| 1 |
Jimin xoay tấm biển trước cửa, dòng chữ "sorry we are closed" được quay vào bên trong cửa tiệm, "come in we are open" hướng ra bên ngoài.
Nhiệt độ bên ngoài đang dần giảm xuống, cái oi bức mùa hè đang dần biến mất. Một thứ không khí man mát dễ chịu thường thấy của những xứ ôn đới đang hiện hữu ở Seoul. Nó ém lên chiếc sweater màu xám mà Jimin đang mang, nó ve vuốt những gốc phong và những hàng cây bạch quả. Sắc đỏ và vàng của hai thứ cây ấy khiến cả thành phố như được sưởi ấm, màu xanh của những cây sồi chưa kịp thay áo khiến Seoul mang một cái đẹp thanh tao.
Seoul những ngày thu luôn đẹp một cái đẹp ôn hòa như thế.
Jimin xắn tay áo, đeo chiếc tạp dề da lộn mà nâu lên, lau qua một lượt bàn ghế, xem xét những hạt cà phê từ mẻ hạt mới nhập về hôm qua. Sau khi kiểm tra kĩ hạn ngày rang hạt cà phê, anh đổ chúng vào máy và bắt đầu xay.
Khi anh vừa xay xong túi thứ nhất, tiệm cà phê của Jimin đón những vị khách đầu tiên của ngày mới.
Anh có nhân viên, nhưng một vài ngày trong tuần, Jimin sẽ đích thân đứng quầy. Ở nhà một mình cũng chẳng để làm gì, vậy nên thỉnh thoảng ông chủ của Léto sẽ tới trông nom và kiêm luôn chức vụ nhân viên pha chế. Jimin yêu mùi cà phê của quán, nó là một thứ mùi pha trộn giữa mùi đất ẩm ướt, mùi đắng hắc của những hạt Arabica, mùi chua nhẹ của những hạt Robusta, và cả mùi ngọt nhè nhẹ của sữa. Anh sẽ luôn thấy mình được thả lỏng khi thứ mùi này vây quanh cánh mũi anh.
Léto đã trở thành chốn quen của nhiều người, và hôm nay, cũng như mọi ngày, những vị khách lần lượt rung lên cái chuông nhỏ gắn ở cửa tiệm, gọi những tách cà phê mang đi, hay ngồi lại đó mở laptop làm việc. Thanh gỗ tối màu được treo trên bức tường gần cửa ra vào ghi dòng chữ giải thích tên của tiệm cà phê: Léto (danh từ) [tiếng Czech]: mùa hè khẽ động đậy bởi làn gió một ai đó mang vào khi đẩy cửa - một vị khách nữa lại tới. Jimin lại bận bịu giữa những shot espresso, những cái cốc đánh bọt sữa, thế nhưng anh cũng yêu sự bận bịu này.
Ít nhất nó không cho anh thời gian rảnh để mà nghĩ ngợi lung tung.
Chuông trên cửa lại khẽ ding khi Jimin vừa làm xong một cốc frappe cho khách mang đi. Anh ngẩng đầu nhìn, và đó là Taehyung.
"Con gió nào đưa cậu đến đây thế này?" Jimin cười.
"Tớ không thể đến thăm bạn thân của tớ sao?" Taehyung nhướng mày.
"Vâng, vâng, rất vui lòng chào đón quý khách. Sữa chocolate nóng chứ?"
Taehyung gật đầu.
"Ngồi đi, đợi tớ một chút. Tớ đến ngay."
Chừng năm phút sau, Jimin đặt một cốc sữa chocolate nóng xuống bàn cho Taehyung và một cốc cà phê au lait cho mình.
"Seokjin đâu rồi?" Jimin đã cởi tạp dề và treo nó ở trong quầy pha chế, ngồi xuống. "Hiếm khi thấy hai người không dính với nhau đấy nhé."
"Seokjinie tới chỗ Namjoon-hyung rồi. Sáng nay anh ấy chỉ nói qua chỗ Namjoom-hyung có chút chuyện thôi, không nói là có việc gì, cứ thế đi luôn." Taehyung nhấp một ngụm sữa chocolate, kể. "Cũng lâu rồi tớ chưa tới Léto, hôm nay cũng chẳng có việc gì làm cả."
"Thảnh thơi quá nhỉ." Jimin chậc lưỡi. "Rảnh rỗi thì qua với tớ nhiều lên một tí đi."
"Thế tớ đang ngồi với ai đây?" Taehyung bĩu môi. "Dạo này thế nào rồi?"
"Thì vẫn thế. Sáng dậy cho Dexter ăn, dắt thằng nhóc đi dạo, đến quán, pha cà phê, về nhà, cho Dexter ăn, đi ngủ, lặp lại."
"Cậu vẫn... ổn đấy chứ?" Taehyung nhìn nét mặt Jimin, thận trọng hỏi. "Ý tớ là..."
"Taehyungie à..." Jimin thở dài. "Đã được hơn một năm rồi. Tớ ổn mà, tại sao lại không chứ?"
"Cậu biết đấy," người bạn thân của anh thở dài. "Bọn tớ đều rất lo lắng cho cậu. Cả thằng nhóc ấy nữa. Tớ mà gặp nó, tớ sẽ cho nó một trận. Không ai muốn mọi ch-"
"Dừng lại nào, Taehyungie à. Tớ nghiêm túc đấy. Bọn tớ chia tay, chỉ thế thôi. Không có gì to tát cả."
"Giá mà như thế. Cậu không bước chân ra khỏi nhà tròn mười ngày sau khi thằng nhóc rời đi."
"Tớ ốm."
"Cậu đau lòng."
"Điêu."
"Thôi nào, cậu quên à. Tớ đã ở đó với cậu. Tớ đã cầm hộp giấy túc trực bên cạnh cậu đấy." Taehyung cũng thở dài. "Tớ biết sự thật. Tớ biết cậu nhớ Jeongguk. Ở đây chỉ có tớ và cậu thôi. Thành thực một chút đi, Jimin à."
Đặt khẽ cốc au lait xuống mặt bàn, cái tên của Jeongguk vẫn khiến tim anh rung lên những nhịp khó tả. Jimin khoanh tay, lại ngửa ghế ra đằng sau, nhìn lên những chiếc đèn trần. "Tớ không chắc cậu muốn tớ nói gì nữa," Anh cuối cùng cũng lên tiếng, mắt không rời trần nhà.
"Tớ không muốn gì cả. Tớ chỉ cố nói là tớ ở đây, nếu cậu cần tớ."
"Tớ ổn." Jimin lặp lại. "Tớ không gặp em ấy hơn một năm rồi, cũng chưa từng liên lạc, và tớ vẫn sống đấy thôi."
"Được rồi..." Taehyung cầm cốc sữa của mình lên. "Nếu cậu chắc chắn như thế, tớ sẽ không hỏi thêm gì nữa."
"Tớ sẽ dẫn Dexter đến đây cho cậu vào ngày mai, được chưa?" Jimin cười, đổi chủ đề.
"Ôi, Dexter. Tớ nhớ thằng nhóc quá."
*
Jimin đã gặp Jungkook nhờ Dexter.
Đó là một buổi sáng tháng Năm. Những chồi hoàng yến đang vụng về khoe sắc vàng của nó dưới ánh mặt trời. Nắng hạ rải khắp con phố, và mọi thứ dường như phủ lên mình một lớp bơ vàng rực rỡ.
Dexter - chú chó Golden Retriever của Jimin - có lẽ thích mùa hạ, nên khi Jimin ra ngoài một chút để mua vài lon bia (mà quên khóa cửa), Dexter lẻn ngay ra ngoài chơi. Gần nhà Jimin có một khu công viên nhỏ, nơi anh thường dắt Dexter đi chạy mỗi ngày vào buổi sáng, nên dĩ nhiên, khi trở về nhà mà không có Dexter chào đón, Jimin vớ lấy cái dây dắt. Anh biết phải đi đâu để tìm chú chó của mình.
"Xin lỗi, cậu có nhìn thấy một chú chó màu vàng trắng, khá to, giống Golden Retriever, đeo vòng cổ màu xanh dương không? Tôi lạc mất nó rồi." Jimin thấp thỏm hỏi một cô gái đeo tai nghe đi ngang qua, nhưng cô nàng lắc đầu. Anh cảm ơn và tiếp tục lặp lại câu hỏi với một ông lão đang ngồi đọc báo trên ghế, một người đạp xe ngang qua, nhưng ai cũng trả lời rằng "không thấy". Mãi đến khi gặp một lũ nhóc cấp ba đang trượt ván, Jimin mới bớt hoảng sợ đi một chút.
"À, có, em có thấy." Một cậu nhóc đạp ván trượt lên, cặp ở nách. "Nó to lắm nên bọn em để ý mà."
"Nó đi về hướng kia, chỗ đài phun nước ấy ạ." Một cậu nhóc khác nói thêm. "Có lẽ nó vẫn ở đó thôi, lúc nãy em đi qua, hình như có anh nào đang ngồi vuốt ve nó. Anh thử ra đó xem!"
"Cảm ơn các em nhé." Jimin mỉm cười với bọn nhóc, và hộc tốc chạy về phía đài phun nước. "Nhỡ đâu cái anh nào mà bọn nhóc nói không phải người tốt, nhỡ đâu Dexter bị dẫn đi mất, nhưng mà khoan, Dexter rất thông minh, có lẽ sẽ không sao đâu, nhỉ?"
Hàng loạt những suy nghĩ kiểu như vậy chạy qua trong đầu Jimin, và cuối cùng khi thấy Dexter đang nằm phơi bụng lên trời, bên cạnh là một chàng trai đang tươi cười vuốt ve phần bụng của chú, Jimin mới có thể thở phào.
Chàng trai nọ có lẽ để ý được có người đang lại gần, ngẩng lên, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười. Ngay lúc ấy, một làn gió hạ thổi qua, khiến tóc mái cậu chàng khẽ lòa xòa trước trán, và Jimin sững người.
So với cậu ấy, những ngày hè rực rỡ, có lẽ cũng sẽ thấy thẹn thùng trước vẻ đẹp này mất thôi.
Dexter lập tức vẫy đuôi khi thấy Jimin, xông tới và sủa lên vài tiếng vui mừng.
"Mày vui vẻ gì, mày có biết anh tìm mày gần chết không, hả." Jimin ngồi xuống, trách yêu chú. Dexter lè cái lưỡi của chú ta, nghiêng đầu nhìn Jimin, sủa thêm một tiếng, làm ra vẻ hiểu.
"Chú cún của anh hả?" Cậu trai nọ lên tiếng. "Đáng yêu quá. Tôi thấy nó lang thang mà lại không có ai đi cùng nên nghĩ chắc là đi lạc, tôi giữ lại giúp thôi."
"Ừ, Dexter hơi nghịch ngợm chút..." Jimin cười. "Cảm ơn cậu nhiều nhé..."
"Ôi trời, làm việc tốt là một phần thôi, chứ tôi muốn chơi với nó là chính đấy." Cậu trai cười toe, đoạn giơ tay ra. "Tên tôi là Jeongguk, Jeon Jeongguk. Rất vui được giữ Dexter lại giúp anh."
Jimin bật cười với kiểu giới thiệu đó, nắm lấy tay của Jeongguk. "Jimin, Park Jimin. Cảm ơn cậu rất, rất, rất nhiều."
"Chà... Giờ thì..." Jeongguk đứng dậy. "Tôi cần đi mua cốc cà phê. Anh uống không, đi cùng nhé?"
"Cà phê hả?" Jimin cười ranh mãnh. "Tôi đãi cậu một cốc nhé, coi như là chân thành cảm ơn."
"Tôi không ngại đâu!"
Đó là lần đầu tiên anh gặp Jungkook.
*
Taehyung đã ra về từ lâu, hứa rằng ngày mai sẽ lại đến để chơi với Dexter, và Jimin gật dầu.
Nhìn xuống cốc au lait đã gần cạn của mình, Jimin thở dài, đặt nó và chiếc cốc của Taehyung vào khay, đi tới bồn rửa. Anh không nói dối Taehyung, không hẳn... Anh ổn¸ nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh thực sự ổn. Jimin chưa bao giờ nghĩ là, anh chỉ cần nghe đến tên của Jeongguk thôi, mọi ký ức lại tràn về như thác đổ thế này.
Anh biết anh đang tự lừa dối chính mình. Mỗi ngày, mỗi ngày, anh đều nhìn thấy những thứ gợi anh nhớ tới Jeongguk. Dexter gợi anh nhớ tới Jeongguk. Mỗi vị khách gọi một cốc latte trà xanh cũng gợi anh nhớ tới Jeongguk. Anh không dám thừa nhận rằng sâu thẳm trong con tim, anh nhớ Jeongguk đến đớn đau.
Thế nhưng, nhớ thì có ích lợi gì, ngoài đau đớn?
Jeongguk đã ở rất xa anh, cậu đã cách anh nửa vòng trái đất rồi.
Mắt anh không thấy cậu, nhưng lòng anh vẫn đau buồn. Jeongguk đã trở thành một phần trong cuộc đời anh, và đột nhiên, cậu rời đi. Điều ấy xé toạc anh thành hàng trăm mảnh. Nó để lại cho anh một lỗ hổng trống huơ trống hoác ở trong tim.
Anh vẫn sống, dĩ nhiên rồi. Không ai là quan trọng đến mức ta sẽ chết ngay nếu không thể ở bên họ cả. Anh vẫn tồn tại mà không có Jeongguk.
Nhưng anh cần Jeongguk ở bên, để anh được cảm nhận cái gọi là tình yêu. Tình yêu mới là thứ khiến con người ta sống chứ không tồn tại.
Jimin thở dài, úp hai cái cốc lên giá.
Ngày cứ thế trôi.
Khi trời đã ngả sang chiều tàn, chuông cửa lại ding một tiếng, và Jimin, vẫn đang lúi húi cố gắng rửa nốt chỗ sữa còn dính lại ở đáy cốc đánh bọt, "Kính chào quý khách" trước khi quay người lại, đặt cái cốc đánh sữa lên mặt bàn. Bấy giờ, anh mới nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt vị khách nọ, và anh sững người.
Jeongguk.
*
"Anh không có ý gì đâu, cơ mà uống quá nhiều latte trà xanh sẽ khiến em béo lên đấy." Jimin cười, thế nhưng tay vẫn đang đánh bọt sữa trà xanh cho cốc latte của Jeongguk. Xong xuôi, anh quay sang với espresso, dùng một lực vừa đủ ép bột cà phê robusta xuống và để máy móc làm nốt việc còn lại: một shot espresso tuyệt vời – trái tim của một tách latte – đã hoàn thành. Jimin cho shot espresso vào tách, khéo léo rót sữa nóng vào, và cuối cùng rắc một chút bột trà xanh lên trên cùng. Jeongguk không thích đồ đắng – có lần anh dụ cậu thử một shot espresso, và cái nhăn mặt lè lưỡi của Jeongguk làm anh cười mất cả ngày trời – nên latte trà xanh là thức uống yêu thích số một của cậu trai.
Dĩ nhiên rồi, hai người cảm thấy bị thu hút bởi đối phương. Sau khi Jeongguk ngã ngửa vì cốc cà phê mà Jimin đãi thực ra được làm bởi chính anh - một barista thứ thiệt với một quán cà phê tên Léto nằm ở đầu một con phố nhỏ - Jeongguk quên ngay mấy hàng cà phê khác và tò tò tới Léto rất thường xuyên. Họ trao đổi số điện thoại ngay ngày hôm đó, nhắn tin qua lại hàng tuần trời trước khi Jimin cuối cùng cũng hỏi thẳng, rằng, Jeongguk có muốn qua nhà anh chơi không.
Đó là tín hiệu. Dĩ nhiên, tối hôm ấy, họ làm tình.
Kể từ đó, thật dễ dàng để nhìn thấy Jeongguk ở căn hộ của Jimin, hơn bất kì nơi nào khác, và ngược lại. Mối quan hệ của họ không được định nghĩa như người yêu – không ai có ý kiến gì với việc ngủ với nhau cả, nhưng cũng không ai nói gì về việc định nghĩa mối quan hệ này. Có đôi khi, khi Jimin quá bận với công việc ở Léto, Jeongguk sẽ giúp anh dắt Dexter đi dạo. Kì lạ là Dexter làm thân rất nhanh chóng với Jeongguk – điều này đã được Jimin nhìn thấy từ trước, khi mà Dexter phơi bụng ra cho Jeongguk cưng nựng – thế nhưng tốc độ làm bạn của Jeongguk và Dexter vẫn làm anh bất ngờ.
"Nhìn đống cơ bụng này đi," Jeongguk vén cái áo len của mình lên, vỗ bồm bộp vào đó. "Nó đủ chứa hàng đống cốc latte trà xanh nữa trước khi trở nên béo phì đấy. Em có tập gym mà."
"Rồi, rồi, nhất em." Jimin cười. "Kéo áo xuống đi, người ta nhìn thấy hết bây giờ."
"Lát nữa tới nhà em ăn tối nhé?" Jeongguk nhe nhởn nhận lấy cốc latte từ tay người kia và nhấp ngay một ngụm. "Tuyệtttttt vờiiiiiii..."
"Okay, nhưng anh sẽ phải về trước mười một giờ. Dexter đang ở nhà một mình mà."
"Được rồi, em theo anh về là được chứ gì."
Jimin lại cười. Ở gần Jeongguk, anh cười nhiều hơn. Jeongguk đợi Jimin đóng quán, lái xe đưa anh về nhà mình. Họ cùng nấu vài món đơn giản và ăn tối cùng nhau.
"Anh thích cảm giác này," Jimin nhìn lấy cậu trai đang hí hoáy rửa bát, mỉm cười. Anh biết chắc mình thích Jeongguk, anh đã mất một thời gian để nhận ra điều này, nhưng giờ đây anh đã chắc chắn. Anh thích cậu trai này.
"Ý anh là sao?"
"Em nghĩ gì về chúng ta?" Đột nhiên, anh có một ham muốn tham lam được nghe một chút gì đó từ Jeongguk. Anh muốn biết liệu Jeongguk có nghĩ giống anh về mối quan hệ của cả hai hay không.
"Chúng ta ấy hả?" Jeongguk xếp cái đĩa cuối cùng lên kệ, ngẫm nghĩ. "Chúng ta... là bạn? Anh là một người bạn rất quan trọng của em. Em thích cà phê anh làm nữa. Cả Dexter. Những cuộc làm tình cũng vậy. Em thích chúng."
"Bạn bè..." Jimin không thể ngăn nổi nỗi thất vọng hiện lên trên khuôn mặt mình. "Bạn bè không ngủ với nhau, Jeongguk. Bạn tình thì có."
"Sao tự dưng anh lại nói đến chuyện này vậy?" Jeongguk hỏi.
"Vậy quên nó đi. Không mấy quan trọng đâu." Jimin cay đắng quay mặt đi. Anh cầm lấy áo khoác vắt trên đi-văng, tiến ra cửa. "Anh về đây."
"Khoan, gì chứ..." Jeongguk đuổi theo. "Từ từ, Jimin, còn sớm mà!"
"Anh còn Dexter. Anh cũng còn vài chuyện phải nghĩ."
"Để em đưa anh về." Jeongguk cố gắng tìm cách xoa dịu Jimin và khiến cảm giác khó chịu trong lồng ngực mình nhẹ đi. "Ngoài trời đang lạnh lắm."
"Không cần phiền vậy đâu. Anh sẽ bắt xe."
"Vậy ít nhất để em biết khi anh về đến nhà, nhé?" Jeongguk nhỏ giọng cho những nỗ lực cuối cùng.
"Chắc rồi." Người kia đã mặc xong áo khoác, đeo giày, bước ra cửa và cứ thế rời đi mà không hề quay đầu lại.
*
"Jimin..." Jeongguk lên tiếng, nhưng Jimin đã chặn lại.
"Em đang làm gì ở đây?" Anh hỏi, cố gắng để giọng mình nghe không quá vụn vỡ, và nhìn quanh. Đã tối rồi, Léto không còn nhiều khách, nhưng sự xuất hiện của Jeongguk vẫn khiến Jimin cảm thấy mình khó mà kiềm chế được.
"Em có chuyện muốn nói." Jeongguk nhỏ giọng đáp. "Rất nhiều..."
"Không, không phải lúc này." Jimin lắc đầu. "Anh..."
"Em sẽ ở bên ngoài chờ, nếu sự hiện diện của em ở Léto khiến anh cảm thấy không được thoải mái." Jeongguk cúi đầu nói, không để cho Jimin có cơ hội chen ngang, xoay người bước ra ngoài. Trước cửa Léto có một chiếc ghế gỗ dài, và anh thấy Jeongguk đi ra khỏi quán, ngồi ở đó, quay lưng lại với anh. Bóng lưng của Jeongguk trông thật cô đơn giữa dòng xe qua lại tấp nập, và Jimin thì vẫn còn quá ngỡ ngàng để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top