1
"Gần đây người dân tại thành phố Seoul đã bắt gặp một thi thể ở con hẻm XXX khiến họ vô cùng hoảng sợ và lo lắng, cảnh sát điều tra thì thấy một vết cắn rất sâu ở trên cổ, đây không phải vết cắn của một vampire thông thường chúng ta vẫn thấy, theo nghiên cứu cho thấy đây là vết cắn có độ mạnh rất cao, mọi người đang thắc mắc liệu những vampire cách đây hơn 200 năm vẫn còn tồn tại?"
"Điều quan trọng hơn, đây là vụ án thứ ba trong tháng, hiện tại bên phía cảnh sát vẫn đang nỗ lực điều tra, mong người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kể cả những người bạn vampire của mình..."
Jimin chuyển kênh "Dạo này nhiều vụ án kì lạ quá" rồi quay lại hỏi cậu bạn "Cậu nghĩ sao về chuyện này?"
"Chuyện gì cơ chứ? Toàn nói vớ va vớ vẩn, làm như vampire nào cũng xấu ấy" Taehyung bóp nát lon nước trên tay của mình
"Đúng là ông dẫn chương trình kì cục thật nhưng cậu nghĩ thế nào về vết cắn đó?"
"Tớ không biết, tớ chưa bao giờ cắn ai sâu đến chết như thế dù có đói thế nào đi chăng nữa"
"Vậy chẳng lẽ vampire hơn 200 năm vẫn còn tồn tại sao? Không phải họ đã bị tử hình hết à?"
Taehyung chẹp miệng "Sau cậu lại nhắc đến quá khứ đau buồn đó vậy... nhưng mà việc vẫn còn sót lại vampire 200 năm vẫn có thể xảy ra mà nhỉ? Tớ rất muốn biết họ trông như thế nào"
"Tớ cũng muốn biết, tớ có thể lấy chủ đề đó cho bài nghiên cứu sắp tới của tớ...nhưng mà nghĩ lại thì đáng sợ thật"
"Đáng sợ sao?..." Taehyung nhào tới đè Jimin "Đúng vậy rất đáng sợ, khi cậu gặp phải gã vampire đó, hắn ta sẽ cắn cậu như thế này"
Taehyung cắn vào tay Jimin "ăn nhăng nhăng nhăng" rồi chọt lét anh.
Jimin cười phá lên "Thôi được rồi, cậu không đáng sợ gì cả"
"Tớ là một vampire vô cùng dễ thương mà"
"Buồn nôn thật"
"Mà nghe tớ nói này, người thì cũng có người this người that nên vampire cũng vậy, không phải ai cũng tốt nên cậu cũng phải cẩn thận đấy"
"Đây là lần đầu tiên cậu cảnh giác đến thế"
"Tớ luôn luôn cảnh giác mà chỉ có điều tớ không nói thôi, cậu cũng biết giác quan tớ phát triển hơn rất nhiều mà"
"Làm vampire có vẻ sướng thật"
"Cũng không hẳn đâu, cho dù bọn tớ có sức mạnh hay giác quan phát triển nhưng vẫn sợ ánh sáng, tỏi, ba cái thứ bằng bạc hoặc giả bạc hơn hết nếu là vampire thuần thì có thể sống lâu hơn, nhìn những người mình yêu thương phải chết đi..."
"Ừm nhỉ? Cũng không vui lắm..."
"May mắn là tớ chỉ làm vampire lai một chút thôi, có thể sống của một kiếp người thường hoặc hơn thế vài năm"
"Được rồi, bây giờ tớ ra ngoài mua đồ ăn sáng, cậu có cần mua gì không?"
"Lấy cho tớ bình máu bò thường ngày là được rồi, xong cậu cứ để trên bàn đi lát nữa dậy tớ sẽ uống"
Jimin gật đầu, anh lấy tiền rồi mang giày đi ra ngoài mua đồ ăn. Buổi sáng sẽ không có nhiều vampire vì họ sợ ánh mặt trời, hầu hết sẽ dành thời gian để ngủ hoặc nếu có ra ngoài sẽ mang thêm dù và sức kem chống nắng.
Đó là thế giới mà anh đang sống, người và vampire có thể trở thành bạn và xây dựng một cuộc sống hoà bình.
Jimin vào siêu thị, sau khi mua đồ xong thì ra quầy tính tiền.
"Chào cháu Jimin!"
"Cháu chào chú, dạo này chú khoẻ không ạ?"
"Vẫn ổn như mọi ngày, mẹ cháu thế nào rồi?"
"Mẹ cháu đỡ hơn rồi ạ, bà ấy đã mở quán bán lại rồi"
"Vậy sao? Tối nay chú phải qua thăm bà ấy mới được"
Đang tính tiền thì màn hình lớn trong siêu thị lại chiếu tin tức về gã vampire đáng sợ đó.
"Ban thời sự đưa tin, có người đã nhìn thấy vampire đó, người dân chứng kiến được nói rằng hắn có đôi mắt đỏ sáng rực, răng sắc nhọn, tóc đen rối, mặt một bộ quần áo xuề xoà rách nát và rất nhanh..."
"Dạo này có vẻ nguy hiểm thật"
"Dạ vâng, có lẽ đây không phải vampire thường chú nhỉ?"
"Chú thì không nghĩ vậy, cháu nghĩ đi bản chất của vampire trước giờ là cắn người, ai biết được trông gen của họ vẫn còn cái tính hoang dại đó thì sao? Họ vẫn chưa thuần hoá 100% đâu cho nên...những vampire xung quanh chúng ta, cháu cũng nên cẩn thận"
"Dạ vâng..."
"Thôi được rồi chú cho cháu con dao này" Chú ta lấy trong tủ ra một con dao
"Một con dao sao? Chú biết vampire tự lành vết thương được mà..."
"Không phải đâu con dao này đã được tráng lên lớp bột bạc, tuy tính sát thương ở thời điểm hiện tại không nhiều nhưng cũng đủ thời gian để cho cháu chạy trốn"
"Dạ cháu cảm ơn"
"À của cháu hết 7 ngàn won"
Jimin ngạc nhiên "Nay giá cả leo thang nhanh vậy sao?"
"Không có, tại thêm con dao nữa thôi"
"Chú à... cháu tưởng chú sẽ cho cháu chứ?"
"Đùa cháu xíu thôi, cứ cầm lấy đi nhé"
Anh mỉm cười "Cháu cảm ơn"
Tối hôm đó sau khi qua quán phụ mẹ xong, Jimin đi về nhà.
"Hôm nay quán đông quá đi mất, cơ thể mình rã rời mất rồi"
Jimin xoay người, anh nhìn đồng hộ trên tay "Trễ giờ rồi..."
_Cứ đi đường chính thì sẽ về nhà lâu hơn_
Anh chẹp miệng "Thôi đi đường tắt vậy"
Con đường tắt thường đi nay trở nên hoang vắng hơn bao giờ hết, nó cứ âm u tăm tối khiến Jimin có chút rùng mình.
Đang đi trên đường bỗng nhiên Jimin nghe tiếng kêu cứu, anh vội chạy lại xem thì hồn bay đi mất khi thấy một người đàn ông đang bị cắn ở ngay cổ, máu tung toé.
"Người dân chứng kiến được nói rằng hắn có đôi mắt đỏ sáng rực, răng sắc nhọn, tóc đen rối, mặt một bộ quần áo xuề xoà rách nát và rất nhanh..."
_Là tên vampire đó!_
Jimin sợ đến nổi làm rớt bịch đồ trên tay, vô tình làm hắn ta chú ý, quay đầu sang nhìn anh với đôi mắt đỏ rực khát máu.
"Không..."
____________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top