31
Không biết ai có thù oán gì với một người như Cậu lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Những múi tên này vừa nhọn như mới làm , đâm sâu khó lòng kìm lại được. Thái y loay hoay mồ hôi nhễ nhại , Ông đưa tay vuốt nhẹ trên trán mình mới đưa mũi kim qua lớp thịt mỏng , nhợt nhạt đẫm máu kia qua. Nhìn thật sự vô cùng đau đớn , Jimin thì nửa tỉnh nửa mê , mắt tháo lại nhắm lại.
Hắn bên ngoài lo lắng cùng cực , tại sao người luôn bị những vết thương đó lại là Cậu chứ ? Có vè không ai ưa Cậu ư . Một người tốt bụng hiền hậu luôn luôn dịu dàng ân cần người khác nay cứ là con mồi cho mọi ngươig thử nghiệm.
Hắn ngồi xuống bậc thềm , ánh mắt Hắn sao sao nhing ra xa ngoài kia. Không phải do ở bên Hắn nên Cậu mới bị vậy cơ chứ ? Một kẻ ghen ghét , đố kị với Cậu .
Trời tốt dần , Thái Y người đầy máu tươi thoát đã chạy ra khỏi cửa phòng. Hắn vội vàng đứng dậy
Thái y quỳ xuống , vẻ mặt có chút tiều tụy vô cùng " Vương Gia..!"
" nói !"
" Vương Gia...Vương Phi hiện tại đã ổn nhưng với vết thương sâu như vậy sợ rằng khó mà khỏi nhanh được . Hơn nữa thần cũng đã xem qua cách vết thương trên tay của Vương Phi , tuy nhìn sơ đã thấy đỡ hơn nhiều nhưng bên trong sớm đã không còn cảm giác như trước "
" ý ngươi nói Vương Phi bị ? Liệt !" Hắn chau mày , thật không dám tin những vết thương mà Hắn ngỡ bình thương nhưng lại khiến Cậu tới tay chân bại liệt không còn cảm giác.
Thái giám nghe phán đoán của Hắn mà nói ngay "Vương..Gia điều đó không . Vương Phi vẫn như trước nhưng chân tay sẽ yếu đi rất nhiều , nếu Nguoief chăm.sóc tỷ mỉ ắt sẽ khiến Vương Phi khỏi hắn !"
" ..." Hắn im lặng nhìn vào căn phòng , chăm sóc tỉ mỉ ? Hắn là một Vương Gia từ thuở còn không biết chữ tới nay toàn tự bản thân chăm sóc chính mình . Với Hắn chăm sóc ai đó như sự xúc phạm tới Hắn vậy .
Nay Hắn hạ mình , chăm sóc Cậu . Đây không phải sự ép buộc mà là một sự trân trọng của Hắn đối với Cậu , Hắn cảm thấy bản thân mình mang tới cho Cậu những sự đau đớn thể xác như vậy .
Sáng sớm ngồi nhìn Cậu , quả thực khiến Hắn vô cùng khó chịu , ngồi cạnh giường mà lòng nao nức không yên cứ lắng nghe từng hơi thở của Cậu .
Jimin mở hai mắt ra , cả người chưa gì đã thấu ê ẩm vô cùng chả còn sức sống đâu mà ngồi dậy. Dưới lưng thấy đau lạ thường , đúng rồi. Cậu đã bị bắn , ngất lịm đi.
Quay sang nhìn , Hắn đang say giấc với hai tay khoang trước ngực. Cả người cong xuống khó khăn , ngủ vậy cũng ngủ được sao ? Cậu cố gắng ngồi dậy nhìn lên cửa sổ. Đã sáng rồi . Vậy Cậu đã bất tỉnh và bỏ Vương Gia một đêm chăm sóc ân cần Cậu.
Jimin khẽ tiến tới , cảm nhận hơi thở của Hắn. Không hiểu sao bỗng nhiên nhịp tim lại kì lạ mà rộn nhịp lên vô cùng , Jimin ôm lấy tim mình . Cậu ngồi dậy cố gắng lựa lấy không khiến Vương Gia thức giấc. Ánh mắt Cậu đăm chiêu nhìn Hắn .
" Vương Gia quả thực là một người tốt " cảm thán.
Cậu đi ra bàn trang điểm , lớp áo khoác ngoài bỗng nhiên tuột trễ vai xuống. Phía trước hở hang , phía sau lộ ra lưng trần , Cậu kéo tóc mình sang một bên quay lưng phía gương nhìn .
Vết thương quả thực khá sâu, thấm đỏ cả băng gạc. Không biết ai có thù oán với Cậu mà hành sự như vậy , không phải là Park công chúa chư? Người sẽ không làm như vậy , người là Công Chúa cao cao tại thượng nữ nhi của Bệ Hạ sao có thể nhie vậy được chứ .
Cậu nhìn xuống , vết thương này khó mà lành được. Hơn nữa vẫn còn hai vết thương ở tay , thật sự trên người nhiw vậy có chút khó chịu buồn bực. Ngày thường không sao , những ngày nổi thịt mới lên là lại đau nhứt vô cùng không sao chịu được. Ước gì những vết thương này chỉ tụ lại một chỗ , có phải có thể chữa trị nhanh hơn không.
Cậu đi tới bàn ngồi xuống , soi khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt của mình có chút không vui. Nếu Cậu như vậy Vương Gia sẽ không vui chút nào.
Hắn chớp chớp mắt , nhìn ra giường không thấy Cậu đâu quay sang nhìn kia . Thấy Cậu loay hoay ở bàn trang điểm,khuôn mặt tươi tắn hơn lúc ban đầu. Hắn nhẹ chân đi tới .
Cậu ngạc nhiên nhìn ra sau , Hắn ta xuất hiện tới đặt nhẹ cằm lên vai Cậu. Jimin lạnh mình.
" Vương...Vương Gia !!!"
" Tại sao còn bị bệnh mà dậy ? " Hắn cất tiếng.
" ...Thiếp chỉ thấy , bản thân không hề bị gì cả. Dù sao cũng chỉ là vết thương ngoài da. " cậu chủ quan
Hắn nhìn xuống , lưng trần mà Hắn luôn hôn lên . Hắn tiếc nhìn vết máu đẫm trên đó mà căm ghét kẻ làm ra , nếu không phải là vì không biết kẻ đó là ai nên mới không ra tay được. Nơi đây là Hậu cung không phải phủ Hắn. Sớm hay muộn cũng nên đi khỏi tránh họa về sau.
" dù sao cũng nên về Phủ , Ta sẽ bẩm báo chuyện này với Bệ Hạ sớm đưa Nàng về phủ dưỡng thương !"
" nghe theo Vương Gia !"
"À đúng rồi đêm qua Ta vừa nghe tin , Ae Chan đã qua đời ...." Hắn cất tiếng nói .
Cậu kinh ngạc quay sang nhìn Hắn , không dám tin điều này .
" Dạ ? ...ư...!"
" sự việc như vậy đáng lý không nên nói , hôm qua Thị Vệ đã nói ta nghe . Đêm qua cô Ta tự vẫn ở trong phòng bằng sợi dây "
" a...Tại sao lại vậy chứ ??!"
Jimin hai mắt tròn to không dám tin đây là sự thật , như vậy khác gì Cậu là kẻ gián tiếp làm chuyện này khiến Ae Chan Phu Nhân tự vẫn ? Không phải do Cậu đã nói Ae Chan làm Cậu...
....
Phủ lớn Vương Gia.
Do Đại Phu mở chăn phủ ra nhìn , là một khuôn mặt nữ nhân xinb đẹp nhưng lại trắng bệch. Nhìn lên sợi dây thừng trên trần nhà lại khiến Đại Phu ngao ngán vô cùng.
"Đời còn dài sao phải làm cách này cơ chứ ? "
Chae Thị Vệ nhìn Cậu một lúc, Do Đại Phu như một thói quen tiến tới bên Chae Thị Vệ vỗ bốp lấy mông Cậu cảm thán.
" Chae Thị Vệ độ này nở nang ghê !"
Anh giật mình tía mắt quay sang nhìn sau trước , ngoài là thị nữ. Anh liền cầm lấy hai vai Cậu đẩy vào góc tối mà trách móc.
" đừng làm vậy ở ban ngày chứ ?!"
Do đại phu ngiêng mình , nhìn Chae Thị Vệ đang sợ tím tái mặt mày kia. Khác hẳn đêm qua , cùng nhau trao bao nhiêu mật ngọt vô cùng đắm đuối mà giờ còn. Cậu vênh mặt lên.
" Sao ? Ta thích thì Ta vỗ ? Người của Ta không lẽ Ta không được làm gì ?!"
Chae thị vệ hết cách khóc lóc sợ hãi " nếu người ngoài biết thì Ta sẽ chết đấy Do Đại Phu !"
" chết cùng nhau chứ có ...haixxx " Do Đại Phu , Cậu bực bội không muốn nói chút nào. Tại sao chuyện này lại khiến Anh khó chịu thế này.
Nhìn Do Đại Phu buồn bã , ánh lén nhìn ra ngoài không thấy ai cả. Anh mới luồng tay xuống , nâng đùi cùa Cậu lên ám sát bên dưới vào với nhau khiến Cậu ngạc nhiên . Đổ mặt trách móc " bỏ đi , Ta không hứng thú "
" Người là chân ái của Ta ...Do Đại Phu !"
"Đừng nói như vậy,Ta không làm chân ái của ai cả !"
Anh cởi lớp áo mình ra, lộ bụng múi như mời gọi Cậu. Nhẹ cầm tay Cậu đặt lên với sự thỏa mãn, Do Đại Phu không biết nói vì. Miệng đã được đút cho chả lẽ không ăn. Cậu nhẹ xà gần tới , đưa lưỡi nhỏ liếm quanh núm hồng.
Thật mền..
Anh thở nhẹ , khuôn mặt ửng đỏ . Đôi tay vuốt ve đùi Cậu rồi dân dần tiến tới bên dưới sau lớp trang phục mỏng. Anh sờ được Dương vật Cậu đang cưng lên một cách mất kiên nhẫn. Bàn tay quá quen chuyện này chuyên nghiệp vuốt ve nó.
Cậu đỏ mình, núm gi hồng nhả ra dịch nhầy. Cậu cắn lấy khiến Anh đau không kìm được cất tiếng rên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top