22
"Vậy hôm nay cậu hẹn anh ra đây là vì chuyện đó sao?"
"À vâng, em muốn cảm ơn anh, nếu hôm đó không có anh giúp em không biết chuyện gì xảy ra với mình"
Yoongi bật cười "Chính anh cũng nói nếu em gặp điều gì khó khăn thì có thể gọi anh mà"
"Vâng, em biết nhưng làm sao có thể phí phạm thời gian của một người bận rộn như anh được"
Yoongi bật cười "Thật là..." rồi anh nói "Mà vụ án đó đó đã khép lại rồi"
"Thật ạ?" Jimin ngạc nhiên, xém nữa anh lộ ra vẻ mặt hào hứng nhưng cũng kiềm chế lại "Em mừng quá, chắc là đã bắt được thủ phạm phải không ạ?"
"Đúng vậy nhưng mà anh cứ thấy như thế nào ấy"
Jimin cũng ngớ người, thủ phạm là ai?
"Thôi không sao, miễn là họ đã bắt được thì may mắn quá"
Yoongi lấy trong túi mình ra 1 tờ giấy xét nghiệm đưa cho Jimin.
"Tất cả vampire bị bắt đều có điểm chung, trong máu của họ có một vật kí sinh rất lạ với lại chuyện này kết thúc quá nhanh chóng, làm anh thấy thật khó hiểu"
"..."
"Được rồi...vậy còn câu chuyện em đã kể ở đồn cảnh sát, em không tính kể anh nghe sao?"
"Vâng? À...em nghĩ không cần thiết"
"Sao lại không cần thiết? Lời khai của em có thể giúp ích cho nhiều người đấy"
"Vì khi em kể cũng chẳng ai tin cả, em cũng đã bảo vệ được bản thân mình rồi cho nên..."
Anh ta nhìn cậu trầm ngâm một hồi "Có lẽ em đang giấu chuyện gì đó nhưng em không muốn kể thì anh cũng không ép"
"Dạ?"
"Chỉ cần giữ bản thân an toàn là được rồi, dù sao việc bảo vệ người dân cũng là công việc của anh mà"
"..."
"Trễ rồi để anh đưa em về" Yoongi đứng dậy
"Vâng"
Đi trên đường thì trời bắt đầu trở lạnh, Jimin mím môi _Quên mang áo khoác mất tiêu rồi_
Bỗng nhiên Yoongi cởi áo khoác rồi đưa Jimin.
"Vâng?"
"Em mặc đi, trời lạnh rồi"
"Nhưng mà anh..."
"Anh không sao, hình như em quên mang áo khoác mà"
"Vậy em cảm ơn" Jimin mặc áo khoác vào
"Ấm hơn rồi" Jimin bật cười
Nụ cười ấy vừa đốn đổ tim ai rồi, anh ta trong lòng cũng thấy ấm lên.
Đến công viên gần nhà thì Yoongi nhận được cuộc gọi khẩn cấp.
"Xin lỗi em nhé, anh có chuyện gấp"
"À không sao, cũng gần đến nhà em rồi nên anh đi đi ạ"
Anh ta gật đầu rồi nói "Hẹn gặp em sau" rồi quay người chạy mất
"Khoan đã, anh..." Jimin nhìn chiếc áo khoác mình đang mặc "Vậy phải mang trả cho anh ta sao?"
Về đến nhà, anh thấy có một bó hoa được đặt trước cửa. Jimin nghiêng đầu rồi nhặt lên nhìn xung quanh.
Cái cách gói hoa không lẫn vào đâu được, anh vội chạy ra bên ngoài.
_Jungkook...cậu đâu rồi?_
"Anh ấy khó chịu với mình vì anh ấy đã có người khác sao?"
Jungkook cau mày suy nghĩ.
Cậu đã thấy hình ảnh hai người thân thiết với nhau, sự khó chịu trong lòng cậu bén lên như tia lửa.
"Jimin là của tôi, tôi không cho phép ai chạm vào anh ấy ngoài tôi" Cậu tự nhủ với bản thân
Jimin dáo dát nhìn nhưng cũng chẳng thấy ai cả, anh thở dài rồi ngồi ghế đá trước căn hộ.
"Cậu ấy đem hoa đến đây rồi đi đâu nhỉ?"
"Tôi đây"
Giọng nói phát ra từ phía sau khiến anh giật bắn mình "Này! Cậu có thể xuất hiện trước mặt tôi được không?"
"Ơ tôi tưởng anh quen rồi"
"Không thể quen được, có ngày chắc tôi lên cơn đau tim mất"
Jungkook mỉm cười "Tôi không cố ý mà"
"Mà...ai cho cậu nói chuyện với tôi?"
Jungkook cuối xuống, cậu luồn tay qua cổ Jimin "Anh vẫn còn giận tôi sao?"
"..."
Jungkook nhảy lên ghế ngồi cạnh Jimin "Anh đó, giận dai quá đi"
"Tại cậu...sao hôm nay cậu lại nũng nịu với tôi thế kia?"
"Tôi có ư?"
"Ừ lúc nãy...mà thôi bỏ qua đi"
Cậu kéo anh lại gần mình, xoay cằm anh qua hướng mình "Vậy giờ phải làm sao thì Jimin hyung mới hết giận đây?"
"Hyung...hyung ư?"
"Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn mà"
"Để tôi xưng 'em' nha?" Cậu cười
Mặt Jimin đỏ ửng _Chỉ có nhiêu đó thôi mà mình thấy cậu ta dễ thương sao?_
"Tuỳ cậu"
"Vậy hyung không giận em nữa nhé?"
Thấy Jimin không muốn trả lời, cậu hôn lên môi anh "Nhé?"
Anh tặc lưỡi đẩy cậu ra "Thì...không giận"
"Không biết cậu có ý định gì luôn đó"
"Do em nhớ anh, em muốn gặp anh"
"Nhớ?...nói dối! Nếu muốn gặp thì cậu đã...đã đến sớm hơn"
"Sao anh căng thẳng vậy? Anh cũng nhớ em mà phải không?"
Anh quay sang chỗ khác để giấu đi ánh mắt của mình, đôi mắt lượn lờ đang tìm kiếm câu trả lời.
"Không, cậu nghĩ nhiều rồi"
"Anh vô tình quá, em nhớ anh muốn chết"
"Thật sao?" Anh quay lại nhìn cậu
"Vâng, có lẽ em đã muốn nhiều hơn là thế này..."
Cậu áp tay lên má anh, ngón cái lượn lờ trên bờ môi căng mọng đang mấp máy, chạm vào má anh mềm mại thích thật.
Jungkook đưa người mình lại gần, cảm nhận được hơi thở của cậu, Jimin nhắm mắt lại sẵn sàng cho nụ hôn.
Cậu tròn mắt nhìn anh rồi cười nhẹ, cậu đặt tay lên môi anh "Anh đó, quen với việc hôn tôi rồi sao?"
"Hả?" Jimin mở mắt thì thấy cậu đang cười, khuôn mặt anh bỗng nóng ran lên, nhất là đôi má, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Jimin đứng phắt dậy định rời đi nhưng bị cậu kéo lại vào lòng, cậu nâng cằm anh lên rồi hôn lên môi anh.
Cậu mút lấy bờ môi căng mọng ấy, chỉ muốn cắn cho rỉ máu. Cậu đẩy lưỡi mình qua khoang miệng anh, quấn quít lấy chiếc lưỡi rụt rè kia.
"Ưm....uông...ra" Anh đánh vào ngực cậu
Nước bọt tuông ra ở khoé miệng anh, nụ hôn giữa hai người vô cùng ướt át phát ra âm thanh "chụt chụt".
Vì đây là nơi công cộng, cho dù có vẻ phấn khích với nụ hôn nhưng anh vẫn sợ nhiều hơn.
"Hưm...dừng lại..."
Jungkook dứt nụ hôn ra, trên môi vẫn còn dính chút nước bọt.
"Cậu!..."
Jimin nuốt nước bọt khi nhìn vào môi Jungkook "Lần sau đừng làm thế nữa"
"Lời nói và hành động của anh chẳng giống nhau gì cả"
"Yah tôi là trò đùa của cậu chắc?"
"Không, anh là của em"
"Nói gì vậy?"_ Jimin lầm bầm
"Trễ rồi nên em nói sảng thôi, anh cũng nên vào nhà đi"
Jungkook đứng lên thì bị anh nắm lấy tay áo "Ở lại với tôi đi"
"Đã tới rồi sao? Em nhớ ta mới làm cách đây 1 tu-"
Jimin quýnh quáng "Không phải đồ ngốc! Thì ở lại thôi..."
Cậu ngạc nhiên rồi cũng giãn cơ mặt ra "À..."
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top