi?"
"Thôi, tiệm hoa cần em mà"
"Vậy tôi ở lại với cậu"
Jungkook mỉm cười "Cảm ơn anh"
Đến tiệm hoa, Jimin nhìn vào trong thì thấy Hoseok đang trông quầy.
"Anh ta..."
"À em nhờ anh ấy trông tiệm giúp em"
"Yah! Sao giờ cậu mới đến? Biết sắp trễ giờ họp công ty anh rồi không?"
"Anh nói là 3 giờ chiều cơ mà"
"Thì...bây giờ cũng là 2g30 mà, anh phải đến sớm chứ"
"Được rồi, anh bay đi đi"
"Vâng thưa cậu chủ"
Jimin bụm miệng cười, anh ta trách móc thế nhưng vẫn phải lễ nghĩa với Jungkook.
"Cậu ngồi đây đi"
Jungkook cảm thấy hơi khó chịu "Được rồi em không sao đâu, chỉ hơi choáng thôi"
"Vậy tôi đi mua máu cho cậu nhé?"
"Vâng...cũng được ạ"
Jimin mò trong túi mình lấy ví "Cậu chờ một chút nhé" rồi vội rời đi
"Sao lại mệt thế nhỉ?" Jungkook thở dài
Cậu đứng dậy xem lại số lượng hoa hôm nay thì nghe tiếng chuông cửa.
"Xin chào quý kh-"
Nụ cười cậu tắt đi khi thấy người đàn bà đó.
"Bà muốn mua hoa gì?"
"Hoa đỗ quyên"
Jungkook gói hoa xong rồi đưa cho bà ta "Bà đừng tới đây nữa"
"Đó là cách cậu đối xử với khách hàng sao?"
Cậu cau mày "Bà đi đi" rồi quay lưng lại
"Đó cũng là cách con đối xử với mẹ sao Jungkook?"
_____________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top