10
Nghe tiếng bước chân đến gần, Jungkook thở dài rồi nói với Jimin "Tôi muốn ở cạnh anh thêm lắm nhưng mà có vẻ không tiện"
"Có chuyện gì sao?"
Jungkook đứng dậy, cậu lại cửa sổ mở cửa "Tôi phải đi đây, gặp anh sau"
Cậu vừa nhảy khỏi cửa thì cánh cửa phòng cũng vừa bật ra, bác sĩ và Taehyung đi vào.
"Bạn cậu tỉnh rồi này"
Taehyung vội chạy tới ôm anh "Tớ lo cho cậu lắm"
"Không sao, tớ ổn rồi"
"Ổn gì? Từ ngày cậu gặp tên đó thì xảy ra bao nhiêu chuyện, nếu cứ vậy tớ sẽ tăng sông mất"
"Bác sĩ nói với cậu ấy giúp cháu là cháu ổn đi ạ"
Bác sĩ đi tới, dùng đèn pin soi mắt anh.
"Hiện tại thì ổn rồi, cậu có thể xuất viện"
"Đấy cậu nghe ch-"
Chưa kịp nói dứt câu thì bác sĩ lại nói "Nhưng để tránh việc này xảy ra ảnh hưởng tới sức khoẻ và cả mạng sống thì tốt nhất cậu nên tiếp xúc nhiều hơn với người đã đánh dấu cậu"
"Dạ?" Jimin tròn mắt
"Hiện tại vampire đã đánh dấu cậu chỉ muốn hút máu cậu nhưng để ngăn chuyện này lại thì vẫn còn cách khác, cậu biết mà nhỉ?"
Jimin gật đầu, anh thầm chửi thể trong đầu, hút máu thôi thì tại sao lại tệ đến thế?
"Thật sự phải như vậy ạ?"
"Nếu cậu vô tình bị cắn thì có thể báo với cảnh sát, họ sẽ giúp cậu điều tra và tiến hành chữa trị"
"À vâng..."
"Được rồi, cậu có thể xuất viện, xuống sảnh nhận biên lai và thuốc nhé"
Khi bác sĩ rời đi cả hai nhìn nhau.
"Để tớ báo cảnh sát"
Taehyung lấy điện thoại ra thì bị Jimin nắm tay lại.
"Không, khoan đã..."
Taehyung tặc lưỡi "Tên đó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú à? Tại sao lại tin hắn đến cỡ đó?"
"Hắn đã cứu tớ..."
"Cứu?"
Anh thở dài nhìn bạn mình "Cậu nhớ tớ đã từng kể tớ đã thoát chết lúc còn nhỏ không?"
"Nhớ"
"Jungkook đã cứu tớ, nếu cậu ấy không cứu tớ thì có lẽ tớ đã bị con sói đó xé xác rồi"
"...Nhưng cho dù có vậy, hắn ta không thể dùng chuyện đó để muốn làm gì cậu cũng được"
"Tớ không nghĩ đó là ý của cậu ấy, cậu ấy chỉ bị dồn vào đường cùng thôi"
Taehyung ngồi xuống giường, nhìn bạn mình, nheo mắt hỏi "Cậu...thích tên đó rồi phải không?"
"Hả?" Jimin giật mình "Cậu ấm đầu rồi sao?"
"Không biết, tớ chỉ hỏi vậy thôi"
"Không có đâu, tớ chỉ muốn giúp đỡ cậu ấy"
"Dù sao thì...đi về nhà thôi, tớ không muốn tốn thêm tiền viện phí đâu"
_________________________
"Nếu lọ này không có tác dụng...công thức mình làm sai chỗ nào?"
Jimin thở dài _Mình đã chỉnh sửa lần thứ mấy rồi ?_
Vì cũng quá mệt mỏi và bất lực, anh rời phòng thí nghiệm về bàn làm việc của mình.
Jimin ghi vào cuốn sổ của mình "Thí nghiệm lần thứ 120-thất bại"
Anh buông bút, dựa vào ghế "Phát điên lên mất thôi"
"Không lẽ mình phải dùng một đề án khác sao?"
_Nhờ cậu ta giúp mình thì hay đấy nhưng sẽ phát sinh ra nhiều chuyện_
_Nhưng mình cần một ví dụ và đó là cậu ấy_
Đang mãi suy nghĩ thì nghe có tiếng gõ cửa bên tai khiến anh giật nảy mình. Jimin té khỏi ghế vội nhìn lên cửa sổ thì thấy bóng của Jungkook, tim anh vẫn còn đập đùng đùng bên trong.
Jimin có thể thấy qua cửa sổ Jungkook vừa cười nhẹ, anh chau mày đứng dậy đi đến mở cửa sổ.
"Yah! Cậu bị điên à?"
"Xin lỗi, làm anh giật mình thế sao?"
"Chứ gì nữa?"
"Anh đừng cáu như thế" Cậu lấy từ sau lưng mình ra một đoá hoa "Tặng anh này"
Jimin ngạc nhiên "Gì đây?"
"Là hoa đó, anh cầm đi"
Jimin từ từ đưa tay cầm lấy, ánh mắt nhìn cậu có chút nghi ngờ "Tôi vẫn chưa hiểu..."
"Hiểu gì? Tôi thấy đẹp nên tặng anh"
"...Cảm ơn"
Jimin nhìn những đoá hoa hồng đỏ rực trên tay, bông nào bông nấy trông tươi tắn, to tròn cực kì đẹp.
Anh hơi khựng lại_Chăm sóc tốt thế này không lẽ..._
"Đừng hiểu lầm, đây là hoa trong vườn nhà tôi"
"Hả? Tôi có nói gì đâu"
Jungkook nhăn mũi chỉ vào trán Jimin "Đừng quên tôi biết anh đang nghĩ gì đấy nhé"
"Xin lỗi...chỉ là nó đẹp quá"
Má Jimin bắt đầu nóng lên, thật ngại khi phải nhận một bó hoa xinh đẹp biết bao.
_Nhìn này, cậu ấy còn cắt cả gai rồi_
"Đây là bó hoa đẹp nhất tôi từng nhận"
"Tôi thấy vui khi anh thích"
"Nhưng mà...cậu tới đây có việc gì không?"
"Tới để gặp anh, tới để thăm anh, tới để bảo vệ anh"
Anh nhìn cậu, cậu ấy tới chỉ vì anh, anh nói "À tôi ổn mà"
"Cũng khuya rồi sao anh không về đi? Mọi người cũng về hết rồi"
"Tôi đang bận một vài chuyện thôi"
"Vậy xong chưa? Tôi đưa anh về nha?"
"Cậu thích cậu ta rồi phải không?"
"Không!"
Jimin la lên khiến Jungkook giật mình.
"...Tôi làm phiền anh, xin lỗi" Jungkook lùi lại
"Không, không phải..." Jimin xua tay
Nhìn khuôn mặt thoáng chốc buồn của cậu trông cứ dễ thương làm sao, anh nắm lấy tay áo cậu "Tôi không có ý đó, thật đấy"
"Ừm...Tôi cũng mệt rồi, cậu đưa tôi về nha?"
Jungkook gật đầu.
Jimin dọn đồ vào balo, anh vừa tính đeo lên vai thì cậu nhanh chóng giật lấy rồi đeo trước ngực mình "Để tôi mang giúp anh"
"Cảm ơn cậu"
Được Jungkook cõng sau lưng, anh thấy thích thích, cảm giác này là gì đây?
_Không được, không được suy nghĩ lung tung_
"Anh ổn chứ?"
"Tôi...bình thường mà"
"Tôi thấy anh im lặng quá"
"..."
"Sao anh lại ở đó trễ đến vậy?"
"Tôi đang nghiên cứu một vài thứ để cho dự án cá nhân của mình"
"Nghe tuyệt quá, chắc anh phải cố gắng lắm"
"Ừm..."
"Vậy anh nghiên cứu về thứ gì?"
"Tôi muốn điều chế thuốc phục hồi các tế bào trong máu để chữa trị bệnh"
Jungkook hơi ngạc nhiên "Thật ư?"
"Cậu không tin tôi?"
"Không phải, đây chỉ là dự án để anh hoàn thành chương trình học của mình nên tôi nghĩ nó không chỉ dừng lại ở đó, phải không?"
"Sao cậu biết?"
"Tôi không biết, tôi chỉ nghĩ vậy thôi"
"Ba tôi mất do ung thư, đó là ngày đau đớn nhất cuộc đời tôi vậy nên tôi muốn điều chế thuốc để chữa trị bệnh cho những người bị bệnh giống ba tôi"
"..."
______________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top