18

_Ấm quá_

Jimin ngồi trong tiệm hoa của Jungkook, thưởng thức ly sữa nóng trên tay, anh đã bình tĩnh được phần nào.

Jimin ngồi tựa vào chiếc ghế băng dài nhìn sang quầy tính tiền. Cậu mặc một chiếc áo cổ lọ đen, bên ngoài là một chiếc sơ mi trắng và quần suông.

Jungkook đang tính sổ sách cho ngày hôm nay. Anh nghiêng đầu nhìn cậu _Cảm giác yên bình quá..._

Hình ảnh đó của Jungkook quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào, trông cậu nghiêm túc thật sự rất cuốn hút rất khác so với hình ảnh anh gặp cậu ở lần đầu tiên.

Đây mới là con người thật của cậu sao?

Jimin đỏ mặt, anh nhận ra mình đã suy nghĩ về cậu quá nhiều, thậm chí theo một cách khác.

Jimin ngồi co chân lên, anh ngắm nhìn thật kĩ xung quanh, nhận ra đây là những loại hoa cậu đã trồng.

"Ngưỡng mộ quá..."

"Vâng?" Jungkook quay sang nhìn anh

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Anh vừa nói 'ngưỡng mộ quá'"

"Vậy cũng nghe sao?" Jimin lầm bầm

Cậu cười nhẹ "Nghe chứ"

Cái cách cậu vẫn tập trung làm việc nhưng vẫn nói chuyện với anh cứ bánh cuốn thế nào ấy.

"Cậu vẫn chưa kể với tôi về cái tiệm hoa này"

"Do trông anh có vẻ mất bình tĩnh quá nên tôi chưa kịp nói"

Jimin trầm ngâm, đúng là như vậy, từ lúc bước vào tiệm cũng chưa hỏi han nhau được câu nào.

"Anh ổn rồi chứ?"

Jimin gật đầu "Cảm ơn cậu"

"Nếu ổn rồi thì tôi đưa anh về"

Đột nhiên anh có cảm giác chưng hửng, chưa gì mà bị đuổi về rồi.

"Cậu bận ư?"

"À cũng không bận lắm...chỉ là cũng muộn rồi tôi lo anh lại mệt"

Mắt anh trĩu xuống _Chẳng phải do thấy mình phiền sao?_

"Tuỳ cậu thôi"

Jungkook buông bút xuống, cậu đến ngồi cạnh Jimin, xoay cằm anh về hướng mình.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt khiến cả hai có một cảm giác lạ lùng, hai má anh bắt đầu nóng ran.

"Anh dễ thương quá"

Cậu tiến tới hôn môi anh, anh tròn mắt bối rối nhưng rồi cũng nhắm chặt mắt mà nương theo cậu.

Jungkook luồn tay vào tóc anh, tay còn lại chạm vào má anh, bàn tay đó vẫn lạnh như mọi khi.

"Ưm..."

Cậu buông anh ra, nhìn anh đang đầy sự hoang mang "Anh thấy đỡ lạnh hơn chưa?"

"Lạnh...nhưng mà phải vậy sao?..."

"Ý anh là sao?"

"Thì..." Rồi Jimin vội đẩy Jungkook ra "Này không phải cậu cứ thích hôn là hôn, ôm là ôm đâu nhé" anh lại lầm bầm "Có là gì của nhau đâu"

Mặt Jungkook bất ngờ rồi lại giãn cơ mặt ra "Vậy anh muốn chúng ta là gì của nhau?" Cậu tiến đến gần anh

"Không...không có gì" rồi anh đẩy cậu ra "Mà cậu thôi ngay đi!"

"Sao cậu có thể nghe lén hoài như thế?"

"Tôi nào có, anh nói rõ to thế mà"

"Này thật sự cậu đọc được suy nghĩ của tôi à?"

Jungkook ngẫn mặt ra rồi cười phá lên "Haha"

"Này...cậu cười cái gì? Tôi nghiêm túc đó"

Cậu từ từ dừng cười, gát khuỷu tay lên thành ghế, chống cằm nhìn anh "Đến bây giờ anh vẫn tin tôi đọc được sao?"

"Thì...cậu cũng nói thế mà với lại có những lúc cậu hiểu tôi"

"Tôi không phải là thần mà đọc được suy nghĩ, chỉ là tôi hiểu được cảm nhận của anh"

"Là sao?"

"Khi anh cảm thấy cơ thể nóng ran, khi anh cảm thấy khó chịu, khi anh cảm thấy sợ hãi.." bỗng nhiên cậu đặt tay lên ngực anh "Và khi trái tim anh đập nhanh"

Jimin giật mình.

"Giờ thì tim anh đang đập nhanh này"

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn bà bước vào, bà ta tháo kính ra nhìn xung quanh.

"Ông chủ, còn bán hoa không?"

"À tôi còn" Jungkook nói rồi quay lại nhìn Jimin "Anh đợi một chút nhé"

Cậu đứng dậy nói chuyện với vị khách.

"Số hoa lần trước tôi mua bên cậu , gia đình tôi rất thích nên hôm nay tôi muốn mua thêm"

"Vậy thì tuyệt quá, hôm nay cô muốn lựa hoa gì đây?"

Bà ta chống cằm nhìn "Hoa nào cũng đẹp nhưng mà..." rồi nhìn sang cái cục tròn xoe đang ngồi nhâm nhi ly sữa nóng.

Jungkook nhận ra ánh mắt đó liền đứng chắn trước mặt cô ta "Thưa cô, phía bên này tôi còn những loài hoa khác sẽ phù hợp hơn"

"À..." Bà ta đó cười nhẹ

"Đi với tôi, tôi sẽ cho cô xem"

Bà ta đi sau cậu, nhưng đôi mắt liếc nhìn anh nhoẻn miệng cười.

_Một con người và vampire..._

Sau khi lựa chọn được bó hoa như ý, bà ta cũng tính tiền rồi rời đi, trước khi đi còn không quên dặn cậu "Tôi sẽ còn ghé nữa"

Jungkook mỉm cười mở cửa cho người khách rồi quay lại, mặt cậu lạnh tanh rồi tiến đến ngồi với anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có"

"Trông cậu căng thẳng quá"

Jungkook cười trở lại "Tôi nói không có mà"

"Được rồi..." Jimin ngáp

"Anh buồn ngủ rồi nhỉ?"

Anh gật đầu "Chỉ muốn ngủ liền thôi"

"Ồ..." Cậu vỗ vào đùi mình "Anh nằm xuống đi"

Jimin nghe theo, anh nằm xuống đùi cậu.

_Thích quá..._

"Cậu khiến tôi có nhiều thắc mắc quá..."

"Anh thắc mắc chuyện gì?"

"Gia đình cậu, cậu là ai, chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi cả về những câu chuyện hồi xưa..."

"..."

"Mong một ngày nào đó khi cậu đủ tin tưởng, cậu có thể nói tôi nghe"

Cậu không nói gì, vỗ vỗ vai anh. Được một lúc sau bỗng Jimin ngước lên nhìn cậu.

"Jungkook..."

"Tôi đây"

"Tôi...nóng quá..."

"Ha...khó chịu..."

____________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top