36
Trắc Phi đi tới cửa lớn bên ngoài là đám nô cận canh trừng. Cô ta không lễ không phép tiến vào giữa đêm khuya. Đám nô hết cách lấy mình cản lại làm cô ta phát cáu mà quát lớn.
" Trắc Phi xin phép dừng bước , hiện tại Vương Gia đang nghỉ chớ làm phiền !"
" Các Ngươi là đám hèn hạ bần hàn dám cản đường Ta , ta sẽ báo Phụ Hoàng chém đầu các ngươi !" Cô ta tác quai tác quái trước cửa mặc đám gia nô ra sức cản và khuyên cô ta càng không yên phận dùng chân đạp đám nô tỳ kia ngã xuống mà tiến vào.
Tiếng cửa , Hắn ta bước ra với bộ khoác y trắng . Nhìn thấy Trắc Phi hung hăng táo tợn không coi thể thống lễ nghi ra gì . Lại còn dám lấy Bệ Hạ ra làm vật kê lưng muốn sao là vậy ư.
" Dừng lại ? Ồn ào đủ chưa ?!" Hắn quát lớn.
Đám nô tài đưa mình sang một bên , hạ mình sợ hãi " Vương Gia !" Cô ta thấy Hắn liền chạy tới hùng hổ nói lớn.
" ta đã gả cho Ngươi mà Ngươi dám qua đêm với Người khác để Ta chờ ngươi suốt cả mấy tiếng đồng hồ , Ngươi đây là không nể mặt Ta !"
" Bệ Hạ đã hạ chỉ không mở lớn , không kiệu hoa , không loa kèn thì mắc mớ gì Ta phải qua đêm với Cô. Hơn nữa đây là Vương Phủ không phải là Hậu cung nơi Cô có thể hung hăng cậy lưng Bệ Hạ !" Hắn khoang tay nói lớn .
Cô ta câm nín nhưng vẫn không cam lòng, nếu không phải vì Hắn sớm muộn cũng đã giết chết tên nam nhân kia.
" Ta là Công Chúa gả cho Ngươi là Trắc Phi . Đêm đầu tiên Ngươi phải ở bên Ta chứ ?!"
" Lý do ? Ta không thích ngủ cùng người Ta không thích. Hơn nữa đây là Vương Phủ nơi có lễ nghĩa rõ ràng không phải là muốn làm gì làm ! Nếu vẫn không hiểu thì phiền ra khỏi Phủ. Ở đây không tiếp Người không biết điều hiển nhiên đó !" Hắn ta phất mình quay đi .
Cô ta tức không nói gì , bản thân rõ ràng phải được cưng chiều hơn cơ chứ.
" Ngươi vì Tên Nam Nhân không thể sanh con cho Ngươi , Ngươi phất lờ Ta chỉ để bên cạnh Nam nhân không cho Ngươi gì cả . Vương Phi là một tên Nam nhân thấp bé không có gì tốt hơn Ta cả !"
Hắn ta đi xuống vươn tay bóp chặt miệng cô ta lại , ánh mắt sát khí lạnh lùng như muốn giệt người.
" câm miệng lại , Ngươi nghỉ Ngươi là công chúa mà Ta không dám làm gì hả , đã về đây là Trắc Phi thì yên phận mà làm. Một con điếm như Ngươi đừng nói thỏa mãn Ta ....tới chạm.vào Ta còn không thể !" Hắn đẩy Cô ngã xuống.
Trước sự ngỡ ngàng , cô ta không dám tin những gì đang diễn ra. Cứ ngỡ Hắn sẽ coi cô như một người mà Hắn trao hết tâm tư nhưng hóa ra Hắn chỉ nhìn cô ánh mắt khinh miệt.
Hắn nhìn đám nô tỳ kia ra lệnh, bọn họ đi tới nhấc bổng Trắc Phi về Phòng lớn. Kèm đó là lời trừng phạt của Vương Gia , giảm lỏng ba ngày không rõ lễ nghi và tôn ti trật tự.
Hắn quay mình trở lại về phòng, nhìn thấy Cậu đang say giấc nồng trên giường. Nhũ thể trắng hồng che nửa bằng chăn với những vết căn đầy yêu thương trên người. Hắn xà xuống nằm bên cạnh Cậu , từ từ ôm Cậu vào lòng.
" Vương Gia ..có chuyện gì ngoài kia sao ?!" Cậu tỉnh giấc bất giác hỏi.
Hắn ta trìu mến nhìn xuống Cậu " chỉ là đám nô tỳ gây gổ nhau thôi , Nàng nên nghỉ ngơi từng bận tâm !"
" Trong Phủ lạ vậy , sao lại xảy ra chuyện như vậy ? " cậu trầm mình rúc vào bờ ngực săn chắc của Hắn thiu thiu trách .
Hắn ta vỗ nhẹ từng hồi lên lưng Cậu , từng hồi nhẹ nhàng như vỗ một đứa bé vậy. Nhẹ nhàng đưa Cậu vào giấc ngủ say.
" Chuyện Phủ Nàng cứ để Nan-Cho sắp xếp , hơn nữa Nàng nên chuyên tâm vào việc chính là Ta ? Điều đó không phải quá dễ sao ?!" Hắn ta quở trách trong đêm.
Jimin không nhịn được mà bật tiếng cười , Cậu ngây ngốc nhìn Hắn trong giây lát có chút mệt mỏi.
-----------
Sáng sớm , nhưng giọt tia nắng ban mai chào mừng những con người chăm chỉ . Cậu còn đang mơ mơ hồ hồ không rõ trâng đen đã bị Hắn Ta kéo dậy , đi tới trước gương lớn mà miệng còn đang chóp chép vài thứ.
" Vương Gia ? Có chuyện gì ư ,!"
" Hôm nay , Bora Công Chúa và Kang Hoàng Tử xuống. Ta thật không ngờ họ xuống mà không báo trước như vậy. Nàng sớm phải thay đồ chút gì đó đi !"
Cậu phờ phạc nhìn nhưng vết hôn tím lịm trên Người mình. Ánh mắt mơ hồ nhìn cơ thể mỹ miều được trang trí bằng những nụ hôn , cố gắng lấy lược chải dọc trên mái tóc trần . Tà áo trên vai không may lại rớt xuống tạo ra một khung cảnh khó tả .
Hắn chỉnh tề trang phục , đi tới đưa đôi mắt nhìn lên cơ thể Cậu. Không nhịn được mà hôn lấy , lại sự ẩm ướt này nhột nhạt lạ lẫm khiến Cậu rướn mình .
" a...Vương Gia !"
" Cơ thể Nàng là tuyệt nhất ! Ước gì Ta có thể thưởng thức nó mọi lúc !" Hắn cắn lấy da Cậu ngấu nghiến hôn lên vai.
Jimin bật giác không kìm được rên lớn , nếu cứ như vậy Cậu sẽ lại như hôm qua mất . Nghe nói có vị công chúa với Hoàng Tử nào đó tới đây , nếu chào đón muộn ắt sẽ không hay nhưng chiếc lưỡi của Vương Gia quả thực rất lạ. Cậu thở phào khi thấy Hắn buông thả nhưng cái cảm giác kì lạ vẫn không hết.
Jimin cúi mình xuống , ấn nhẹ bờ mông căng mịn ngọ nguậy một cách hư hỏng lên lớp trang phục đang che đi con thú dữ.
" Vương Gia .... nếu tới trễ chắc không sao đâu ?!"
" ai dạy Nàng hư hỏng tới vậy , giờ còn biết gạ Ta nữa à ?!" Hắn Ta đưa cánh tay xuống , mông cong lên vẫn còn đỏ hỏn của ngày hôm qua.
Jimin đưa hai tay xuống , kéo nhẹ hai bên mông ra lộ rõ lỗ huyệt còn sưng tấy kia. Nó đang mấp máy thèm khát thú dữ , cái lỗ hư hỏng tham lam không biết điềm dừng . Hắn ta hài lòng lập tức thỏa mãn yêu cầu của Cậu , cầm lấy dương vật lớn cắm thẳng vào sâu bên trong rồi lại kéo dài ra . Tiếng rên ngọt lịm dốc dác vang vọng lên lần nữa.
Hắn ta vỗ nhẹ lên mông Cậu, bên trong lập tức khít chặt hơn. Tiếng phốc mỗi lần rút ra cắm lại nghe thật đã tai. Cứ mỗi lần đâm vào sâu bên trong là cái cảm giác nâng nâng kì lạ , Jimin cứ như đã thích cái cảm giác này. Cậu thỏa mãn không thôi có khi không thấy đủ với những chuyện này. Hông Cậu đầy xuống nút cán Dương vật khiến Cậu vô cùng sung sướng rên rỉ một cách đầy thỏa mãn.
"A...Vương Gia...bên dưới quả thực rất sướng !"
Hắn ta túm lấy tóc Cậu kéo lên , khuôn mặt thỏa mãn này đang bị soi vào gương. Cậu thật không ngờ bản thân mình lại dâm dục tới vậy , cái miệng không ngừng rên rỉ. Nhìn nên dưới là sự nhấp nháp không biết khi nào mới dừng lại , từng đợi rung chuyển bàn khiến những đồ trang sức cứ vậy mà rơi xuống. Cậu hết sức cứu xuống nhưng lại bị Hắn túm tóc lên , ánh mắt mơ hồ chỉ nhìn Hắn qua tấm gương . Cậu không quan tâm bản thân mình ra sao chỉ quan tâm người đang làm kia là ai ? Vương Gia....
Hắn bỏ ta Cậu lập tức gục mình xuống bàn , bấu chặt lấy thành bàn sao cơ thể không bị quá lay động. Bên dưới Hắn ra sức thúc vào tìm kiếm nơi sung sướng của Cậu, càng nhớp nháp càng cảm thấy siết chặt hơn khiến Hắn không tài nào dừng lại.
Một nụ hôn , Hắn quay đầu Cậu lại hôn lên đôi môi đang thở dốc những hơi thở không kìm nén được. Cậu cố gắng dùng chiếc lưỡi không chút kinh nghiệm bao lấy chiếc lưỡi tinh quái của Hắn. Dịch miệng pha lẫn nhau tạo ra sức dính không muốn tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top