17
"Cảm ơn anh Hoseok"
"Không có gì, nhớ chăm sóc cho cẩn thận nhé"
Jungkook mỉm cười gật đầu "Em biết rồi"
_Ba cậu nhóc này làm chủ một tập đoàn lớn, cậu cũng làm chủ, mà là chủ một tiệm hoa_
Hoseok đảo mắt rồi rời đi.
Từ nhỏ, Jungkook đã rất thích tìm hiểu về thực vật, cậu thích trồng hoa và quan sát hoạt động của nó. Một sở thích tao nhã và nhẹ nhàng, cậu dường như có thể ghi nhớ và hiểu kĩ về loài hoa.
Jungkook hít thở nhìn xung quanh tiệm hoa của mình, trong lòng cũng vui sướng nở rộ như những đoá hoa.
Cậu xắn tay áo lên, cầm dù và bình tưới nước lên bước ra khỏi cửa tiệm để tưới cho những bông hoa đang trưng bên ngoài.
Hai cô gái tản bộ trên đường đang nói chuyện thì vô tình thấy hình ảnh ngọt ngào đó.
"Này...cậu thấy anh chàng đang tưới hoa đằng kia không?"
"Thấy, hình như tiệm hoa này mới mở"
"Đúng rồi, mấy ngày trước tớ thấy họ dọn dẹp và mang hoa vào"
"Vậy đây là ông chủ sao?"
Cô gái lây vai bạn mình "Chủ hay nhân viên gì cũng được nhưng mà đẹp trai quá"
Ánh nắng chiếu vào những đoá hoa, Jungkook mỉm cười nhìn những bông hoa mình đang chăm sóc đang bừng sáng dưới ánh mặt trời, thật đẹp làm sao.
__________________
"Em đã thử lấy máu và thí nghiệm như lời anh nói nhưng mà..."
"Không có kết quả sao?"
Jimin gật đầu, Jin thở dài vỗ vai em mình "Em đừng lo và cũng đừng áp lực quá, có rất nhiều nhà khoa học cực kì giỏi cũng chưa tìm ra cách mà"
"Em biết nhưng mà...ít nhất cũng phải có dấu hiệu gì đó cho em biết dự án này còn khả năng..."
"...Nghỉ ngơi xíu đi nhé, em uống cà phê không?"
"Dạ có"
"À nhưng mà anh vừa phát hiện ra một điều, máu càng thuần càng có hiệu quả cao"
"Vâng?"
Jin lấy trong balo ra một tờ giấy "Em xem đi"
"Mấy chỉ số này..."
"Anh đã thử nghiệm tất cả những nghiên cứu của em, nó cũng chỉ quanh quẩn ở đó nhưng mà em xem cái này đi, con chuột bệnh đó đã không chết liền như những con khác"
Jimin ngạc nhiên "Là thật sao?"
"Ừm"
"Sao anh không nói với em sớm hơn..."
Jin cười châm chọc "Nhìn em kìa, vui hơn rồi đúng không?"
"Nhưng mà việc sử dụng máu cao hơn thì phải được sự cho phép và còn rất nhiều thứ xung quanh tác động, em nghĩ em làm được không?"
Jimin vội gật đầu "Em làm được"
Jin cười nhẹ "Tốt lắm"
Sau khi được anh Jin đưa ly cà phê cho, Jimin ra ban công ngồi trầm ngâm uống ly_Vậy bây giờ mình phải làm thế nào nữa đây?_
"..."
Anh lấy điện thoại ra xem thì đập vào mắt chính là tin tức mới nhất, anh vội ấn vào xem.
*Nóng: Tin tức mới nhất, đã tìm ra hung thủ cắn chết người, liệu đó có phải làm vampire sống hơn 200 năm bị nghi ngờ trước đó?
Jimin giật mình, cảm thấy lo sợ.
"Vampire hơn 200 năm có lẽ sẽ vẫn tồn tại nhưng đây chỉ là vampire sống được 35 năm, không phải vampire thuần, liệu đó có phải tập tính của vampire?"
"Vốn dĩ bản tính vampire là khát máu..."
"Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra"
Jimin cau mày "Gì mà tập tính.."
Rồi lại lướt xuống dưới xem, anh bàng hoàng khi thấy ảnh hung thủ chính là hai người hôm trước muốn cắn mình, bên cạnh đó còn có những người khác.
Jimin nuốt nước bọt lo lắng _Có khi nào cậu ấy cũng..._
Lướt đến cuối không thấy thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hiện trạng vampire cắn người đang diễn ra rất nhiều, có thể đây chính là bản năng hút máu của họ đang trỗi dậy sao?"
Jimin tắt điện thoại, anh có rất nhiều người bạn là vampire và anh thấy ở họ chẳng có vấn đề gì cả.
"Đúng là báo lá cải"
"Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra?" Jimin cắn móng tay suy nghĩ
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jimin cũng phải dọn dẹp đồ để về nhà.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi rồi chợt giật mình_Cái gì? Mình đang mong cậu ấy đến sao?_
Jimin nhắm mắt lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó_Trước giờ mình vẫn ổn thì bây giờ cũng vậy_
Anh đi trên con đường quen thuộc nhưng vẫn có cảm giác sờ sợ, nhìn vào con ngõ mình hay đi anh thở dài.
"Đường kia thì lại xa hơn..."
Jimin đứng ngẫn ra nghĩ ngợi, nhưng đâu ai muốn bị cắn chết như thế đâu.
Anh lắc đầu vội đi ra đường lớn, vừa đi anh vừa suy nghĩ lại chuyện xảy ra tối hôm trước.
_Có phải con người không?_
Anh đứng lại, lầm bầm "Tại sao tên đó lại hỏi như vậy?"
"Mình là con người mà?"
Jimin mím môi khó hiểu_Thôi mình suy nghĩ nhiều rồi, dù sao cả hai cũng định cắn mình mà_
Đi trên con đường đầy vampire Jimin cũng thấy bồn chồn, sau lần bị doạ đó anh cảm giác mọi con mắt đỏ đang nhìn thẳng vào mình đầy thèm khát.
Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc, dường như anh có thể nhìn thấy những chiếc răng nanh, những móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu đầy bí hiểm.
Jimin giật mình, thở dốc, anh vội chạy thật nhanh.
_Sợ quá...ai đó cứu tôi với..._
Đang chạy thì một bàn tay nắm tay anh kéo lại, Jimin giật mình la lớn "A!...buông tôi ra!..."
"Là tôi đây mà Jimin" Người đó vội vịnh vai để trấn an anh
Jimin ngước lên nhìn với đôi mắt ngấn nước, không ai khác chính là Jungkook, anh vội ôm cậu "Tôi sợ...sợ lắm..."
Cậu hơi giật mình nhưng cũng ôm lại, vỗ lưng anh "Tôi ở đây rồi"
___________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top