| 3 |

Suốt những ngày sau khi Jeongguk rời đi, Jimin cảm thấy tệ hại kinh khủng.

Anh biết cả hai đều có lỗi, nhưng anh cũng biết những nỗ lực cuối cùng của Jeongguk cho việc làm lành đã bị cơn giận dữ của anh dập tắt không thương tiếc. Giá như lúc đó anh bình tĩnh hơn, hay giá như anh hiểu hơn cho Jeongguk, mọi chuyện đã không thành ra như thế này. Anh còn là người nói chia tay cơ mà.

Giờ thì Jeongguk hẳn phải ghét anh lắm. Cậu đã ở nước tận nơi Mỹ xa xôi, để không bao giờ phải gặp lại anh nữa kia mà.

"Jimin," Taehyung thở dài, vỗ vai bạn mình. "Cậu có thể đang rất, rất buồn, nhưng nhìn tớ này. Léto cần cậu. Cậu đã vắng mặt rất lâu rồi, và nhiều khách quen đang nhớ những tách cà phê cậu làm. Dexter cần cậu!" Anh vuốt nhẹ đầu Dexter, chú chó dạo này dường như biết anh chủ buồn, lúc nào cũng cụp tai và chỉ im lặng ở bên Jimin. Sự thiếu vắng của Jeongguk cũng làm Dexter ủ rũ trông thấy: chú chó hay nô đùa với một anh chủ nữa, và anh chủ ấy còn hay để Dexter nằm dài trên người mình mà ngủ.

Jimin nhìn lấy Dexter, và lại nhớ đến Jeongguk. Mắt anh đỏ lên.

Nhưng Taehyung đã đúng. Anh có thể buồn, nhưng Léto cần anh, Dexter cần anh.

Jeongguk cũng từng nói cần anh, nhưng cậu cũng bỏ anh đi rồi. Cậu bỏ anh chơi vơi trong cái nỗi nhớ chết tiệt về người con trai anh yêu rất, rất nhiều thế này đây.

Cái cảm giác cay cay lại xộc lên mũi, và Jimin muốn khóc thêm một trận với ý nghĩ đời anh đã không còn Jeongguk ở bên nữa rồi.

*

"Em không có gì để bào chữa cả," Jeongguk nhìn cốc latte, nhỏ giọng nói. "Em đã sai, Jimin. Em luôn dằn vặt chính mình vì buổi tối hôm ấy. Em ngu xuẩn, em nóng giận vô cớ; em đã dành tất cả thời gian của ở bên kia trái đất chỉ để hối hận tột cùng bởi những gì em đã nói, và em nhớ anh."

Jeongguk. Tình yêu của anh. Nhà.

Những từ ấy trồi lên trong anh, cùng với những ký ức quay về như triều dâng, như thác đổ; Jimin thấy nước mắt mình ứa ra.

Anh nhớ cậu đến quay quắt cả cõi lòng.

Bức phòng tuyến cuối cùng cũng sập xuống, vỡ vụn.

"Jimin, anh yêu," Jeongguk vội vàng đứng dậy, quỳ xuống bên ghế, ôm lấy Jimin đang đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt. "Đừng khóc mà, em xin lỗi..."

"A-anh cũng có lỗi, Jeongguk à. Giá như..." Những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống má Jimin, câu từ của anh va vấp lộn xộn giữa tiếng nấc. "Giá như anh bình tĩnh hơn, giá như anh hiểu cho em, chúng ta sẽ không phải chịu những điều này..."

"Không, baby," Jeongguk cầm tay Jimin, miết nhẹ nơi khóe mắt anh. "Đó là lỗi của em, anh biết mà."

"Anh đã nghĩ em ghét anh."

"Không, không đời nào," Jeongguk nhìn người kia, không nhận ra rằng mắt cậu cũng đã ươn ướt. "Anh biết điều đó là không thể nào, Jimin à."

Jeongguk muốn Jimin biết, cậu tha thiết muốn anh hiểu, rằng bất kể họ cách trở muôn dặm hay cho dẫu bao nhiêu lâu hai người đã xa nhau, anh sẽ luôn là người mà cậu yêu; đáy mắt anh – đôi đồng tử màu trà – sẽ luôn là nơi cậu thấy mình lạc lối, và đôi môi anh sẽ luôn là nơi cậu khát khao được hôn lên. Jimin sẽ luôn là nơi trái tim cậu thuộc về.

Hãy cứ để thời gian trôi đi; để biết rằng nếu ta là của nhau, thì ta sẽ là của nhau. Dẫu em có đi đâu, tình yêu thực sự rồi sẽ đưa em trở về. Còn nếu không, chỉ cần một bước chân khuất khỏi tầm mắt cũng sẽ là quá xa để ngóng đợi. 

Jeongguk nhận ra rồi.

Chốn về của cậu, là anh.
Mọi con đường sẽ dẫn cậu về với anh, về với tình yêu của cậu, về nhà.

"Jimin," Jeongguk hít một hơi thật sâu, và ấp đôi bàn tay của Jimin vào trong đôi tay mình. "Em không thể nào sống mà không có anh, em đã nói vậy. Anh nhớ chứ?"

Người kia gật đầu. Dĩ nhiên là anh nhớ. Anh luôn nhớ.

"Em không nói dối, Jimin. Em yêu anh, vì em cần anh. Em đã đi rất, rất xa; em biết, nhưng giờ đây em muốn về nhà."

"Jeongguk, em khóc đấy hả?" Người lớn hơn lúc này mới nhìn lên, và phát hiện mắt của cậu trai anh yêu cũng đang ửng đỏ. "Ôi, đừng khóc, chúng ta không thể cùng khóc được, Jeongguk à..."

"Nhưng em sợ mất anh," Jeongguk cũng bắt đầu sụt sịt. "Em đã ngu xuẩn và đánh mất anh một lần rồi, em đã làm mọi thứ rối tung lên, em sợ anh không còn yêu em-"

"Không, Jeongguk, anh yêu em," Anh ôm lấy mặt Jeongguk và áp trán cả hai người vào nhau, ngắt lời cậu. "Anh ở đây, anh cũng nhớ em."

"Tha thứ cho em... Yêu em một lần nữa, nhé?" Jeongguk nhìn vào mắt người cậu yêu, vẫn đôi mắt ấy, sâu không thấy đáy nhưng rất đẹp, đôi mắt Jeongguk dành không biết bao nhiêu đêm dài để nhớ về.

Trăm nghìn câu nói cũng không phủ nhận được một ánh mắt. Nhìn sâu vào mắt Jeongguk bấy giờ, anh cũng hiểu rằng tình yêu của anh, tình yêu của họ vẫn ở đây, nguyên vẹn như lần đầu Jungkook nhìn vào mắt anh và nói rằng cậu yêu anh. Anh miết nhẹ lên má người con trai anh thương.

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, Guk à."

Nghe thấy cái cách mà Jimin vẫn thường gọi cậu – cái cách âm tiết cuối của tên cậu trượt ra từ đôi môi đầy đặn của anh – Jeongguk hạnh phúc đến suýt nghẹn cả thở.

"Em hôn anh được chứ?"

"Em chắc chứ, mặt mũi cả hai tèm nhèm này."

"Em chắc." Jeongguk quả quyết. "Tại sao môi không thể chạm môi, nếu mắt đã chìm trong mắt"¸ và cậu nhẹ nhàng kéo Jimin vào một nụ hôn.

Môi Jeongguk thật mềm, và ở một khoảng cách gần gũi như thế này, Jimin có thể cảm nhận được nhịp tim của Jeongguk, có lẽ là cả của anh nữa, đang dồn dập đánh trống ở trong lồng ngực. Anh đặt tay sau gáy và ve vuốt nhẹ những sợi tóc gáy của Jeongguk. Sau chừng ấy thời gian, Jimin phát hiện ra mình vẫn tan chảy trong cái hôn của của người nhỏ hơn. Có lẽ thời gian ngừng lại khi môi cậu hôn lên môi anh, nhưng Jimin không quan tâm – mùi gỗ mahogany, mùi nhựa thông, mùi đất ẩm và lá khô – thứ mùi của Jeongguk, đang xâm chiếm khứu giác của anh, và cái cách Jeongguk hôn anh đang xâm chiếm toàn bộ những giác quan còn lại.

"Dexter rất nhớ em đấy," Jimin cười khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn ngập nỗi nhớ. "Về nhà với anh nhé."

Jeongguk gật đầu, và trỏ tay vào cốc latte trà xanh tội nghiệp nãy giờ làm nền cho khung cảnh yêu đương của hai người. "Em vẫn thèm. Cho em mang về được hong?"

Jimin bật cười, đứng dậy đi lấy cốc giấy.

"Chắc rồi."

Sáng hôm sau, khi Taehyung có mặt ở Léto và gặp Jeongguk đang ngồi xổm ở trước cửa của quán cà phê để đùa giỡn với Dexter, Taehyung suýt nữa đã lao vào giật ngược cổ áo Jeongguk lên vì cái tội đã làm bạn anh buồn. Anh chủ Léto mất thêm một cốc sữa chocolate nóng để xoa dịu cậu bạn thân và thêm một tách latte trà xanh cho cậu bạn trai của mình đang sụt sịt vì bị Taehyung lườm đến tóe khói.

*

"Giời ơi, Dexter, yên nào!" Jimin ngồi chồm hỗm trước mặt chú chó của mình, cố gắng thắt cái nơ đen trên cổ chú nhóc cho thẳng thớm. "Anh không hiểu sao Taehyung bắt Dexter phải đi bằng được nữa. Anh đã bảo là sẽ đưa thằng nhóc đi cùng rồi, mà cậu ấy vẫn nhắc lại anh tới năm lần!"

"Anh ấy chỉ muốn chắc chắn thôi mà," Jeongguk cười, đưa tay chỉnh lại cái cà vạt trên cổ Jimin. "Lễ cưới của hai người họ sẽ nhộn nhịp lắm cho xem."

Taehyung và Seokjin sẽ chính thức về chung một nhà vào hôm nay, và dĩ nhiên là nhà này – hai người một chó – được hai chú rể mời đến đầu tiên.

"Mới đó mà hai người họ cưới nhau rồi," Jimin xoa đầu Dexter. "Nhanh thật."

"Anh cũng muốn hả?" Jeongguk cười cười.

"Nhờn cái gì đấy," Jimin trừng mắt. "Cưới xin mà em cứ nhắng nhít thế hả, lớn lên giùm anh đi Guk."

"Nhưng lúc làm tình anh gọi em là baby mà..."

Jimin đỏ mặt, trỏ tay vào Jeongguk. "Em-im-ngay."

Người nhỏ hơn toe miệng cười, dắt Dexter và nắm tay Jimin, lái xe đến lễ cưới của Taehyung và Seokjin.

Jeongguk và Jimin diện đồ đôi, là suit hai hàng khuy kiểu Anh quốc màu nâu sáng, và với Dexter đi bên cạnh, một chó hai người thu hút sự chú ý của hầu hết các vị khách khi bước vào nơi tổ chức lễ cưới. Bấy giờ đang là cuối xuân, tiết trời không thể nào đẹp hơn nữa; những tảng mây trên cao, những nhành cỏ non dưới đất; và hai chú rể của ngày hôm nay quyết định tổ chức lễ cưới của mình ở ngoài trời.

"Ai không biết lại tưởng hai người hôm nay cưới nhau chứ không phải tụi này," Seokjin cười. "Chiếm hết spotlight của anh mày rồi."

Dexter tội nghiệp cứ mỗi người đi qua lại cúi xuống sờ đầu chú ta một cái, nhưng hình như cậu chàng không lấy gì làm phiền phức, thậm chí còn lè lưỡi, tít mắt cười, chừng như rất vui vẻ. Seokjin cũng tiện tay ngồi xuống ôm lấy mặt của chú Golden Retriever mà nựng tới nựng lui, và Dexter càng thêm tít mắt.

"Chồng anh đâu rồi?" Jimin hỏi. "Cậu ấy bắt em mang Dexter đi bằng được đấy. Nhắc em những năm lần."

"Taehyungie nói là hôm nay rất quan trọng, Dexter bắt buộc phải được chứng kiến."

"Rồi, rồi," Jimin giơ tay, làm bộ đầu hàng xin thua. "Nhất hai người ạ."

"Vậy, chứ chồng em đâu?"

"Hả?"

"Jeongguk ấy. Đâu rồi? Anh mới thấy nó đi vào cùng em mà. Vừa đứng đây xong."

"Em cũng không biết?" Jimin nhìn quanh, và lập tức phát hiện ra cái mái đầu tròn của Jeongguk ở phía xa xa, bên cạnh hình như là Taehyung – rất dễ nhận ra bởi bộ đồ: cậu bạn thân anh là một trong hai người duy nhất mặc suit trắng ngày hôm nay.

"Kia kìa," Anh chỉ. "Đứng cùng với chồng anh đấy. Không hiểu rủ rỉ gì nữa."

"À," Seokjin chỉ cười. "Anh biết rồi."

Mặt Jimin vẽ nên dấu chấm hỏi to đùng. "Biết cái gì vậy, hyungie?"

"Ra đó nào." Ông anh quý hóa không đáp, để lại cho anh nỗi thắc mắc to đùng. Vẫn chưa đến giờ cử hành hôn lễ, Jimin dẫn Dexter đi theo Seokjin, nhìn anh chào hỏi những vị khách, nhìn cái cách hạnh phúc không giấu nổi trong cách Seokjin cười.

Sáng nay, khi Jeongguk hỏi "Anh cũng muốn à?", Jimin suýt nữa đã ôm tim nhảy cẫng lên.

"Hỏi cái kiểu gì thế không biết," Jimin thầm càu nhàu. "Dĩ nhiên là anh muốn rồi..."

Taehyung cùng Jeongguk đang bàn bạc cái gì nghe chừng rất căng thẳng, mặt Jeongguk nhăn lại, tập trung giống hệt như lúc cậu biện hộ cho thân chủ trong những vụ kiện, và Taehyung đang làm động tác đưa tay ra sau đầu trông rất kì cục.

Chỉ có Seokjin là cứ tủm tỉm cười.

"Taehyungie," Seokjin gọi. "Trả Jeongguk lại đi, sắp đến giờ làm lễ rồi."

Taehyung quay người lại, và lập tức mỉm cười khi nhìn thấy người anh yêu. "Bọn em chỉ nói thêm một tí thôi mà."

"Jeongguk, đừng lơ ngơ đấy," Seokjin kéo tay Taehyung. "Gặp lại hai đứa sau nhé!"

Và đôi chồng biến mất.

Jimin ngửi thấy mùi không ổn.

"Nói," Anh quay sang cậu bạn trai của mình. "Mấy người giấu anh cái gì vậy, Jeongguk? Em với Taehyung vừa nói chuyện gì thế?"

"Hả..." Jeongguk lấm lét nhìn xuống Dexter. "Bọn em... nói..."

Jimin vẫn nhìn cậu chăm chăm.

"Chuyện cái bánh cưới! Bánh cưới vị chanh leo!"

???

Jimin càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đã ở bên Jeongguk đủ lâu để biết thừa rằng người yêu anh đang nói dối, nhưng anh cũng đã ở bên Jeongguk đủ nhiều để biết cậu sẽ không nói dối anh bất kì điều gì cả.

Vậy chuyện là sao đây?

Đúng lúc Jimin đang định hỏi thêm, có tiếng loa ở đâu thông báo đã đến giờ cử hành hôn lễ. Jimin nhìn Jeongguk, cuối cùng tạm tha cho cậu – dù sao hôm nay anh đến đây để chúc mừng cho Taehyung và Seokjin. Anh sẽ hỏi cậu sau vậy.

Anh nhét cái dây dắt của Dexter vào tay trái Jeongguk, nắm tay phải cậu vào nơi làm lễ.

Chừng năm phút sau, lễ cưới của Taehyung và Seokjin được bắt đầu.

Đôi chồng của ngày hôm nay nắm tay nhau bước vào trong tiếng vỗ tay của mọi người. Một lần nữa, Jimin thấy niềm vui lấp lánh hiện lên trong đôi mắt của hai người bạn anh. Cách họ nắm tay nhau nghe lời tuyên thệ do Namjoon đọc – Namjoon được mời làm chủ hôn – và trao nhau đôi nhẫn cưới, hôn nhau – Jimin thấy mình rưng rưng với hạnh phúc của họ.

Anh cũng cảm nhận được bàn tay Jeongguk nắm anh siết chặt lại khi nghe những lời tuyên thệ. Có một đôi lúc, Jimin đã quay sang, bắt gặp ánh mắt của người anh yêu cũng đang nhìn anh, và hai người cũng nhau mỉm cười.

Mọi người trong lễ cưới đã đứng hết cả dậy, tụ lại trước mặt đôi chồng mới cưới. Taehyung và Seokjin đang cầm bó hoa cưới trong tay.

Tung hoa cưới, dĩ nhiên rồi, một điều không thể thiếu.

Jimin cười, tiếng hò reo của mọi người khiến không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Anh xoa hai tay với nhau. Jimin cũng muốn thử sức xem, bắt được bó hoa cưới là cảm giác như thế nào.

Taehyung và Seokjin đã quay lưng lại, và Jimin thấy hai người họ thì thầm cái gì đó. Rồi, cả hai lấy đà, và khi Jimin đã sẵn sàng đưa tay cao nhất có thế để bắt lấy bó hoa, anh nhận ra cái lấy đà tung hoa của đôi chồng kia chỉ là giả.

Khi tất cả mọi người, bao gồm Jimin, còn chưa hiểu chuyện gì, anh thấy Seokjin gật đầu với Taehyung, và cậu bạn thân anh cầm bó hoa đi thẳng xuống dưới.

Và hình như Taehyung đang đi đến chỗ anh.

Trước khi Jimin kịp hiểu sự tình, mọi người đã dạt ra, và Taehyung đã đứng trước mặt anh, với bó hoa cưới trong tay.

"Của cậu đây," Taehyung nói. "Jeongguk đã lên kế hoạch cho mọi thứ đấy."

Ngay lúc Jimin cầm lấy bó hoa, vẫn ngơ ngác, xung quanh có tiếng reo, và cả những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Jimin lúc này mới nhìn theo ánh mắt Taehyung, và anh xoay người.

Jeongguk đang quỳ trên một chân của cậu, ngẩng mặt lên nhìn lấy Jimin.

"Dexter, lại đây nào," Jeongguk huýt sáo gọi. Anh thấy Dexter từ sau lưng Taehyung chạy lại, miệng ngậm một cái gì đó, và đem cái thứ ấy thả vào tay Jeongguk. Cậu bạn trai của anh mỉm cười, gãi cằm và cảm ơn Dexter, rồi đem tầm mắt của mình trở lại với Jimin.

"Ôi," Đến lúc này Jimin mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tay Jeongguk là một hộp nhẫn.

"Jimin," Jeongguk cười, mở cái hộp da màu đen, bên trong là một chiếc nhẫn bạc. "Em đã chờ rất lâu cho những giây phút này rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, và điều duy nhất Jimin còn rõ ràng là Jeongguk và giọng nói trầm ấm của cậu – tình yêu của anh. Jeongguk đang cầu hôn anh.

"Em yêu anh bằng cả tấm lòng của mình," Jeongguk tiếp tục. "Anh là chốn về của em, anh là tất cả những gì em có và tất cả những gì em cần trong cuộc đời này. Anh sẽ trở thành chồng em và cùng em hạnh phúc mỗi khoảnh khắc ta bên nhau chứ?"

"Ôi, Jeongguk," Jimin ra dấu một cái ôm, và người nhỏ hơn đứng dậy, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. "Anh đồng ý, Jeongguk-ah, anh đồng ý..."

Jeongguk nắm lấy tay trái của anh, và nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn bạc xinh đẹp. Cảm giác man mát khi chiếc nhẫn chạm lên da thịt khiến Jimin gần như cảm thấy mình đang mơ – anh như trôi giữa những tảng mây. Hóa ra đây là lí do Taehyung nhắc anh phải mang Dexter theo những năm lần – phải rồi, Dexter nên được chứng kiến cảnh này; hóa ra đây là lí do mà Seokjin cứ tủm tỉm cười; hóa ra đây là lí do mà Taehyung cùng Jeongguk cứ rủ rỉ với nhau. Jeongguk đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn anh.

Anh hạnh phúc quá đỗi. Không ngôn ngữ nào, không từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của Jimin lúc này.

Jimin vòng tay ra sau đầu và kéo Jeongguk vào một nụ hôn.

Nhà là nơi trái tim thuộc về, và em khiến anh cảm thấy như là nhà.
Trái tim của anh sẽ ở bất kì đâu, miễn là nơi đó em.
Bất kì đâu có em sẽ là chốn anh trở về.

Mọi con đường sẽ dẫn đôi ta về với nhau, về với tình yêu, về nhà.

End.
02/07/2021.

Viết tặng những người đã kiên nhẫn chờ đợi những con chữ của mình;
viết tặng những người đã góp phần giúp cảm hứng của mình quay trở về;
Thanks a lot, for all.

With love,
Holdie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top