9
Jimin tay run như gì gắp thức ăn cũng không nổi phải nhờ Su-Ro gắp hộ rồi bản thân dùng thìa mà ăn. Ôi cơ thể 18 bị hành không ra gì , vết cắn thâm kín cả người . Su-Ro biết chuyện gì chỉ tủm tỉm cười ân cần phục vụ Cậu.
Nan-cho Tiểu Thư nhìn vậy có chút thắc mắc , không phải hôm qua Jimin vẫn bình thường sao hôm nay đã như cụ già vậy rồi , hôm qua xảy ra chuyện gì à ?
" Hôm nay Quận Chúa sẽ xuống đây chơi , chắc là bạn thuở của Vương Gia nghe đâu Vương Gia Quận Chúa có định ước sẽ hôn sự nhưng bị Hoàng Thượng bác bỏ !"
Sue-Hee liếc mắt nhìn quanh , Cô chầm chậm lấy thức ăn ăn một cách kín đáo. Cô lạ quá hơn hôm qua khá nhiều ? Có chuyện gì sao . Yoo-jung vẫn tự tắc ngồi ăn một cách trang hoàng như thể bản thân mình cao sang vạn bậc hơn người khác. Cô ta khiến Người khác thật khó chịu mà , đúng là quyền cao thì cái gì cũng có thể lên mặt.
Yoo-Jung nhìn jimin run rẩy gắp thức ăn không vững lại còn giả tạo bộ dạng như mình thê thảm lắm. Cô gắp lấy rồi vứt thẳng vào người Jimin quát lớn.
" Ta đây gắp hộ Ngươi cho !"
Su-Ro ngạc nhiên lấy tay che đi , Jimin chả hiểu gì bị cô ta gắp thức ăn vứt hết vào người thật khó hiểu. Cứ như thú vui , cô ta cười lớn nói bông đùa lại càng quá đáng hơn khi hất cả bát canh nóng vào người Cậu.
Su-Ro không kịp che , Jimin hứng hết ngã lăn ra sau. Nóng tới không tả được , xương phía sau kêu lên răn rắc. Cậu không cử động được nằm im dưới đất cùng bãi canh nóng. Cô ta không những tha cho Cậu mà còn đá cả bàn lớn có chút động đậy khiến ghế ban nãy Cậu ngồi ngã vào người cậu.
"A....!" Jimin kêu lên, tiếng kêu đau đớn cô cùng.
Su-Ho hốt hoảng nhìn Cậu , hai tay lúng túng . Đám Tiểu thư lúc này mới nhìn lại . Cậu giờ nằm im , người không cử động cứ như cái xác vậy chỉ có những âm thanh rên rỉ nửa còn nửa không vang lên thê thảm. Yoo-jung lúc này mới nhận ra bản thân cư xử quá đáng , cô sững đứng nhìn.
Su-Ro đỡ Jimin dậy kêu lớn " Tiểu Thư , Người đâu !"
Sue-hee nhìn Jimin mà sợ hãi , cứ như đã biết cậu xảy ra chuyện gì vậy. Cô lùi lại chạy khỏi đó , không ai chú ý cô biết mất cả.
Nan-cho quát lớn đám gia nhân bên ngoài " Người đâu mau gọi thái y !! Jimin..jimin..!"
Cậu giờ mất đi ý thức , cơ thể co cứng không cử động được. Miệng chỉ còn những âm thanh chứng minh Cậu còn sống mà thôi, bên trong cảm giác bị phá hủy vô cùng đau đớn. Cảm giác bị xé cả người từ bên trong ra vậy . Đau muốn chết đi.
----
Một hồi sau , Cậu được đưa tới tẩm phòng với trạng thái hôn mê. Thái y cũng đang bận bắt mạch cho Cậu trong phòng , bên ngoài là Hắn cùng đám Tiểu Thư đứng chờ.
Nan-cho lo lắng muốn nhìn vào bên trong nhưng có Hắn ở đây nên cô không muốn nói , hơn nữa tại sao hôm nay Jimin lại lạ vậy . Cơ thể có bệnh sao.
Hắn đứng trầm mình nhìn cánh cửa không biết bao giờ mới mở. Ánh mắt đăm chiêu.
" Tại sao lại như vậy ?!"
" Muội không biết , ngày vẫn thấy Jimin bình thường hôm nay có chút khác lạ rồi bị đám hạ nhân dùng trò ...rồi ngã ra..!" Nan-cho cất giọng giải thích.
Hắn cau mày quay sang làm đám Tiểu thư kia sợ hãi chỉ dám im lặng , tơid Yoo-jung ngày thường giờ lại như cún con ngoan ngoãn.
Hắn nói điềm tĩnh " ai làm trò hạ nhân !"
Ai lấy cùng nhìn về Yoo-Jung, họ đây là ám chỉ. Yoo-jung sợ hãi lùi mình kháng lại " không...Ta chỉ là trêu đùa ...chứ không dùng trò hạ nhân !"cô ta nhìn Hắn , Hắn bây giờ là đang kìm sự tức giận của mình ư ? Yoo-jung liền quỳ xuống bên chân Hắn.
" Vương Gia...Thị Nữ không hề cố ý , chỉ là...chỉ là..!"
Hắn ta chả nói chả rằng gì một chân đá hất cô ta ra tường lớn khiến Cô ta kêu lên thất thanh. Ai lấy nhìn cũng kinh sợ , không dám đứng ra nói hộ. Nan-cho nhìn thấy cũng đã quen , dù sao Hắn cũng là nam nhân trên chiến trường đẫm máu lâu năm. Tới tướng nữ Hắn giết không tha , cầm đầu treo cờ dẫn quân đánh trận .
Bầu không khí trở lên im lặng , Cô ta quỳ xuống "Vương Gia Tha mạng..Thị Nữ lần sao không dám nữa..!"
Hắn càng không nghe gì cả , im lặng đá thẳng vào bụng cô ta một cái khiến tâm trí cô ta mất đi ý thức rồi quat lại. Hắn nhìn cô ta ứa lệ càng không thể nào tha nổi , Hắn túm áo cô ta nhấc lên một chân đá chân cô ta tới gãy. Ai lấy cũng quay mặt đi khỏi tiếng hét thê thảm mà ả ta.
Yoo-jung đau đớn ngã xuống khi vừa bị thả ra. Cô ta cất tiếng thê thảm "a....Â...a....!" Nô tỳ đi tới ,Cô ta bấn loạn mà bị Thị Vệ kéo đi.
Hắn nghiêng giọng " Dừng lại ! Treo cô ta lên cây lớn bên ngoài ! Đúng ba ngày !"
" dạ Vương Gia !" Thị Vệ kéo lên một cách thảm hại , nhìn ả ta thê thảm không khác gì hạ nhân thậm chí hơn như vậy. Với hình phạt bị ban xuống thậm trí còn cực kì độc ác.
Ai lấy cũng sợ hãi Hắn , ai còn muốn lấy Hắn nữa cơ chứ. Nan-cho Tiểu Thư quay lại nhìn Hắn.
" Dù sao Yoo-jung cũng là Con Quan có thẩm quyền trong Triều Đình như vậy không sợ rằng sẽ có điều xấu hả ?!"
Cô lo lắng rằng bản thân lại bị ngược lại mà suy nghĩ xin Hắn tha cho Yoo-jung. Nhưng một người thẳng thắn như Hắn đã ban sao có thể rút lại được cơ chứ.
" Nếu không muốn nhặt xác ả về thì bọn chúng sẽ biết bản thân nên cư xử ra sao , Một đám hạ nhân nịnh nọt mà đòi ...!" Hắn khinh bỉ , Hắn là người ranh ma những Người ở đây ai cũng bị Hắn điều tra một lần. Phụ Thân Yoo-jung tuy là quan lớn tham ô hơn người , chỉ cần Hắn nói là cả nhà Hắn bị giết không toàn thây. Tới Hoàng Thượng phải nể tới 4 phần .
Thái y đi ra , mặt mày nhăn nhó đôi chút khiến Ai cũng lo lắng.
" nói !" Hắn gằm giọng.
" Dạ bẩm Vương Gia ... Tiểu Thư chỉ bị ngộ độc thôi ạ , nhưng thực sự độc tính quá mạnh may thay chỉ là một lượng nhẹ không khiến đối phương bị mất mạng ngay nên sớm đã được Thần triệt để , chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi !" Thái y quỳ xuống bẩm báo , nào ông dán đứng ngang hàng vơid Vương Gia . Bẩm báo xong không dám ngửng lên nhìn.
Hắn ta im lặng một hồi nhìn thị vệ bên cạnh , Thị vệ đi tới đưa Thái Y đi còn lại chỉ mấy người. Nan-cho Tiểu Thư ngước lên nhìn Hắn thắc mắc ?
"Độc ở đâu ? Đêm qua chả phải là Jimin vẫn bình thường ư ?"
Jung Kook lạnh mình nhìn thị vệ thân cận ra lệnh, Nan-cho biết Jung Kook sớm đã có tính đoán cô chả cần phải lo lắng cho lắm. Cảm giác như dư thừa vậy . Sue-Hee bình tĩnh đi tới quỳ xuống dưới chân Hắn.
"Vương Gia..Thị nữ có chuyện muốn nói !"
Hắn nhường mày , Nan-cho nhìn Sue-Hee theo bản năng.
" Thị Nữ..nghĩ Park Tiểu Thư bị ngộ độc do thức ăn sáng nay , vì Park Tiểu Thư hôm nay ăn khá nhiều hầu như là ăn tất cả các món trên bàn ... có..khi !" Cô ngập ngừng nói . Hắn chưa gì đã hầm hừ giọng thở khó chịu , giơ chân lên. Cô nhìn thấy cảm giác bản thân sắp chịu đựng một cú đá lớn y như Yoo-jung nên chỉ biết nhắm chặt mắt lại chuẩn bị chuẩn bị. Hắn nhấc chân lên quay người mở cánh cửa .
" Cứ cho là vậy , ai lấy về phòng lấy .... nghỉ ngơi đi !"
Cả ba người cùng nô tỳ bên cạnh quỳ xuống đồng thanh " vâng...Vương Gia "
Sue-Hee đưa ánh mắt nhìn cánh cửa đóng lại , cô phì tiếng cười thầm liền bị Nan-cho liếc nhìn. Cứ như sắp bị lộ chuyện xấu mà quay đi chỗ khác, Nan-cho cũng không nghĩ nhiều mà quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top