Tôi và Họ

Tôi được sinh ra trong một lần lầm lỡ của ba đối với mẹ.

Từ nhỏ, tôi vẫn thường nghe những đứa trẻ đồng trang lứa luyên thuyên về việc ba mẹ của các cậu ấy luôn cười nói, vui đùa cùng nhau dưới bếp hay sau sân nhà. Khi ấy, bản thân đã tự hỏi tại sao chẳng bao giờ thấy ba mẹ mình gần gũi như vậy.

Ba mẹ tôi luôn giữ khoảng cách với nhau, tôi vẫn luôn bắt gặp hình ảnh mẹ chăm chú nhìn ba mặc kệ thời gian đang trôi. Lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng chắc có lẽ vì ba quá đẹp nên mẹ chẳng thể rời mắt khỏi ông.

Đến mãi khi tôi lên cấp 3, tôi mới biết được rằng, ba tôi không hề yêu mẹ tôi. Chỉ có mỗi mình bà đem hết tình cảm cả đời của bản thân tặng cho ba.

Khi lên đại học, rời khỏi quê hương đến một thành phố xa lạ được vài năm thì tôi hay tin, mẹ đã mất.

Đêm đám tang của mẹ, sau khi khóc cạn nước mắt tôi tựa đầu lên vai ba nhìn lên bầu trời. Lúc ấy, ba đã kể tôi nghe rằng người ba yêu không phải là mẹ, rằng người ông say đắm là một người chẳng có đôi tay thon hay bờ vai gầy, người ấy có đôi mắt to tròn như chứa đựng cả bầu trời trong đó, một người mà đã ôm trọn ba vào lòng vào những ngày đông giá rét. Và ông cũng kể rằng, người đó tên là Jeon Jungkook.

————

"Này Jeon Jungkook, đợi anh với!" Jimin vừa chạy vừa nói với theo người lớn hơn đang sải từng bước dài đi đằng trước.

"Nhanh chân lên Jiminie, chúng ta sắp trễ rồi, giáo sư Hwang sẽ mắng chúng ta mất." Jungkook sau khi nghe người nhỏ hơn gọi tên mình thì cũng dừng lại đợi anh chạy đến bên cạnh.

Anh chạy đến bên cậu vừa thở hổn hển vừa cốc đầu cậu một cái. "Là Jimin hyung!"

Cậu sau khi bị anh cốc một cái thì cũng nói lại. "Ai cao hơn thì người đó có quyền nhé!" Sau đó thì chạy đi mất.

"Này đứng lại cho anh, Jeon Jungkook!" Anh cũng nhanh chóng chạy theo cậu.

Park Jimin và Jeon Jungkook là đôi bạn thân chơi với nhau từ bé đến tận khi cả hai cùng vào một trường đại học. Mặc dù Jimin lớn hơn Jungkook hai tuổi nhưng anh lại nhỏ bé hơn nên thường bị cậu trêu là "đồ nhỏ bé", "đồ đáng yêu" hoặc thậm chí là kêu tên Jimin mà chẳng hề có kính ngữ.

Ngày qua ngày, thời gian cứ thế thoi đưa, chẳng biết từ bao giờ trong lòng của Park Jimin lại có hình bóng của một cậu trai với đôi mắt long lanh cùng nụ cười luôn nở trên môi. Khi ấy anh nhận ra, bản thân đã lún quá sâu vào thứ tình cảm này rồi.

Sẽ như thế nào nếu Jungkook biết được người cậu luôn xem là bạn lại có tình cảm với mình chứ. Cứ như vậy, anh đành giấu đi đoạn tình cảm này để không mất đi tình bạn mà cả hai đang vun đắp.

Nhưng Park Jimin lúc ấy cũng sẽ không biết được rằng cũng có một người đang ngày đêm thổn thức vì anh.

————

"Vậy là ba không định nói cho chú đó biết ạ?" Tôi chớp chớp đôi mắt sưng húp vì khóc nhìn ba.

Ba nhìn tôi nở một nụ cười dịu dàng. "Đương nhiên là phải nói chứ con, cứ giấu mãi trong lòng như vậy khó chịu lắm."

————

Thứ tình cảm chết tiệt ấy bị anh giấu đi cho đến khi Jimin tốt nghiệp đại học. Anh đã không thể chịu được khi mà cứ phải giấu diếm như vậy. Vì thế anh quyết định, nói hết tất cả ra cho Jungkook biết.

"Gọi em ra đây chi vậy? Chẳng phải nay là lễ tốt nghiệp của anh hả? Không định chụp hình với mọi người à?" Jungkook sau khi bước đến chỗ Jimin thì hỏi một tràng.

Anh cười khẽ. "Thích chụp hình với mỗi em thôi."

"Hả? Anh nói gì cơ?" Cậu khó hiểu.

"Sau hôm nay không biết ra sao nhưng hiện tại anh biết bản thân nên nói ra những gì mà mình đã chất chứa trong lòng. Nếu không nói ra chắc anh hối hận lắm. Nên là Jeon Jungkook! Anh thích em! Rất rất thích em. Thật sự rất thích em." Jimin đỏ mặt nhìn Jungkook.

Jungkook đứng hình nhìn Jimin. "A-Anh vừa nói gì? Anh... thích em? Xin lỗi... nhưng mà em không thích anh."

Tim Jimin hẫng đi một nhịp, anh run rẩy, cố ngăn không cho nước mắt mình rơi. "N-Nếu em không thích anh vậy thì xin lỗi em. Mọi người còn đang chờ, anh phải đi đây." Nói xong anh cúi đầu bước qua cậu đi vào trong.

Đột nhiên Jungkook nắm lấy tay anh. "Em chưa nói hết mà anh đi đâu?"

Jimin xoay người lại, khó hiểu nhìn Jungkook. "G-Gì cơ?"

Cậu bật cười nhìn anh. "Em không thích anh vì em yêu anh. Park Jimin! Em yêu anh. Yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Liệu anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"

"Gì chứ đồ ngốc này." Jimin như không tin vào tai mình. Anh đấm vào ngực cậu vài cái.

"Trả lời em đi nào." Jungkook bắt lấy tay Jimin, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh ngại ngùng. "Đương nhiên là anh đồng ý."

Jimin vừa nói xong Jungkook liền ôm anh thật chật trong lòng. Jimin cũng vòng tay ôm cậu.

Mùa hè năm đó, dưới những tán cây, dưới ánh nắng chói chan. Hai con người, hai trái tim cùng một nhịp đập đang hạnh phúc ôm nhau, bỏ mặc thời gian đang trôi. Một trong hai, chẳng ai có thể tách rời.

Hai người họ cứ bên nhau như vậy đến khi Jungkook ra trường và tìm được việc làm. Sau 3 năm, cả hai đã tự lực cánh sinh và đều có cuộc sống ổn định của riêng mình mà không nhờ vả gia đình.

Thân nhau hơn 20 năm, yêu nhau 5 năm, vui có, buồn có hay thậm chí là tức giận nhưng cả hai đều vượt qua được. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm như vậy cho đến khi cả hai quyết định nói cho hai bên gia đình biết.

————

Tôi khi ấy giương đôi mắt buồn bã nhìn ba. "Vậy là ông không chấp nhận cho chú Jeon đến với ba phải không ạ?"

Ba nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi gật đầu. "Lúc ấy ông con đã phản đối quyết liệt, ông ấy chửi rủa, đay nghiến ba và Jungkook thậm chí còn đánh em ấy chảy cả máu đầu. Còn ba bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài cầu xin..."

————

"Tao nói cho tụi bây biết, khi nào Park Jihan này còn sống thì tụi mày đừng có mơ tưởng đến việc sống hạnh phúc bên nhau." Nói xong ông tức giận cầm lấy bình hoa bên cạnh đập xuống đất. "Cái thứ đồng tính luyến ái, nam không ra nam, nữ không ra nữ."

Bà Park thấy vậy liền khóc lóc nói đỡ cho con trai nhưng càng làm cho ông Park càng tức giận hơn.

"NGƯỜI ĐÂU! Mau mang cậu chủ lên phòng rồi khoá cửa lại cho ta. Không có lệnh của ta không ai được quyền mở cửa kể cả phu nhân."

Jimin sau khi nghe thấy vậy liền ôm chân ba mình vừa khóc vừa cầu xin. "Ba ơi con cầu xin ba, làm ơn đừng nhốt con lại mà."

Ông Park chỉ lạnh lùng quay mặt đi, không đoái hoài gì đến người con trai quỳ dưới chân đang bị người hầu lôi lên lầu. "Ba ơi..." Tiếng của Park Jimin ngày càng xa dần.

Jeon Jungkook sau khi bị đánh chảy máu đầu mơ màng nhìn mọi việc xảy ra. Cậu lết thân hình bê bết máu đến dưới chân ông Park cầu xin.

"Cầu xin cũng vô ích. Trước khi tôi điên lên thì mong cậu Jeon đây rời khỏi nơi này, đừng để tôi làm những việc vượt quá giới hạn của bản thân rồi cậu đừng trách vì sao tôi lại quá tàn độc." Nói xong ông liền quay bước vào phòng để mặc người hầu kéo Jungkook ra khỏi nhà mình.

Đêm ấy, Park Jimin ngồi trên giường khóc đến chẳng thể thở nổi. Bên ngoài, mưa vẫn cứ rũ xuống như thác. Liệu ông trời đang xót thương cho mối tình nghiệt ngã này của Park Jimin và Jeon Jungkook?

————

"Ông nội thật quá đáng." Tôi phẫn nộ nhìn ba. "Sau đó thì chú Jeon ra sao? Tại sao mà ba gặp được mẹ vậy ạ?"

Ba tôi cười khẽ. "Khi ấy ba cũng chẳng biết Jungkook sống chết ra sao, ba chỉ biết được rằng ông đã trả toàn bộ tiền viện phí cho cậu ấy. Còn về mẹ con, thật ra cô ấy học cùng khoá với Jungkook và cũng đơn phương ba từ những năm đại học đến khi ba gặp cô ấy lần đầu."

"Ba gặp mẹ lần đầu ra sao ạ?" Mặc dù tiếc thương cho mối tình của ba và chú Jeon nhưng tôi cũng không thể ngăn bản thân tò mò về việc ba mẹ gặp nhau ra sao, vì sao ba mẹ lại lấy nhau và cùng chung sống dưới một mái nhà suốt gần 30 năm như vậy.

Ba tôi ngước nhìn lên bầu trời. "Ba vẫn nhớ rất rõ khi ấy ông đã cho người gọi ba xuống và đã giới thiệu Sooyeon và gia đình cô ấy cho ba. Vì để giữ thể diện cho ông, ba cũng đành ngậm ngùi ngồi vào bàn và nói chuyện với gia đình cô ấy. Và chẳng biết ba bị chuốc say từ bao giờ. Khi tỉnh lại, ba chỉ thấy bản thân và mẹ con cùng nằm trên một chiếc giường, không một mảnh vải. Ba nhìn xuống thì thấy một vệt màu đỏ." Ba nhìn sang tôi. "Phải, ba đã lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái của mẹ con."

Tôi nhìn ba, chẳng thể nói nên lời.

"Sau đó thì ông đã ép buộc ba phải chấp nhận kết hôn với mẹ con." Ba buồn bã nói.

Tôi vội vã hỏi ba. "Vậy còn chú Jeon thì sao? Chú ấy có biết chuyện này không ạ?"

Tôi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má của ba. Ông đáp. "Ba không muốn em ấy biết chuyện nhục nhã này của ba và ông cũng đe doạ là sẽ giết cậu ấy. Nên lúc đó ba hứa sẽ kết hôn nếu có thể gặp Jungkook. Và ba đã hẹn Jungkook ra để gặp mặt lần cuối..."

————

"Anh hẹn em ra đây như vậy, ông Park có biết không anh?" Jungkook nắm lấy tay Jimin. Nhưng Jimin đã gạt ra. "Anh..."

Park Jimin nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook kiên định. "Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây đi."

"Anh đang nói gì vậy?" Cậu như không tin vào tai mình.

"Cậu là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu?" Anh cáu gắt.

Cậu như sắp khóc. "Cho em một lý do để anh nói chia tay đi, làm ơn. Chẳng phải là anh nói chúng ta sẽ cùng nhau bước qua mọi khó khăn trong cuộc sống sao?"

Jimin bấu ngón tay lại, cố gắng nói từng chữ. "Đơn giản là vì tôi hết yêu cậu. Bản thân tôi cũng tìm được tình yêu của đời mình nên mong cậu hãy quên đi những gì khi trước chúng ta đã nói hay đã làm."

Jungkook nước mắt lưng tròng nhìn anh. "Làm ơn hãy nói cho em biết người đó là ai để em mới yên tâm giao anh cho họ."

"Tôi nghĩ cậu không cần biết để làm gì đâu. Dù sao chúng tôi cũng sắp kết hôn, mong cậu đừng xuất hiện để tránh mọi thứ lộn xộn cũng như đừng đến để làm loạn. Chào cậu!" Nói xong Jimin liền dứt khoát đứng dậy rời khỏi.

"Anh ơi..." Jungkook gọi lí nhí.

Có lẽ chẳng ai có thể biết được, kể cả Jeon Jungkook, khi Park Jimin quay lưng đi đã lặng lẽ rơi những giọt nước mắt mà chỉ có mỗi anh biết. Anh đã đem bí mật ấy cùng bản thân chôn vùi dưới lòng đất.

Ít lâu sau, như ước muốn của ông nội, ba mẹ tôi đã tổ chức một hôn lễ linh đình trong suốt mấy ngày. Sau đó một năm, tôi ra đời trong niềm vui của mọi người. Khi tôi lên 3, ba tôi đã quyết định không tiếp quản cả gia tài mà cùng mẹ và tôi đến một vùng quê sinh sống đến tận bây giờ.

————

Khi kể cho tôi nghe mọi chuyện xong ba đã bật khóc, tôi ôm ba vỗ về như một đứa trẻ. Tôi chợt nhận ra bản thân cũng đang rơi nước mắt. Nếu như thương ba mười thì tình yêu của ba và chú Jeon tôi thương một trăm, một nghìn.

Cũng có nhiều lần thấy ba lủi thủi một mình tôi cũng nói ông hãy tìm chú Jeon thử xem sao. Nhưng những lần như vậy ba lại từ chối. Ba nói "lỡ như em ấy đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình thì sao" hay là "chắc chắn em ấy sẽ hận ba đến chết và không gặp ba đâu". Và rồi ba lại nói "Một mình ba cô đơn là được rồi."

Nghe đến đó tôi lại càng thương người ba vì để người mình yêu an toàn mà hy sinh hạnh phúc của bản thân để rồi phải chịu nỗi cô đơn mà chỉ bản thân mới thấu được đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng ba ơi, ba chẳng biết được rằng cũng đang có một con người ngày đêm thương nhớ ba mà quyết định không lập gia đình. Cứ như vậy sống lẻ loi một mình đến hết đời.

Hai con người, hai trái tim cùng một nhịp đập đã lỡ mất một đời.

Vài năm sau khi biết chuyện đó, tôi cũng kết hôn và sinh một bé trai. Khi con trai lên 5, cả gia đình quyết định chuyển về quê sống với ba tôi để tiện chăm sóc ông.

Nhưng cũng vài năm sau đó, ba tôi vì bệnh nặng mà qua đời. Đến phút giây cuối cùng ấy, người mà ông gọi tên cũng chỉ có một - Jeon Jungkook.

Đám tang xong xuôi cho ba,trong lúc đang dọn dẹp lại đồ của ông, tôi bắt gặp một chiếc hộp cũ kĩ. Mở nó ra thì bản thân mới biết trong đó đều là những bức thư mà ba đã viết trong suốt gần 50 năm gửi đến cùng một cái tên - Jeon Jungkook.

Tôi tò mò mở một bức thư được viết vào năm ông 33 tuổi.

"Jungkookie của anh,
Em hiện tại sống có tốt không? Không biết là anh đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?. Chỉ mong là em đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình hoặc đơn giản là hạnh phúc khi không có anh xuất hiện. Buồn cười thật, chính anh là người làm em đau lòng mà giờ anh lại là người mong em sống tốt nhất.
Chẳng biết sao nữa, chỉ là bản thân nghĩ đến khung cảnh em và bạn đời của mình cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui vẻ, cùng nhau ngắm nhìn những vì sao như cách anh và em đã làm mà tim anh đau quá. Chắc anh phải đi khám bệnh tim thôi em nhỉ? Haha.
Kể em nghe, Yejin năm nay đã lên 6 rồi đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên con bé vào lớp 1. Anh lo lắm. Con bé hiền như vậy không biết có bị bạn bè trong lớp bắt nạt không nữa. Nếu con bé bị bắt nạt thiệt anh sẽ nói với đứa bé bắt nạt ấy rằng Yejin của chúng ta ngoài ba ra còn có một ông bố cơ bắp đầy mình. Nếu mà đứa bé đó có bắt nạt con bé nữa thì bố cơ bắp sẽ đánh nó không còn cái răng ăn kẹo luôn. Nghe buồn cười thật nhỉ?
Anh nhớ em quá. Chắc anh viết đến đây thôi, phải còn chừa cho ngày mai viết tiếp chứ.
Tạm biệt em nhé!
Jungkookie của anh.
Phải sống thật hạnh phúc, thay phần của anh.
Jimin mãi yêu em!"

Đọc xong bức thư ấy, tôi không kiềm được mà bật khóc nức nở, chồng tôi thấy vậy liền vội vàng ôm tôi vào lòng dỗ dành. Phải làm sao đây? Tôi nhớ ba quá.

Khoảng một tuần sau tôi quyết định cùng chồng tìm kiếm tin tức của chú Jeon để giúp ba đưa hết đống thư đó cho chú ấy cũng như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông.

Chúng tôi đã phải mất gần một năm mới biết được địa chỉ của chú ấy vì thứ duy nhất chúng tôi biết được chẳng có gì ngoài ba chữ "Jeon Jungkook".

Bước vào trong nhà, tôi mới biết được rằng chú thật sự không lập gia đình.

"Mời cô cậu ngồi." Chú ấy lịch sự nói.

Tôi và chồng sau đó cũng ngồi xuống đối diện chú.

"Không biết cô cậu đây đến tìm tôi có việc gì?" Chú ấy hỏi sau khi tôi và chồng ngồi xuống.

"Chào chú, cháu là Park Yejin con gái của Park Jimin." Tôi nói sau khi nghe chú hỏi.

Chú ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên đáp. "Ngay từ lúc nhìn thấy cháu, ta cũng hơi đoán ra rồi."

Lần này đến tôi ngạc nhiên. "Thật ạ?"

Chú ấy cười khẽ. "Ừ. Cháu giống anh ấy như đúc, như là phiên bản nữ của anh ấy vậy."

Tôi nhìn chồng, sau đó mỉm cười. "Cháu đến đây có hai chuyện muốn cho chú biết và có một việc cần phải làm."

Chú ấy nhướng mày.

Tôi nói tiếp. "Thật ra năm đó ba cháu không phải là hết yêu chú mà là ông bị chuốc say sau đó đã vô tình lên giường cùng mẹ cháu. Ông cháu vì muốn đạt được mục đích triệt để chia cắt hai người mà đã bắt ba cháu kết hôn với mẹ cháu và còn muốn cho người giết chú, nhưng ba cháu đã cầu xin ông. Vì để chú quên mình, ba cháu mới nói những lời cay đắng như vậy để chú không còn cơ hội nào mà xuất hiện trước mặt ba nữa. Ba đã đánh đổi hạnh phúc của bản thân để chú được sống một cuộc đời an yên, chẳng bận đến chuyện gì. Cũng chính vì vậy mà ba cháu luôn sống trong cô độc trong chính ngôi nhà của bản thân. Sau khi mẹ cháu mất, cháu có khuyên ông tìm kiếm chú nhưng ba cháu lại cứ lo là chú có gia đình của riêng mình và còn sợ là chú hận mà không muốn gặp ông ấy nên đã hết lần này đến lần khác từ chối."

Nói xong tôi nhìn vào mắt chú. Ba tôi đã nói đúng, đôi mắt ấy như chứa đựng cả bầu trời trong đó vậy.

Tôi chợt thấy chú Jeon run run, chú như đang kiềm nén ngăn không cho nước mắt chảy vậy. "Ba cháu sẽ chẳng biết được rằng không một giây phút nào ta không nhớ đến anh ấy. Và cũng chẳng có gia đình nào ở đây cả vì anh ấy mới chính là gia đình của ta." Chú ấy ngập ngừng một chút rồi nói. "Ba cháu... dạo này sống tốt chứ?"

Tôi chợt khựng lại. "Thật ra chuyện thứ hai mà cháu muốn nói với chú rằng ba cháu... ông ấy mất rồi ạ. Mất cách đây một năm trước."

Vừa dứt câu, chú liền nói. "Cháu nói sao?" Tôi thấy chú rơi nước mắt. "Tại sao chứ?... Anh đã hứa là cùng nhau đi khắp nơi rồi mà..."

Chú Jeon cứ như vậy mà gục mặt vào bàn tay nức nỡ như một đứa trẻ, tựa như ba tôi vào đêm hôm ấy...

Còn tôi thì cũng nhìn chú, lặng lẽ rơi nước mắt.

Được một lúc lâu, sau khi mọi thứ đã đỡ hơn, tôi liền nói. "Có một thứ mà cháu cần đưa cho chú." Tôi đặt chiếc hộp lên bàn và đưa nó cho chú Jeon. "Đây là toàn bộ thư mà ba cháu đã viết gửi chú suốt gần 50 năm rời xa chú và toàn bộ ảnh mà cháu đã chụp ba những lúc ông không chú ý. Xin chú hãy nhận vì đây là tâm nguyện cuối cùng của ba cháu ạ."

Tay chú Jeon run run giữ lấy chiếc hộp ấy. Nước mắt chú lại rơi, và càng rơi nhiều hơn khi đọc xong một trong những bức thư của ba tôi.

Tôi chợt nhận ra, bản thân tôi thương chú cũng không khác nào thương ba.

Nói chuyện tầm một tiếng thì tôi và chồng xin phép về vì còn phải lái xe do nhà chú Jeon rất xa nhà chúng tôi.

Chú nói là chú cảm ơn tôi và chồng tôi rất nhiều vì đã cho chú biết hết sự thật và những lá thư ấy. Tôi cũng cảm ơn chú, vì đã là một phần thanh xuân tuyệt đẹp nhất của ba tôi.

Kể từ ngày gặp chú Jeon thì cũng đã là bốn năm sau, sau ngày hôm đó gia đình tôi thường hay ghé nhà chú để chơi. Tôi bây giờ xem chú như người bố mà ba hay nhắc trong thư vậy.

Rồi chuyện gì đến thì cũng đến.

Sinh - lão - bệnh - tử, chẳng ai có thể tránh khỏi. Vì thế cách đây một tuần trước, bố đã ra đi. Gia đình tôi đã tổ chức một cái đám tang nhỏ cho bố và chôn ông ngay cạnh ba, nhằm đáp ứng tâm nguyện cuối cùng mà ông đã nói trước khi qua đời.

Sau khi bố ra đi tìm ba thì cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Chỉ khác một điều là bây giờ tôi đã tươi cười nhiều hơn trước, chẳng còn muộn phiền gì nữa vì tôi tin chắc rằng cả ba và bố đều đang ở một nơi xa xôi nào đó đang dõi theo tôi và gia đình nhỏ của tôi.

Hiện tại, nếu có ai đó đứng trước mặt tôi mà nói rằng định mệnh là một điều nhảm nhí thì việc đầu tiên tôi làm là sẽ đấm vào mặt người đó, sau đó sẽ ngồi xuống kể cho người đó nghe về chuyện tình của ba và bố tôi. Tôi sẽ kể rằng họ là bạn thân, bạn tâm giao như thế nào, rằng khi tuổi xuân đẹp đẽ nhất họ đã có nhau ra sao. Dù xa cách gần 50 năm, nhưng sau cùng họ vẫn quay về cạnh nhau.

Tất cả đều đã được định mệnh an bài.

Ngước nhìn lên bầu trời, tôi có cảm giác ba và bố đã gặp nhau ở một nơi khác, một kiếp khác mà không hề có đau thương. Ở đó tôi chỉ mong họ sống một cuộc đời êm đềm, chẳng bận tâm điều gì ngoài đối phương và quan trọng là phải sống thật hạnh phúc bên cạnh nhau.

Hai con người, hai trái tim cùng một nhịp đập đã gặp nhau vào một ngày xuân ấm áp.

23/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top